Vì em là em bé

Vào một ngày đẹp trời, Hotaru đột nhiên biến thành một đứa nhóc mười tuổi.

Khác với năm mười sáu tuổi lúc nào cũng nhởn nhơ cà lơ phất phơ, Hotaru phiên bản thu nhỏ này thật sự là một phiên bản dị biệt khủng bố hơn rất nhiều. Mặt mày nó lạnh tanh, lúc nào cũng nhìn đời bằng đôi mắt tràn đầy cảnh giác và thù hằn như thể cả thế giới này đều có lỗi với mình. Dáng người rõ ràng là có chút éc, thậm chí theo nhận xét của vị thủ lĩnh nào đó vừa bị chưởng một phát vào mặt vì tội giỡn hớt quá đà là thấp bé hơn cả những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Vậy mà, như đã nói, con bé thật sự là chẳng ngán bố con thằng nào. Cứ không thích ai là lại thượng tay thượng chân.

Chẳng biết là ai đã dạy con bé cái tính trời ơi đất hỡi ấy nữa-

"Nếu là mười tuổi, không phải đó là lúc Hotaru-san còn đang giao du với Endo-san và Takiishi-san sao?”

Cả đám trợn mắt nhìn qua thiếu niên vừa mới phát biểu, lập tức vỡ òa như đã hiểu ra vấn đề then chốt.

Lại nhìn ra bé con từ khi xuất hiện ở đây chỉ co rúc ở một góc sân thượng, ai đến khều cũng bị nó ‘cào’ đến trầy trụa tay chân, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc phải gọi cứu viện từ bên ngoài-

.

.

.

"Ồ Endo, cuối cùng cũng tới rồi à?”

Hotaru ngẩng phắt đầu khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy vang lên. Chầm chậm nhích mông ra một chút, bé con hé mắt nhìn về phía cánh cửa sân thượng, nơi vừa có thêm người bước vào. Nó không nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì, cũng chẳng thấy dung mạo của đối phương, nhưng rõ ràng nó đã nghe thấy ai đó cất lên cái tên quen thuộc ấy.

Trớ trêu thay chỉ những lúc thế này con bé mới cần đến sự phiền phức của tên con trai ồn ào ấy đến thế.

Nhưng trái với những gì Hotaru mong đợi, bóng người quen thuộc đâu chẳng thấy, lấn lướt đến chỗ nó lại là một gã người lớn với bộ đồ vest đắt tiền và nụ cười hớn hở khiến nó rợn hết da gà.

“Hotaru ơi~ Là tao nè, em có nhớ tao không?”

Đáng nghi quá. Là tên đáng nghi nhất trong số những người nó đã gặp.

Hotaru lập tức đưa ra kết luận, không chần chừ đấm thẳng vào mặt gã trai vừa định dang tay chạm vào mình, sau đó liền lúi húi lui vào một góc tường-

Endo Yamato đã tử vong, trên sàn có ghi lại di thư bằng máu:

[Hotaru quá trời đáng yêu!!!]

“...” Mọi người: Tên vô dụng.

Nói gì thì nói, bản thân hiếm lắm mới được nhờ cậy vào những việc thế này, ít nhất cũng phải làm gì đó mới xứng danh 'simp chúa pudding nhất Makochi’ chứ. Endo lau máu trên mặt đi, trong lòng cũng có chút trầm trồ với cú đấm uy lực của bé con. Không hổ là được gã 'nuôi’ từ nhỏ đến lớn, tự nhiên lại thấy công sức bỏ ra ngần ấy năm xứng đáng vô cùng.

“Hotaru ơi? Khi nãy đã khiến em giật mình, cho tao xin lỗi nha~”

Không có tiếng đáp lại, Endo lạc quan lại nhích gần thêm một chút.

“Em không nhận ra tao hả? Là tao nè, Endo nè.”

Câu này dường như có hiệu nghiệm thật. Cái lưng nhỏ đã có chút động tĩnh. Chần chờ một lúc lâu, bé con quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn nghi ngờ lắm, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi:

“Endo?”

Khỏi nói, biểu tình của gã trai chốc đã xán lạn còn hơn mặt trời chói chang giắt trên đỉnh đầu. Gã phải nhịn lắm mới không đắc ý cười phá lên, vô cùng kiên nhẫn gật đầu đáp:

"Ừ, là tao, Endo đây. Em nhớ ra rồi à?”

Hotaru chớp mắt hai cái, nhìn gã thật lâu, sau đó mới cất giọng:

“Chú là bố của Endo ạ?”

“...”

“...”

Được rồi, Endo thú nhận mình đã bị tổn thương.

Nhưng gã nào trách Hotaru được. Em đáng yêu, em nói gì cũng đúng.

Chỉ có cái đám đang ôm bụng cười nắc nẻ sau lưng gã là đáng chết thôi.

Gã sẽ tính sổ cả bọn sau-

.

.

.

Cuối cùng, dưới sự thao túng tâm lý và tài năng dụ dỗ trẻ con của mình, Endo cũng thành công lấy được sự tin tưởng của Hotaru, thậm chí còn được con bé cho phép bồng trên tay, bế đi chơi khắp nơi. Phải nói là sĩ đến mức mặt song song với bầu trời.

“Chú ơi, giờ mình đi gặp Endo ạ?”

Tuy nhiên, vẫn không thoát được cái cảnh gọi là ‘chú’.

Hotaru cho đến giờ vẫn tưởng lầm gã là ‘bố của Endo’. Giải thích cỡ nào con bé cũng không hiểu nên gã cũng chỉ đành như nước mà thả trôi theo tình hình.

“Bé Hotaru nhớ Endo rồi à? Nãy giờ cứ nhắc đến Endo này Endo mãi.” Cọ lấy gò má mềm mại để chữa lành vết thương khi bị gọi là ‘chú’, Endo cười đến chẳng thấy mắt, cứ thấy có cơ hội là lại trêu bé con một lần-

“Bốp!”

Thế là gị đấm vào mặt, vậy mà cũng không chừa.

Hotaru vùng vằn một hồi mới có thể thoát khỏi cái ôm của Endo. Cứ tưởng con bé sẽ lại vì khó chịu mà chạy đi mất, nhưng hai chân vừa mới tiếp đất, nó đã nắm lấy vạt áo của gã trai, kéo nhẹ.

“Chú, cái kia…”

Chỉnh lại khớp hàm của mình, Endo theo hướng ngón tay nhỏ xíu nhìn về phía cửa tiệm ở đầu đường. Gã ‘à’ một tiếng, dường như chẳng cần suy nghĩ cũng đã biết được điều con bé muốn là gì.

“Hai cây kem vị bạc hà luôn nhé?”

Hotaru tròn xoe đôi mắt, không giấu được sự ngạc nhiên dưới đáy mắt sớm đã đong đầy những tia sáng lấp lánh, “Tận hai cây luôn ạ?”

“...” Không, gã suy nghĩ lại rồi, hai cây là quá ít.

Phải gom hết kem vị bạc hà trong tiệm luôn mới được-!!

.

.

.

Trời chiều rải xuống mặt đường một lớp màu nắng dịu nhẹ không quá gắt gao, gió gợn từng cơn thổi qua những tán cây xanh mát, khí trời trong lành khiến cảm xúc của người ta cũng trở nên dễ chịu vô cùng. Hotaru ngồi ngoan trên dãy ghế trong công viên vắng bóng người, rất tận hưởng cây kem vị bạc hà ngon lành. Đôi mắt mang màu xám tro mấy lần lại dòm đến người đàn ông hào phóng mới đãi mình đến tận mấy cây kem liền, bây giờ lại đang tủm tỉm cười một mình… Trông rất không bình thường.

“Chú cũng thích kem bạc hà ạ?” Im lặng một hồi, con bé cuối cùng cũng chịu cất giọng hỏi.

Endo ngó qua, một phát cắn hết cả một góc kem, vui vẻ gật đầu: “Tất nhiên rồi. Chú thích nhất kem vị bạc hà luôn đó~”

Hotaru chớp mắt, lại nhìn xuống cây kem mình đang cầm, như đang hoài niệm cái gì đó mà nhỏ giọng: “Vậy là không giống Endo rồi. Anh ta hình như không thích kem bạc hà.”

Khoé môi gã trai có hơi nhúc nhích, giọng khàn đi mấy phần: “Nãy giờ Hotaru cứ nhắc về Endo hoài. Em… thích thằng nhóc đó à?”

Mặt con bé lập tức trở nên khó coi, gần như ngay lập tức đáp: “Không có thích.”

—Một nhát xuyên tim, không kịp hồi máu!

Endo rầu rĩ đỡ trán, chỉ có thể cười khan trong làn nước mắt. Gã đang trông chờ cái quỷ gì vậy chứ? Ngay cả công khai theo đuổi như bây giờ còn không khiến Hotaru động lòng thì làm sao cái thằng nhóc phiền phức chẳng thèm để ý đến cảm xúc của con bé lại có thể khiến nó rung động được? Đúng là nằm mơ vào ban ngày rồi-

“Nhưng mà ấy…”

Giọng Hotaru vang lên, thanh mảnh theo làn gió cuốn vào trong thinh không, chỉ vừa đủ để hai người có thể nghe thấy.

“Endo tuy rất phiền phức nhưng lại làm rất nhiều chuyện cho tôi.”

“Có anh ta ở bên cạnh thì thoải mái và dễ thở hơn khi ở một mình…”

“Vậy nên, lát nữa chú nhất định phải dắt đến chỗ Endo đó.”

“...”

“...”

“...”

“Chú, chú khóc đấy à?”

Endo chắp hai tay ngang ngực, tư thế yên nghỉ với hai hàng nước mắt.

“Không, tao chỉ là hạnh phúc quá mà thôi…”

“Hạnh phúc đến mức có thể chết bất cứ lúc nào.”

“...”

“Không chết được đâu. Chú phải dẫn tôi tới chỗ Endo chứ? Chú hứa rồi mà.”

“Ừ ừ, tao sẽ dẫn em đến chỗ Endo mà… Sau đó em hãy cưới tao nha Hotaru?”

“Không được. Endo bảo ai mà nói câu đó cũng đều là yêu râu xanh hết, không có đáng tin...”

“Ừ ừ, Endo của em là nhất. Nhất Endo rồi. Tên nhóc chết tiệt có mà không biết giữ đó-”

.

.

.

Còn chưa đến một ngày là Hotaru trở lại bình thường. Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì con bé đã bị Endo túm lấy chân, nghe gã khóc tu tu lảm nhảm đủ thứ trên trời dưới đất.

“Hu hu hu!! Hồi đó là tao ngu muội không biết em nghĩ về tao như thế!! Bây giờ tao hối hận lắm rồi Hotaru!!”

“Chúng ta làm lại nhé!? Em kết hôn với tao rồi chúng ta cũng làm lại từ đầu nhé!?”

“NÓI CÁI QUỶ GÌ VẬY TÊN KHÙNG!! ĐỪNG CÓ KÉO QUẦN TÔI!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip