Tác dụng phụ

Kể từ khi chấp nhận điều trị tâm lý và dùng thuốc, Hotaru hầu như đêm nào cũng bị mất ngủ, ngoài ra còn đi kèm với vô số tác dụng phụ vô cùng khó chịu khác. Có hôm nó thèm ăn đủ mọi thứ trên trời dưới đất, có bữa thì một hạt cơm cũng không nuốt nổi.

Hôm nay thì nó rơi vào trường hợp đầu tiên.

Bây giờ đã là hai giờ sáng rồi, sau gần mấy tiếng trằn trọc chẳng thể vào giấc được, Hotaru không còn cách nào khác đành lật chăn ngồi dậy, định ra ngoài để kiếm thứ gì đó lấp đầy cái bụng vẫn chưa thôi cồn cào này.

Ngặt nỗi, tên bạn trai đang nằm ngay bên cạnh lại đang ôm chặt nó không chịu buông. Cánh tay cơ bắp chật kín hình xăm vòng qua eo Hotaru, cứ vậy mà giữ thật chặt trong lòng như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, nó sẽ liền bốc hơi khỏi thế giới này luôn vậy.

Hotaru gồng mình cố tách từng ngón tay thô ráp của gã ra khỏi eo mình, nhưng hình như việc này chỉ khiến lực ôm càng lúc càng tăng lên chứ chẳng có miếng tác dụng nào.

A, cái tên này, sao đến cả khi ngủ cũng phiền phức thế chứ?

"Này Yamato... Yamato-"

Tự thân không được thì chỉ còn cách gọi gã dậy mà thôi. Hotaru lay gọi Endo, động tác so với cái hồi hở chút là một đấm hay xịt cồn vào mặt thì nhẹ nhàng và từ tốn hơn rất nhiều. Dù gì cũng là người mình yêu, lạnh nhạt quá đôi khi cũng thấy tội...

"Yamato, buông tôi ra đi. Tôi cần ra ngoài một chút."

"Um... Không chịu đâu~ Hun một cái đi mà~"

"..."

"Chát!!"

Nhưng lâu lâu cà chớn thì vẫn bị ăn vả vào mặt như thường thôi.

.

.

.

"Thì ra là vậy. Em không ngủ được nên muốn ra ngoài mua đồ ăn à?"

Endo khoanh hai tay trước ngực, một bên má còn nguyên dấu năm ngón tay đỏ chót của Hotaru nhưng vẫn rất thấu hiểu gật gù như đã rõ.

"Mà, em muốn ăn cái gì?"

Hotaru xoắn xuýt hai tay lại với nhau, do dự một hồi mới nhỏ giọng: "Bánh mì của tiệm Saboten..."

Endo gãi trán, "Là cái tiệm ở Tonpuu đó à?"

Con bé gật đầu, ánh mắt bân quơ nhìn đến đồng hồ để bàn, cuối cùng cũng không nhịn được mà trút một tiếng thở dài. Nó biết rõ chứ. Giờ này ngoài cửa hàng tiện lợi ra thì còn chỗ nào mở cửa để nó mua bánh đâu? Nhưng miệng nó đang thèm lắm, bụng thì nhộn nhạo rất khó chịu, ngủ kiểu gì bây giờ?

"Thôi kệ đi. Để tôi xuống bếp nấu gì đó ăn tạm cũng được."

Còn chưa kịp đặt chân xuống giường, Hotaru đã bị Endo kéo ngược trở lại. Gã trai dễ dàng nhấc bổng con bé lên như gối bông rồi đặt nó ngồi tựa vào thành giường, động tác thuần thục quấn mền khắp người Hotaru, xong xuôi còn không quên đặt một nụ hôn lên trán nhỏ, ôn nhu dỗ dành.

"Em ngồi ngoan ở đây. Tao đi mua bánh cho em."

Hotaru tròn mắt, mất đúng ba giây mới tiêu hóa hết lời gã nói.

"T-Từ từ đã Yamato. Giờ này thì tiệm bánh làm gì mở cửa? Anh định làm gì?"

Hotaru rục rịch muốn thoát ra khỏi chăn, nhưng ngay lập tức liền bị Endo chau mày suỵt một tiếng, làm con bé cũng nín thinh không dám nhúc nhích.

"Em cứ ngồi đó đợi tao. Đúng ba mươi phút sau tao về. Đừng đi lung tung, tao lo biết chưa?"

Nói xong, gã liền mặc áo khoác, cầm theo chìa khóa moto, phong thái nghiêm chỉnh đến mức lố lăng đạp cửa phi thẳng ra ngoài.

"..." Hotaru: Làm cái gì vậy trời...

.

.

.

Endo rời nhà lúc hai giờ mười lăm phút, còn chưa đến ba mươi phút sau là nó đã thấy gã đạp tung cửa phóng vào, dáng vẻ hớn hở như từ chiến trận trở về cùng với túi bánh nóng hổi chẳng biết làm bằng cách nào mới mua được vào giờ này...

Hotaru đưa bánh nhìn túi bánh mới toanh mà Endo nhét vào tay mình, rồi lại nhìn nụ cười tóe toét trên mặt gã, một giọt mồ hôi gắng gượng từ từ trượt xuống má nó. Có vẻ sáng mai nó phải ghé qua tiệm Saboten xin lỗi ông chủ rồi.

Thôi thì, cảm ơn vì bữa ăn. Nó nhất định sẽ ăn thật ngon...

.

.

.

Hoặc là không.

Hotaru mặt mày trắng bệch lết ra khỏi nhà vệ sinh sau khi nôn hết cả bữa khuya lẫn bữa tối ra ngoài. Giờ thì nó chẳng còn chút sức lực nào nữa, loạng choạng mấy bước đã muốn đổ sụp xuống sàn, rất nhanh đã được bạn trai bên ngoài chờ sẵn đỡ lấy.

Endo như đã quá quen với chuyện này, bế gọn cả con bé lên tay, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ. Hotaru ôm lấy cổ gã, giấu khuôn mặt vào bả vai vừa rộng vừa vững chãi, cả người mềm nhũn không có sức để gã vuốt lưng cho.

"Thuốc lần này gây hại cho dạ dày quá ha. Em muốn đổi thuốc không Hotaru? Để ngày mai tao đi gặp bác sĩ đổi cho em."

Hotaru lắc đầu nguầy nguậy, thở dài: "Chỉ là tác dụng phụ thôi, lần trước bác sĩ cũng nói rồi. Không sao đâu."

Endo cầm lấy một nửa mẩu bánh còn chưa ăn hết mà nhét vào miệng, nhẹ giọng an ủi: "Em đừng buồn. Nếu mệt thì ngủ đi, mai tao lại đi mua bánh cho em."

Hotaru không trả lời, cánh tay lại ôm ghì lấy cổ gã, im lìm một lúc lâu mới thều thào: "Xin lỗi..."

"Hửm? Xin lỗi cái gì cơ?" Endo cười cười, khẽ khàng vuốt nhẹ làn tóc nó, "Bé của tao có làm gì sai đâu mà xin lỗi?"

"Tôi thấy tôi phiền."

"Ể, nhưng tao không thấy phiền chút nào hết á, ngược lại tao còn đang rất vui khi được chăm sóc em thế này."

Con bé bĩu môi, chẳng rõ là đang giận ai, lại bắt đầu càu nhàu, "Đồ kì cục, rốt cuộc tôi có gì để anh thích như vậy chứ?"

"Mà khoan... Anh vừa mới dùng cái tay ăn bánh đó để vuốt tóc tôi đó à? Muốn chết hả?"

"..."

"Em muốn tao trả lời câu nào trước?"

"Bỏ tay ra khỏi đầu tôi rồi im giùm luôn đi."

Endo cười nhăn nhở, ngoan ngoãn bỏ tay ra, nhưng mồm thì còn lâu mới ngậm lại được.

"À mà Hotaru nè, tao nghĩ mình nên quen với cảm giác chăm em như thế này cho sau này đỡ bỡ ngỡ ha?"

Hotaru nghiêng đầu, nhíu mày: "Sau này?"

"Ừ, sau này." Gã gật đầu, cười tươi rói, "Em có bị ôm nghén giống bây giờ thì tao cũng biết cách xử lý."

Hotaru ngớ ra đúng ba giây, sau đó liền hiểu ra mà đỏ bừng mặt, gào lên:

"A-Anh điên à!!? Nghĩ đi đâu thế hả!!?"

"Ủa, tao thấy cũng đúng mà? Bữa giờ tao cứ có cảm giác đang chăm bà bầu í." Gã giơ tay ra đếm, "Khẩu vị thay đổi thất thường, buồn nôn liên tục, nhạy cảm dễ khóc. Chuẩn quá còn gì?"

"TÔI BẢO ANH IM MỒM!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip