Phiên ngoại 1: Tình bạn diệu kỳ (1)
Watt nó vỡn mặt toi mấy bồ à =)))
Nay do lo sửa cái lỗi này cả buổi nên không có thời gian viết chương mới, thôi mí bồ hít đỡ ngoại truyện nhen ="))
Note: Ngoại truyện này không liên quan đến mạch truyện chính - Thế giới song song nơi Koji Kotaro không tồn tại - Bộ ba En - Ho - Chi là có thật =))
1.
Nghe đồn học sinh mới chuyển đến dạo gần đây hay lẽo đẽo theo sau hai học sinh có tai tiếng nhất trường.
Một người là nỗi kinh hoàng của trường học, gặp ai đánh đó, ngay cả giáo viên cũng không can ngăn nổi.
Người kia ngược lại là thiên kim nhà giàu nhưng lại thích cô lập cả trường, ai đụng là trụng, không thích giao du với loài người.
Rõ là hai đường thẳng song song tưởng chừng như không bao giờ giao nhau, này lại vì một tay học sinh mới chuyển tới mà đứng chung một chỗ.
Khung cảnh hợp lại phải nói là vô cùng quỷ dị... và tàn khốc.
2.
Trong sân trường, giữa đám học sinh nằm la liệt khắp nơi, thân ảnh đỏ rực của cậu bé không ngừng vung nắm đấm vào mặt của cậu học sinh mới chuyển đến hiện lên rõ ràng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.
Sát ở bên cạnh, cô nhóc ngồi hổm dưới đất, cầm que gỗ chọt chọt trên cát, nguệch ngoạc vẽ ra một con gà đang mổ chết con rắn độc. Bức họa phải nói là sinh động không thua kém gì khung cảnh tàn khốc diễn ra trước mặt mình.
Một người đánh, một người bị đánh, và một người ngó lơ...
Quả là tình bạn diệu kỳ.
3.
Từ ngày sau lưng có thêm hai cái đuôi ngày nào cũng bám theo, Takiishi chợt cảm thấy sinh hoạt hàng ngày của mình có sự thay đổi không nhỏ.
Cái đuôi lớn là tên phiền phức nhiều chuyện, mặc dù gã ta nhiều lần vung tiền cho những thứ khiến hắn vui vẻ, nhưng điều đó cũng không bù qua được cái thói thích cản đường cản lối, nhiều lần làm hắn mất hứng. Bị đánh suýt chết mấy lần cũng không chừa.
Còn cái đuôi nhỏ hơn thì... Takiishi không có hứng thú.
Đó là điều hắn nghĩ, cho đến một ngày cái đuôi lớn kia bị hắn đánh cho hôn mê nằm trong bệnh viện, chỉ còn mình đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn.
"Tôi sẽ không làm phiền anh đâu, nên cứ làm những gì anh muốn đi."
Takiishi lúc đầu chẳng tin đâu, bởi cái đuôi lớn kia cũng từng nói như thế nhưng kết quả vẫn mấy lần vướng tay vướng chân hắn, thế là hắn liền cho nó một đấm vào mặt như cảnh cáo.
Điều Takiishi không ngờ là cái đuôi nhỏ kia giữ lời thật. Nó đi cách hắn tầm ba bước chân, và giữ khoảng cách đó suốt đoạn đường, không lèm bèm ồn ào hay quấy nhiễu như cái đuôi lớn kia, khiến hắn suýt đã quên mất sự tồn tại của nó.
Takiishi ném tên côn đồ bị mình đánh đến bất tỉnh xuống đường, cái nắng gắt gao giắt trên đỉnh đầu khiến cổ họng hắn có hơi khô lại, một hai giọt mồ hôi thấm ướt cổ áo.
"Đây."
Takiishi im lặng ba giây, sau đó mới cầm lấy chai nước lạnh toát từ tay nó, uống một ngụm hết nửa chai, rồi lại tùy tiện quăng lại cho nó. Cái đuôi nhỏ không ồn ào bắt lấy chai nước, đóng nắm lại, ngoan ngoãn lẳng lặng đuổi theo sau.
Takiishi nghĩ, có cái đuôi nhỏ này đi theo sau ngó bộ tốt hơn cả cái đuôi lớn phiền phức kia.
4.
"Takiishi! Tôi trở lại rồi nè! Cậu vui không?"
"..."
"Ha ha, vì tôi nên đã nhờ Hotaru theo sau chăm cậu. Con bé làm tốt chứ? Không gây phiền gì cho cậu chứ?"
"..."
Takiishi đột ngột dừng bước chân, quay lại nhìn cái đuôi lớn phiền phức.
"..."
Endo đầu chấm hỏi, không đọc ra được người kia muốn gì.
"Sao vậy Taki-"
Chưa nói xong đã bị ăn đấm vào mặt-!
Endo: "???"
Hotaru từ khi nào đã đứng bên cạnh gã, nhỏ giọng: "Anh ấy không muốn nghe giọng của anh."
"Sao mày biết?"
"Tại tôi cũng thế."
"..."
5.
Hotaru trầm mặc nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình, khớp tay rách nát nhói lên mỗi khi cử động, dù có chùi vào áo bao nhiêu lần thì không lau sạch được. Nó nhíu chặt mày, bắt đầu cào loạn lên phần thịt xung quanh móng tay, ám ảnh như bóng đêm khiến nó chỉ muốn xóa sạch đi cái sắc đỏ nhớp nháp đang bám trên da thịt mình, động tác cũng càng lúc càng nhanh hơn-
"Nào nào, không nên làm vậy đâu."
Bàn tay nhỏ đột nhiên bị nắm lấy, Hotaru ngơ ngác nhìn cậu trai đang kéo tay mình, bước chân chầm chậm theo sau gã bước vào trong công viên.
"Xòe tay ra đi, Hotaru."
Con bé vô cùng ngoan ngoãn làm theo, để rồi bị Endo đổ nguyên cả chai cồn vào tay-
Rát buốt ập đến khiến Hotaru lập tức gồng mình lên, môi nhỏ mím chặt nuốt ngược thanh âm đau đớn xuống cổ họng, nước mắt cũng vì vậy mà ứa ra, lã chã lăn xuống gò má.
Thấy dáng vẻ nhẫn nhịn đến đáng thương của nó, Endo cũng cảm thấy mủi lòng, lấy tay áo lau đi nước mắt nó, nhỏ giọng dỗ dành:
"Nhịn đau một chút rồi lát tao mua kem cho ăn nhé."
Hotaru gật đầu, ngoan ngoãn để Endo lau hết vết bẩn trên tay mình.
"Mày muốn ăn kem vị gì?"
"Bạc hà..."
"Là cái loại giống mùi kem đánh răng á hả? Khẩu vị của mày cũng lạ thật đấy."
"..."
Nói cho vui thế đấy, vậy mà sau này hễ gặp là mua cho nó cả túi kem vị bạc hà.
Hotaru miên mang nhìn tủ lạnh chất đầy những bịch kem bạc hà, tự hỏi rốt cuộc là ai đã mua cho nó.
Endo cùng lúc đó ở quán kem: "Ông chủ, gói cho tôi hết mấy cây kem có vị bạc hà đi."
Ông chủ: "Là cái loại có mùi giống kem đánh răng đó hả? Ăn nhiều như vậy, khẩu vị của cậu cũng lạ thật đấy."
Endo: "..."
6.
Gần đây Hotaru bị bạn cùng lớp bắt nạt. Bởi vì nó cũng không phải là loại dễ xơi nên bọn bắt nạt chỉ dám lén lút hành động sau lưng nó. Mấy trò như giấu sách vở hay ném giày vào thùng rác cũng rất hay xảy ra. Hotaru không quan tâm cho lắm, mấy chuyện này thật ra cũng chẳng thể so với những gì mà nó đã từng phải đối diện khi còn ở ngôi nhà đó, chỉ toàn là trò trẻ con.
Hotaru cầm khăn lau sạch đi vết bẩn trên mặt bàn đầy chữ vẽ nghuệch ngoạc rồi tự thân khiêng nó trở về phòng học. Nhưng vừa mở cửa lớp, cảnh tượng ở bên trong đã khiến nó rùng mình, bất giác lại run lên, không dám đặt chân vào.
Thân ảnh Takiishi bị màu hoàng hôn đỏ rực ám lấy, bàn tay dính đầy máu thả đứa con trai bị mình đánh đến sưng phù mặt xuống sàn, xung quanh lác đác thêm ba bốn đứa nữa với bộ dạng trông cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn thấy nó, Takiishi liền quay người, dáng vẻ hờ hững như thường ngày bước qua một đứa nhóc nằm trên sàn, đi đến trước mặt nó.
Anh ta tức giận ư?
Hay là khó chịu ở đâu?
Hotaru đổ mồ hôi lạnh, gần như vận dụng hết cả chất xám chỉ để suy nghĩ đến việc người trước mặt bây giờ đang muốn gì. Nhưng trái với sự lo lắng của nó, Takiishi đứng nhìn nó được ba giây lại lách người bước ra khỏi lớp, để lại duy nhất một câu ngắn ngủn.
"Đi theo tao."
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Hotaru chẳng dám làm phật lòng người kia, lập tức quăng đại bàn học ở đó rồi chạy theo sau lưng hắn ta.
Cho đến sau này, Hotaru mới biết đám bị Takiishi đánh kia đều là mấy đứa đầu têu trong mấy vụ bắt nạt. Thằng nào cũng bị oánh đến thừa sống thiếu chết, sợ quá nên sau đó đều kéo nhau chuyển trường hết rồi.
"Đúng là trùng hợp." - Hotaru cảm thán.
"Thật ra là chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả." - Endo vạch trần.
7.
Kể từ khi vào sơ trung, Hotaru ít khi về nhà hẳn, thay vào đó nó gần như đóng cọc ở nhà của Takiishi và Endo. Chuyện này chính nó cũng không nhận thức được. Ban đầu là Endo kéo nó đến chơi rồi ở lại qua đêm, liên tục như vậy như một thói quen, đến khi nó kịp nhận ra thì ngôi nhà đó đã đầy ắp đồ dùng và quần áo của nó luôn rồi.
Hôm nay cũng vậy, Hotaru xách hai túi thực phẩm, như thường lệ nhập mật khẩu vào nhà rồi mở cửa tiến vào. Cũng chẳng rõ từ khi nào nó đã đảm nhận luôn việc nấu ăn cho hai tên lông bông lúc nào cũng lang thang ngoài đường kia. Tuy không phải bữa nào cũng nấu, nhưng chuyện này sớm đã trở thành một điều quen thuộc trong sinh hoạt của ba người.
"Ồ, mày về sớm vậy?"
Hotaru đặt túi đồ lên bàn, vừa nghe tiếng đã nhận ra ai đang đứng sau mình. Nó quay lại, còn chưa kịp trả lời thì đã bị hình ảnh trước mặt làm cho nghẹn lời.
Endo • trần như nhộng • Yamato không biết cố tình hay vô ý mà áp sát lấy người nó.
"Hôm nay ăn gì vậy?"
"..."
Hotaru trầm mặc nhìn gương mặt tươi cười vô (số) tội của Endo, trong lòng chắc mẫm tên này cố ý, lặng lẽ lấy trong túi ra một quả bắp cải.
"Bốp!"
Mấy phút sau, Takiishi từ trong phòng bước ra, mắt nhìn cái xác khỏa thân nằm bên cạnh quả bắp cải nát tươm được ba giây thì liền giơ chân đạp lên người gã, đi thẳng vào bếp.
"..." Endo: Thế giới này lại thêm một người tổn thương~
8.
Hotaru ngồi trên ghế sô pha, dõi mắt theo chương trình diễn hài trên ti vi. Tiếng cười sảng khoái không ngừng dội vào tai nó, song đôi mắt mờ mịt khói bụi lại chẳng có chút vui vẻ nào. Nó chống cằm, rồi lại buồn chán gãi gáy, biểu tình vô vị không hề thay đổi, cuối cùng đành tựa đầu ra sau, tay gác lên trán, im lìm nhắm mắt.
Thế là ngủ quên mất khi nào không hay.
Đợi đến khi Hotaru tỉnh lại một lần nữa, thứ đập vào mắt nó đầu tiên là sắc đỏ chói chang quen thuộc, người nó nặng nề không di chuyển được, cứ như là đang bị đá đè vậy. Hotaru sực tỉnh, phải mất chục giây sau mới nhận ra người đang nằm bên cạnh mình là ai.
Takiishi ôm gọn lấy cơ thể Hotaru, mặt vùi vào lớp tóc dày thơm mùi bạc hà, cánh tay rắn rỏi lót dưới cổ nó, tay còn lại cuốn lấy cái eo nhỏ mà kéo sát vào người, cả chân cũng gác hẳn lấy chân nó, tư thế như là đang ôm gối bông, thoạt trông ngủ rất ngon.
Hotaru thì khỏi nói, mồ hôi ướt cả lưng, ký ức bị đánh suýt chết vào lần gặp mặt đầu tiên ùa về khiến tay chân nó lạnh ngắt, tê tái không dám cựa động. Đồng tử hoảng loạn di chuyển khắp phòng, cuối cùng dừng lại ngay thân ảnh đang lấp ló bên cạnh giường, cùng với chiếc điện thoại mới tinh.
"Cứ coi như tao không tồn tại mà ngủ tiếp đi nha~"
Không tồn tại cái khỉ mốc!? Chụp choẹt cái gì vậy hả!?
Hotaru nghiến răng ken két, còn muốn mở miệng mắng tên kia một trận thì Takiishi đột nhiên lại cựa người, bàn tay hữu lực siết lấy eo nó đến phát đau, dọa nó sợ đến nỗi hóa thành đá. Tiếng cười của Endo lại văng vẳng bên tai, Hotaru trừng mắt, oán khí dày đặc tỏa ra nghi ngút, dự đoán sau chuyện này nó sẽ giận gã khá lâu đây.
Endo nén cười, thấy nó giận vậy cũng không trêu nữa, đặt điện thoại lên bàn rồi lật chăn nằm xuống bên còn lại của nó. Hotaru trợn mắt nhìn tên kia không nói không rằng ôm lấy vai nó, ngón tay cuốn lấy làn tóc đen, sau đó cứ vậy mà áp mặt vào gáy nó ngủ ngáy khò khò.
Đêm hôm đó, có hai người ngon giấc và một người mất ngủ.
9.
Kể từ ngày ấy, Hotaru rút kinh nghiệm không ngủ quên hay đi ngủ sớm trước hai con người kia nữa. Mỗi khi dọn dẹp nhà cửa xong sẽ ra ngoài đi dạo giết thời gian đến nửa đêm mới về lại nhà và lên giường ngủ. Thói quen bất đắc dĩ này vậy mà vô tình khiến chất lượng giấc ngủ của nó tốt hơn hẳn, mỗi sáng thức dậy đều không khỏi cảm thấy khoan khoái rất nhiều.
Nhưng Takiishi ngược lại không như vậy thì phải, sáng nào cũng cau có lôi bao cát Endo ra tập đánh. Hotaru ban đầu cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cảnh tưởng cũng có phải xảy ra ngày một ngày hai đâu.
Mãi cho đến một buổi tối nọ, sau khi rửa xong hết chén dĩa, Hotaru như thường lệ chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió. Thế nhưng nó chỉ mới đặt tay lên nắm cửa thì đã cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ nhắm ngay sau lưng mình. Khỏi nói nhiều nó liền theo phản xạ xoay người, đầu nghiêng hẳn sang một bên, nhờ vậy mà tránh thoát được một trận oanh tạc chói tai.
Hotaru chớp mắt hai cái, mồ hôi đầy trán nhìn nắm đấm mới sượt qua mặt mình, tạo thành một vết lõm rõ lớn ngay sau cánh cửa kim loại. Takiishi trước mặt nó không thể nói là vui được, ý là bình thường cũng có vui đâu, nhưng hôm nay hắn ta lại đặc biệt đáng sợ.
Hotaru nuốt khan một tiếng, tay kéo khẩu trang xuống, "C-Có chuyện-"
"Bốp!"
Chưa nói xong đã ăn trọn một đấm vào mặt, trực tiếp lăn ra bất tỉnh.
Hôm sau thức dậy lại phát hiện bản thân là bị kẹp giữa giữa Takiishi và Endo, Hotaru mới đau mặt nhận ra-
À, thì ra nó đã trở thành gối ôm ưa thích của hai con người này mất rồi...
10.
Tiếp tục vấn đề ngủ chung ở trên, lần này đến lượt Hotaru mất ngủ.
Nó đã cố tập quen với việc bị kẹp giữa hai cái con người đang tuổi ăn tuổi lớn, cơ bắp phát triển cuồn cuộn kia, nhưng quả nhiên là không thể nào vào giấc bình thường được.
Takiishi tuy tướng ngủ rất ngoan, nhưng hễ khi cảm thấy nó cựa động muốn tránh đi là hắn sẽ liền dùng lực thô bạo kéo nó lại, hại mấy lần nửa đêm nó sực tỉnh giấc cũng vì đau. Endo thì khỏi nói, tên này dù tỉnh hay mê đều thích táy máy chân tay, mấy lần bị oánh vỡ mặt cũng không chịu rút kinh nghiệm, còn biện minh là vì mộng du nữa chứ.
Vấn đề này rõ ràng Hotaru không thể giải quyết được, bởi đối phương là Takiishi nên có cho tiền nó cũng không dám phàn nàn, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Từ đó mới hay phát sinh ra hình ảnh thiếu nữ lúc nào cũng gật gù buồn ngủ, lâu lâu lại mất tập trung va phải cột điện, vết thương trên người do tai nạn còn nhiều hơn là đánh nhau.
"..."
Takiishi im lặng đưa mắt sang cái đầu đen đang tựa lên vai mình, tiếng thở nhè nhẹ như là minh chứng rõ ràng chủ nhân nó đã say giấc nồng từ thuở nào. Lá cây xào xạc rì rào trên đỉnh đầu, đôi mắt màu vàng cháy chú ý đến chiếc lá vướng trên làn tóc đen nhánh. Hắn hơi cúi đầu, ngón tay vươn ra nhặt lấy nó, mềm mại trong lòng bàn tay vấn lấy sợi tóc mỏng manh.
"..."
Bầu không khí tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe được nhịp thở cả hai hòa vào nhau, cho đến khi tất cả bị phá bĩnh bởi ai đó.
"Takiishi! Hotaru! Tao tới rồi nè! Chờ có lâu-"
Thế là lại ăn đấm vào mồm...
11.
Hotaru muốn xỏ khuyên tai.
Đột nhiên vậy thôi, không có bất kì lý do đặc biệt nào cả, có thể xem đây là biểu hiện của tuổi nổi loạn cũng được. Endo biết được điều này liền mua cho nó một đôi khuyên tai, không quá cầu kì, cùng loại với chiếc mà Takiishi đang đeo. Vấn đề ở đây là Hotaru không có ý định nhờ ai xỏ khuyên hộ mình, nó muốn tự thân vận động. Mà gặt nỗi nó lại chẳng biết làm sao cho đúng, cầm đồ bấm tai nửa buổi vẫn đắn đo không thôi.
Endo ngồi đối diện cầm gương soi cho nó, "Tao nói rồi, cứ để tao bấm cho. Mày sợ cái gì chứ?"
"Sợ nhiễm trùng." Hotaru thẳng thắn bày tỏ, nheo mắt nhìn gã, "Với lại tôi không tin anh."
"Tổn thương nha, tao nhớ tao cũng có tệ đến thế đâu."
Mặc kệ lời than thở của người kia, Hotaru vẫn cứng đầu muốn tự làm. Rốt cuộc tai thì không bấm, lại bấm nhầm vào ngón tay, máu túa ra không ngừng, nhỏ xuống sàn nhà thành một vũng.
"Bộ mày là đồ ngốc sao?" Endo nhăn mặt phê phán.
"..."
Không thể cãi được...
12.
Đắn đo suy nghĩ cả mấy ngày, Hotaru cuối cùng cũng đành giao việc xỏ khuyên cho người kia.
Endo trong lòng phơi phới nhận việc, vui vẻ nhích lại gần nó. Ngón tay gã khẽ lướt trên gò má mềm mại, cuốn lấy những sợi tóc mượt mà vén lên vành tai mỏng manh. Là ảo giác sao khi từ khoảng cách và góc độ này gã có thể nhìn thấy hàng mi cong veo của nó, từng rặng mây hồng hồng lan đến cả mang tai, và khi nó ngước mắt nhìn lên, gương mặt ngỡ ngàng của gã ngay lập tức phản chiếu trong đôi đồng tử mơ màng xám xịt, khiến gã đột nhiên lại cảm thấy bồn chồn.
"Nhắm mắt lại."
Endo trầm thấp ra lệnh, bàn tay to lớn gần như ôm hết cả khuôn mặt nó, ngón cái vuốt nhẹ trên làn da nhợt nhạt. Hotaru vậy mà thật sự nghe lời, bây giờ chỉ cầu mong khoảng khắc này có thể trôi qua thật nhanh, nó chưa từng nghĩ chỉ lả xỏ khuyên tai có thể khiến nó lo lắng như vậy.
Endo dễ dàng nhận thấy sự căng thẳng của Hotaru qua cái cách nó túm lấy ống quần, hàng lông mi có hơi rung động vì đôi mày nhíu chặt, môi chúm chím đáng yêu mím chặt lại...
Chết mẹ rồi, tự nhiên muốn hôn một cái ghê.
"Tách."
Âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên, cảm giác đau buốt bên tai ập đến khiến Hotaru quên mất cái chạm râm ran trên khóe môi khi nãy là gì. Nó cầm lấy gương soi mà nhìn vào phần tai đỏ ửng đang rỉ ra máu của mình, tự nhiên lại cảm thấy hối hận.
Nhưng không để Hotaru kịp thay đổi quyết định, Endo đang kéo cằm nó lại, trong mắt như có lửa cuồng nhiệt tí tách cháy, gã liếm môi, tươi cười với nó.
"Vẫn còn một bên tai nữ-"
Chưa nói xong đã bị Takiishi đạp đầu thẳng xuống sàn, nằm bẹp dí một chỗ.
"..."
"Tới đây." Takiishi lời ít ý nhiều vươn tay về phía nó.
Hotaru cam chịu nhích tai lại gần, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi trong lo sợ. Thế nhưng nó còn chưa định thần xong thì bên tai đã vang lên tiếng 'tách' một cái, lỗ tai còn lại chưa tới năm giây đã được xỏ khuyên xong, khiến nó cũng phải ngỡ ngàng.
"..."
Biết vậy đã nhờ anh ta ngay từ đầu rồi...
13.
"Này, mày là bạn gái của Endo đúng không?"
Hotaru vừa mới bước ra khỏi trường đã bị một bà chị loè loẹt trong rất dữ chặn đường, tay vội kéo khẩu trang lên khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người kia. Nghe thấy câu hỏi của chị ta, nó chỉ nhíu chặt lại đôi mày, vô cùng thành thật trả lời:
"Endo là ai? Tôi không biết."
Không trái với lòng là được rồi, còn người khác nghĩ gì thì kệ...
Bà chị kia tất nhiên không tin nó, nhìn vào tấm hình chụp thằng bạn trai của mình choàng tay khoác vai với một đứa con gái, nhỏ đó rõ ràng còn đeo khẩu trang y hệt cái đứa trước mặt, mù cũng phải nhận ra. Thấy nó cứ định vậy mà chuồn đi, chị ta liền vội chặn đường nó, bàn tay trắng non vung lên cao, tức giận quát:
"Con nhỏ khốn khiếp dám cướp bồ tao-!"
Tất nhiên Hotaru cũng không có hiền đến mức để người ta đánh mình vô cớ, chỉ là trước khi nó kịp làm gì thì phía sau lưng đã có người ôm lấy nó, cánh tay trắng nõn kia cũng dễ dàng bị bắt lấy trên không. Nó có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai, bàn tay giữ chặt một bên vai.
"Thật là, rời mắt tí xíu mà đã có chuyện rồi."
Hotaru nhướng mày, nghĩ ai là nguyên nhân cho cái mớ rắc rối này hả...
"Chị ấy hiểu lầm tôi là bạn gái anh, đứng ra giải thích đi."
Endo giờ mới để ý đến cô gái trông khá quen đứng đối diện, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì?"
"Thì tôi đã nói-"
Gã cười đến đáng đánh, nửa đùa nửa thật dụi vào má nó, "Bộ có gì sai hả?"
Cái thằng cha tệ nạn này...
Chị gái kia bị ghì giữ cổ tay đến phát đau, rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên một tiếng, vừa đau vừa ức liền lớn giọng tra hỏi:
"Endo! Sao cậu không trả lời điện thoại của tôi!? Con nhỏ này là sao đây!? Cậu phản bội tôi hả!?"
Endo vẫn còn rất phởn, cười cười: "Phản bội gì chứ? Nói đến chuyện đó không phải chị mới là người cắm sừng tôi à? Tôi cũng đâu có mù mà không thấy chị vào khách sạn với ônh chú đó."
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị. Chuyện chị với tôi kết thúc lâu rồi, đừng có làm phiền nữa ha."
Gã ôm lấy Hotaru, kéo người nó quay một góc 180 độ, dửng dưng rời đi.
"Khoan đã Endo!" Chị gái vẫn rất kiên cường níu kéo, chạy đến túm lấy tay áo gã mà cầu xin, "Cho tôi xin lỗi! Không phải cậu thích tôi sao!? Quay lại đ-"
"Buông ra."
Thanh âm trầm thấp đáng sợ vang lên trong không khí, chị gái bỗng chốc rùng mình khi phải đối diện với đôi mắt lạnh như băng của người kia, đôi tay run rẩy cũng tự biết đường buông ra, chỉ có thể chôn chân ở một chỗ nhìn về phía trước.
Hotaru trầm mặc để bản thân bị kéo đi, trong lòng chỉ nghĩ đến một câu.
Khốn nạn thế là cùng...
14.
Hotaru ngồi trên ghế đá, vui vẻ trong lòng cắn một ngụm kem bạc hà, suy nghĩ một chút mới hỏi:
"Thiệt là anh bị cắm sừng đó hả? Không phải là biện lý do để chia tay đấy chứ?"
Endo tỏ vẻ buồn bã ôm lấy đầu nó, nũng nịu: "Tất nhiên là thật rồi. Tao đã bị phản bội đó."
"Anh đúng là chẳng có mắt nhìn người."
"Người ta đang buồn lắm đấy, không định an ủi tao sao?"
"Không hứng thú."
"An ủi đi rồi tao mua thêm cây kem nữa cho mày."
Hotaru quay qua, thanh âm vô vị khinh thường nhiều hơn là dỗ dành, đại khái xoa đầu gã.
"Woa woa, cao quá rồi nè. Sừng tận 2 mét luôn."
"..." Endo: Nhỏ này-
15.
"Này, nhìn con nhỏ kia kìa, trông dễ thương phết."
Thanh niên A khều nhẹ thanh niên B, ánh mắt mê như điếu đổ hướng đến thiếu nữ đứng cách đó không xa. Mái tóc đen dài đến lưng, đôi mắt màu xám to tròn cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dường như đang rất chăm chú vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
"Hể, thích vậy thì tới làm quen nó đi."
"Nhưng mà, cái gã đi chung với nó nhìn nguy hiểm vãi..."
Quả thật bên cạnh thiếu nữ đáng yêu kia là một gã trai cao ráo hơn hẳn nó gần hai cái đầu, áo khoác hờ hững tuột trên khuỷa tay, để lộ ra hai bả vai phủ kín hình xăm lớn nhỏ, trông không phải dạng dễ xơi gì. Gã thân thiết choàng vai con bé, lâu lâu lại cọ má vào làn tóc nó, lưng hơi cúi xuống nói nhỏ gì đó với nó... Và rồi trong một khoảng khắc, đôi mắt xanh lạnh lẽo của gã ta đã hướng về phía này, nheo lại cười đến lạnh gáy.
"..."
"Hình như... nhỏ đó có bạn trai rồi..."
"Hay là bỏ cuộc đi?"
Thanh niên A cắn răng, dáng vẻ cũng không phải là loại dễ chịu thua trước kẻ khác, hèn hạ nói một câu: "Kêu cả băng tới đây đánh úp thằng kia đi. Tao không tin tụi mình đông thế lại thua một thằng xăm trổ khoa trương vậy được."
Và tụi nó thua thiệt =))
Takiishi phủi tay, gom hết đám bất hảo yếu nhớt vào một chỗ, dựng thành tháp cao, rồi đặt phía trên là pháo hoa loại nhỏ. Cả ba người đứng đó, im lặng ngắm pháo hoa.
Âm thanh chói tai không ngừng vang lên trong con hẻm tối, pháo hoa như những đoá hoa nở trong thinh không, đẹp đẽ nhưng cũng chóng tàn, vụt sáng một lần duy nhất trong đời rồi im lìm để bóng tối cắn nuốt. Hotaru chuyên chú xem cho đến khi đợt bắn cuối cùng kết thúc, ánh lửa lả tả rơi xuống, hoá thành bụi bẩn dính vào tóc nó.
Endo tủm tỉm cười vẫn bám dính lấy nó như thường.
"Thế nào? Thích pháo hoa không?"
"Cũng tàm tạm..."
"Thế, lần sau lại bắn pháo hoa nữa nhé?"
Hotaru không trả lời, chỉ liếc mắt đến người vẫn còn im lìm nhìn lên bầu trời như chờ hắn đưa ra quyết định. Chuyên chú như vậy không biết có phải là đang nghĩ đến pháo hoa hay không...
"Còn cần phải xếp cao hơn nữa."
À, thì ra là đang bận tính toán độ cao của cái bệ đỡ pháo hoa bằng người này à...
Takiishi chỉ nói như thế, đôi mắt tưởng chừng như chỉ luôn có một màu vàng lạnh lẽo lại phảng phất ánh lửa khi lướt qua nó, chỉ vỏn vẹn có ba giây rồi liền bị bóng tối cuốn lấy. Hotaru và Endo cùng không nói nữa, một người cười đùa vui vẻ một người trầm lặng như thuỷ, cất bước theo ngay phía sau...
Không cần phải hứa hẹn những điều thừa thải, bởi có lẽ số phận cả ba từ khi nào đã gắn chặt với nhau rồi...
. . .
Góc tác giả:
Pudding mà được ông kẹ và phượng hoàng lửa nuôi dưỡng thì sẽ thành loại pudding gì?
Pudding bóng đêm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip