Chương 74_Sóng ngầm
[Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm chính trong vụ án đâm chết người, sự kiện đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.]
[Theo thông tin mới nhất, nhân chứng quan trọng trong vụ án đã xuất hiện và cung cấp lời khai. Người này là anh K, một học sinh cấp ba tại trường F ở thị trấn Makochi.]
[Anh K cho biết rằng vào ngày xảy ra vụ án, khi đang trên đường mua sắm, anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc.]
[Chính anh K cũng là người đã gọi cấp cứu và cố gắng đuổi theo nghi phạm. Mặc dù không kịp bắt giữ hắn trong quá trình truy đuổi, anh đã kịp giằng được hung khí từ tay nghi phạm.]
[Kết quả phân tích pháp y sau đó xác nhận rằng trên hung khí có cả vết máu của bạn nhân và dấu vân tay của Abe Isamu, con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Xây Dựng Abe.]
Hình ảnh Abe Isamu bị cảnh sát áp giải vào sở cảnh sát hiện lên rõ ràng trên màn hình máy tính. Hắn ta cúi gằm mặt, mái tóc rối bù che khuất đôi mắt, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, không chút phản ứng trước hàng loạt ống kính máy quay đang chĩa thẳng về phía mình.
"Mặc dù cảnh sát đã giấu kín danh tính nhân chứng, nhưng khi đó đã có tin đồn rằng người đứng ra tố cáo chính là Koji Kotaro."
Endo nói, gần như ngả cả đầu lên mái tóc rối bù của Hotaru, động tác thân mật một cách tự nhiên, như thể biết rằng con bé sẽ chẳng bao giờ đẩy mình ra... Ít nhất là khi sự tập trung của nó đang dồn hết vào chiếc máy tính trên bàn.
"Tao đã tự mình kiểm chứng rồi." Giọng gã kéo dài, kèm theo nụ cười nhạt nhẽo, "Đúng là Koji Kotaro thật."
Hotaru dường như chẳng để tâm đến gã trai đang đổ cả người lên mình như một con koala bám riết. Đôi mắt nó mở to, trống rỗng chẳng khác gì mặt hồ phẳng lặng giữa đêm tối, không một gợn sóng. Trong đôi mắt ấy, hình ảnh Abe Isamu phản chiếu mờ nhạt, tựa một bóng ma lập lờ giữa vùng u tối, ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy, khao khát ngấu nghiến và thiêu rụi cái bóng hình thối nát ấy thành tro tàn.
"Vậy ra đó là lý do hắn ta trốn khỏi trại tâm thần và tấn công Nii-san... Vì chuyện này?"
Giọng nói của Hotaru nhỏ dần, nhưng từng chữ thốt ra như gió đông lạnh buốt. Nắm tay nó siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm vào da thịt, bầm dập đỏ tấy. Cảm giác căm phẫn sôi trào ra khỏi lồng ngực, khiến ánh mắt nó tối sầm lại, trống rỗng như hố sâu không đáy, chỉ còn sự căm hận lặng lẽ đốt cháy từ từ, nhấn chìm mọi thứ trong sự yên lặng đáng sợ.
Ánh sáng từ màn hình vụt tắt, cắt đứt hoàn toàn cái nhìn u ám của Hotaru. Gã trai với vẻ mặt vẫn tươi cười thu tay khỏi máy tính, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nó.
"Chuyện đó sau này hẳn tìm hiểu. Bây giờ quay lại vấn đề chính nhé?"
Hotaru liếc nhìn Endo, ánh mắt vẫn không có chút cảm xúc, như thể ánh sáng từ màn hình đã làm rỗng mòn tinh thần của nó. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi Hotaru hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, gật đầu như muốn nói mình đã ổn rồi.
Endo nhếch môi, bắt đầu gõ vài từ khóa khác. Trên màn hình máy tính, hàng loạt tin tức liên quan đến "Tập Đoàn Xây Dựng Abe" hiện ra, với các tiêu đề nổi bật như là bê bối trốn thuế, điều hành công ty ma, và làm giả sổ sách tài chính, và còn rất nhiều những cáo buộc khác.
"Từ sau vụ việc của Koji Kotaro, Tập Đoàn của Abe cũng bắt đầu hứng chịu hàng loạt cuộc điều tra từ Viện Kiểm Sát."
Dù phần lớn các cuộc điều tra đều được xử lý ổn thỏa, nhưng không thể phủ nhận rằng việc đối diện với một loạt những cuộc điều tra dồn dập, bất thường đến mức khó hiểu, đã khiến cổ phiếu của tập đoàn lao dốc không phanh.
Hotaru nhìn vào màn hình, rồi quay sang Endo, "Không phải chỉ là trùng hợp sao? Dù sao thì cái tập đoàn đó cũng không phải kiểu trong sạch gì."
Endo chống cằm, ngón tay lắc nhẹ trước mặt Hotaru với vẻ đùa cợt, sau đó chạm khẽ vào chóp mũi nó, "Ai cũng sẽ nghĩ đó là trùng hợp... nếu không biết kẻ đứng sau những cuộc điều tra này."
Gã lấy tấm ảnh trên bàn đặt vào tay Hotaru, "Chính là người này."
"Minobe Fumio?"
Hotaru mở to đôi mắt, biểu cảm không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn tấm ảnh trong tay. Nhớ lại cái con người mà nó đã gặp vài ngày trước, cùng với những mảnh ký ức mà bản thân chẳng thể nào quên về người này, Hotaru không khỏi nhíu chặt mày, có một thứ gì đó đang chặn đứng dòng suy nghĩ đang mạch lạc của nó, khiến nó khó mà lý giải được những băn khoăn mới dấy lên trong đầu mình.
"Thật kỳ lạ."
"Phải không?" Endo gần như lập tức hưởng ứng với sự trăn trở của Hotaru, cười nhạt: "Tao chẳng rõ tên này, nhưng hắn vốn nổi tiếng là công tố viên ác ma rồi. Ngay cả trong vụ xét xử của Isamu, hắn còn đề nghị mức án 20 năm tù cơ mà."
Mặc dù án tù ấy đã bị bác bỏ và giảm xuống mức thấp nhất, nhưng việc Minobe Fumio không chút nương tay với con trai của gia đình Abe - đối tác lớn của gia đình mình - thực sự là điều bất thường.
"Và giờ hắn lại công khai điều tra nhà Abe? Đúng là đi ngược lại hoàn toàn lợi ích của bố hắn." Endo nhún vai, nửa đùa nửa thật, "Đúng là một tên kỳ lạ..."
"Không phải chuyện đó."
Hotaru thả tấm hình xuống bàn, cánh tay chống lên đầu gối, đỡ lấy cái trán vẫn còn âm ỉ đau nhức không thôi.
"Minobe Fumio không phải kiểu người sẽ tự ý làm bất cứ điều gì mà chưa được sự cho phép."
Đó là điều mà Hotaru có thể chắc chắn. Dù muốn hay không, nó đã từng sống cùng một mái nhà với Minobe Fumio trong thời gian khá dài, đủ để từng thói quen, cử chỉ và biểu cảm của người kia khắc sâu vào trí nhớ của nó. Hotaru hiểu rõ, điều quan trọng nhất đối với anh ta không phải quyền lực hay danh tiếng...
"Người mà anh ta tôn trọng nhất chính là Minobe Masashi."
Minobe Fumio tuyệt đối sẽ không làm trái ý người mà anh ta kính trọng nhất, bởi niềm tin của anh ta vào sự chỉ dẫn của cha mình là gần như tuyệt đối. Càng chẳng thể có chuyện Minobe Masashi không biết trước những gì con trai mình đang làm. Lão già quái vật ấy vốn đã luôn thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay rồi, sẽ không bao giờ lão để bất kỳ điều gì xảy ra mà không nằm trong kế hoạch của mình đâu.
Tất cả những điều này chỉ dẫn đến một khả năng duy nhất: chính Minobe Masashi mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Có lẽ trong mắt ông ta, nhà Abe giờ đây đã trở thành một gánh nặng hơn là một đối tác có lợi. Việc loại bỏ cái gai nhọn trên con đường thăng tiến của mình là hoàn toàn hợp lý và không có gì đáng ngạc nhiên.
"Điều kì lạ ở đây là... Tại sao lại là lúc này?"
Minobe Masashi đang tham gia một cuộc bầu cử quan trọng, thời điểm mà ông ta cần duy trì hình ảnh ổn định và tránh mọi rủi ro có thể xảy ta dù là nhỏ nhất. Việc khơi mào một cuộc sóng ngầm vào lúc này thật sự không giống với cách ông ta thường hành xử.
"Chắc chắn phải có lý do nào đó..."
Hotaru nhíu mày, cuối cùng vẫn phải nặng nề thả ra một tiếng thở dài. Suy nghĩ quá nhiều khiến tâm trí nó mệt nhọc vô cùng, hơn hết là phải nhớ đến những gương mặt mà bản thân vốn luôn ghét cay ghét đắng khiến tinh thần nó cũng kiệt quệ không kém.
"Có thể là vì đây chăng?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, gần đến mức Hotaru có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả trên gò má mình. Endo câu môi cười tựa như chẳng thấy ánh mắt khó chịu của nó, cầm tấm ảnh trên bàn mà cười đến phát ngốc.
"Là vì con bé ngốc này cứ mãi chạy đông chạy tây đào bới những chuyện không nên biết, nên ông ta mới khẩn trương?"
Hotaru đưa tay giật lấy tấm ảnh của bản thân trước khi tên kia nhanh nhảu cất vào trong túi quần, đôi mày lại càng xô vào nhau. Đúng là việc nó liên tục đào xới thông tin về vụ của anh trai sẽ khiến nhà Abe chú ý đến, thậm chí nếu không cẩn thận có thể bị đám nhà báo để mắt, thanh danh nhà Minobe cũng có thể sẽ tổn hại không ít (dù nó chẳng để tâm chuyện đó là bao).
Nhưng Minobe Masashi mạo hiểm đối đầu với Abe chỉ vì điều đó sao? Đúng là hoang đường. Lão có vô số cách để ngăn nó lại, và Hotaru chắc chắn rằng một khi lão đã muốn thì dù có dùng bất kì cách nào, lão cũng sẽ lôi nó trở về.
Hotaru nhíu chặt mày, ngăn lại những suy tưởng vừa lướt qua tâm trí mình bằng một tiếng than thở mệt nhoài. Nó cất lại hai tấm ảnh của mình và anh trai vào trong túi, sự tập trung lại dồn hết sang gã trai ngồi bên cạnh. Bây giờ không phải lúc để ôn lại chuyện cũ, nó đang rất cần thông tin, càng nhiều càng tốt, như thế mới có thể nghĩ ra kế sách đối phó mới được.
"Bỏ qua việc đó đi. Dù là lý do gì thì việc tôi bị lôi vào mớ bồng bông này gần như là chắc chắn rồi."
Hotaru liếm môi, nói chuyện nãy giờ nên cổ họng có hơi khô khốc, giọng nó cũng lạc đi thấy rõ. Nhớ lại càng đêm mình bị bắt cóc, Hotaru lại không khỏi cảm thấy nôn nóng. Nếu đám người Abe thật sự đứng sau việc đó thì chắc hẳn lão ta cũng đã bắt đầu phát giác ra chuyện gì rồi.
"Không phải chỉ có mình mày đâu, Hotaru."
Endo đột nhiên đứng dậy, hướng về phía bếp. Tiếng nói của gã vọng lại, vừa đủ để lọt vào tai nó. Gã trai cũng chẳng giải thích thêm, một lát sau đã bước ra từ bếp với cốc nước ấm trên tay. Sau khi nhét cốc nước vào tay nó, Endo quay người về phía máy tính, gõ nhanh vài từ khóa. Ngay lập tức, hàng loạt trang báo điện tử hiện lên, lấp kín màn hình.
[Con trai của nghị viên Minobe gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về nhà - Tình trạng hiện tại chưa rõ!]
Cốc nước vừa đưa đến miệng chưa kịp uống ngụm nào đã bị đặt lại xuống bàn. Hotaru sững sờ, đôi mắt trợn to quét nhanh qua những dòng chữ trên màn hình. Phải đến khi nhìn thấy bức ảnh của người anh cùng cha khác mẹ, gương mặt quen thuộc hiện rõ dưới dòng tiêu đề giật gân, nó mới dám tin vào những gì mình đang thấy là sự thật.
"Chuyện này..." Hotaru ngập ngừng, chẳng biết nên phản ứng ra sao, "Anh ta, còn sống chứ?"
"Còn sống nhăn răng." Endo câu môi cười, đỡ lấy ly nước còn rồi đẩy đến miệng nó, từ tốn đáp: "Tao đã đi xem rồi, ngoại trừ cái chân bó bột và trầy trụa vài nơi ra thì tên đó còn khỏe lắm. Mày khỏi lo."
Hotaru ngoan ngoãn uống một ngụm nước, nghe gã nói thì liền nhíu mày, phản bác: "Tôi không có lo."
"Rồi, mày không lo cho tên đó. Thế nào mà chả được."
Gã trai vươn tay lau đi khóe môi ẩm nước, tùy ý gật gù như thể đã quá hiểu suy nghĩ của nó.
Hotaru bĩu môi, sự chú ý lại dồn đến trang tin tức trên màn hình máy tính, lập tức rơi vào trầm tư. Ngày mà Fumio bị tai nạn cũng là ngày mà nó bị bắt cóc, và nếu như nó nhớ không lầm trước đó khi cả ba đụng mặt nhau ở sảnh chính của Viện Kiểm Sát, trông hai người bọn họ cũng không đến nỗi nào...
【Minobe-kun, gặp cậu ở đây đúng là may quá. Đúng lúc ta còn định hẹn cậu đi ăn cơm bàn chuyện ấy chứ!】
Chẳng lẽ sau bữa ăn đó hai bên mới xảy ra xích mích à? Vậy nên mới ra tay giết người diệt khẩu ngay trên đường về?
"Có bắt được gã tài xế đã đâm xe không?" Hotaru tò mò hỏi.
Endo thoắt cái đã lôi ra được sấp giấy từ chồng tài liệu trên bàn đưa cho nó, thậm chí còn rành hơn cả người trong cuộc mà nói một mạch: "Tên tài xế vậy mà bị thương nặng hơn rất nhiều, nghe bảo đang nguy kịch lắm rồi nên cảnh sát cũng chẳng lấy được lời khai."
Hotaru đọc một lượt báo cáo điều tra mà Endo đưa cho, trong lòng không khỏi băn khoăn tại sao thứ này thay vì nằm ở đồn cảnh sát lại rơi vào tay của tên kia.
"Với cả, chiếc xe đã đâm trúng xe tên Fumio 'trùng hợp thay' lại là xe của chuyên dụng của Tập Đoàn Xây Dựng Abe."
Vẫn chưa nhận ra được cảm xúc biến hóa trên biểu tình của người ngồi cạnh, Endo vẫn luyên thuyên nói không ngừng. Lời tới đâu là giấy tờ bằng chứng tới đó, chồng giấy ngăn ngắn sớm cũng đã bị gã bới tung ra, vương vãi khắp nơi.
"À, còn nữa. Sau khi tìm hiểu thì tao mới phát hiện lão tài xế cũng từng là nhân viên của công ti xây dựng Abe."
"Gia đình lão ta cũng mắc nợ nhà Abe một khoản tiền rất lớn. Thậm chí trước tai nạn, lão còn mua cho mình rất nhiều loại bảo hiểm khác nhau, giống như là biết trước mình sẽ gặp tai nạn vậy."
"Quá nhiều sự trùng hợp đúng không?"
Endo cao hứng quay sang, cứ ngỡ rằng Hotaru sẽ hưởng ứng với mình, nhưng đáp lại gã chỉ là đôi mắt xám tro phẳng lặng như mặt hồ ngày đông, khiến gã chợt sững người. Endo thậm chí còn có thể nhìn thấy biểu tình ngẩn ngơ của bản thân phản chiếu trong đôi đồng tử vốn luôn mù mịt xa cách nay lại xinh đẹp như thế... Và sự thật là nó đang chỉ in hằn mỗi hình bóng gã, khiến gã không khỏi cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.
"Lạ thật đấy."
Endo nghe nói cũng sực tỉnh, "Lạ? Lạ ở đâu? Tao lại nói gì sai rồi à?"
Hotaru lắc đầu, chỉ tay về phía gã, "Tôi nói anh đấy."
"Tao? Lạ cái gì?" Endo đần mặt, không hiểu ý nó là gì.
Hotaru xếp gọn lại đống giấy tờ gã trai vừa nãy cao hứng nhét vội vào tay mình, thanh âm chậm rãi như đầy băn khoăn, "Tôi đã thấy kì lạ ngay từ đầu rồi. Mặc dù đã nói anh sẽ cho tôi biết mọi thông tin tôi cần, nhưng chừng này là vượt sức tưởng tượng của tôi."
"Đống này không dễ kiếm đâu nhỉ?"
Endo ngơ ngác ba giây, không biết tự bổ não cái gì mà nghi hoặc: "Mày... đang khen tao đấy à?"
Mặt Hotaru lập tức trở nên khó coi, nó quay đi, ánh mắt không biết nhìn đi đâu lại rơi xuống chiếc máy tính trên bàn.
"Tôi chỉ là không hiểu tại sao anh lại nhọc công tìm hiểu những chuyện này như thế thôi..."
"Dù gì thì mấy việc này cũng đâu có liên quan gì đến anh?"
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ trong không khí. Endo không tiếng động dịch người lại gần Hotaru, tạo ra khoảng cách vừa đủ để khiến không khí trở nên ngột ngạt. Gã nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay thô ráp lướt qua gò má bầm tím của nó, cái chạm dịu dàng nhưng lại khiến Hotaru cảm nhận rõ từng cơn nhói âm ỉ. Ngón tay gã di chuyển chậm rãi, từ má đến vành tai nhạy cảm đang đỏ lên chẳng rõ vì lý do gì.
"Tại sao lại không liên quan chứ?"
Giọng Endo trầm thấp, nhưng lại mang theo sự gần gũi đến ngợp thở.
"Nếu tao nói là tao lo lắng cho mày, mày tin không Hotaru?"
Hotaru quay qua, khoảng cách giữa cả hai còn gần hơn cả tưởng tượng khiến nó có hơi hoảng, theo bản năng lại nghiêng đầu tránh đi sự đụng chạm thân mật kì lạ kia.
"Không... hẳn?" Dường như có gì đó nghẹn lại dưới cổ họng khiến giọng nó cũng lạc hẳn đi, "Tôi đoán anh chắc đang âm mưu gì đó."
Endo cười, hơi thở day trên làn tóc rối ren, "Chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn như..." Hotaru bĩu môi, giọng nhỏ dần, "Anh định dùng đống này để dụ dỗ kéo tôi rời khỏi Furin... đại loại như thế?"
Câu trả lời ngập ngừng kia khiến gã trai khựng lại một nhịp, đôi mắt dán chặt vào biểu cảm đầy thú vị của con bé, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà ngửa cổ cười lớn.
"Ha ha! Đến cả Takiishi còn không lôi mày về được thì mớ giấy lộn này có là gì!"
Tiếng cười của gã vang dội, ầm ĩ cả một phòng, khiến Hotaru dù không hiểu gì cũng bắt đầu cảm thấy thẹn. Thì ở đây ngoài nó ra thì còn ai nữa đâu, cảm giác cứ như đang bị cười vào mặt vậy.
Cười đến chán chê, Endo mới chầm chậm thở ra một tiếng, khóe môi hạ xuống bớt mấy phần, nhưng ý cười lại chẳng vơi đi bao nhiêu, ánh mắt gã lại trở nên thăm thẳm, mang theo sự phức tạp khó đoán.
"Nói thật thì... "
Ánh nhìn của Endo dần dần dịch chuyển từ đôi mắt màu xám tro đục ngầu của Hotaru, trượt xuống qua gò má mịn màng, rồi dừng lại ở cần cổ non mềm đầy yếu đuối. Giọng trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở phả vào không khí cũng dần cô đặc lại.
"Tao cũng không có ý định làm đống này không công đâu."
Endo ghé sát đến, cho đến khi trán cả hai cụng vào nhau mới dừng lại, day dưa ở đó thật lâu. Những ngón tay từ khi nào đã nắm lấy bàn tay nhỏ chống trên sàn, cưỡng ép chúng đan vào nhau, quấn quít không rời.
"Mày định trả phí như thế nào đây Hotaru?"
. . .
Góc tác giả:
Mê quá rồi, giờ phải làm đây 🥹
Phải đào hố tự chôn mình thôi ( ̄▽ ̄*)ゞ
Watt giở chứng nên trong khoảng thời gian sắp tới mọi người có thể không nhận được thông báo chương mới bên "pudding và ái tình" đâu he
Không biết nó có khắc phục giống như đợt fic này không, nhưng bên kia lâu lâu có idea với hứng viết thì tui mới đăng, giờ chắc tập trung viết bên này để đuổi kịp mạch truyện chính =͟͟͞͞( ‧̣̥̇ᴖ◡ᴖ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip