JoCho
Sau trận chiến với thủ lĩnh của Bofurin, các thành viên băng Shishitoren đã phải chứng kiến cảnh tượng bầu không khí vui vẻ đến mức vô tri của thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của băng nhiều đến phát ngán. Hình ảnh Tomiyama đang nhảy tung tăng xung quanh để thu hút sự chú ý của anh chàng phó thủ lĩnh, dám cá là cậu nhóc Sakura năm nhất ấy sẽ đỏ mặt tía tai khi chứng kiến cảnh này mất.
Rõ là nhìn cũng như một đôi bạn thân đang đùa giỡn bình thường nhưng không, hãy nhìn vào khung cảnh ấy đi. Tomiyama với gương mặt hớn hở chạy đi chạy lại xung quanh Togame và quan trọng nhất là gương mặt của gã Togame kia trông rất không bình thường. Miệng gã nhếch lên khi nhìn Tomiyama với ánh mắt trìu mến ấy, tai gã cũng có phần hơi đỏ lên ấy, cả gương mặt đang thể hiện rõ sự yêu chiều của gã dành cho cậu không dừng ở mức bạn thân bình thường.
"Dễ thương vãi!!"- gã nghĩ thầm trong bụng bụng với gương mặt đang gào thét khi phải cố kiềm không để gã cười lên vì sự dễ thương này.
______________________________________
Và cũng như mọi ngày nhưng hôm nay có gì đó khan khác, cái gã phó thủ lĩnh kia đang làm gương mặt phè phỡn đến mức muốn đấm một phát. Chả là gã đã lên được một ý tưởng khá thú vị để xem phản ứng của cậu nhóc "nhà" gã.
Togame ngồi xổm trước một con mèo nhỏ và gã đang nựng nó một cách thích thú.
"Ngoan nào~ ngoan nào~" Gã nói với giọng điệu nhẹ nhàng và đôi tay đang nựng mặt bé mèo dễ thương.
Một lúc sau, Tomiyama với gương mặt cười rạng rỡ chạy đến nhưng khi đứng trước gã thì nụ cười trên mặt cậu có hơi khựng lại và có phần miễn cưỡng khi nhìn Togame đang nựng con mèo mà không chú ý đến cậu.
Bên này, Togame thích thú khi nghĩ đến cảnh tượng cậu bé "của" gã sẽ đến và đẩy con mèo ra để gã nựn- à nhầm, để thu hút sự chú ý của gã. Nhưng lạ thay, đợi một lúc gã vẫn thấy cái bóng của Tomiyama chiếu lên mặt đất nơi gã đang ngồi và không thể cảm nhận được sự chuyển động của người kia thì bỗng Tomiyama cậu ta lại chạy đi chổ khác làm Togame có hơi sững người bất ngờ.
Gương mặt phè phỡn ban đầu đã dần biến dạng, gương mặt Togame bây giờ khó coi vô cùng. Sự bất ngờ cùng với đó là 7749 biểu cảm khó coi của gã được viết rõ mồn một trên mặt khi thấy cảnh cậu chạy đi chổ khác chơi mà không quan tâm đến gã nữa, chuyện này là vô cùng khó chịu!
Mặt gã đen như đít nồi rồi nên là gã đã chạy theo Tomiyama để xem vì lí do gì mà cậu lại không quan tâm đến gã nữa. Như mọi người đã biết đấy, m58 sao chạy lại m88 đây? Nhìn xa người ta cứ tưởng giáo viên mầm non đang cố bắt lấy học sinh quậy phá của mình.
Và chẳng tốn sức thì gã đã đuôi kịp cậu và nắm lấy cổ áo sau gáy của cậu nhấc bổng lên.
"Chạy đi đâu đấy Choji?" Giọng điệu gã hơi nặng nề xen lẫn cảm xúc khó chịu trong câu nói.
Không nghe thấy hồi đáp, gã lại cọc cằn hơn và cái cách gã giữ cậu như thế này khiến gã không thấy được gương mặt của cậu lại làm gã khó chịu thêm nữa.
"Quay mặt qua đây cho tôi nhìn mặt cậu nào Choji! " Gã nói với vẻ mất kiên nhẫn nhưng trả lời gã vẫn là cái lắc đầu và vùng vẫy như muốn thoát khỏi bàn tay của gã từ cậu. Gã gần như sắp phát điên lên khi bị cậu ngó lơ thêm lần nữa.
Gã thả cậu xuống, chân vừa tiếp đất thì lại bị gã nắm lại. Hai tay gã luồn vào hai bên cánh tay của cậu, xoay người cậu lại và nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu không thể thoát ra.
" Giờ thì thấy được mặt cậu rồ-...." Chưa nói dứt câu, gã đã phải câm nín khi thấy gương mặt của cậu bé trên tay mình. Đôi má hồng hào phồng lên tỏ vẻ giận dỗi khiến Togame liên tưởng tới mấy con sóc khi nhét thức ăn vào miệng, cả hai đều không khác gì nhau làm gã có hơi thấy buồn cười xen lẫn một cảm giác gì đó.
"Này, cậu không định trả lời tôi à Choji? " Lần này, gã không còn giọng điệu gắt gọng nữa mà thay vào đó là chất giọng thể hiện rõ sự cưng chiều vô bờ bến.
'Tui không thích!"
"Cậu không thích trả lời tôi à?" Gã bày ra gương mặt khó hiểu nhìn cậu
Tomiyama lắc đầu.
"Vậy cậu không thích tôi nhấc bổng cậu lên? "
Lại lắc đầu
"......." Lại là cái lắc đầu từ cậu.
Togame lại cạn lời rồi, phó thủ lĩnh với hình tượng lạnh lùng có phần hơi tàn nhẫn khi xưa lại biến mất trong vài nốt nhạc.
"Thế rốt cuộc cậu không thích cái gì?" -Togame dần mất hết kiên nhẫn và quát lên làm cậu có hơi giật mình đôi chút, cậu phồng má dữ dội đến mức khiến nó đỏ ửng lên.
"Tui không thích Kame-chan nựng con mèo đó... " Cậu nói, giọng điệu có phần nũng nịu xen lẫn hờn dỗi. Gã bất ngờ trước câu nói của cậu, sau vài giây thì gã đặt cậu xuống nhưng vẫn giữ chặt vai cậu để cậu không thể bỏ chạy.
"Rồi.... Vậy là, cậu không thích tôi nựng con mèo ấy à?" Gã nghiên đầu hỏi. Tomiyama gật đầu lia lịa nhưng mặt thì vẫn luôn giữ vẻ hờn dỗi.
" ..phụt....." Gã cố gắng nhịn cười, thâm tâm gã gào thét khi phải kiềm chế bản thân không nhào tới ôm lấy cậu "nhóc" dễ thương quá sức chịu đựng này. Hai tay gã rời khỏi vai cậu và tiến đến chạm vào đôi gò má đang đỏ lên vì giận kia mà nựng lấy nựng để. Một tay gã nhéo lấy má cậu, tay còn lại thì xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Ai nhìn vào cũng sẽ thấy được Togame yêu chiều Tomiyama nhiều như thế nào, quan tâm đến cậu bé của gã nhiều bao nhiêu mà chỉ riêng Tomiyama là không biết điều đó.
"Rồi rồi... Tôi sẽ không nựng con mèo ấy nữa. " Vừa nói gã vừa cười một cách trêu chọc. Đôi mắt gã lúc nào cũng nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, cậu sẽ có biểu hiện đáng yêu như thế nào và liệu cậu có cảm thấy khó chịu hay không, tất cả đều bị ánh mắt sắc bén của Togame nhìn thấy rõ mồn một.
"Kame-chan hứa đi... không được nựng con mèo ấy nữa!! "
"Rồi rồi, tôi hứ- " Chưa kịp nói xong thì lại bị cậu ngắt lời.
:"Hứa đi hứa đi!! Kame-chan hứa đi!!"
" Nghe người khác nói xong đã cái cậu này. " Gã thở dài ngán ngẫm và bất lực với cái tính ăn cơm hớt của cậu.
"Hứa đi!! Không chịu! Kame-chan không chịu hứa với tui! Tui sẽ ăn vạ ở đây đó! "
"Thật hết cách với cậu mà... " 3 phần bất lực 7 phần như 3 của Togame, chi ít thì gã đã kiềm chế bản thân dữ lắm rồi vì cậu nhóc "của" gã đáng yêu đến thế cơ mà, ai mà la cho nổi đây.
Togame nắm lấy eo cậu và nhấc bổng cậu lên, vác lên trên vai của mình và đi về cứ địa của Shishitoren. Tomiyama nằm trên vai cậu vùng vẫy dữ dội, chân cậu không tự chủ mà đá trúng mặt Tomage khiến gã phải ôm mặt rên rỉ. Một tay gã giữ chặt cậu trên vai, tay kia thì xoa lấy xoa để cái mũi nhỏ của mình.
"Tôi hứa mà... Nên là...CẬU NẰM YÊN TÍ ĐI!"
_____________________
BONUS!
|Tai mèo|
"Này Togame-san, mau lại đây." Một thành viên trong băng vẫy vẫy tay và kêu gã lại. Gã ngờ vực nhưng vì tò mò nên vẫn tiến đến xem.
"Cái này tao tính đem vào chọc thằng Sako cơ mà nó đi đâu mất rồi."
" Bên kia thủ lĩnh hình như đang ngủ bên đấy đúng không? Hay là chúng ta...." Cả đám ăn ý nhìn theo hướng thành viên kia chỉ tay, nhìn nhau gật đầu và nở một nụ cười nham hiểm tiến tới chổ Tomiyama đang nằm.
Togame ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng Tomiyama đang nằm say giấc trên băng ghế nơi mà một vài thành viên đang chụm lại đeo cho cậu một cái gì đó trên đầu, gã đã muốn ngăn lại...
"Này! Chúng mày dừng-...." Chưa kịp nói rõ cả câu thì gã đã phải đứng hình trước sự đáng yêu trước mặt. Tomiyama nằm ngủ cùng với đó là đôi tai mèo nhỏ được cài trên đầu cậu.
"Vãi! Hahaha" Cả đám cười rộ lên.
"Tao không nghĩ thủ lĩnh lại hợp tới vậy đó! Haha.. nè mày có nghĩ thế không Togam-..." Khi mọi người đang cười hả hê trước sự dễ thương đến từ thủ lĩnh thì một trong số họ đã có người cất tiếng và dừng lại nữa chừng khi quay sang nhìn Togame.
"......"
"Ê! Tụi bây! Mau giữ thằng đó lại! " Cả đám nghe thấy thì có hơi khó hiểu nhưng khi quay sang và nhìn thấy gương mặt Togame thì cả đám hiểu ra ngay lập tức. Người thì giữ chặt cánh tay, người thì nắm lấy áo, người thì ôm chặt chân gã để ngăn gã tiến tới cậu thủ lĩnh đang say giấc trên ghế....
"TĨNH TÁO LẠI ĐI TOGAME!!!" cả đám lúi húi tìm cách ngăn Togame đang mất dần nhân tính.
Cùng lúc đó, Sako đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng cùng với gương mặt khó hiểu đến khó coi như đang muốn nói "cái đám này có được bình thường không vậy trời?"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip