Quấn quýt

AU: Nhân thú (Báo đen x Cáo sa mạc)

. . .

Báo đen Endo mấy ngày nay đang rất buồn rầu.

Chuyện là bạn gái của gã, cái con bé cáo sa mạc ở Furin ấy, gần đây cứ tránh né gã mãi.

Cứ mỗi lần gã lăm le tiến sát tới là cặp tai quá khổ vô cùng thính kia liền dựng đứng lên, và rồi bóng dáng nhỏ bé ấy sẽ vút một cái, chớp mắt đã trốn đi mất trước khi gã kịp siết chặt vòng tay.

Endo không biết bản thân đã làm gì sai nữa. Chỉ là một cái ôm thôi mà, rất bình thường, không hề có miếng ý đồ đen tối nào hết (chắc vậy). Thế mà thử hết mọi cách, báo đen vẫn năm lần bảy lượt bị cáo nhỏ từ chối không miếng thương xót nào.

Cáo sa mạc vốn là loài rất nhanh nhẹn. Vậy nên ngay khi cảm nhận được 'nguy hiểm', Hotaru sẽ liền nhảy phốc vào một góc khuất nào đó mà gã báo đen chẳng thể chui lọt, gầm gừ bằng cái chất giọng không mấy đáng sợ ấy trong khi giương đôi mắt to tròn tràn ngập đề phòng nhìn gã. Thậm chí trước đó em nhỏ còn có thời gian tát thẳng vào mặt gã bằng cái đuôi đáng yêu ấy, đúng là biết cách khiêu khích người ta mà.

Ý là em cáo ơi, chúng ta là người yêu đấy~ Ít nhất cũng đừng biến anh thành một tên bám đuôi bại hoại như vậy chứ? (Dù trước đây gã quả thật là bám đuôi thât...)

Bị cự tuyệt là thế, nhưng Endo là ai chứ? Gã là báo đen nổi tiếng kiên nhẫn (lì lợm) nhất cái khu này đó.

Chỉ nhiêu đây làm sao có thể khiến gã bỏ cuộc được chứ, nếu so với khoảng thời gian gã phải theo đuổi (thật ra là bám đuôi) cáo nhỏ thì chút khó khăn này có là cái đinh gì đâu.

Hôm nay vẫn như mọi lần thôi. Endo vuột mất cơ hội ôm em cáo nhỏ, và bây giờ gã chỉ có thể khoanh tay dựa lưng vào tường, mắt xanh tinh tường quan sát cái bóng nhỏ đang nấp dưới gầm ghế sô pha.

"Hotaru, đã bảo là tao không ôm nữa mà. Em định trốn ở đó đến khi nào?"

"Không tin. Tôi sẽ ở đây cho đến khi anh rời đi thì thôi."

Cáo nhỏ kiên quyết không chịu chui ra, hai tai dựng đứng không bỏ sót bất kì một âm thanh khả nghi nào, cái đuôi xù xù cũng đang cảnh giác vung lên, chứng tỏ nó vẫn đang rất dè chừng.

Endo nheo mắt, rõ ràng là chẳng dễ dàng chịu bỏ cuộc. Báo đen dù gì vẫn là loài động vật bậc thầy trong việc rình rập và săn mồi. Nếu bé cáo sa mạc có thể trốn kỹ như thế thì gã cũng có thể ở đây kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con mồi chịu ló đầu ra khỏi ổ thì thôi.

Mười lăm phút sau, tiếng đóng cửa chợt vang lên.

Nửa tiếng tiếp theo, thật sự là chẳng còn tiếng động gì nữa.

Cáo nhỏ chớp chớp mắt, tưởng rằng gã bạn trai bám đuôi đã chịu bỏ cuộc, nó liền nhích người rồi lén lút ló đầu ra xem thử-

Thế là liền bị móng vuốt của báo đen ngoạm lấy!

"Ôi chao cuối cùng bắt được rồi này~°"

Endo vui vẻ cất cao giọng, vừa chộp được Hotaru từ dưới gầm ghế liền xách nó lên cao, sau đó ôm hẳn vào lòng không cho trốn thoát. Cáo nhỏ bị lừa cũng chỉ có thể ré lên một tiếng, tay chân giãy giụa hết sức nhưng quả nhiên vẫn chẳng thể đọ lại với sức mạnh của báo đen to xác.

"Anh dám lừa tôi, đồ con mèo gian xảo!"

Hotaru bực bội gầm gừ, răng nanh đều lộ hết cả ra. Nhưng báo đen còn chẳng thèm đặt sự giận dỗi đáng yêu ấy vào trong mắt, hiếm khi mới có dịp liền thỏa thích hôn lấy hôn để người yêu bé bỏng, cứ như là muốn bù đắp hết quãng thời gian cô đơn vì bị từ chối.

"Phải gian xảo thì mới có thể yêu thương em thế này đây. Bé con khó tính quá đi à~"

Endo dụi mặt vào lớp tóc mềm, hít hà một lát liền chuyển hướng đến đôi tai lớn sớm đã cụp xuống của cáo nhỏ, nhe nanh cạ cạ lên đó như khiêu khích, giọng trầm khàn cất lên khe khẽ như tiếng gió đêm:

"Sao em cứ lạnh nhạt với tao hoài thế? Không thích tao nữa à?"

Hai tai cứ bị liếm thỉ rồi vờn qua vờn lại, cáo nhỏ tội nghiệp đã chẳng thể làm gì ngoài việc co rụt cả hai vai, kêu lên từng tiếng nỉ non. Cơ thể vốn đã nhỏ con nay lại càng trông thật bé bỏng trong vòng tay to lớn của báo đen. Đuôi cáo vàng hoe cùng bị cái đuôi đen thui quấn lấy, tí ta tí tởn không khác chủ nhân nó là bao.

"Tại anh... cứ làm mấy cái kì cục..." Hotaru nhỏ giọng, phản kháng vô cùng yếu ớt, "Tôi không thích-"

Endo bây giờ mới chịu nhả tai bé con ra, lại hôn chụt chụt lên hết cả khuôn mặt của nó, không chừa một miếng da nào.

"Em thích mà, mặt đỏ quá chừng này?"

"Tôi không có-"

Cáo nhỏ còn chưa kịp nói hết, môi đã bị người kia hôn lên cái chốc, thậm chí là sẽ chẳng có dấu hiệu sẽ chỉ dừng lại ở một cái hôn-

"Không được!"

Hotaru hốt hoảng chặn lấy cái miệng hư hỏng của báo đen trước khi nó tiến xa hơn bằng một nụ hôn dai dẳng khó dứt ra. Hai vai nó căng lên, cố gắng đẩy cả cơ thể lực lưỡng đang cố chấp ngả về phía mình, giọng rất quyết liệt:

"Không hôn môi."

Endo nheo mắt, dù chỉ thấy được nửa gương mặt của gã nhưng rõ là báo đen đang mất kiên nhẫn lắm rồi. Bàn tay đặt trên eo cũng bắt đầu có dấu hiệu không yên phận mà trượt lên trượt xuống, vuốt ve nịnh nọt.

"Nhưng tao muốn hôn em~ Tao hứa sẽ không làm gì kì lạ đâu mà."

Đồ giảo hoạt không biết xấu hổ... Hotaru lầm bầm trong lòng, ánh mắt nghi ngại rõ là không tin những gì gã nói. Nhìn xem, bây giờ cả bàn tay nó cũng bị báo đen liếm cho ướt nhẹm hết rồi này.

Vậy mà...

"Hotaru, tao yêu em lắm đấy~ Cho tao thương em nha?"

---Cái đồ chẳng có thứ gì tốt ngoài cái mặt tiền!!

Hotaru nghiến răng nghiến lợi, không ngờ một ngày mình sẽ phải nhún nhường trước cái vẻ đẹp mã của tên bạn trai báo đen này. Rõ ràng hồi đó chẳng thấy có miếng uy lực nào, sao bây giờ lại toàn là hoa là sao không thế này!?

"C-Chỉ... năm phút thôi." Cáo nhỏ lần đầu xuống nước, lí nhí: "Sau năm phút mà anh không buông là tôi nhất định sẽ cắn đứt cổ anh cho coi."

"Tuân lệnh~"

.

.

.

Và đương nhiên là làm gì có vụ dừng lại sau năm phút rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip