Làm nũng
Endo chưa từng để tâm việc bản thân có bị thương hay không...
Dù có bị đánh thì gã vẫn có thể vui vẻ nhởn nhơ và làm như chẳng có chuyện gì. Chỉ đơn giản là sức chịu đựng của gã cao mà thôi, mớ thương tích đó làm sao có thể hạ gục gã được chứ?
Nhưng mà ấy, Endo có một thói quen cực kỳ cực kỳ xấu... theo một nghĩa khá là tích cực.
Đó là gã vẫn thường để bản thân bị đánh cho be bết máu thân tàn ma dại, sau đó sẽ mang cái bộ dạng tơi tả không ra hình người đó lết đến trước cửa nhà nàng thơ để ăn vạ.
Giống như bây giờ này.
"Bộ anh chán sống rồi hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Hotaru bây giờ đứng còn không vững, chỉ cần nhìn sắc trời tối mịch ngoài kia thôi cũng đủ biết bây giờ đã khuya đến mức nào. Con bé ngáp dài một tiếng, quầng thâm dày đặc dưới dưới mí mắt khiến sắc mặt nó thêm phần tiều tụy. Không mất quá nhiều thời gian để Hotaru nhận ra người lại đến làm phiền mình lúc nửa đêm là ai. Tay nó giữ trên tay nắm cửa, dùng sức cố đóng lại nhưng chẳng có chút xi nhê nào.
"Buông coi!"
Endo đứng bên ngoài dễ dàng chặn lấy cửa nhà, cơ thể từ trên xuống dưới phải nói là thảm còn hơi cái mềm rách, thế mà gương mặt gã lại xán lạn còn hơn cả ánh mặt trời chói chang ngày hạ... dù bây giờ là ban đêm.
Thì cũng có lạ gì đâu, đứa nào đến gặp crush mà chẳng mang cái biểu tình ngờ nghệch yêu quá hóa đần ấy chứ?
Ở đây ta còn đang nói đến Endo Yamato, simp chúa vô đối thủ đấy.
Endo cố nhích người vào trong nhà, cười đến nỗi lộ ra cả hàm răng trắng muốt: "Hotaru à, bây giờ tao thật sự không biết nên đi đâu. Cho tao ở ké đêm này đi mà~"
"Tôi điên rồi mới cho anh vào! Đi ra chỗ khác đi không tôi báo công an đấy!" Hotaru dùng hết sức bình đóng cửa, còn không quên tiện chân đạp vào người gã trai mấy phát cho bõ tức.
"Buông ra coi tên stalker này-!!"
"Au au, tao đang bị thương đấy. Em không xót tao sao? Đau lắm- Á!"
Đỉnh lưu Endo diễn rất nhập tâm, nhưng Hotaru rất tiếc.
"Nói tiếng nữa là tôi đạp vào bộ hạ của anh liền đấy."
Và con nhỏ không hề nói giỡn.
May thay Endo phản ứng lanh lẹ, chớp mắt đã bắt được cổ chân mảnh khảnh không khoan nhượng đạp tới. Rồi cứ vậy mà lấy thế thượng phong, gã chơi đểu chẳng chịu buông chân Hotaru ra, cứ vậy mà đẩy nó ngược trở lại, bản thân cũng hiên ngang đi thẳng vào bên trong.
"Ê ê-! Anh làm cái gì đó!? Buông ra coi!"
Tự nhiên lại vào cái thế hèn, Hotaru giờ phải nhấc chân lò cò trông mà thấy thương, chỉ có thể giương mắt nhìn nhà mình bị kẻ gian đột nhập mà chẳng thể làm gì.
Endo cũng không muốn khiến con bé tức giận thêm. Mặc dù trêu Hotaru cũng vui thật, nhưng lỡ mà vượt mức kiểm soát thì lại khó mà dỗ nó khỏi giận. Sau khi đóng cửa lại, gã trai cũng liền thả cổ chân của Hotaru ra, đồng thời đưa cao túi đồ cùng với chút đồ vặt bên trong, cười tít mắt:
"Tao có mua rất nhiều kem bạc hà cho em đây. Coi như là tiền trọ qua đêm nay nhé?"
Hotaru khựng lại trong năm giây, con mắt dè chừng nhìn gã trai không mấy thật thà trước mặt mình. Nhưng rồi tầm mắt nó dừng lại ở bịch đồ mà Endo đang cầm, sau đó lại chuyển hướng đến cái mặt đáng ghét be bét máu của gã trai. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng con bé chỉ hừ một tiếng, xoay xoay cổ chân rồi giật lấy túi kem bạc hà từ tay gã, chấp nhận thỏa hiệp.
"Anh muốn làm gì thì tùy, đừng có phá tôi là được."
Đạt được mục đích, Endo liền hí hửng lọ mọ theo sau con bé vào thẳng bên trong, tự nhiên đến mức lấy hộp cứu thương nó cất trong tủ xuống, cứ vậy mà bày hết ra sàn, bắt đầu tự chăm sóc vết thương của bản thân.
Còn Hotaru?
Trẻ con thì không thức khuya. Vừa cất kem vào tủ lạnh là nhỏ trùm mền đi ngủ liền luôn, mặc kệ tên ngốc họ E nào đó đang bày bừa cái nhà mình thành một mớ hỗn độn.
Nhưng thử hỏi nó có ngủ nổi không khi có người cứ năm giây là lại lục đục phát ra tiếng động, mười giây tiếp liền cất giọng lẩm bẩm nói gì đó, đại khái là than trời than đất việc bản thân đang rất rất cần 'ai đó' giúp mình băng bó vết thương. Nói cái kiểu rất là ủy khuất ấy. Thế thì đố ai mà có thể ngủ ngon giấc cho nổi.
Hotaru vốn đã trùm chăn kín mít, cố lờ đi sự hiện diện vô cùng phiền nhiễu của tên kia rồi. Nhưng chỉ trách thính giác của nó quá tốt, cách cả một lớp mền vẫn nghe thấy tiếng thì thào thút thít vô cùng chướng tai. Như này còn khó chịu hơn cả khi nghe bình thường nữa đấy.
Khỏi nói, trán con bé sớm đã mọc đầy gân xanh, nhẫn nhịn không được liền vung chăn ngồi bật dậy quát:
"A! Ồn quá! Đưa cái thân qua tay tôi băng bó cho này!"
Thế là thành công lôi kéo được sự chú ý (thương hại) của crush, Endo hớn hở bò tới. Cơ thể to lớn áp sát lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy, trông chẳng khác nào một con gấu đen đang muốn ôm lấy hũ mật ong ngọt ngào của nó, vui vẻ đến xung quanh tưởng chừng như có hoa lá bay tá lả.
"Cúi đầu xuống coi."
"Đây đây~"
Endo phải nói là ngoan như cún, vui vẻ cúi đầu rồi áp má vào lòng bàn tay Hotaru, đôi mắt híp lại cảm nhận những ngón tay mang theo sự non mềm ấm áp lướt trên trán mình. Cảm giác rát buốt từ thuốc sát trùng thấm vào vết thương khiến gã cũng phải thoáng nhíu mày, nhưng he hé mắt lại thấy khuôn mặt người thương đang gần ngay sát bên mình, tim gã lại đập thình thịch không kiểm soát, đau đớn cũng chẳng thể lấn át được cảm giác bồi hồi nhộn nhạo trong lòng gã.
"Đau không?" Hotaru lau hết vết máu trên trán gã, bắt đầu xé bông băng rồi cẩn thận dán lên miệng vết thương.
"Không đau gì hết. Chắc là do bàn tay em có ma thuật đó~"
"Lắm lời." Nó thuận tay nhéo má gã, thấp giọng: "Đừng có giở thói con nít ở đây. Chẳng dễ thương tí nào."
Endo lại khúc khích cười, tận dụng cơ hội mà nắm lấy cổ tay mảnh khảnh. Gã khẽ nghiêng đầu, tùy ý hôn lên bàn tay vẫn còn vương mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Tay kia của gã từ khi nào đã đặt hờ ngay bên hông con bé, vẫn chưa dám chạm vào, mập mờ mà cũng vô cùng kín đáo.
"Có ma thuật thật mà. Mới hôn một cái thôi mà tao đã thấy cơ thể biến đổi khác thường rồi này."
Khoảng cách dần được thu hẹp lại. Cái ôm dịu dàng chẳng chút vội vàng khiến cơ thể Hotaru như lọt thỏm trong vòng tay của gã trai. Nó ngẩng đầu, dường như có thể nhìn thấy sắc xám mờ mịt hòa vào màu xanh ngọc mê đắm trong đôi mắt của người kia. Hơi thở cả hai quấn quít lấy nhau, cho đến khi cánh môi của nó bị chạm vào, dường như Hotaru đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mê hoặc của gã vang lên bên tai...
"Liệu rằng... Đôi môi này cũng có ma thuật chứ?"
À, xem ra là có ma thuật thật rồi nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip