Inugami Teruomi
"Tóc cậu dài quá rồi.."

"Con chó chết bầm này, mày là đứa mách lẻo với thầy rằng tao trộm tiền quỹ lớp đúng không hả?"
"tôi không hiểu cậu nói gì hết, không phải tôi.."
"trộm số tiền lớn như vậy, người ngốc nhất cũng sẽ nhận ra thôi."
"Tch- Không phải mày thì còn ai vào đây nữa hả cái con giả tạo kia?!"
Không khí đặc quánh lại, nặng trịch như muốn bóp chết cô gái. Mang theo chút hơi âm ẩm của đất, của nước, trên bầu trời kéo mây tới đen kịt. Có lẽ là sắp mưa rồi..
"Chắc chắn là nó rồi! Lúc chiều tao còn thấy nó đi vào phòng giáo viên cơ."
Góc hẻm tối tăm, ẩm thấp, nơi ánh nắng không thể len lỏi tới, lạnh lẽo như một tấm chăn ướt trùm lên hình hài nhỏ bé ấy. Nó cũng trở thành sân khấu hoàn hảo cho những cảnh tượng ác độc mà đám học sinh có thể làm. Dáng người gầy gò, em cúi gầm mặt, là vì mệt, nhịp thở đứt quãng, rít ở nơi lồng ngực, bây giờ đến việc nói cũng khó khăn với em. Đôi giày bị họ ném phăng đi nơi nào chẳng rõ. Chiếc áo khoác đồng phục bị giày vò cho rách rưởi, bẩn thỉu, sơ mi trắng lấm lem, mái tóc rối cùng khuôn mặt nhợt nhạt..
Một người trong số họ giựt chiếc cặp của em, đồ đạc bên trong đều bị hất văng tung tóe. Chúng lấy hết tiền, đổ chai nước nhựa đang uống dở dang lên mớ tập sách của em. Dẫm cho nó nát bấy ra, nét mực nhòe và rồi cười hả hê. Cô ta đạp em, ghì sát vào bức tường thô lạnh lẽo rồi nói..
"Hôm nay mày vẫn còn tiền trong cặp mà không chịu cống nạp sao?"
"Mày càng lúc càng to gan rồi đấy."
"đấy là tiền thuốc của tôi-"
"trả lại đây.."
"Ai cho mày lên tiếng?"
Bàn tay yếu ớt vươn tới muốn giành lại số tiền ít ỏi cuối cùng. Cô ta hất tay em, mũi giày kháy mạnh vào bá vai.
"Nếu mà cộng thêm việc mày mách lẻo..thì thử hỏi xem có đủ để tao giết mày chưa?"
Bọn họ đổ thùng rác đầy lên người em, từ trên xuống. Bao nhiêu là thứ dơ bẩn, đồ ăn thừa, vỏ trứng, hộp nhựa đến rau củ hư hỏng. Tay cầm chiếc bật lửa, ả ta giật mạnh tóc em, kề ngọn lửa đang phập phồng đốm nhỏ sát bên khuôn mặt hốc hác.
"Cái thứ xấu xí như mày..được bọn tao cho chơi chung nhóm mà còn không biết điều."
"Bọn tao kêu gì là mày phải làm đó. Không thì đố mày sống được yên ổn."
"Mái tóc dài này mượt mà, đẹp quá nhỉ?"
"Nhưng để mãi một kiểu trông cũng chán lắm."
"Hay để tao giúp mày đổi kiểu tóc mới nhé?"
Em ngồi đó, bất động, không còn khóc nữa. Mùi ẩm mốc, mùi rác rưởi và mùi của sự sỉ nhục cứ bủa lấy..em cứ nghĩ mình sẽ chịu đựng được nhưng hóa ra là không. Em thực sự yếu đuối hơn mình tưởng tượng. Bất kì bông hồng nào cũng cần phải được nâng niu, bảo vệ nếu muốn nó luôn là đẹp nhất và..có vẻ em không phải hoa hồng.
"nè nè!"
"Trời cũng sắp mưa rồi đó các cô gái à."
"Bây giờ không về mau kẻo lại bị ướt cho coi."
Bỗng dưng ở cuối con hẻm cất lên một giọng nói, dáng người cao ráo cùng kiểu tóc xoăn tự nhiên bồng bềnh lên, cậu đứng vắt vai, chỉ liếc nhẹ qua đã hiểu ngay đây là loại tình huống gì..
"Mày là ai hả? Bộ tính lo chuyện bao đồng à?"
"Đừng có xía vào, bạn bè nói chuyện với nhau thôi."
"Ê! Hình như cái áo tên đó đang mặc là..Shishitoren đúng không vậy?" Một người nhận ra gì đó, cô thúc chỏ tay thì thầm với hai người còn lại.
Là Inugami, Inugami Teruomi của Shishitoren..
"Hả? Là cái băng đảng đáng sợ đó sao?" Cô ta thôi không túm tóc em, chiếc bật lửa của cũng tắt đi.
"Nghe bảo trai gái đều không tha đấy.."
"Phiền phức thật! Đến đúng lúc quá nhỉ? Cứ như là ông trời cũng đang bảo vệ mày ấy."
Cô ta trút giận lần cuối, vỗ vỗ gò má đã trầy xước nhưng thật ra là tát em.
"Bọn họ..đi rồi sao?"
"Cậu không sao chứ?"
"...?"
Khi mà đã không còn một ai, người con trai ấy mới tới gần, cậu ngồi xổm xuống, không chần chừ mà vươn tay phủi đi đống rác trên người nàng, kể cả mấy vết bụi rồi lẩm bẩm nói nhỏ.
"Bọn họ ngày nào cũng ăn hiếp cậu thế này à?"
"Trông cậu có vẻ đã quen với việc chịu trận."
"Sao lại không chống trả?"
Nàng rụt rè ngẩng mặt, không biết người này là ai, sao tự dưng lại bắt chuyện với mình? Và tại sao lại giúp mình? Có lẽ chỉ là một người qua đường, thấy nguy thì cứu nhưng có một dòng cảm xúc đặc biệt gì đó đang dấy lên trong đầu em. Cậu đưa tay vén mái tóc lòa xòa đang che gần hết khuôn mặt nàng ra sau vành tai mềm. Tóc em dài, dài lắm vì đã lâu chưa cắt tỉa gì. Tóc mái phía trước chỉ tém gọn bằng kẹp. Gương mặt đầy vết bầm tím hiện ra, đến cậu cũng phải tròn hai mắt.
"Cậu bị bầm nhiều chỗ quá này! Có ổn không đấy?"
"Hay là đến phòng khám xem thử đi."
"không sao.."
Dù miệng em có nói rằng mình không sao thì trong mắt Inugami lúc này, em đã là con bướm gãy cánh hoặc một tờ giấy bị nhàu nát. Sao mà làm ngơ cho được. Cậu nhường chiếc áo khoác của mình cho nàng mặc dù nó là áo nhóm nhưng dày và ấm lắm.
"Khó hiểu thật!"
"Tại sao con gái các cậu lại phải đánh nhau như vậy làm gì nữa."
"Nên yêu thương nhau mới phải."
Inugami để em ngồi nghỉ ở đó, cậu định quay người đi nhặt lại chiếc cặp bị bẩn, nhặt lại từng cuốn sách, quyển tập ướt đến nhàu nát không còn nhìn rõ được chữ nữa. Em dựa tường đứng dậy, chiếc áo cậu khoác cho em mặc kệ không giữ lấy để nói rơi tuột xuống, em bước đến, im thin thít, tự nhặt lấy đồ của mình. Khi chỉ còn quyển cuối cùng, hai người đều muốn nhặt nó, thì tay cậu lại vô tình chạm tay em. Hai bàn tay nhưng..ở đó chỉ có một người lúng túng rụt tay về.
"cảm ơn rất nhiều ạ.."
"tôi xin phép đi trước."
"...."
Tấm lưng gầy gò, dáng đi hơi còng và bóng hình đơn độc. Em ôm chặt chiếc táp ướt, chậm rãi quay gót đi sau khi đã cảm ơn cậu.
"lại đi nữa rồi..mình vẫn không thể nói gì."
"Inugami, đang làm gì ở đó vậy? Qua đây mau lên." - Một giọng nói gọi cậu khi em đã đi khuất, cậu quay ngoắt sang, hóa ra là Sako-san.
"Ah! Em tới liền ạ."
Có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải đi thôi.
"Bộ có gì ở trong đó à?"
"Cũng không có gì to tát đâu ạ^^"
"Mà..Sako-san nè."
"Sao?"
"Một bạn nữ em đã thầm thích từ hồi cấp 1, cậu ấy chưa bao giờ chú ý em, chỉ có em là lẽo đẽo theo cậu ấy suốt ngày."
"Lên cấp 2 thì tách nhau ra..tới tận bây giờ mới gặp lại, nhưng hơi buồn là cậu ấy có vẻ không nhớ em là ai nữa."
"Vậy..nếu đó là anh, cảm xúc của anh sẽ thế nào?"
Sako im lặng, anh bỗng khựng bước.
"Cảm xúc gì chứ? Không có. Cứ đi nói với người ta là được rồi còn gì."
"Chưa làm bạn thì làm sao mà đòi tiến xa được đây?"
"ể..?"
"Chẳng phải lúc trước cậu cũng hay thúc giục anh hãy mau đi làm hòa với Hiiragi-san sao?"
"Lúc đó còn to mồm lắm cơ mà."
"Sao bây giờ khi chính mình bị đặt vào tình huống tương tự như vậy thì cậu lại không dám đi bắt chuyện chứ?"
"Đúng là câu hỏi ngớ ngẩn, bộ hôm nay uống nhầm thuốc gì hả?"
"Bình thường đã ngốc, giờ còn ngốc hơn."
Sako biết mình không phải người trong cuộc vì thế nên anh không cho lời khuyên, anh chỉ nói ra những điều mình thấy, những điều đang hiện hữu trước mắt mình thôi..
"Haha! Phải rồi nhỉ~"
"Không nói thì làm sao người ta biết được anh nhờ?"
Cậu cười lớn một cách sảng khoái, không ngờ rằng câu trả lời của Sako lại như vậy. Cặp răng nanh lộ hẳn ra, rất cáu kỉnh, cậu duỗi căng vai ra rồi nhanh nhảu chạy đi trước.
"Sako-san đi ăn kem không ạ?"
"Em khao cho! Tranh thủ lúc trời chưa đổ mưa."
"Chưa gì hết đã lấy lại tinh thần rồi sao?"
.
.
.
.
Ban đầu nó chỉ là mấy lời trêu chọc vô hại, dần dần không biết từ lúc nào..mình cũng đã quen với việc lắng nghe nó mỗi ngày. Có cố gắng phớt lờ thì mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Rốt cuộc là mình..đã làm gì sai nhỉ?
"Tớ nói thật này.."
"Cậu mặc cái áo đó xấu lắm luôn đấy, trông lỗi thời quá trời."
"Ai đã mua cho cậu vậy chứ?"
"là..quà sinh nhật của mẹ tôi tặng cho."
"Mà nghe bảo, bố với mẹ cậu ly thân rồi hả?"
"Mấy người trong xóm còn thì thầm rằng ba cậu thường dẫn người phụ nữ khác về nhà đúng không?"
"...."
"Kinh tởm quá."
Từ lớp 4 mọi chuyện đã thành ra như thế.
Có lẽ tôi là người có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong lớp, bố mẹ không đầy đủ, mẹ vì không chịu nổi bố mà ly thân..bà đã bỏ lại tôi nhưng tôi không ghét bà. Bố thì lăng nhăng, tiếng xấu đồn xa nên khắp phố ai cũng biết ông ấy tham ăn lười làm, suốt ngày chỉ biết gái gú. Thiếu nợ xã hội đen, nhiều lúc đã đem tôi ra là vật gán nợ, nợ là do họ hàng trả hộ, tôi ngày ngày sẽ đi làm thêm để trả lại dần dần.
Dì ruột rất tốt bụng, dì bảo, tiền không cần trả ngay cũng được. Dì luôn muốn đón tôi về nhà để nuôi dưỡng từ khi mẹ bỏ tôi lại năm 6 tuổi. Mỗi lần như vậy, bố đều mang quyền cha con ra để cấm bất kì ai muốn đem tôi đi..
Ai cũng mang ơn đấng sinh thành của mình, nhưng..ngoài việc mang tôi đến thế giới này, họ đã làm được những gì cho tôi nhỉ?
Bạn bè cùng lớp đã luôn nhìn vào gia đình để đánh giá tôi!
"Coi chừng nó trộm tiền mày đấy."
"Nhà nó nghèo lắm, bố nó thiếu nợ ngập đầu kia kìa."
"Eo, gớm quá! Tránh xa nó ra."
Có bố mẹ tệ hại..thì cũng đồng nghĩa tôi cũng là một đứa tệ hại sao?
"Sao cậu cứ ngồi ở trong lớp mãi vậy?"
"...?"
"Đang giờ giải lao đó! Ra ngoài chơi đi~"
Vào năm lớp 6, có một cậu bé chuyển tới trường, dù học lớp bên cạnh nhưng lại hay sang lớp tôi lắm, cậu ấy nói nhiều, giọng còn to..lúc nào cũng tới bên bàn học, ngồi với tôi.
"Cậu học giỏi lắm hả?"
"Bài kiểm tra 100 điểm luôn nè!! Đỉnh dữ thần."
"...."
"À còn nữa, mới ở ngoài sân sau trường tớ tìm được cây cỏ bốn lá nè."
"Hiếm lắm đó nhe^^"
"Tặng cậu đó! Xem như quà làm quen nha."
Dù có cậu ấy có nói gì tôi cũng chỉ biết lí nhí trong miệng. Hoặc là còn chả dám nhấp môi thốt ra tiếng nào.
"Hông có gì nè, tại tớ thấy cậu có quyển tập ép cỏ bốn lá vào mà đúng không?"
"Tớ thấy hết á, giờ nghỉ trưa cậu cũng thường đem ra xem nữa."
Chỉ cần thoạt nhìn qua thôi cũng đủ biết, đây là kiểu người không thể giữ yên lặng quá 5 phút rồi. Có lẽ vì nhàn rỗi nên mới bắt chuyện với mình..
"hửm? Hình như tóc mái cậu dài quá rồi nè, che hết cả mắt."
"Không thấy ngứa hả?"
Cậu nhỏ lóc chóc chòm người tới, ngón tay xen qua những thớ tóc mềm, gạc nó sang một bên.
"...!"
"Ô! Xin lỗi, trông cậu dễ thương vậy mà tại sao lại không chịu ra ngoài kết bạn?"
"Thôi kệ đi, dù gì thì người bạn đầu tiên của cậu cũng là tớ rồi ."
"Sau này mình kết thêm cũng chưa muộn mà ha~"
Và rồi..khi vừa chỉ học được vỏn vẹn 3 tháng, cậu đã rời đi ngay trước thềm kết thúc tiểu học. Tên tôi vẫn nhớ rõ nhưng khuôn mặt thì đã nhạt phai theo thời. Tôi lại lần nữa một mình..
Những năm cấp 2 địa ngục khi những người được gọi là "bạn cũ" lại tiếp tục học cùng với tôi. Lên cấp 3 những tưởng sẽ khá khẩm hơn nhưng không người này thì lại người khác.
Tôi không thốt ra hai từ "ước gì" vì nó chẳng khác nào tôi đang quỳ lạy kiếp sống này, cầu xin bọn họ đâu chứ? Nhưng tôi chỉ muốn gặp lại cậu ấy một lần nữa thôi..ước gì cậu có thể xuất hiện bên cạnh tôi ngay lúc này và mãi mãi ở đây.
"Trời đất ơi! Lại mưa nữa rồi."
"Mày có đem theo cái ô nào không vậy?"
"Tao có một cái thôi, đi chung chật lắm."
Buổi chiều tan trường hôm nay, trời đổ mưa sớm hơn cả dự báo thời tiết. Cô gái đứng ở cửa, tạch lưỡi bức bối, đi tới chiếc tủ đựng giày của ai đó, lục lọi trong đó để lấy ra chiếc ô cũ như thể ở đó lúc nào cũng có nó.
"Cứ lấy đại của con nhỏ đó đi. Nó cũng không dám càm ràm gì đâu."
"Về lẹ lẹ thôi, tao có hẹn với bạn trai nữa."
Em trở ra sau cùng khi ngôi trường đã vắng người nhưng trời vẫn còn trút mưa to quá, em vừa mở tủ giày đã thấy đôi giày nằm lộn xộn bên trong, chiếc ngửa chiếc úp còn cây dù em mang thì đã không cánh mà bay..
"lại mất nữa rồi.."
Thừa biết ai đã lấy nó nhưng giờ có đánh nhau với cô ta thì em sao chấp nổi. Giờ chỉ còn có nước chờ cho mưa tạnh hoặc liều mạng chạy một mạch ra nhà ga để không trễ tàu điện. Trớ trêu sao hôm nay còn có lịch làm thêm. Em liền búi gọn tóc lên, dùng áo khoác đồng phục quấn quanh chiếc cặp của mình, ôm chặt vào người rồi chạy phắn đi.
Trời nổi gió lớn tới mức, mấy bước chân em đi chẳng vững nữa, nàng vội tấp vào một trạm dừng xe buýt, trú tạm dưới mái che. Quần áo ướt sũng, may mà cặp sách vẫn bình an vô sự. Biết rằng mình trễ giờ mất rồi nên nếu cứ tiếp tục đi trong cái thời tiết này thì cũng chả phải ý kiến hay ho gì. Nàng lúc này mới chợt phát giác ra, cũng có một người khác đang trú mưa giông ở đây.
"trời hôm nay mưa lớn quá nhỉ?"
"à- vâng.."
Em quay đầu, trộm liếc sang, khuôn mặt ấy ra sao còn chưa kịp nhìn thì đối phương đã chủ động cất lời trước. Nó giật mình, nghĩ người ta đang khó chịu vì bị nhìn lén nên chỉ dám lịch sự đáp nhỏ, thế mà tiếng mưa ồ ạt còn muốn tham lam nuốt trọn nó đi. Em khẽ nhích sang trái, đứng gần người lạ quá cũng không hay lắm..
"Đang là mùa mưa cậu không mang ô à?"
"tôi quên..ạ." Trò chuyện với người ta mắt em cắm thẳng về phía trước, chả dám ngó ngang ngó dọc nữa.
"Vết thương hôm qua..cậu vẫn chưa sơ cứu nữa sao?"
"vâng..là sao ạ?"
Bàn tay lạ vươn tới, em vì bất ngờ mà nheo mắt, tay thả rơi chiếc cặp đang ôm bên mình, đưa lên vào tư thế đỡ đòn.
Nhưng làm gì có cú tát, cái đánh nào. Đối phương áp lòng bàn tay ấm lên vầng trán ngấm nước nước đến lạnh buốt, vuốt ngược phần tóc mái dài quá cỡ. Nhẹ cúi người ghé sát..
"nó lại dài quá rồi.."
"đừng cố mãi giấu khuôn mặt dễ thương của mình như lúc bé nữa chứ."
________________________________
"Lần này tớ sẽ chỉ nhìn mỗi cậu, nhìn cậu thật rõ để không bao giờ quên đi khuôn mặt này nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip