Chương 73_Mối liên kết ngầm

Trên người Hotaru có vài vết sẹo, lớn nhỏ đủ loại, có cái đã mờ, cũng có cái vẫn còn hằn rõ trên da. Vậy nên nó rất thường hay chọn mặc những bộ đồ dài tay, rộng thùng thình để phần nào có thể che đi những dấu vết không mấy đẹp đẽ ấy. Hotaru thì không ngại khi người khác nhìn thấy sẹo trên người mình, chỉ là mỗi lần phải giải thích thì có hơi phiền phức thôi.

Nhưng nếu hỏi Hotaru đặc biệt không thích cho người khác xem vết sẹo nào nhất, có lẽ câu trả lời sẽ là vết sẹo trên cổ tay-dấu tích từ một vết cắt sâu đã suýt lấy đi mạng nó. Hotaru không nhớ nhiều về quãng thời gian tăm tối ấy, vốn dĩ tinh thần khi đó của nó cũng không ổn định nên rất nhiều chuyện xảy ra cho đến nay vẫn còn rất mờ nhạt trong tâm trí. Nhưng lúc nãy, khi Endo chạm vào vết sẹo trên cổ tay này, đột nhiên lại khiến nó nhớ lại vài thứ...

"Được rồi, đây là toàn bộ tài liệu tao thu thập được. Mày muốn chụp lại hay đem về đều được."

Endo nghênh ngang bước vào phòng khách, vô tình lại khiến dòng suy nghĩ của Hotaru bị đứt đoạn. Nó vội kéo tay áo xuống che đi cổ tay, dời sự chú ý sang đống tài liệu mà gã trai mang đến.

"Sao nhiều thế?" Trên trán rỉ ra vài giọt mồ hôi, Hotaru co rút khóe mắt nhìn chồng tài liệu mà gã trai vừa thảy lên bàn, "Có khi còn nhiều hơn ở sở cảnh sát luôn đấy."

"Thì tao lấy trộm từ chỗ lũ cớm mà~" Endo hí hửng ngồi xuống sàn, chẳng biết có phải là lại đang đùa cợt nữa không.

Máy tính đắt tiền bị gã ném lung tung như vật không có giá trị. Có vẻ như thứ duy nhất đáng để gã đặt trong mắt không có ai khác ngoài người đang ngồi sát bên cạnh mình. Đáng tiếc, người ngồi cạnh từ đầu đến cuối lại chỉ quan tâm đến đống giấy tờ vô tri vô giác trên bàn, không thèm dành cho gã dù chỉ là một cái liếc mắt.

"Thế, mày muốn biết gì trước Hotaru?"

Endo chống cằm trên bàn, nghiêng hẳn mặt sang một bên chỉ để ngắm biểu tình chuyên chú của nó, tủm tỉm cười đến độ tít mắt, "Mày mà không quyết định nhanh, đến lúc Takiishi về tới thì tao cũng không cứu nổi đâu đấy."

Hotaru gác tay trên trán, hàng mày khẽ nhíu chặt lại, dù nghĩ thế nào thì đúng là không thể đọc hết mớ giấy tờ này trong một đêm được. Ngón tay lại gãi nhẹ lên miếng cao dán trên cái trán sưng tấy, nó cân nhắc một lúc mới cất giọng:

"Vậy trước hết, nói tôi nghe về mối quan hệ giữa nhà Abe và Minobe đi. Anh đã nói mình biết mà đúng không?"

Endo khẽ cười, không vội trả lời ngay. Thay vào đó, gã lướt tay qua chồng giấy tờ, rút ra một tập tài liệu khác, cùng với một vài bức ảnh chụp, cứ như là đang chơi trò đoán người mà đặt úp từng tấm lên bàn.

"Đầu tiên ta có Chủ tịch Tập đoàn Xây Dựng Abe - Abe Seiji."

Endo lật mở bức hình đầu tiên, đó là ảnh chụp của gã đàn ông đứng tuổi, gương mặt đó dù chỉ mới tận mắt thấy qua một lần nhưng Hotaru vẫn còn nhớ như in. Gương mặt có tuổi với vô số những nếp nhăn cũng không che lấp hết sự tàn bạo, toan tính ẩn sâu trong đôi mắt diều hâu ấy.

"Nghe đồn ông ta từng là xã hội đen."

"Không phải lời đồn, mà là sự thật." Endo nhịp tay trên bức ảnh, nhếch môi cười, ánh mắt cũng trở nên khó lường.

"Mấy chục năm trước, Abe Seiji từng cầm đầu một băng đảng xã hội đen khét tiếng, chuyên nhận những phi vụ bẩn thỉu từ đám chính trị gia. Có ô dù lớn che chở cho nên lão ta cũng tự tung tự tác lắm, đến tận bây giờ vẫn còn người biết đến tiếng tăm của lão."

Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong giới chính trị, kẻ nào muốn giữ vững chiếc ghế quyền lực cũng phải có vài con tốt thí để thay mình làm những việc bẩn thỉu. Tất cả đều chỉ là quân cờ trong tay bọn họ, hễ mất giá trị thì sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Nhưng Abe Seiji lại không phải thuộc dạng yên phận để người khác tròng dây vào cổ mình. Chỉ trong một khoảng thời gian mà lão cáo già đã tự thân leo lên được cái ghế Chủ tịch Tập đoàn ấy, nắm trong tay quyền lực đủ để không phải chịu thiệt bất cứ ai. Chẳng khác nào một con chó không ngừng mài sắc răng, sẵn sàng cắn trả chủ của mình bất cứ lúc nào.

"Tập đoàn xây dựng mà ông ta sở hữu hiện tại được dựng lên nhờ vào vô số việc phạm pháp. Và người đứng ra che đậy những tội ác ấy không ai khác chính là người này."

Endo đặt ngón tay lên bức ảnh ở sát bên cạnh, cố tình kéo nó đến ngay trước tầm mắt Hotaru, sau đó lật mở lên. Ánh mắt gã đặt tại khuôn mặt của nó, như thể muốn nắm bắt từng phản ứng nhỏ nhất. Nhưng Hotaru lại chẳng mảy may biểu hiện chút cảm xúc nào, cả cơ thể như chết lặng theo nhịp thở của nó. Trong đôi mắt xám tro kia chỉ là một vùng trời tối tăm không chút ánh sáng, bình tĩnh đến mức chẳng ai có thể thấu rõ trong tâm trí nó đã từng ồn ào và hỗn loạn như thế nào.

Cũng dễ hiểu thôi. Bởi dù không cần nói tên, Hotaru vẫn là người hiểu rõ nhất về kẻ trong bức ảnh kia.

"Minobe Masashi."

Hotaru chống tay lên bàn, một tay gác lên trán trong khi ngón tay lại bắt đầu gảy lên vành móng. Bây giờ nó cũng chẳng rõ nên phản ứng như thế nào cho đúng. Mặc dù đã biết trước gã đàn ông kia cũng chẳng phải thuộc dạng tốt lành gì, nhưng nghĩ đến việc những giả thuyết mà nó đã đặt ra trong đầu mình rất có thể là sự thật, Hotaru không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Rốt cuộc ông còn muốn bám riết lấy cuộc đời tôi đến khi nào đây Minobe Masashi?

"Vậy ra hai gã này đã quen biết nhau từ trước rồi sao?" Giọng nó khàn hẳn đi, cười khan, "Quả là vật họp theo loài."

Endo chống cằm, đôi mắt đầy ắp cảm xúc dịu dàng đến khó hiểu, hoàn toàn lệch pha với bầu không khí căng thẳng đang bao trùm. Trong mắt gã, Hotaru khi tức giận trông đáng yêu vô cùng, và điều đó làm gã không khỏi thích thú. Gã  đã hiểu quá rõ mọi ngóc ngách trong lòng nó, nắm tường tận từng thói quen nhỏ nhặt, kể cả việc tự làm đau mình mỗi khi căng thẳng. Endo nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nó, động tác thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Không rõ hai tên đó quen biết nhau từ khi nào, nhưng để gọi chính xác thì bọn họ chính là có mối quan hệ cộng sinh với nhau."

Nhà Minobe cung cấp vỏ bọc hoàn hảo, một mặt trận hợp pháp để che giấu tất thảy những tội ác của Abe. Đổi lại, nhà Abe đứng sau dọn dẹp tất cả những rắc rối mà Minobe vướng phải trên con đường thăng tiến, từ việc xử lý đối thủ chính trị đến những vụ bê bối nội bộ. Đôi bên dựa vào nhau như hai kẻ đồng lõa gắn bó bởi những bí mật đen tối mà họ không bao giờ để lộ ra ánh sáng. Mối quan hệ giữa Abe Seiji và Minobe Masashi đã được thiết lập từ lâu như một cơ cấu tinh vi, cân bằng giữa quyền lực và bí mật. Một khi thế cân bằng bị phá hủy, dù là kẻ nào phản bội trước thì hậu quả cho cả bên gánh chịu cũng sẽ không nhỏ.

Hotaru chuyên chú đến mức chẳng nhận ra bàn tay mình bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của gã trai ngồi cạnh, tâm trí xoáy sâu vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nếu chỉ là Abe Seiji thì nó còn có thể tìm cách đối phó, nhưng Minobe Masashi thì lại là cả một vấn đề to lớn khác. Dù ông ta đã dính líu đến biết bao nhiêu âm mưu đen tối thì việc ông ta tự giành được một ghế trong Quốc hội cũng đủ để cho thấy sự khôn khéo và quyền lực của lão không phải thứ có thể coi thường.

Chưa bàn đến việc Hotaru là con gái nhà đó thì nội việc đụng chạm vào giới chính trị thì cũng quá chừng mối nguy hiểm có thể xảy ra rồi. Hotaru không sợ chết, nhưng bị đẩy vào tù lại là một chuyện hoàn toàn khác. Riêng nó, có lẽ là lại vào viện tâm thần, giống như ngày xưa...

"Không có cách nào để tách hai người này ra à? Kiểu như, khiến họ tự phản bội nhau ấy..." Hotaru mân môi, nghĩ lại thì cũng thấy phi lý nên chỉ thở ra một tiếng, "Nếu được vậy thì tốt quá rồi."

Endo nắn nắn ngón tay của con bé, cười toe toét: "Chuyện đó thì mày khỏi cần phải mong. Bởi vì nguyện vọng đó của mày đã được đáp ứng rồi~"

"Anh nói thật á?" Hotaru tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua, thuận tiện quơ tay đập thẳng vào mặt gã trước khi gã lấy làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi gì đó với bàn tay của nó...

"Ừ ừ, chắc là mày chưa biết đâu nhỉ? Mối quan hệ tưởng chừng như bền vững của hai lão già Abe và Minobe lại vì bốn con người này bắt đầu rạn nứt."

Endo bị đánh đến chảy máu mũi nhưng vẫn cười hề hề cứ như thể việc bị đánh đã trở thành chuyện bình thường đối với gã. Gã trai lật mở từng tấm ảnh ra, vừa lật vừa hí hửng giải thích, vui vẻ giống như đang chơi trò đoán người vậy.

"Đầu tiên là thằng con một của Abe Seiji. Tuy tính tình ngông cuồng ngang ngược, nhưng vì là con một nên được lão cưng hết mực. Mày gặp thằng này rồi đúng không?"

Hotaru cười lạnh, đương nhiên là chưa quên gương mặt của tên khốn nghiện ngập mà mình đã đánh cho một trận nhừ tử hồi Shishitoren. Từ chơi thuốc đến giết người, hắn có đủ cả, vậy mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đủ để thấy hắn được bao che đến mức nào.

"Tiếp theo, con trai cả của Minobe Masashi. Công tố viên ưu tú, học vấn cao, tiền đồ rộng mở." Endo nheo mắt cười, "Tên này chắc mày cũng quen quá rồi ha?"

Hotaru hừ nhẹ, mặt nhăn nhó hơn hẳn. Làm sao nó có thể quên được gã anh trai cùng cha khác mẹ này chứ. Minobe Fumio, cái gì cũng biết, nhưng lại chẳng biết điều. Lúc nào cũng vênh mặt lên như thể bản thân là kẻ tài giỏi nhất, nhìn mặt thôi đã đủ khiến Hotaru phát bực.

"Tiếp theo, bức ảnh thứ ba sẽ là ai đây~" Endo tự nhiên trở nên hí hửng một cách khó chịu, dựa sát vào người nó đầy thích thú, "Mày có đoán được không?"

Hotaru đảo mắt, thở ra một tiếng: "Thế nào mà chẳng được."

Tấm ảnh tiếp theo được lật lên. Trong đó là khung cảnh hỗn loạn của một trận đánh nhau. Hai nhóm thiếu niên đối đầu, một bên mặc đồng phục áo khoác trắng với hình kỳ lân xanh, bên còn lại là những học sinh trong đồng phục áo khoác xanh quen thuộc. Góc máy bắt cận vào một thân ảnh đang tung cú đá vào mặt một tên áo khoác trắng. Cả thân người nhỏ nhắn phóng lên không, chân đạp thẳng vào cằm đối phương, mái tóc vàng kim tung bay theo gió. Động tác mạnh mẽ nhưng nhanh đến mức vạt áo cũng tốc lên, để lộ phần bụng trắng trẻo có chút săn chắc—

"Chính xác! Đó chính là Hotaru nhà ta đó n—"

"Này." Hotaru túm lấy cổ áo Endo trước khi gã kịp nói hết câu, mặt nó lạnh tanh đầy đe dọa, "Anh chụp lén tôi à?"

"Bình tĩnh nào, Hotaru. Tao nghĩ mày hiểu lầm rồi đó." Gã vô tội cười hì hì, mặt dày giơ tay ra như đầu hàng, "Tao không hề chụp lén."

"Tao công khai chụp mà, chỉ là mày không biết thôi."

(ꐦ ¯−¯ )

"Chát!"

Hotaru xoay xoay cổ tay sau khi giáng cho gã một cái tát trời giáng, hừ một tiếng.

"Tiếp tục đi."

"Vâng."

Endo ngoan như cún gật đầu, trên mặt vẫn còn in dấu năm ngón tay nhưng trông gã còn phởn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên tới bức ảnh thứ thứ tư, gã trai lại đột nhiên chun mũi, biểu cảm gắt gỏng hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng buồn che giấu sự "thấy ghét". Tông giọng của gã thay đổi hẳn so với trước đó.

"Tiếp theo là tên này."

Thậm chí còn chẳng thèm giải thích hay chú thích gì thêm...

Vậy mà vừa nhìn thấy tấm ảnh, sắc mặt Hotaru lập tức thay đổi. Khuôn mặt đang nhăn nhó của nó chợt bừng sáng như thể có ánh nắng mùa hè chiếu rọi, nụ cười hiện lên rõ ràng. Người trong bức ảnh kia không ai khác chính là người mà Hotaru thương nhất - anh trai cùng mẹ khác cha của nó, Koji Kotaro.

"Nii-san trong tấm này nhìn ngầu quá."

( ‾᷅ᾥ‾᷄ ꐦ )

Endo đã quạu, ghen ăn tức ở vo nát bức ảnh rồi ném thẳng vào xó...

"..."

Kết quả, gã bị Hotaru túm tóc oánh cho một trận nên thân.

Đáng nói, tên này chấp nhận phơi thây để con bé chà đạp mình.

Mười phút sau, Endo mặt mũi sưng phù ngồi đó, dưới con mắt bắn ra tia lửa nồng nàn của Hotaru mà hậm hực vuốt phẳng tấm ảnh rồi đặt lại trên bàn... ở một góc xa tít tầm mắt của nó.

Đúng là trẻ con...

"Rồi, giải thích lẹ cho tôi đi. Tại sao mối quan hệ giữa Abe và Minobe lại bị phá vỡ?"

Hotaru chống cằm, mất kiên nhẫn gõ tay xuống bàn. Vốn nó cũng đoán được một vài phần, nhưng vẫn có gì khúc mắc khiến nó không thể lý giải được. Con bé vươn tay, kéo bức ảnh của anh trai mình đặt bên cạnh ba tấm hình còn lại, ánh mắt không khỏi rơi vào trầm tư.

"Được rồi, câu chuyện khá dài nên tao sẽ bắt đầu với hai con người này trước."

Endo kéo tấm ảnh của Abe Isamu lên trước, còn định sớ rớ đụng vào ảnh của Koji nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hotaru đánh một cái chát vào tay, chỉ có thể ngậm ngùi rụt tay về.

"Mày đã biết chưa? Chuyện thằng Isamu chính là kẻ đã đánh anh trai mày đấy." Endo xoa xoa bàn tay đỏ rát, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Hotaru, cẩn thận dò xét từng biểu cảm của nó.

Hotaru im lặng một lúc lâu, đôi mắt tối sầm lại như màn đêm vừa kéo đến, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức khớp tay trắng bệch.

"Tôi cũng chỉ mới biết hôm nay thôi."

Giọng nói Hotaru nhỏ nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao. Nó không quay sang nhìn Endo, ánh mắt chỉ dán chặt vào bức ảnh của Isamu trước mặt.

"Tôi vẫn chưa thể hiểu được... Tại sao hắn ta lại làm thế với Nii-san?"

"Có lẽ là vì thất vọng."

Endo thản nhiên lên tiếng sau một chuỗi im lặng. Gã lật tấm hình của Isamu lại để cắt đứt ánh nhìn tối tăm của con bé, tiếp giọng:

"Mặc dù không biết rõ mối quan hệ giữa hai người này, nhưng những ai từng tiếp xúc với Isamu đều biết chắc chắn một điều."

"Hắn ta bị ám ảnh với Koji Kotaro, một cách cực đoan."

Hotaru nhìn Endo, đôi mắt mở to như cố gắng tiếp thu thông tin mới. Im lặng một lúc, nó mới cất tiếng hỏi:

"Giống như anh với Takiishi-san sao?"

"Không hề nhé." Endo nhíu mày lập tức phản bác, biểu tình như thể đã bị xúc phạm sâu sắc khi bị so sánh với loại người như Isamu.

"Thằng đó chỉ là một tên ảo tưởng đáng thương thôi. Tao còn lâu với giống hắn."

"..." Rốt cuộc là khác nhau chỗ nào chứ?

Hotaru trầm mặc, nhìn gã trai đang hậm hực bên cạnh một lượt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Nghĩ lại khoảng thời gian mà bản thân đã trải qua với cả hai người bọn họ, nó cũng chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng gã ta và Isamu quả thật không giống nhau. Endo khốn nạn 1 thì tên kia phải khốn nạn 100.

Nói chung cũng là có sự thiên vị trong đánh giá...

"Khi nãy anh đã nói là vì thất vọng đúng không?" Hotaru ho khan mấy tiếng, rồi quay lại chủ đề cũ. "Vậy, rốt cuộc Nii-san đã làm gì khiến tên Isamu thất vọng?"

Endo tựa lưng vào ghế sô pha, cánh tay duỗi thẳng ra và gác sau đầu Hotaru, lười biếng quấn quýt lấy lọn tóc của nó, như đang tìm cách làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn.

"Mày có biết vụ án đâm người của Isamu không?" Endo giọng điệu bình thản hỏi.

Hotaru gật đầu, không mảy may để ý đến động tác của gã, "Tôi có nghe qua. Vụ án đó được giảm án vì Isamu được xác định có bệnh tâm thần, đúng không?"

"Phải." Endo ngửa cổ đáp, "Thực ra vụ đó ban đầu cũng chẳng được để ý đến mấy, cho đến khi nhân chứng bất ngờ xuất hiện và trực tiếp đứng ra tố cáo Isamu."

Endo dừng lại một lúc, thả tay khỏi lọn tóc vàng kim rồi quay sang nhìn nó.

"Người đứng ra tố cáo hành vi phạm tội của Isamu chính là anh trai mày đấy, Hotaru."

. . .

Góc tác giả:

Hẹn mí bồ tối thứ 7, đúng 20:00 PM, toi sẽ đăng fic tổng hợp mẩu truyện ngắn mà toi đã nói bữa trước nhé (⃔*'ᐜ´*)⃕↝


Ai hóng thì nhào vô, ai sợ thì đi về =͟͟͞͞\( ᐙ )/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip