Suo Hayato

"Anh sẽ không thấy phiền đâu, vì chăm sóc cho em là nghĩa vụ của anh mà."

"ting ting!!"

Một buổi sáng tinh mơ vào ngày cuối tuần, khi sương sớm vẫn còn lờn vờn và mặt trời cũng chỉ vừa lộ chút đỉnh đầu. Tại căn nhà sàn theo phong cách truyền thống trông tương đối khang trang, sâu hơn là bên trong căn phòng ngủ của cậu trai trẻ Suo Hayato lại bất chợt kêu lên hai âm thanh "ting ting" từ điện thoại thay vì là tiếng chuông báo thức như bao người bình thường khác...

Thứ âm thanh ấy thực sự chẳng quen tai gì với cậu ta đâu nhưng nó lại là thứ đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ sâu. Điều đó rất có thể đang ẩn dụ cho việc, hai tiếng "ting ting" kia đảm đương một vai trò hết mực quan trọng?

Mà dù cho nó có là gì thì cũng tạm gác lại một bên trước đã. Chưa cần thiết phải mở điện thoại ngay, Hayato rời tấm chăn ấm, cậu ngáp nhẹ một hơi rồi vươn vai, làm vài động tác giản cơ giản cốt sau gần 7 tiếng chỉ nằm yên trên đệm. Sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, trả về một Suo Hayato gọn gàng tươm tất, đẹp trai của mọi ngày. Hôm nay vốn là ngày nghỉ..nên Hayato chỉ mặc thường phục thôi.

Cũng không hề quên quay lại phòng ngủ dọn dẹp đống chăn gối. Lúc này cậu mới nhớ ra mà vớ lấy chiếc điện thoại của mình, kiểm tra thông báo.

"Không lẽ có ai đó nhắn tin gì cho mình à?"

Nhưng thứ chờ đợi Suo lại chẳng phải là đôi ba dòng tin nhắn mà cậu đơn thuần nghĩ trong óc, nó lại là..

"Thông báo: Đã đến kì kinh nguyệt của bạn..?"

Kì kinh nguyệt?

"Ah, đúng rồi ha! Hôm nay chính là ngày rụng dâu của em ấy." Chợt nhớ ra chuyện quan trọng nhất, nét mặt Suo tất nhiên nhanh chóng biến sắc ngay.

"Thật tình! Tối qua mình cũng đã hẹn báo thức để dậy sớm hơn một chút để kịp ra ngoài mua vài thứ cần thiết và đồ ngọt cho ẻm ăn đỡ buồn miệng." Tự trách mình vì sự lơ đãng, cậu khoác lẹ chiếc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà ngay sau đó 2 phút.

"Phải nhanh chân lên thôi.."

Hóa ra chính là ứng dụng theo dõi kì kinh nguyệt trên điện thoại của cậu ta. Mà..một người con trai ai đời đi cài đặt chiếc ứng dụng ấy làm gì? Chỉ có duy nhất một trường hợp khả thi nhất thôi, đó là..cô nàng người yêu bé bỏng đang chờ đợi cậu ở nhà.

"Hayato..."

"Hayato ơi -﹏-"

Em nhỏ đang nằm ôm bụng quằn quại trên chiếc ghế sofa dài tại phòng khách nhà mình, quần áo em mặc đi ngủ ban tối, áo thun, quần cộc còn chưa thay ra đàng hoàng. Không phải là không kịp, mà là không thể, cơn đau ấy ập tới đột ngột, giờ bảo em ngồi có khi còn là chuyện khó lúc này nữa. Tiếng gọi nỉ non của em giờ chỉ kêu được mỗi tên cậu...cứ cách vài phút lại "Hayato, Hayato" mãi. Mím môi mím lợi, kiềm nén cơn đau dữ tợn.

"Bụng mình đau chết đi mất-"

Đau đến mức phát khóc chính là loại cảm giác em đang trải qua lúc này đây. Tùy vào cơ địa của mỗi người, có những người khi đến kì rụng dâu chẳng đau đớn gì và trái lại cũng có những người sẽ quằn quại đến mức chết đi sống lại vậy. Xui xẻo làm sao, em nhỏ thuộc kiểu người thứ hai.

Công chúa bắt đầu lim dim ngủ với cơ thể đã bị hành đến mệt rã, bụng lại còn chưa có gì lấp đầy. Cả nhà đều đã đi làm vào sáng sớm, tình hình hiện tại đúng thật là khó khăn.

Bỗng nhiên, tồn tại một luồng hơi ấm áp, chậm rãi truyền vào làn má nàng khiến em phải mở mắt dậy dù vừa vào giấc ít phút trước. Dường như là đôi bàn tay của ai đó...đôi bàn tay to lớn và cũng thật ấm áp ấy hứng trọn cặp má mềm mại của em mà vuốt ve, tiện tay vén gọn gàng phần tóc mái rũ rượi, lau đi vầng trán và thái dương đã toát đầy mồ hôi lạnh. Rồi tông giọng nhẹ nhàng được cất lên...

"Hẳn là em đau lắm nhỉ?"

"Xin lỗi nhé! Lần này anh tới muộn quá rồi." Trán cụng trán, bờ môi hôn lên mí mắt đã sụp hẳn, anh chắc là đang cảm thấy hối lỗi vô cùng. Nhưng cũng tranh thủ thơm thơm má nàng vài cái cho thỏa lòng nhớ nhung. Song, hướng một ánh mắt rất đỗi yêu chiều, vuốt nhẹ vào sau gáy em, nhỏ giọng thỏ thẻ...

"Lần nào lần nấy cũng đều vật vã, khổ sở thế này, nếu như bây giờ ông bụt ban cho anh điều ước..anh ước mình có thể chịu nỗi đau này giúp em thì tốt biết mấy." Má lại tiếp tục kề má, Suo trườn lòng bàn tay dọc theo cơ thể trắng ngần, "lén lút" đan lấy từng ngón tay thon thả của cô gái nhỏ. Nâng niu bàn tay đã buốt giá vì gió mùa đông, làm ngọn lửa trực tiếp sưởi ấm cho em.

Cuối cùng là chiếc hôn có phần do dự trong phút chót vào bờ môi nàng ta, môi em không hề bị hanh khô vì thời tiết, trái lại còn rất mềm mại, có mùi vị ngòn ngọt của dâu tây. Ắt là son dưỡng nàng thoa rồi! Suo liếm lấy khóe miệng mình, anh ta chỉ tắm tắt cười. Dù rằng lí trí biết rất rõ.. "không phải bây giờ" nhưng con tim kia cứ một mực đòi hỏi: "Anh muốn hôn em."

"Hôn trộm một cô bé 16 tuổi trong lúc đang ngủ thế này. Liệu anh có bị cảnh sát bắt không nhỉ?" - Suo phì cười thành tiếng, một câu hỏi chẳng cần được đáp lời.

"Hayato..?" Bừng tỉnh giấc, người trước mặt không ai khác chính là chàng trai của em. Anh đã đến với hai túi ni lông đầy đồ xách hai tay.

Em tức tốc gượng dậy, quàng hai tay qua cổ anh khiến hắn cũng phải tròn xoe cả mắt. Được nàng ôm một cái thắm thiết như thể họ đã xa cách nhau nhiều năm vậy. Lúc này đây, Suo mới chú ý thấy bộ đồ ngủ nàng mặc trên người, còn cả cái thân nhiệt nóng hôi hổi kia nữa thế nhưng kì lạ rằng, tay chân lại lạnh ngắt như băng.

"Em bị sốt rồi à?"

"Tại sao em lại không đắp chăn vào chứ? Có biết là nếu bụng bị lạnh thì sẽ càng đau thêm bội lần không hả?"

Đã bị kì dâu hành hạ thì đành chịu đi, đằng này em còn đăm ra sốt cao bất thường làm chàng Suo nhà ta vốn dĩ là con người điềm tĩnh cũng phải quấn quán tay chân lên vì em người yêu. Cởi vội vàng chiếc áo khoác mình đang mang, trùm kín cho em từ đầu đến chân. Suo thường mặc áo khoác loại dài nên khi nàng mặc lên y hệt một chiếc váy.

"Áo của ảnh ấm ghê..."

"Thế anh có lạnh không?" - Nàng chăm chăm nhìn anh, nghiêng đầu thắc mắc chỉ vì sợ rằng nếu mình lấy áo anh rồi, anh bị nhiễm lạnh thì áy náy vô cùng.

"Anh không sao đâu! Em nên lo cho bản thân trước đi." Hayato thực sự là hoàn toàn không sao cả, Suo hiện đang mặc một lớp áo len cổ lọ khá dày rồi, quần nỉ dài, chân cũng đi tất bông đầy đủ nên mới nhường em trước đó.

"Giờ đang là tháng 12 đấy cô nương ạ, biết lạnh mà da thịt vẫn cứ khơi khơi ra ngoài. Em không lẽ là bị ngốc đó à?"

"Thành thật xin lỗi ạ~" Miệng mồm dù phàn nàn em nhưng anh vẫn xoa đầu, vo vo tay làm ấm cho người ta cơ.

"Mà em đã ăn sáng chưa thế?"

"Dạ chưa ăn-"

"Biết ngay. Cái thói lười ăn sáng trị mãi không hết nổi."

"Anh có mua vài miếng cơm nắm cá ngừ cho em đây, ít nhất cũng phải để bụng no rồi hẳn ngủ."

"Hì! Cảm ơn anh nhiều lắm ạ^^"

"...." - Anh như thể bị em lôi cuốn, Suo cũng bất ngờ lắm chứ, mấy phút trước đây rõ ràng em ỉu xìu như xác chết vậy. Thế mà bây giờ vẫn đủ sức làm ra cái nụ cười tít mắt dễ dàng hạ gục trái tim chàng ta. Quả thật khó hiểu!!

"Haizzz, em còn cười tức là còn ổn rồi nhỉ? Thôi, ngồi đây chờ chút nhé, anh vào bếp hâm nóng lại, em ăn cho ấm bụng."

"Vânggggg"

Bóng lưng anh đi thẳng vào căn bếp có ánh mắt nàng dõi theo phía sau, khi đã khuất hẳn. Em lại ngã lưng xuống chiếc sofa, cuộn tròn thân bên trong lớp áo rộng rãi của anh. Tay chân vùng vẫy không thôi vì trong lòng đang khoái dữ lắm. Mùi vải thơm dịu dàng hòa lẫn cùng mùi anh người yêu cứ bay thoang thoảng quanh mũi em. Cơn đau bụng trong phút chốc đã tan biến đi hết. Nàng đỏ mặt rồi tự cười khúc khích một mình, ống tay áo dài, che cả đôi tay em khiến nàng như hóa con mèo con, mải mê đùa nghịch bên áo khoác của chủ nhân.

"Wa~ là mùi của Hayato nè!! Dễ chịu quá đi ( ' ▽ ' )"

"Có bạn trai thật là tốt."

"Thành thật cảm tạ ông trời vì đã trao cho con một Suo Hayato siêu siêu đẹp trai, siêu tinh tế thế này ạ♡"

Tính cho tròn thì tới nay, em và anh đã hẹn hò được thấm thoát 2 năm rồi. Suo giờ cũng đã là học sinh năm ba nhưng bé yêu của hắn chỉ vừa bước vào cổng trường cao trung. Mối quan hệ này càng ngày càng bền chặt hơn, em tuy đôi lúc có bướng có nghịch nhưng sự dung túng của Suo còn nhiều hơn cả thế nữa...

"Đây, ăn chầm chậm thôi đấy nhé, cơm nóng đó." Hơn 5 phút sau đó, Suo liền trở ra cùng vĩ cơm nắm đã được hâm nóng hôi hổi, chúng vẫn đang bốc khói vù vù cùng một ly sữa ấm.

Nàng nhanh chóng ăn sạch chúng, ly sữa bò kia tất nhiên cũng là cho em rồi. Chiếc bụng đã được làm ấm bởi đống đồ ăn anh mua. Nũng na nũng nịu là đặc quyền của "em bé", ngay lập tức xà đến bên anh, kê đầu lên bã vai rộng, ôm chặt không rời. Sự đáng yêu ấy khiến Suo khó lòng từ chối được, em thì lọt thõng trong lòng anh, anh cũng ôm gọn em bên mình.

"Em thấy người ta hay làm thế này vào mùa đông lắm..đúng là có ấm hơn thật anh ha?" Áp sát vào lồng ngực tới mức, em thừa sức nghe rõ tiếng tim anh đang đập thình thịch. Ngực chàng còn mịn màng còn căng tựa một chiếc gối.

"Nhắm mắt ngủ đi nào, công việc hiện tại của em chỉ có mỗi ngủ thôi đó, phải có nghỉ ngơi thì mới lại sức..."

"Mà anh nè!"

"Sao thế?"

"Anh xoa bụng cho em được không? Em lại đau rồi."

Đây là lần đầu tiên..em ta đưa ra lời đề nghị lạ lẫm này cho anh. Xoa bụng à? Tức là cho tay vào trong áo ư?

"Tay anh vẫn đang lạnh lắm đó..hay là để anh đi lấy túi chườm giữ nhiệt cho em nhé?

"Em không cần đâu mà- anh cứ làm theo lời em nói đi."

"...."

Suo thực sự chẳng thể đoán ra được ý em đang mưu tính nhưng em đòi anh xoa bụng cho thì có lẽ cũng hơi khó cho anh rồi. Còn lý do là gì..hẳn cả hai đều rất rõ.

Anh bèn nuông chiều theo ý em, hơ nóng bàn tay mình trước tiên, xong chậm rãi luồn sâu vào bên dưới lớp áo em mặc. Bàn tay lớn đó xòe rộng ra đã đủ che hết cả cái bụng nhỏ ấy. Suo di chuyển tay theo hình vòng tròn, ma sát da thịt vào nhau dần dà đã ấm lên.

"Tiếp theo là...hãy hôn em đi.."

"Hôn?"

"Đúng vậy, hôn-em-đi." Lời nói chắc nịch được nhắc lại hai lần như vậy, Suo đúng là không nghe nhầm đâu.

"Này, em chỉ mới 15 tuổi thôi đấy, sinh nhật 16 còn chưa tới, đừng có mà âm mưu hãm hại anh."

"Xí!! Ai thèm hãm hại gì anh chứ? Không phải ban nãy còn tranh thủ hôn lén người ta hay sao hả?"

"Giờ người ta cho hôn thì lại tỏ vẻ chính trực, quả nhiên tâm cơ khó đoán."

"Ha! Cái đồ nhóc con này, nói chuyện đáo để, đáng yêu thật chứ."

"Thế, nếu anh ngoan ngoãn làm theo lời em bảo, anh có được trả công gì không nhỉ?" Bộ mặt thật của Suo tâm cơ giờ đây mới lộ ra, nhìn sơ qua cái biểu cảm ấy đi, nụ cười hiền hòa nhưng chứa đầy ẩn tình..

"Anh muốn gì cũng được hết trơn^^"

"Nghĩa là tùy ý anh quyết định hả?"

"Đúng đúng! Hậu hĩnh quá mà."

Nàng đắm đuối trao cho anh ánh mắt mong chờ, long la long lanh cặp mắt đen tuyền. Anh dĩ nhiên không phụ lòng em yêu của mình, thẳng thừng búng trán em một cái "póch!" chả chút ngần ngại.

"Ah!! Đau quá nha-"

"Ngủ đi ngủ đi, không có hôn hít gì ở đây hết." Giây trước búng trán người ta rõ đau giây sau đã lập tức quay ngoắt sang. Ôm đầu vỗ về lưng như thể đang ru ngủ một đứa trẻ.

"Hỏi chơi chơi thôi mà cô nương đây cũng trả lời nhiệt tình quá nhỉ?"

"Con nít con nôi! Mới bây lớn tuổi đã đòi hôn rồi."

"💢"
_________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip