Xoa đầu
"Hắt xì!"
Hotaru chỉnh lại khẩu trang, gấp gáp giao lại dây dắt chó lại cho cụ ông đối diện. Mũi ngứa ngáy nãy giờ không nhịn được lại đánh thêm mấy cái hắt xì liên tiếp. Lâu rồi không tiếp xúc với động vật có lông khiến con bé suýt cũng quên mất bệnh dị ứng của mình nghiêm trọng thế nào. Đứng cách cả một mét mà vẫn không tránh được…
Hotaru cúi đầu chào tạm biệt cụ ông vừa dắt thú cưng nhà mình rời đi, ánh mắt đỏ hoe vì dị ứng không giấu được một chút tiếc nuối dõi theo chú chó lông xù đang quẩy đuôi trông rất đáng yêu kia. A chết tiệt, nếu không phải vì dị ứng thì nó cũng muốn nuôi thử một con. Có thể sẽ hơi cực, đặc biệt là ở khâu quét dọn, nhưng trông có vẻ rất vui…
"Đang nhìn gì mà thất thần dữ vậy?”
Một bên tai như có gió nóng thổi tới làm nó rợn hết cả da gà. Hotaru giật thót mình, theo phản xạ liền kêu lên một tiếng, nắm đấm siết chặt không ngần ngại tung thẳng vào cái gương mặt đang kề sát đến mình. Tiếng va chạm kinh động cả một góc phố. Một nét ngạc nhiên thoáng lướt qua khuôn mặt thiếu nữ khi nó nhận ra cái gã vừa bị mình đấm vào mặt tiền không ai khác ngoài cái tên phiền phức đã đeo bám mình mấy ngày nay.
Không hối hận… Tên này ăn đấm là đáng.
Hotaru chà xát một bên tai râm ran vẫn còn đỏ ửng của mình, nhíu mày: “Này, định bắt tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần hả? Tôi đã bảo là đừng có tự tiện lại gần tôi nữa mà?”
Endo từ dưới đất bò dậy, máu mũi đổ ròng ròng nhưng biểu tình lại trông rất thoả mãn, nhởn nhơ cười: “Xin lỗi~ Tại tao nhớ em quá, không nhịn được-”
“Anh im mồm được rồi, đồ dẻo miệng.”
“Nói thiệt đó, không tin à?”
Hotaru thở ra một tiếng, quay mặt đi, “Muốn thì giờ gặp rồi đó. Tôi đi-”
“Ấy, làm gì vội thế?”
Chẳng cho con bé có cơ hội kịp đi thêm bước nào, Endo chớp mắt đã ôm lấy Hotaru, tay vắt ngang eo nhỏ, cứ như đã làm điều này có trăm lần trước đây, vô cùng thuần thục nhấc bổng nó lên, để đôi chân đung đưa trên không đạp lên chân mình. Gã khẽ giọng cười, cằm lại gác lên vai gầy, đôi mắt mang màu xang trầm ngâm dán vào sườn mặt tinh tế của người thương, si tình quỵ luỵ không thèm giấu.
“Ít nhất cũng nên trò chuyện, đi dạo, hay ăn uống gì đó chứ? Đâu phải lúc nào cũng có dịp gặp nhau thế này đúng không?”
Nói như thể lâu rồi mới gặp, trong khi mới hôm kia gã còn đập cửa nhà nó đòi ngủ qua đêm đấy chứ…
Bất mãn là thế nhưng Hotaru lại chẳng phản kháng cái ôm từ sau lưng này. Có vẻ như nó cũng đã bắt đầu tập quen với sự gần gũi này rồi. Con bé nghiêng đầu tránh đi hơi thở nóng hổi đang phả vào cổ mình, lại thở dài thườn thượt: “Anh đúng là phiền thật đấy.”
Endo cười thầm, cánh tay lại càng siết chặt lấy vòng eo như chỉ hận không thể khảm cái cơ thể bé nhỏ này vào tâm can mình. Rồi, như nhìn thấy chóp mũi ửng đỏ lộ ra dưới lớp khẩu trang bị kéo lệch của con bé, gã dời tay bóp lấy gò má nộn mềm, kéo nó quay mặt về phía mình.
“Em bệnh à? Sao mũi bị sưng thế kia? Khoé mắt cũng đỏ quá này…”
Hotaru hất tay gã ra, lại chỉnh lại khẩu trang trên mặt, qua loa đáp: “Là dị ứng thôi. Khi nãy tôi có giúp một cụ ông tìm thú cưng bị lạc, vô tình dính một ít lông chó.”
“Ồ, ra là khi nãy em đang nhìn con chó đó à?” Endo ngâm nga, dường như chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấu nó, “Em muốn chạm vào nó đúng không?”
Hotaru thoáng giật mình vì bị nói trúng tim đen, biểu tình bất mãn nhìn cái gã đang câu môi cười đáng ghét với mình. Đúng là gã hiểu nó thật, về phương diện này dù có muốn con bé cũng không thể chối được.
“Cũng… đại khái.” Hotaru bĩu môi, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, hai tai lại đỏ lựng vì xấu hổ, “Tôi chỉ tò mò muốn biết cảm giác khi vuốt ve chúng thôi.”
—Gì vậy ta? Sao mà đáng yêu quá chừng~
Endo cười phớ lớ với chính suy nghĩ của mình, cánh tay hơi buông lỏng đặt con bé lại xuống đất. Nhưng còn chưa kịp để Hotaru hiểu gã đang muốn làm gì, thiếu niên đã cúi thấp người, đưa mái tóc bù xù về phía nó, cất giọng:
“Đây, chạm thử đi. Cảm giác không khác gì đâu~”
Hotaru sững lại ba giây, nét mặt vặn vẹo không biết nên biểu lộ cảm xúc gì cho phải, “Lại sao nữa? Anh đang trêu tôi đấy à?”
“Nào, tao đang giúp em mà. Em cứ xem tao là con chó khi nãy mà thoả sức chạm vào đi.”
“Không.” Hotaru trả lời gần như ngay lập tức, “Anh điên à? Tự nhiên lại so mình với chó…”
“Cũng đâu có sai? Dù gì thì tao cũng là thú cưng của e-”
“Không nhé!! Tôi không có cái sở thích ấy nhé!!”
Hotaru bất lực quát, còn chưa kịp chạy đi đã bị Endo chộp lấy tay, giằng co một hồi cũng phải miễn cưỡng đặt lên đầu gã.
“Nào, cứ thử đi rồi biết.”
“Biết cái quái gì ch…”
Giọng nó nhỏ dần, sau đó rồi im bặt ngay khi những ngón tay luồn vào lớp tóc rối. Hotaru mím môi, trên gò má thoáng đã gợn vài áng mây hồng, cứ như bị thôi miên mà bắt đầu xoa xoa vuốt vuốt mái tóc của Endo.
Ý là, cảm giác thật sự không tồi, nếu không muốn nói là dễ chịu-
“Gâu gâu?”
“...”
-!!?
“Đừng có tự tiện sủa như thế tên điên!! Muốn chết hả!?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip