#4

Một ngày chóng mặt ・1

Một ngày khác.

Lúc chạng vạng ở nhà gặp Suou có vẻ dễ dàng hơn, lần này bọn họ tình cờ gặp nhau ở cuối hành lang. Vừa rồi Nirei đi đến cửa hàng tiện lợi, khi quay lại đã nhìn thấy Suou đang đi về phía mình.

“Hôm nay cậu có qua không?” - Còn có thể trả lời gì khác nữa, rồi cậu không khỏi gật đầu vui mừng.

"Nhân tiện, tớ vừa mua kem que..." Cậu ra hiệu cho Suou nhìn túi nhựa trong tay, hộp đựng kem phát ra âm thanh "khung". "Được rồi, lát nữa đưa cho tớ một cái." Sau đó về nhà, đặt đồ đạc xuống và cầm kem đi xuống. Lần này cậu không bấm chuông mà chỉ gõ hai lần.

Sau đó, tại nhà Suou, có hai người đang ăn kem.

Bộ dáng của Suou rất thú vị, anh có chút không quen, mấy lần nhìn thấy nước hóa thành nước, tựa hồ sắp nhỏ giọt. Suou cũng nói rằng trước đây anh rất ít khi ăn món này. “Nhưng nó ngon,” anh tiếp tục.

"Nhưng ăn món này vào mùa hè sẽ rất mát!"

"Đúng vậy. Nhưng tớ đang giảm cân nên hầu như không ăn đồ ngọt."

"Đồ ngọt... Suou thích ăn gì?"

“Trong gió còn có sương.” Suou cười hắc hắc nói: “Cái gọi là gió và sương đó...”

Không cần phải nói, anh lại bắt đầu kể những câu chuyện cười, đôi khi là những câu chuyện khó hiểu: chẳng hạn như "Mephistopheles". Nirei sau đó phát hiện ra rằng chính ác quỷ xuất hiện trong "Faust". Nó sẽ thực hiện mong muốn của mọi người, nhưng mục tiêu cuối cùng của nó là lấy đi mọi thứ của con người và lấy đi linh hồn của họ.

"Mephisto"...ngẫm lại cái tên. Vì lý do nào đó, Nirei cảm thấy hơi bất an: sau khi gặp được Suou, một số lo lắng của cậu quả thực đã giảm bớt. Chỉ cần cậu cứ như vậy nói chuyện với Suou, hắn tạm thời có thể ngừng nghĩ đến những chuyện không tốt đó. Tuy nhiên, liệu khoảnh khắc bình yên ấy cuối cùng có biến mất? Giống như Mephistopheles đã cho đi tất cả và lấy đi tất cả -

*"Mephistopheles" và "Mephisto" là cùng một tên
*Mephistopheles: Một ác quỷ đặc trưng trong văn hóa dân Đức [Mấy chương trước sửa từ "Leonardo DiCaprio" sang thành từ này nhé]

















Ngày chóng mặt · 2

Một ngày khác.

Chắc hẳn đây là ngày nóng nhất trong năm nay, rất nóng và oi bức. Nhà Suou không có điều hòa nên anh chỉ dùng quạt công suất thấp để thổi gió nhưng không có tác dụng. Nirei không còn cách nào khác ngoài quạt lên quạt xuống nhưng trời vẫn nóng quá. Nirei mở cửa sổ, để lộ bầu trời trong xanh bên ngoài. Sau khi đối lưu không khí bên trong và bên ngoài, gió thổi vào cơ thể hầu như không có tác dụng gì.

Cậu ấy đã trải qua mùa hè như thế nào trong không gian giống như chiếc tàu hơi nước này? Cậu vừa định hỏi. Nhưng khi nhìn lại Suou, lại thấy anh vẫn bình tĩnh như thường, không có chút mồ hôi nào.

"Chính là như vậy, cha mẹ cậu đâu? Tớ hình như chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe ngươi nói tới bọn họ."

"Họ không sống cùng tớ. Tớ sống một mình."

"Vâng đúng vậy."

Trước khi đặt câu hỏi, Nirei đã đoán được kết quả: căn phòng mặc dù được trang trí tinh xảo nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy có người khác sinh sống trong đó. Toàn bộ không gian lộ ra sự hoàn chỉnh và nhất quán chưa từng có, như thể chứng tỏ nó chỉ có một chủ nhân. Suou Hayato.

Nhưng trước mặt anh – Suou Hayato vẫn đang nhàn nhã uống trà như trước. Trà vừa mới pha cách đây không lâu treo trên bàn, tỏa ra một mùi hương khác với lúc trước nhưng lại có phần quen thuộc.

"Bạn cùng lớp Suou uống loại trà gì?"

"Lần này? Là trà xanh."

--Ồ! Thảo nào nó có mùi quen quen. Nhưng.......

"Trông không giống lắm. Tớ nhớ màu trà xanh nhạt hơn? Tách trà của cậu có màu đỏ."

"Nói chung là như vậy. Nhưng đây là trà xanh sau khi rang nên màu sắc và hương vị đều khác nhau."

Nirei nghiêng người về phía anh: “Tớ… rót cho cậu một ly nhé?”

“Cứ thử một chút đi, trà đậm quá sẽ say.”

Nirei gật đầu, nhận lấy chiếc cốc từ tay Suou, cẩn thận uống một ngụm dọc theo mép cốc...

"...thật là se se!"

Hương vị tuyệt vời. Cậu chưa bao giờ nếm phải thứ gì đắng như vậy, sắc mặt Nirei co rúm lại nhanh như một quả cam khô. Cậu hít một hơi thứ nước đắng như mật trong miệng; rồi từ từ, như nước suối từ giếng sâu tràn ra, một vị ngọt mơ hồ dâng lên từ sâu trong cổ họng.

“Thật ra nó rất ngọt…” Cậu ngạc nhiên nhìn tách trà còn sót lại dưới đáy cốc.

“Đây gọi là 'sau bao khó khăn, niềm vui sẽ đến'."Suou mỉm cười nói.















Ngày chóng mặt · 3

Một ngày khác.

Buổi sáng cậu thức dậy muộn hơn thường lệ vì ngoài trời đang mưa. Thời tiết u ám rất thích hợp để ngủ.

Bình thường lúc này Suou không có ở đây... nhưng bây giờ trời đang mưa, liệu anh có ra ngoài nữa không?

Thay vì chỉ nghĩ đến từng việc một, tốt hơn hết cậu nên ra ngoài và thử vận ​​may của mình. Hãy gõ cánh cửa đó và câu trả lời sẽ xuất hiện. Nghĩ nghĩ, Nirei lại đi lên cầu thang.

Sau khi gõ cửa, bóng dáng anh đeo khuyên tai tua rua xuất hiện từ phía bên kia cánh cửa. Chỉ là bộ quần áo khác với thường ngày: một hàng khóa dọc, thân trên và thân dưới đều trắng nõn theo phong cách Trung Hoa, khiến anh càng ngày càng giống một người đến từ thời không xa xôi. Nirei không khỏi có một loại cảm giác vừa thực vừa ảo, vô thức liếc nhìn chân: đi giày vải màu đen, một đôi chân rắn chắc, dưới chân có bóng đen rắn chắc - rất tốt, không phải ma quỷ đồ của lớp.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cậu không khỏi muốn gõ đầu để xua tan những suy nghĩ đó: Cậu đang nghĩ gì vậy! Đó chỉ là một trò đùa của bạn cùng lớp Suou, làm sao mà ác quỷ thực sự tồn tại trên đời?

Khi bước vào phòng, Suou dường như đã nhìn thấu sự nghi ngờ trước đó của anh: “Trước khi cậu đến, tớ đang thiền định.”

Anh chỉ vào chiếc ghế sô pha bằng gỗ chắc chắn trong phòng khách: “Cứ ngồi đó đi.”

“Thiền nghĩa là…” Nirei cố gắng tìm kiếm ấn tượng của từ này trong trí nhớ, “Ngồi ngơ ngác? Như thế này à?”

"Về mặt hình thức thì ít nhiều là như vậy. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì để làm, nếu trời không mưa thì đáng lẽ lúc này tôi nên ở bên ngoài."

"Suou, bình thường làm gì?"

"Chà... trước hết, hãy dậy vào khoảng sáu giờ sáng."

"Quá sớm?"

"Sau đó thiền định, điều chỉnh hơi thở. Đợi cho đến khi cơ thể và tâm trí của mình hoàn toàn tỉnh táo, rồi đi ra ngoài. Tớ thường chạy bộ dọc theo con sông bên dưới khoảng nửa giờ, sau đó đi đến đầu bên kia của con phố để luyện tập hàng ngày. "

"Này, luyện tập?!"

Anh gật đầu. "Ừ. ...Thực ra, tớ biết một số môn võ thuật. Tuy chỉ ở mức độ bình thường nhưng nó không phải là một bài tập tồi. ...Sau đó, tớ đi ra đường, và hầu hết thời gian tớ đi quay lại hiệu sách và những thứ tương tự cũng gần đến giờ chiều rồi, nên tớ sẽ đi đường khác về. Nhưng nếu trời mưa và không thể ra ngoài, tớ sẽ nhàn nhã ở nhà như thế này."

Vừa dứt lời, Nirei gần như không cần suy nghĩ nói: “Vậy sau này nếu có thời gian, cậu có thể dẫn tớ đi cùng được không?”

"Cậu cũng muốn cùng nhau luyện tập sao? Phải dậy sớm."

“Không sao đâu, tôi…” dừng lại để giọng nói bớt run hơn, “Tớ không có nhiều sức lực, thà nói là tớ yếu đuối, tinh thần cũng không chín chắn như bạn cùng lớp Suou. Luôn là như vậy, nhưng gần đây, trong lòng tớ lại có một ý nghĩ mạnh mẽ hơn - tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn..."

Cậu nhìn Suou như một tên gián điệp. Con mắt không che của Suou dường như có một sự sáng suốt phi thường nào đó, và không gì có thể trốn tránh dưới sự kiểm tra của con mắt đó. Nirei nuốt khan lo lắng. Suou đã nhìn thấu được bao nhiêu? Cậu không quan tâm... Cậu chỉ muốn nghe câu trả lời.

"Tốt."

Trong giọng nói bình tĩnh của Suou, Nirei thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip