Chương 79_Về lại những ngày đông (3)

Mưa rơi không ngớt, xối xả như muốn cuốn trôi tất thảy mọi thứ nhơ bẩn vẫn còn tồn đọng trên thế giới này. Hotaru vẫn còn ở đây, lê từng bước đi nặng nề dưới cơn mưa lạnh lẽo, chẳng khác nào một bóng ma vô định đang chờ đợi khoảng khắc tận diệt của thế giới. Những vết bầm tím sưng phồng lên, hòa với cơn đau tê dại trải dài khắp làn da tái nhợt, nhưng lạ thay trên khuôn mặt trắng bệch ấy lại chẳng có chút cảm xúc nào, như thế thế gian này đã chẳng thể níu kéo được gì từ tâm can chai sạn mòn rỗng của nó.

Hotaru không biết mình đã đi bao lâu, chỉ là cho đến khi bước chân nó trở nên nặng trĩu và chẳng thể tiến thêm được một bước nào nữa, cơ thể nó liền đổ sụp xuống ngay một góc hẻm tối tăm và nồng nặc mùi hôi thối. Hotaru ngồi bệt xuống cái nơi ẩm ướt ấy, lưng tựa vào bức tường đầy rêu mốc, dường như sự dơ bẩn mà nó luôn hằng căm ghét đã chẳng còn là vấn đề gì lớn nữa.

Rác rưởi lại chê rác rưởi bốc mùi, đúng là nực cười...

Con bé thở hắt ra một tiếng, tiếng cười tự giễu như chết ngạt dưới cổ họng khô khốc. Không khí như loãng đi, tầm nhìn bị nước mưa làm cho mờ hẳn, chỉ có hai tai là vẫn hoạt động vượt qua cả tầm kiểm soát.

Hotaru ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn ra con đường lớn cách đó không xa. Mưa vẫn chưa ngớt, vậy mà vẫn chẳng thể phủi lấp đi mớ ánh sáng chói mắt từ ánh đèn đường hắt vào. Dòng người lại càng thêm tấp nập, tiếng bước chân giẫm vào vũng nước nối tiếp nhau vang lên cùng với những tán ô đầy màu sắc lướt nhanh qua tầm mắt, nhất thời lại khiến nó ngẩn người.

Náo nhiệt thật đấy, thế giới này...

"Đáng ghét nhỉ? Cái cách mà thế giới ồn ào chói tai như thế..."

Giọng nói trầm khàn rõ ràng vang lên bên tai, Hotaru không mất quá nhiều thời gian để nhận ra thanh âm ấy thuộc về gã trai đã lẽo đẽo theo mình cả một quãng đường dài đến đây. Nó không trả lời, nhưng cũng chẳng phản bác lại câu nói kia, chỉ lẳng lặng ngồi ở đó thật lâu, để mặc cho nước mưa hòa vào máu bằng đầu loan dần trên làn da tái nhợt, thấm xuống lớp cặn bẩn trên nền đất mốc meo.

Koji Kotaro ngồi xuống vị trí ngay cạnh em gái mình. Không quá gần để khiến Hotaru khó chịu, nhưng cũng chẳng quá xa để nó cảm thấy lạc lõng, vừa đủ để con bé thể biết được ít nhất vẫn có ai đó đang ở bên cạnh.

"Em có đôi mắt rất giống anh, Hotaru-chan."

Lời nói của Koji nhẹ nhàng vang lên, tựa như một bản độc thoại chỉ để một mình anh nghe thấy. Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nặng nề đáp xuống mặt đất, hòa cùng màu xám xịt của bầu trời u ám phía trên, thu hết vào trong đôi mắt sắc xám quen thuộc.

"Là bởi vì anh em ta đều thừa hưởng đôi mắt ấy từ mẹ đấy."

Ngón tay Hotaru khẽ động, trong lòng bất chợt gợn lên từng cơn sóng nhẹ. Mẹ... à?Nó chưa bao giờ nghĩ về người phụ nữ đã sinh ra mình, lại càng không có ý định nhớ đến bà ấy. Chỉ đơn giản là vì Hotaru thấy bản thân chẳng có tư cách gì để tò mò về người đã bị nó cướp đoạt đi cả mạng sống lẫn tương lai rạng ngời phía trước ấy...

"Mẹ của chúng ta xinh đẹp lắm đấy."

Koji thấp giọng cười, ánh mắt miên mang tựa hồ cũng như đang cố nhớ lại dáng dấp của người mẹ quá cố.

"Mặc dù bà ấy qua đời lúc anh mới chỉ bốn tuổi, nhưng đến bây giờ anh vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của bà ấy."

"Và em thì lại giống y đúc mẹ. Trông chẳng khác nào là từ một khuôn đổ ra cả."

Hotaru ngửa cổ, để đầu tựa hẳn vào bức tường ẩm mốc phía sau lưng. Giọng nó khàn khàn, từng câu chữ theo từng nhịp thở nặng nề bật ra:

"Tôi biết điều đó..."

Koji thoáng ngạc nhiên, "Sao cơ?"

"Những lời ấy..." Hotaru lẩm bẩm, đôi mắt khẽ khép hờ lại, để cho từng giọt nước mưa lăn dài trên má, "Tôi đã nghe đi nghe lại đến chai cả tai rồi."

【Mày giống hệt con đàn bà ấy.】

【Mỗi lần nhìn thấy mày tao đều muốn phát điên lên!】

【Có trách thì trách tại sao mày lại sinh ra với diện mạo ấy. Giống đến đáng hận.】

Hotaru hiểu rất rõ, về việc được sinh ra với diện mạo giống hệt người phụ nữ ấy khiến nó chẳng khác nào là một lời nguyền biết đi, chỉ mỗi sự tồn tại này thôi cũng đủ để khiến người khác phải cảm thấy khổ sở.

Phải chăng nếu người kia vẫn còn sống, liệu sẽ có điều gì thay đổi chăng?

"Tôi đã không muốn quan tâm nữa rồi..."

Cơn mưa tiếp tục xối xả, như một bản nhạc buồn thảm không có hồi kết. Những giọt nước chảy dài trên người Hotaru, nhưng chẳng thể chạm vào tận sâu bên trong nó, nơi tâm can vỡ vụn đã chẳng thể vọng ra thêm bất kì một âm thanh nào.

Koji ngồi đó, im lặng nhìn làm mưa rơi như thể chính anh cũng đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình. Những giọt mưa trượt dài trên mái tóc ướt sũng, rơi xuống đất không một tiếng động. Ánh đèn đường mờ ảo phía xa phản chiếu trên những vũng nước, tạo thành những tia sáng vụt qua như dẫn lối người ta đến những mảnh ký ức vụn vỡ bừa bộn trong lòng.

"Sau khi mẹ mất, anh đã nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi mãi chỉ còn là những ngày mưa như thế này... chẳng bao giờ thấy được mặt trời."

Tiếng mưa rơi như gõ từng nhịp đều đặn trong thinh lặng, mang theo những ký ức đau khổ luôn muốn hằng chôn giấu, nay lại được xới lên, mỗi lúc một nặng nề hơn.

"Chẳng một ai muốn nhận nuôi một thằng nhóc bốn tuổi vừa mới mất mẹ như anh cả."

"Anh bị đẩy hết từ nhà họ hàng này cho đến nhà khác, rồi cuối cùng bị bỏ lại ở cái trại mồ côi chết tiệt đó."

"Cho đến khi năm ngoái, anh đã bỏ trốn khỏi đó và đến thị trấn Makochi."

Koji kể lại, giọng điệu mang theo một sự mỉa mai giấu sau nụ cười nửa miệng tùy ý quen thuộc hàng ngày, như thể bản thân chỉ là đang kể lại câu chuyện về cuộc đời của ai đó chứ chẳng phải của mình.

Câu chuyện về một thằng nhóc ngỗ nghịch chỉ mới bước vào độ tuổi dậy thì đã khát khao chứng minh giá trị của bản thân. Nó ghét sự ràng buộc, ghét luôn cái cảm giác bị người khác khinh thường và chà đạp như là một loài sâu bọ không đáng tồn tại. Vậy nên nó đã quyết định bỏ trốn khỏi cái nơi mà bản thân đã lớn lên ấy rồi chạy đến Makochi, vốn đã nổi danh là trị an kém và cũng đã bị vứt bỏ bởi thế giới này.

Một nơi rác rưởi phù hợp với một đứa rác rưởi.

Thiếu niên ngạo mạn muốn đập tan những ánh mắt khinh rẻ và coi thường mà người khác dành cho mình, khao khát phá bỏ đi mọi ràng buộc và trở thành kẻ mạnh nhất để thay đổi một điều gì đó tưởng chừng mà đến bản thân còn chưa rõ ràng. Đó là mục tiêu duy nhất nó đặt ra, nghĩ rằng khi đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, mọi thứ sẽ khác đi...

Nhưng thực chất, chẳng có gì là thay đổi cả.

Thiếu niên vẫn cô độc, vẫn chỉ có một mình, dù cho bản thân đã gồi trên đỉnh cao, tưởng chừng như tất cả mọi thứ đã thuộc về mình, vậy mà ánh mắt của người khác dành cho nó cũng chẳng có gì thay đổi.

【Mày vẫn chẳng thay đổi gì. Dơ bẩn và thấp kém hệt như lần đầu tao gặp mày.】

Không bạn bè, không gia đình, cũng chẳng được bất kì ai nhìn nhận một cách chính đáng. Koji Kotaro đứng đó, trên vị trí mà gã tưởng sẽ mang lại cho mình tất cả, rốt cuộc chỉ là một bãi phế liệu không mang lại bất kì giá trị gì. Tất cả những gì bản thân cố gắng đạt được, cuối cùng chỉ là một số 0 tròn trĩnh.

Một sự thất bại ê chề.

"Cảm giác cứ như là bị cả thế giới vứt bỏ vậy."

Hotaru chẳng nói gì, nhưng hơi thở của nó chốc đã trở nên nặng nề hơn, như muốn hút cạn đi bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Có một thứ cảm giác kì lạ nào đó đang quấn lấy tâm trí nó, cào lên lớp vảy đã bong tróc thối rữa, để lộ ra phần non nớt yếu mềm bên trong, bắt đầu nhức nhối không thể ngừng được.

"Anh cứ nghĩ bản thân sẽ phải mang theo cái cảm giác ấy suốt cả quãng đời của mình..."

Koji nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nụ cười trên môi như tan vào cơn mưa xối xả đang trút xuống, giọng anh trầm thấp nhưng cũng dịu dàng đến lạ thường.

"Đó là cho đến khi anh gặp em, Hotaru."

"Em chính là hi vọng duy nhất đã thắp sáng cuộc đời anh."

Hotaru lặng người, không hiểu sao những lời nói lạ lẫm kia lại khiến lòng nó chao đảo. Đôi mắt trước đây mờ mịt, đục ngầu tựa như đã bị nhấn chìm trong bóng tối, giờ đây bắt đầu loé lên chút ánh sáng le lói giữa mớ sương mờ mù mịt.

"Anh... không ghét tôi sao?"

Hotaru hỏi, giọng nó gần như vỡ vụn trong từng thanh âm tí tách của tiếng mưa rơi, tựa như chính nó cũng không chắc liệu mình có muốn nghe câu trả lời hay không.

Mưa rơi nặng hạt, trôi tuột trên gương mặt của thiếu niên, thời gian dường như cũng ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Một nụ cười thoáng hiện lên trên môi anh, nhẹ nhàng và chân thật, dưới màn mưa lạnh lẽo, chỉ có giọng nói của anh là ấm áp đến kì lạ.

"Anh thật sự rất biết ơn vì em đã được sinh ra, Hotaru-chan."

"Thật tốt khi chúng ta có thể gặp lại nhau."

"..."

Có gì đó đang đâm vào trong hốc mắt của Hotaru, khiến khóe mắt nó bắt đầu nhức nhối đến đỏ ửng lên. Hotaru thẫn người, chẳng thể lý giải được cảm xúc uất nghẹn đang tuôn trào ra khỏi lồng ngực mình là gì, chỉ là ngay bây giờ, tâm trí vẫn luôn trống rỗng của nó lại không ngừng được rót đầy bởi một dòng cảm xúc lạ lẫm mà nó chẳng thể gọi tên. Chúng chẳng khác gì làn gió nóng mơn trớn trên từng tấc da lạnh lẽo vì những cơn mưa phùn, mang đến một cỗ cảm giác ấm áp xa xỉ mà tưởng chừng như cả đời này nó cũng chẳng thể cảm nhận được.

Không phải【Mày đáng lẽ không nên được sinh ra! 】

Mà là【 Anh thật sự rất biết ơn vì em đã được sinh ra.】

Thật kì lạ làm sao...

Hotaru chẳng hề biết bản thân đã mong mỏi được nghe thấy câu nói ấy nhiều đến mức nào...

. . .

"Đây là chỗ ở của anh. Hơi bừa bộn tí, em chờ anh dọn một cái nha!"

Cũng chẳng rõ vì lý do gì mà Hotaru lại chịu theo cái tên anh trai cùng mẹ khác cha mà mình chỉ vừa mới gặp đúng vài lần này về nhà. Đứng trước cửa căn phòng siêu vẹo chẳng khác nào nhà ma, con bé lặng người rất lâu, như đang suy xét lại quyết định của mình khi nãy, rồi chợt lại cảm thấy việc suy nghĩ thật quả phiền phức, nó mặc kệ tất thảy mà đi vào nhà.

Bên ngoài giống nhà ma, bên trong thì chẳng khác nào cái chuồng lợn.

Hotaru thẳng thắn nhận xét trong lòng khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn của ông anh trai mình. Nó chôn chân đứng trước bậc thềm, cả cơ thể ướt sũng vì nước mưa không nhịn được mà run lên, cái buốt rát từ những vết thương mới cũ chồng chéo lên nhau khiến nó không khỏi nhíu mày. Âm thanh xung quanh dần trở nên nhạt đi, chỉ còn lại những tiếng rè chói tai vang vọng trong đầu, khiến tâm trí nó lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, như thể từng ý nghĩ đều bị khuấy đảo không ngừng.

"Sao em còn đứng đó Hotaru-chan? Mau vào trong ngồi đi."

Koji ôm mớ quần áo bừa bộn nhét hết vào trong góc tường, nhìn thấy em gái nhỏ vẫn còn đứng thẫn người ở ngoài bậc thềm không chịu vào, anh cũng cất giọng gọi. Con bé vẫn im lìm chẳng trả lời, bàn chân mới bước đến một bước đã vội thu vào, để lại trên sàn nhà màu gỗ dấu chân ẩm ướt rõ ràng.

Rồi như đã nhận ra cái gì, Koji vội chạy đến chỗ mấy thùng cát tông trong góc phòng, lục lọi tìm kiếm một lúc liền lấy ra mấy cái khăn còn mới tinh. Anh cầm nó đi đến chỗ Hotaru, trùm lấy mái tóc ướt sũng của con bé, có phần cẩn trọng không dùng quá nhiều sức mà vò nhẹ.

"Xin lỗi nhé, quên mất Hotaru nhà mình rất ghét bị bẩn nhỉ? Để anh sơ cứu vết thương cho em trước rồi em có thể đi tắm ha."

Hotaru chớp mắt, đồng tử xám xịt đột nhiên thu vào biểu tình lo lắng của người kia liền không khỏi giãn ra, sự ngạc nhiên thoáng qua bỗng chốc lại che mờ đi cái hỗn loạn trong tâm trí nó. Cảm giác mềm mại và ấm áp phủ lấy hai bên tai, khiến hốc mắt nó lại nóng bừng lên chẳng rõ lý do, ngơ ngác để người kia dắt tay mình bước vào trong phòng.

Koji đặt hộp cứu thương xuống sàn, loay hoay một lúc chỉ tìm mớ bông băng và cả thuốc sát trùng lẫn trong đống thuốc không rõ nhãn tên. Ánh đèn vàng ấm trong căn phòng chiếu xuống đôi tay anh, động tác có phần luống cuống nhưng vẫn rất chân thành nghiêm túc.

"Nếu đau thì nói anh nhé. Anh sẽ cố gắng làm nhẹ hết mức có thể."

Trông Koji còn lo lắng hơn cả Hotaru nhiều, da mặt anh căng ra, hàng mày nhíu chặt lại, ngón tay cầm miếng băng đã nhúng dung dịch sát khuẩn hơi run run đầy căng thẳng.

Hotaru ngược lại điềm tĩnh vô cùng, tựa như cái cơ thể đang chịu đau kia chẳng thuộc về nó. Mái tóc ướt sũng lòa xòa trước mặt được Koji gạt nhẹ sang một bên, để lộ ra vết thương trên trán. Đôi mắt xám mờ của nó vẫn vô định dán xuống sàn nhà, chẳng mảy may động đậy.

Thuốc sát khuẩn chạm lên vết thương, cái cảm giác buốt rát khiến da thịt tê dại, nhưng Hotaru vẫn không hề nhúc nhích. Không một tiếng than đau, cũng chẳng có dấu hiệu nào của sự khó chịu, đến cả tiếng thở hắt nặng nề cũng bị nén dưới cổ họng khô khốc, tựa như việc nhẫn nhịn này từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ của nó rồi vậy.

Đến bước cuối cùng, Koji dùng khăn sạch lau nhẹ vết bẩn trên da, cẩn thận băng lại vết thương một cách gọn gàng nhất.

"Xong rồi! Còn cánh tay-"

"Không cần đâu."

Hotaru bất ngờ lên tiếng cắt ngang, ánh mắt lảng tránh vẫn nhìn đâu đó trên sàn trong khi bàn tay thì giữ lấy cổ tay mảnh khảnh dưới lớp tay áo dài ướt sũng. Động tác tựa như đang cố che giấu điều gì đó.

Koji cũng không có ý muốn vạch trần, trên môi vẫn thường trực nụ cười dung túng nuông chiều. Anh lấy trong thùng đồ ra một bộ đồ trông vẫn còn khá mới rồi nhét vào tay con bé, từ tốn bảo:

"Vậy thì em đi tắm trước đi Hotaru-san, kẻo lại nhiễm nước mưa mà bị cảm đấy."

"À, nhớ cẩn thận đừng để nước thấm vào vết thương nhé?"

"Nếu có còn cần gì nữa thì cứ nói anh. Đừng ngại nghe chưa?"

Hotaru cúi đầu nhìn bộ quần áo mới trên tay. Cảm giác nước mưa lạnh lẽo bám dính lấy cơ thể dần bị thay thế bởi sự ấm áp mong manh của bộ đồ trên tay. Nó mím môi, im lặng đến nửa buổi mới chầm chầm gật đầu, động tác cứng nhắc không mấy tự nhiên, nhưng cũng có thể coi như là có một chút phản ứng tích cực.

Nụ cười trên môi Koji càng mở rộng, bàn tay to lớn gần như bao lấy hết cả đỉnh đầu nhỏ nhắn, cẩn thận không dùng quá nhiều sức mà vỗ nhẹ mấy cái, thanh âm trầm thấp lại vô cùng dịu dàng khe khẽ cất lên:

"Ngoan lắm."

Và rồi Hotaru chợt nhận ra, toàn bộ sức lực trên cơ thể mình đều trôi tuột đi đâu hết...

Thứ còn sót lại, chỉ có ấm áp.

. . .

Góc tác giả:

Gần đây bận quá nên tui không có nhiều thời gian để viết truyện, xin lỗi mọi người nhé 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip