So tay
"Sao tay của mình lại nhỏ thế nhỉ..."
Hotaru lẩm bẩm, biểu tình rõ là không vui khi áp tay mình lên bàn tay của gã ngốc đang phơi thây ngủ ngáy trên sô pha.
Tất nhiên là nó nhận thức được sự chênh lệch hình thể giữa con trai và con gái. Nhưng con bé vốn luôn cho rằng kích cỡ tay mình là bình thường với các bạn cùng trang lứa, đó là cho đến khi nó so tay với Endo.
Những đốt ngón tay của gã vừa thô vừa dài, trên lòng bàn tay còn đầy những vết chai sần, mới có cũ có, vốn là dấu tích của vô số những trận đánh nhau trước đây. Nhìn lại tay nó, dù cũng bị chai sần không ít nhưng phần thịt ở lòng bàn tay lại mềm mại hơn, sắc da có phần tái nhợt, và tất nhiên là nhỏ hơn gã gấp hai gấp ba lần rồi.
Đồ tay gấu...
Hotaru hừ một tiếng, một lần nữa liếc mắt sang Endo để chắc chắn rằng gã vẫn còn say giấc nồng mà chẳng biết nó đang chơi trò so tay trẻ con này.
Được lắm, ngủ đến há họng thế kia thì thì chắc chưa tỉnh lại ngay đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, con bé lại đổ dồn hết sự chú ý lên bàn tay của Endo. Chần chừ được mấy giây, nó mới thử đan từng ngón tay của mình vào tay gã.
Eo, giờ thì tay nó đã nhỏ lại càng thêm nhỏ luôn này.
Hotaru mắng thầm trong lòng, nào để tâm đến việc từng khớp tay của Endo đã căng thẳng gồng lên trong thoáng chốc. Đôi mắt xám tro cứ chăm chăm nhìn vào bàn tay gã, chẳng giấu nổi cảm giác nhộn nhạo vui thích trong lòng.
Rồi cứ như bị thôi thúc bởi một suy nghĩ mơ hồ nào đó, con bé gập ngón tay mình lại, lấp đầy lỗ hỏng giữa những khớp tay của cả hai, thử cảm nhận sự chênh lệch rõ ràng cùng với hơi ấm đang phủ lấy lòng bàn tay của nó.
...Đúng là lớn thật.
Hotaru trộm cười. Giờ mới hiểu tại sao mỗi lần bị Endo kéo đi, nó lại không tài nào thoát khỏi bàn tay cứng cáp này. Nhưng lạ thay, ý nghĩ này không hề khiến nó thấy khó chịu, trái lại còn khơi lên trong lòng con bé một loại cảm giác mơ hồ đến khó tả.
Nắm tay thế này... cũng không tệ.
Còn đang mải mê xăm xoi từng đường gân xanh lồ lộ trên cổ tay gã, Hotaru hoàn toàn không nhận ra những ngón tay thô ráp kia đã bắt đầu cựa động. Rồi, giống như một con thú săn mồi đã chờ đợi con mồi từ nãy đến giờ, bàn tay gã bất ngờ gập lại, trong chớp mắt đã siết chặt lấy tay nó.
Hotaru giật thót mình, suýt chút đã ré lên vì bất ngờ. Nó cố rút tay ra, nhưng hoàn toàn chẳng có cách nào giãy ra khỏi móng vuốt của gã.
Tên đần này bị mộng du à!?
"Đây là kiểu phần thưởng gì vậy ta? Tao còn tưởng mình đang mơ đấy, Hotaru."
Endo lười biếng cất giọng, nhưng sâu bên trong lại đang cố nhịn cười trước dáng vẻ xù lông của con bé.
"B-Buông ra coi!"
Hotaru thì khỏi nói, bị bắt tại trận nên mặt mày đỏ bừng như trái cà chua. Nó cố sức giãy dụa, nhưng càng giãy thì bàn tay lại càng bị siết chặt. Đúng lúc nó còn định giơ tay giáng một cú vào cái mặt nham nhở đáng ghét kia thì Endo bất chợt dùng lực kéo mạnh tay nó về phía mình, khiến con bé mất thăng bằng rồi ngã nhào vào lòng gã.
Khoảng khắc ấy, đầu óc Hotaru hoàn toàn trống rỗng. Hơi thở nóng hổi của gã trai cứ thổi vào vành tai khiến hai vai nó co rụt lại, cơ thể như bị hút cạn hết sức lực, một chút cố gắng để vùng dậy nó cũng không tìm được. Tiếng tim đập thình thịch cứ đều đặn vang lên, nhưng chẳng rõ là thuộc về ai.
Endo thấp giọng cười, không cần dùng nhiều lực cũng có thể vây hãm nàng thơ bé nhỏ trong lòng mình. Ngón tay mang theo vết chai sần của gã vuốt dọc theo mu bàn tay nó, khẽ khàng và chậm rãi, trước khi gã nâng tay, dịu dàng hạ xuống một nụ hôn đầy ẩn ý.
"Tay ai mà lại nhỏ nhắn dễ thương thế này nhỉ?"
Hơi ấm từ nụ hôn ấy thấm vào da thịt, xuyên qua từng lớp biểu bì mỏng tanh rồi cuộn trào khắp cơ thể, khiến Hotaru không khỏi rùng mình, vành tai bất giác cũng nóng lên.
Endo chầm chậm ngước mắt lên trong khi cánh môi vẫn mãi lưu luyến trên làn da ửng hồng. Đôi mắt xanh sắc lẻm nhìn thẳng vào nó, chất chứa bên trong là ngọn lửa âm ỉ vẫn luôn chực chờ để thiêu đốt đi tất thảy ngượng ngùng và bào mòn đi khoảng cách giữa cả hai.
"Đáng yêu đến nỗi..."
"Khiến người ta chẳng muốn buông ra chút nào~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip