6. Togame Jou
Waring: ooc
-------------------------------
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã là một phần trong tuổi thơ của em. Cảm ơn vì đã giúp em, vì đã luôn bên em khi không ai khác chịu làm điều đó."
⋆౨ৎ˚⟡˖
------------------------------------------------------------------------------
Hắn và em là bạn thuở nhỏ. Hai đứa chơi thân với nhau. Hiểu rõ sở thích và tính cách của nhau hơn ai khác. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã đem lòng yêu em. Tuy mang danh là bạn thuở nhỏ nhưng hắn và em lại không cùng một thế giới. Em là con gái của một gia đình gia giáo mẹ em là luật sư , ba em là cảnh sát. Còn hắn ư? Chỉ là một thằng đầu đường xó chợ gia nhập băng nhóm và suốt ngày chỉ có đánh đấm. Nghe thôi là thấy không hợp rồi. Em xinh đẹp, tốt bụng , đã vậy còn học giỏi nữa (cái này thường được gọi là con nhà người ta á =)).Chắc hắn may mắn lắm mới gặp được em . Đó là những lời mà người khác thường nói về hắn và em. Ừ thì đúng là may mắn thật nhưng xui cái là hắn lại đem lòng yêu em. À thì hắn và em gặp em là lúc em đang bị đám bạn cùng lớp bắt nạt ừ thì hắn thấy ngứa mắt quá nên đã giúp em và từ đó em cứ như cái đuôi nhỏ mà đi theo hắn mỗi khi gặp nhau. Em nói mình bị bạn bè xa lánh và bắt nạt chỉ có hắn là chịu ra tay giúp đỡ và chịu làm bạn với em nên em biết ơn hắn lắm. Và từ đó em với hắn cứ như hình với bóng mà chơi với nhau cho đến khi cả hai lớn lên . Từ lúc hắn gia nhập một băng nhóm, hắn và em ít gặp nhau hơn hẳn.
...
*Lạch cạch* Tiếng chén đũa đang xen vào. Một bàn ba người đang dùng bữa. Nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ đó là một bữa cơm gia đình vô cùng ấm cúng. Nhưng em lại nghĩ khác. Tuy mang danh là một gia đình nhưng ít khi nào mà gia đình em lại có một bữa cơm đàng hoàng. Vì bố mẹ luôn bận bịu nên chẳng mấy khi mà ở nhà dùng bữa. Hôm nay chẳng biết vì sao mà cả nhà em lại dùng bữa cùng nhau. Gọi là bữa ăn gia đình nhưng không khí xung quanh vô cùng ngột ngạt và đôi chút căng thẳng.
"Khó chịu quá đi, mình ăn lẹ rồi về phòng quá!" Em cho cơm vào miệng vừa ăn mà thầm cảm thán. Khi còn đang miên mang suy nghĩ tìm cách thì bỗng nhiên bố em lên để phá tang bầu không khí có phần ngột ngạt. " Y/n, bố chuẩn bị đi công tác nên tuần sau nhà chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác với lại bố cũng đã đăng ký cho con học ở nơi khác tốt hơn nơi xó xỉnh này rồi" nói rồi ông gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhắm mắt mà chạm rãi thưởng thức. Nghe tới đây đôi đồng tử em co lại vì ngạc nhiên, đôi đũa trên tay cứ thế mà rơi xuống.
.
.
.
*Tí tách... tí tách...*
Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng, đều đặn gõ lên tán cây và mặt đường như một bản nhạc buồn kéo dài bất tận. Em đứng đó, một tay nắm lấy quai cặp, tay còn lại vô thức siết chặt. Những hạt mưa ướt đẫm vai áo đồng phục nhưng em chẳng buồn trú. Trong đầu em lúc này chỉ có một ý nghĩ: "Phải gặp Togame trước khi rời đi."
Chẳng còn nhiều thời gian. Ngày mai em sẽ theo gia đình chuyển đi nơi khác , xa hẳn thành phố này, xa cả con đường quen thuộc, xa luôn người bạn thuở nhỏ mà em từng thầm yêu suốt nhiều năm qua.Em chưa từng nói cho hắn biết cảm xúc của mình. Có lẽ vì sợ bị từ chối. Có lẽ vì nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ yêu một người như em. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ sắp kết thúc, em không thể cứ thế lặng lẽ biến mất.Em bước nhanh hơn, đôi chân lướt qua từng ngõ hẻm quen thuộc. Em biết, vào giờ này, hắn hay tụ tập với đám bạn ở bãi đất trống gần xưởng cũ , nơi hắn thường đá banh lúc nhỏ. Trái tim em đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Và rồi em thấy hắn.
Ánh mắt hắn trống rỗng, mệt mỏi, chẳng còn nét ngông cuồng như khi còn nhỏ. Cái vẻ "con rùa già" của hắn giờ đây đã bị lớp bụi đời che phủ.Em dừng lại, ngập ngừng vài giây. Mưa vẫn rơi, tóc em bết lại, lạnh ngắt. Em không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến lại gần. Cho đến khi hắn nhận ra em.
"Y/n?" Hắn ngạc nhiên, đứng thẳng dậy. "Sao lại ướt thế này? Không biết mưa à?"
Em không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi ngước lên nhìn hắn. Mắt em đỏ hoe, không rõ là vì mưa hay nước mắt.
"Togame..." – Giọng em run run, khe khẽ. – "Ngày mai... em sẽ rời khỏi đây."
Câu nói như nhát dao cắt ngang màn đêm. Togame chết lặng. Miệng hắn hơi mấp máy nhưng không nói thành lời. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp và tiếng tim đập hỗn loạn.
"Gia đình em chuyển đi chỗ khác. Em sẽ học ở một trường tốt hơn, một thành phố lớn hơn..." – Em cười gượng, đôi mắt vẫn không rời hắn – "Có thể là điều tốt, phải không?"
Togame quay mặt đi, tránh ánh mắt em. Hắn cười nhạt, nhưng giọng nói lại trầm xuống:
"Ừ, tốt mà. Em vốn không thuộc về cái nơi này. Em nên có tương lai sáng hơn, môi trường tốt hơn... một cuộc sống tốt hơn."
"Vậy còn anh thì sao?" – Em buột miệng hỏi.
Câu hỏi khiến hắn khựng lại. Hắn không trả lời. Bởi vì hắn không biết. Hắn chỉ là một kẻ vô định, sống theo ngày, không tương lai, không mục đích. Làm sao có thể níu giữ một người như em? Làm sao xứng đáng?
Một lần nữa, không khí giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này là thứ tĩnh lặng đầy áp lực, như có ai đó bóp nghẹt trái tim cả hai.
"Togame..." – Em nhẹ nhàng gọi tên hắn, rồi ngập ngừng – "Em... em thích anh."
Hắn quay phắt lại. Đôi mắt mở to. Như không tin vào tai mình. Nhưng gương mặt em lúc ấy lại bình thản đến lạ kỳ , bình thản như thể em đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.
"Em đã thích anh từ rất lâu... nhưng em sợ. Em sợ bị từ chối, sợ anh sẽ rời bỏ em. Nhưng bây giờ em sắp rời đi, em không muốn mang theo tiếc nuối."Từng từ em nói ra như cứa vào lòng hắn. Hắn muốn ôm em vào lòng, muốn gào lên bảo em đừng đi, muốn níu kéo... nhưng tay hắn cứ như bị ai trói lại.
Cuối cùng, tất cả những gì hắn nói chỉ là:
"Xin lỗi, Y/n. Anh không thể..."
Em gật đầu. Đôi mắt cụp xuống. Không khóc. Không oán trách. Chỉ là một nụ cười dịu dàng nhưng buồn đến đau lòng.
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã là một phần trong tuổi thơ của em. Cảm ơn vì đã giúp em, vì đã luôn bên em khi không ai khác chịu làm điều đó."
Nói rồi, em quay lưng bước đi. Mưa nặng hạt hơn. Những bước chân nhỏ dần xa. Togame vẫn đứng đó, bất động. Bóng lưng em dần nhạt nhòa trong màn mưa xám xịt. Đến khi không còn thấy gì nữa, hắn mới nhận ra , hắn đã đánh mất em mãi mãi.
.
.
.
5 năm sau...
Bầu trời chiều vàng úa. Togame đứng trước ngã ba nơi xưa kia hắn và em hay chơi đùa. Khung cảnh vẫn vậy, chỉ có người là không còn. Hắn đã thay đổi , không còn là kẻ đầu đường xó chợ. Hắn bỏ băng nhóm, đi làm thuê, sống tử tế hơn. Nhưng dẫu thời gian có trôi, vết sẹo trong lòng hắn vẫn còn nguyên.
Trên tay hắn là một lá thư cũ, bức thư mà em lén để lại cho hắn trước khi rời đi. Lá thư đã nhàu, mực chữ nhòe đi ít nhiều, nhưng từng dòng chữ vẫn như dao khắc vào tim:
"Nếu kiếp sau chúng ta gặp lại, em mong anh sẽ không còn là kẻ lặng im như hôm ấy. Em mong anh sẽ nắm lấy tay em khi em nói rằng em thích anh."
Togame siết chặt bức thư, ngước nhìn bầu trời.
"Y/n... anh xin lỗi. Nếu ngày ấy anh đủ can đảm, nếu anh chỉ nói rằng anh cũng thích em... thì có lẽ giờ này chúng ta đã ở bên nhau."
Gió thổi qua, cuốn những chiếc lá khô bay theo. Trong một thoáng, hắn ngỡ như thấy bóng em mái tóc dài, chiếc áo đồng phục ướt mưa, nụ cười nhẹ nhàng...
Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Kể từ hôm em rời đi, hắn không còn gặp lại em nữa.
Và điều đau đớn nhất là:
em đã từng chọn ở lại, chỉ là hắn không đủ dũng cảm để giữ em lại bên mình.
...
"Có những người, khi đã bước ra khỏi cuộc đời ta, thì mãi mãi cũng không thể quay lại nữa. Đến khi hối hận, mọi điều đã quá muộn màng."
Hết!
----
Góc tác giả:
Hẹ hẹ, xin chào các tình iu. Tui đã quay trở lại rồi đây!
Xin lỗi mọi người nha, hẹn mọi người 10/7 mà giờ tui mới quay lại, Soryyy anh em nhiều nhaaa ('-﹏-';). À đúng rồi hôm bữa có bồ kêu tui làm chap Togame á. Alo bồ ơi, nếu thấy tui làm ok thì vô cmt cho tui biết nha, cảm ơn bồ luôn ủng hộ truyện của tui. Dạo này chỗ tui mưa quá trời nên toàn làm chap buồn rồi suy không thôi. Do tui toàn làm truyện theo tâm trạng với lại chừng nào có idea mới làm nên mọi người thông cảm nhaaa =)))
Ráng được 1k người đọc đi. Tui sẽ mở req, pov làm truyện theo yêu cầu của mọi người nhaa^^
Yêu mọi người lắm á !!!
CẦU CMT, VOTE
"Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui ♡"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip