Chương 80_Về lại những ngày đông (4)

"Hotaru-chan! Anh nấu đồ ăn xong rồi này! Chờ anh xíu, để anh kéo cái bàn ra!"

"Ui cha, cẩn thận coi chừng nóng!"

"Và, bây giờ thì... Bật bếp!"

Hotaru ngồi xuống sàn, mái tóc còn ẩm nước vùi trong lớp khăn bông vắt trên vai, nhỏ giọt thấm ướt vào một mảng áo sau lưng. Nó thẫn người hết nhìn nồi lẩu đang xì xụp nóng lên rồi lại ngẩng đầu nhìn gã trai đang hào hứng soạn hết đồ ăn ra bàn.

"Tại sao lại ăn lẩu?"

Koji cười tít mắt: "Do tủ lạnh chỉ còn mớ đồ ăn này thôi. Anh lấy hết để nấu lẩu cho nhanh."

"Với cả trời mưa thế này mà được ăn lẩu là số dách luôn đ-... A!?"

Thiếu niên chấn động đánh rơi cả vá múc canh, trợn mắt nhìn em gái mình.

"Khoan-! Em không thích ăn lẩu sao?"

"..." Hotaru lắc đầu: "Không ghét. Chỉ thấy lạ thôi."

Không phải người ta chỉ ăn lẩu vào những buổi tiệc tùng gì đó thôi à?

Koji khì cười: "Có gì lạ đâu. Chỉ cần thích ăn thì ăn thôi. Miễn mình thấy ngon miệng là được rồi."

Nó ngẩn người, lại hướng mắt đến nồi lẩu đang sôi sùng sục. Chỉ cần thích ăn thì ăn, đây là lần đầu nó nghe về điều đó...

Hơi nóng bốc lên làm mờ đi cái sắc xám u ám thường ngày, Hotaru cúi đầu, những ngón tay bất giác bấu chặt vào đùi, gắng sức không để lộ ra sự bất an nào. Những âm thanh ồn ào điếc tai lại đánh vào thính giác, từng mảnh ký ức rời rạc cứ xuất hiện trước tầm nhìn nó, dư vị đắng nghét và lạnh lẽo bao phủ lấy toàn bộ khoang miệng trống rỗng, khiến dạ dày nó cũng bắt đầu quặn lên.

"Uầy! Ngon thật đấy!"

Hotaru giật mình, giọng nói mang theo âm hưởng vui vẻ của Koji chốc đã phá tan đi những suy nghĩ nặng nề đang phủ lấy tâm trí nó.

"Em mau ăn thử đi Hotaru-chan! Ngon lắm đấy!"

Hoàn toàn không để ý đến sự căng thẳng mà con bé đang cố gắng che giấu, Koji mồm nhét đầy thức ăn liên tục gắp thịt bỏ vào chén Hotaru, biểu tình vô cùng trông chờ, khiến nó dù có muốn cũng chẳng thể lờ đi được.

Hotaru nuốt khan, có chút lo lắng nhìn chén đầy ắp đồ ăn của mình, hơi nóng vẫn bốc lên, lan tỏa chút ấm áp lấp đầy một góc phòng. Nó cầm đũa lên, sau một hồi ngập ngừng liền nhắm mắt nhắm mũi cho đại miếng thịt vào miệng-

"Khụ khụ-!"

Đầu lưỡi vừa chạm tới đồ ăn đã liền co rụt lại vì bỏng, Hotaru bất ngờ đến mức không ngừng ho sặc sụa.

"K-Khoan! Em có sao không!? Nhả ra đi! Đừng cố làm gì!"

Hotaru bụm miệng, lắc đầu nguầy nguậy, dù bản thân đang ho đến mức chảy ra nước mắt, mặt mũi đỏ bừng cũng không chịu nhả miếng thịt trong miệng ra. Koji thấy con bé ho càng lúc càng nghiêm trọng lại phát hoảng, dí sát bàn tay dưới cằm nó, nhất quyết đòi nó phải nhả ra. Thấy vậy Hotaru liền vội quay ngoắt đi, cố nhẫn nhịn mà nuốt ực miếng thịt đang nóng rát xuống cổ họng.

"..."

"..."

Bầu không khí sau đó rơi vào trầm mặc khi tiếng ho của Hotaru nhỏ dần, chỉ còn lại âm thanh khàn khàn vừa đủ để nghe thấy.

"Xin lỗi..."

Koji thẫn người, cuối cùng cũng chỉ phì cười, đẩy cốc nước đến trước mặt nó: "Có gì mà phải xin lỗi. Là lỗi của anh khi không nói em trước mà. Cổ họng em không sao chứ?"

Hotaru lắc đầu thay cho câu trả lời, cũng không nói gì thêm, có lẽ là vì xấu hổ nên đôi gò má chốc đã ửng lên chút sắc hồng dưới làn hơi ấm từ nồi lẩu đang sôi lăn tăn.

Koji lại cẩn thận múc thêm vài miếng rau củ cho chén của nó, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lần này hãy thổi trước khi ăn nhé."

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận gắp lấy miếng cà rốt đã mềm nhừ, sau khi cẩn thận thổi nhẹ mấy lần rồi mới đưa lên miệng. Hương vị thanh nhẹ hòa cùng hơi ấm ngập tràn trong khoang miệng, len lỏi xuống tận dạ dày, phần nào xoa dịu và xóa tan đi mọi mệt mỏi vẫn luôn quấn lấy cả cơ thể và tâm trí nó. Đó cũng là lúc mà con bé nhận ra...

À, thì ra đồ ăn có thể ấm nóng đến thế này.

. . .

Hotaru chưa từng ăn nhiều như hôm nay, mặc dù tất cả những gì nó có thể cho vào miệng chỉ là vài lát thịt và rau củ, nhưng nếu phải so với khẩu phần ăn ít ỏi thường ngày thì hôm nay đúng là một bữa hiếm hoi nó cảm thấy ngon miệng. Ngược lại với nó, gã trai ngồi đối diện lại có sức ăn vô cùng kinh khủng, còn chưa hết mười lăm phút mà đã quét sạch cả nồi lẩu, không chừa lại một miếng nước súp nào.

"Hà, lâu rồi mới ăn ngon như vậy!"

Nhìn thấy người kia cuối cùng cũng ăn xong, Hotaru cũng buông đũa, không tiếng động dọn lại đống chén dĩa trên bàn. Nhưng còn chưa kịp để nó kịp đứng dậy, Koji đã nhanh chóng giành lấy đống chén đũa, xua tay đẩy nó ngồi lại xuống sàn.

"Để anh làm cho. Em cứ ngồi nghỉ đi."

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị. Có thằng anh trai nào lại để em gái đang bị thương của mình rửa chén chứ? Để anh làm cho."

Hotaru vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của Koji, nó cũng hết cách ngồi lại xuống sàn. Tay nó rảnh rỗi không biết làm gì lại vô thức vuốt nhẹ mép áo, sau đó lại xoắn suýt vào nhau không thể để yên được.

Trời vẫn còn mưa rất to. Hotaru tự ôm lấy đầu gối, ánh mắt mấy phần lơ đễnh nhìn xung quanh, sau đó lại dán mắt vào bóng lưng đang hì hục rửa chén gần đó. Đôi đồng tử màu xám tro vẫn luôn tối tăm mù mịt, chẳng rõ từ khi nào mỗi khi phản chiếu lấy dáng vẻ của người thiếu niên kia, dù là vui vẻ hay ngượng ngùng, đều lấp lánh những dòng cảm xúc kì lạ, nhỏ bé đến mức cả chính nó cũng không nhận ra.

"Anh... Sống ở đây một mình sao?"

Giọng con bé mềm mại lại nhẹ bẫng như nhung lụa, vừa cất lên đã bị tiếng nước xối xả lấn át mất, nhưng vẫn vừa đủ để Koji nghe thấy. Thiếu niên khựng lại trong phút chốc, không giấu được vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt, hạnh phúc trào ra khỏi lồng ngực khiến khóe môi gã nhếch lên cao...

Đây là lần đầu tiên Hotaru chủ động nói chuyện với Koji... Và đó là tất cả những gì mà gã cần.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

"Ừ, anh sống một mình ở đây. Tiền thuê cũng khá rẻ, hợp túi tiền của anh."

"Anh có đi làm thêm không?"

"Có chứ. Chỉ là việc bán thời gian, nhưng vừa đủ để anh xoay sở."

"Chắc là khó khăn lắm nhỉ..."

"Làm gì có chứ~" Gã ngâm giọng, nửa đùa nửa thật mà đáp lại: "Anh sống rất dư dả, dù có nuôi thêm Hotaru-chan thì vẫn rất vô tư nhé."

Bầu không khí chợt rơi vào sự im lặng đến trầm tư, chỉ còn lại tiếng nước xối xả ào ào vào bồn rửa chén. Koji không nhìn thấy biểu cảm của Hotaru, nhưng gã có cảm giác hình như con bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, và điều đó khiến gã chốc cũng trở nên bồn chồn không yên.

Chẳng lẽ khi nãy gã đã lộ liễu quá rồi sao?

Đúng thật Koji có ý muốn Hotaru ở lại đây sống chung với mình. Dù gì thì việc gã tự tin bản thân có thể một mình chăm sóc cho nó cũng không phải là phốc phét, chỉ cần con bé gật đầu đồng ý một cái, gã sẽ bưng nó trốn khỏi cái nhà chết tiệt ấy liền.

Vấn đề là, Hotaru cảm thấy thế nào-

"Chuyện đó nghe cũng tuyệt thật đấy."

Koji tắt vòi nước, vừa lúc giọng nói non nớt kia rõ ràng vang lên, từng câu từng chữ một thu hết vào tai khiến thiếu niên cũng phải khựng lại để chắc chắn rằng bản thân không phải là vì quá trông mong mà sinh ra ảo tưởng.

"Em thích sao? Chuyện chúng ta sống chung với nhau ấy?" Koji cất giọng hỏi, căng thẳng đến mức gã chẳng dám quay lại đối diện với nó.

Hotaru ngả cằm lên đầu gối, ánh mắt dừng lại trên khung cửa sổ đẫm nước mưa, tròng mắt xám xịt hiếm khi lại để lộ vẻ ưu tư đến thế.

"Ừm... Nghe như thể tôi và anh là một gia đình thật sự vậy..."

Thật kì lạ làm sao khi mỗi khi suy nghĩ ấy nhen nhóm trong lòng, Hotaru lại cảm thấy cõi lòng ấm áp đến mức nóng ran, miễn cưỡng ép ra đau khổ và nhơ bẩn mà nó tưởng chừng như phải dùng cả đời để gặm nhấm và giấu chặt vào cõi lòng thê thảm này cho đến chết thì thôi.

"Không phải là như thể..."

Giọng Koji vang lên, nhẹ nhàng và dịu ngọt, giống như lưỡi dao phết đầy mật ong cắt ngang đi dòng suy nghĩ của nó.

"Chúng ta thực sự là gia đình của nhau mà."

Hotaru vô thức siết chặt tay áo, ánh nhìn quá đỗi dịu dàng kia vẫn đang không ngừng khuấy động tâm trí nó. Những cảm xúc mơ hồ mà nó vừa sợ hãi vừa lưu luyến quấn chặt lấy hơi thở, mắc kẹt ở cuống họng chẳng thể nào cất thành lời. Nó cắn chặt lấy môi, nuốt xuống cái cảm giác nôn nao khó hiểu trong lòng để rồi một lần nữa hướng mắt ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ...

Gia đình à? 

Đúng là một điều xa xỉ đối với một đứa như nó...

. . .

Thời gian cứ như thế mà vùn vụt trôi qua tự lúc nào không hay. Bầu trời bên ngoài vốn đã đen kịt, nay lại vì những cơn giông mà không ngừng âm ỉ sấm chớp ồn ào. Nước mưa va vào cửa kính, tạo thành những giai điệu không lời thoạt nghe lạ lẫm nhưng cũng rất êm tai. Hotaru thở nhẹ ra một hơi, sự mệt mỏi bất ngờ ập đến khiến hai mắt nó bất giác ríu lại.

Koji rất nhanh đã nhận ra điều đó, lập tức đứng phắt dậy, trước cặp mắt ngỡ ngàng của em gái mà lôi ra đống chăn nệm xếp bừa trong góc, cẩn thận ngay ngắn trải ra sàn.

"Đêm nay em ngủ trên nệm của anh đi Hotaru-san. Có thể sẽ hơi đau lưng, nhưng vẫn đỡ hơn là ngủ trên sàn đấy."

Tấm futon không mới nhưng cũng không quá cũ, tấm chăn đủ dày để xua đi cái se se lạnh của màn mưa giông bên ngoài thổi vào. Nhưng chỉ có một cái, kích cỡ cũng chỉ vừa cho một người. Nếu nó dùng cái này thì người kia sẽ thế nào?

Dường như đoán trước được suy nghĩ của Hotaru, Koji liền nằm thẳng cẳng ra sàn, tay tay đỡ lấy đầu, cười toe toét:

"Khỏi cần lo cho anh. Bình thường anh cũng hay ngủ ra sàn, mấy này chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi."

"Có lẽ em không biết chứ anh vào giấc nhanh lắm, có thể đạt đến trình độ chỉ mới nằm xuống thôi mà đã ngủ lăn rồi đó."

"..."

.

.

.

Đúng là vào giấc rất nhanh nhỉ?

Hotaru vùi mình trong chăn ấm, liếc mắt nhìn thiếu niên chỉ mới mấy phút trước còn luôn miệng nói không ngừng, bây giờ đã ngủ say đến mức chẳng biết trời trăng gì.

Lại còn ngáy nữa chứ...

Koji dù có đang ngủ trên sàn chẳng có lấy một góc chăn nào nhưng vẫn có thể ngủ say như chết, tiếng ngáy ngắt quãng cứ vang đều trong không gian, hòa với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Gã lật người, bàn tay đánh thẳng xuống sàn, một chút nữa đập trúng sang người nằm cạnh, tướng ngủ phải nói là xấu vô cùng.

Vốn dĩ cũng chẳng phải người dễ ngủ, lại còn là đang ở chỗ lạ, cho nên thói xấu khi ngủ của Koji thật sự chẳng ảnh hưởng đến nó mấy. Đôi mắt màu xám tro khẽ chớp mở, ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ xuyên qua bóng tối, đổ lên những đường nét dịu dàng trên gương mặt người nằm cạnh. Người này là anh trai của nó, cũng chỉ có vỏn vẹn một nửa huyết thống, nhưng cách cư xử của anh ta lại hoàn toàn khác biệt so với những gì nó biết về hình tượng của một người anh trai mà bản thân nó luôn nhìn thấy ở nhà.

Hotaru tự hỏi điều gì là kì lạ ở đây?

Một người anh trai luôn quan tâm và lo lắng cho đứa em gái chỉ mới gặp vỏn vẹn mấy tháng, hay là một người anh trai ghét cay ghét đắng đứa con hoang được bố đưa về nhà...

Không rõ dưới lăng kính của thế giới này điều gì mới là bình thường, nhưng đối với Hotaru, con người đang nằm bên cạnh đây thật sự quá lạ lẫm.

Một con người kì lạ...

Ánh mắt kì lạ...

Suy nghĩ kì lạ...

Nụ cười kì lạ...

Và-

Hotaru nhắm mắt lại, khẽ rướn người tới, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm, dụi nhẹ trán vào lòng bàn tay người kia. Cái chạm thật nhẹ, thật khẽ, như muốn lưu lại chút cảm giác ấm áp mà nó có dùng cả đời cũng chẳng dám mơ tưởng tới.

Cảm xúc này, và cả sự ấm áp ấy nữa, tất cả đều không thật.

Lăn tăn mềm mại, như bong bóng trôi nổi trong thinh không, chỉ cần một cái chạm cũng có thể khiến nó vỡ tan.

Đừng mơ tưởng Hotaru...

Mày không thể chạm vào thứ mong manh như thế được...

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa khô khốc đều đặn vang lên, rõ ràng mà chói tai, giống như hồi chuông ồn ào đánh thức con người ta khỏi những cơn mộng mị đẹp đẽ để đối diện với cuộc sống méo mó mà ai cũng trốn chạy. Koji vẫn còn ngủ rất say, có vẻ như không dễ bị đánh thức, nhưng cũng chẳng thể lờ đi âm thanh vẫn còn cất lên ngoài kia.

Cẩn thận phủ chiếc chăn ấm lên người thiếu niên, Hotaru không nán lại quá lâu, từng bước chân va trên sàn không tạo một chút tiếng động nào, gần như tan vào bóng đêm huyễn hoặc. Cả tiếng cửa mở chốc cũng bị tiếng sấm rền cắn nuốt mất, ánh sáng chớp nhoáng rạch ngang bầu trời tối đen như mực, vẽ nên đường nét gốc cạnh của người con trai trẻ tuổi đứng trước nhà. Cái lạnh hiu hắt thổi qua từng tấc da cũng chẳng thể sánh bằng ánh mắt chán ghét mà người kia dành cho nó.

"Rốt cuộc mày còn muốn gây phiền phức cho bao nhiều người nữa hả?"

"Nếu không muốn mọi chuyện thêm rắc rối thì im lặng đi theo tao nhanh lên."

Mưa rơi lộp bộp hắt vào người nó, xuyên qua lớp áo mỏng manh rồi len lỏi vào tận cùng da thịt. Mái hiên cũ kỹ chẳng đủ che chắn, và tán dù của người kia cũng chỉ đủ để bảo vệ cho chính chủ nhân nó mà thôi. Vậy nên cho đến cuối cùng, Hotaru chỉ có thể để mặc gió rét bạc bẽo của thế gian nhấn chìm lấy toàn bộ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cứ như là một cái tát vào má phải, khiến tất thảy những điều mơ hồ vẫn luôn lăn tăn trong lòng nó bị nhấn chìm trong cái cảm giác khốn khổ chán chường.

Đây mới chính là những gì mà Hotaru quen thuộc...

Đây mới là... thế giới mà nó thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip