2

Căn phòng xập xệ và tối tăm, tôi có thể nghe rõ thấy từng hơi thở và cử động của mình, quần áo dính nước và dán sát vào da thịt... 

À, tôi đã bị đánh và nhốt vào phòng chứa đồ khi cất xe.

Giờ đây, tôi cảm thấy thế nào?

Không biết nữa.

Chẳng có cảm xúc nào trong tâm trí tôi, lặng lẽ và bình tĩnh đến lạ. Tôi cố gắng lần tìm trong kí ức xa xăm, về bạn bè...

Chỉ có 2 người từ thời thơ ấu..?

Về gia đình...

Con số lạnh căm căm được gửi cho mỗi tháng..?

Và rồi, một cái rắc rối... Được rồi, chúng sẽ sớm được xử lí thôi.

'Mặc dù chẳng hiểu sao tôi bị ám ảnh với nó nữa...'

Ít nhất thì, sau đó tôi mong là mình sẽ không bị dính vào mớ rắc rối nào hết.

'Sau khi xoá rắc rối với tổ chức, mình sẽ chuyển trường..' 

Tiếng cánh cửa gỉ sét mở ra, tiếng lạo xạo của mưa nghe thật thư giãn, nhưng khuôn mặt của giáo viên ngữ văn đen hơn bao giờ hết. Mà, tôi chỉ đoán thế thôi.

Dù sao thì tôi cũng không nhìn thấy.

"Mong rằng em tuyệt đối thực hiện lời hứa." Giọng giáo viên rè rè như chiếc radio cũ, tôi mất khá lâu để hiểu người đó nói gì, song cũng chỉ bật cười nhạt nhẽo.

"Chắc chắn rồi."

Cầm trên tay hai cái điện thoại, Nagato thong dong đi xuống sau trường, bật cười mỉa mai khi thấy sự việc trước mắt. Song, Nagato chỉ nói:

"Vui chứ?"

"Eh..?"

"Cậu đã cầm cái gậy đó đập vào đầu bọn  hắn mà?"

"T-tớ không c-cố ý!" Ngay lập tức, cả cơ thể to lớn của cậu ta run bần bật, lạ thay, tôi lại cảm nhận được ánh mắt ngoan độc ấy, như thể chỉ một lúc nữa thôi, cậu ta sẽ cầm cây gậy đó đập vào đầu tôi vậy...

Nagato bỗng cười phá lên, tôi nhìn người đang nằm dưới đất quằn quại, trong mắt tôi, khuôn mặt đen ngòm ấy bỗng trở hiện hữu một chút, dù vẫn là một bóng mơ hồ, sự căm hận in đậm lên khuôn mặt ấy chỉ thiếu điều lao lên bóp chết tôi.

Mặc kệ ánh mắt soi xét của gã điên bên cạnh, tôi chậc chậc cảm khái: "Đáng tiếc thay, hắn là một kẻ khốn nạn đáng thương khi dính phải cậu, mà, một kẻ thông minh như cậu chắc tự biết mình muốn gì."

"Muốn gì cơ?"

Nagato bật cười mỉa mai, song ánh mắt bình tĩnh đến lạ, một trong hai chiếc điện thoại được trao sang tay người khác, tôi nhàn nhạt nói:

"Tôi không rảnh để giả ngu như cậu."

Lắc lắc cái điện thoại trong tay ẩn ý rằng mình không có chứng cứ.

Sau một thoáng im lặng, cậu ta phá lên cười, xen lẫn một chút thích thú, nhưng không rõ ràng, chính xác thì nó giống nhạo báng hơn:

"Nagato thông minh hơn tôi nghĩ đấy."

Rồi cậu ta đi về phía trước. Ngạc nhiên thay là cậu ta chẳng hề quan tâm tới việc tôi đã và đang làm gì...

'Khó hơn mình nghĩ...' Tôi cười nhạt nhẽo, rời đi.

.

Thật ra, chiếc điện thoại trong tay tôi chẳng phải là của tôi.

Tôi quay lại phòng giáo viên, từ trên cửa sổ nơi đây nhìn xuống có thể bao quát hết những gì đang xảy ra. Giáo viên ngữ văn trông khá bực bội và lo lắng, nhưng tôi không quan tâm.

"Cách đó khiến mọi thứ chẳng hề thay đổi..."

"Chẳng phải chúng ta nên trả giá cho những gì đã làm sao?"

"..."

"Em chỉ đang... giúp cậu ta nhìn rõ sự thật tàn bạo hơn mà thôi, sensei ạ."

Cầm lấy chiếc điện thoại đang lập loè ánh đỏ, tôi rảo bước ra khỏi trường học.

'Mưa tạnh rồi...' 

Hít một hơi thật sâu, rồi nhìn bản thân mình qua cửa kính của những toà nhà, tôi chợt tự hỏi: Nếu là tôi trước kia, tôi sẽ làm thế nào?

Vết sẹo vẫn còn in dấu trên cổ tay tôi nhói lên, chắc hẳn tôi trước kia đã luôn chịu đựng?

Chịu đựng... 

'Tôi không biết, và cũng không muốn biết.'

Dường như quá khứ đang xa hơn tương lai, những mảnh vụn được chắp vá một cách sơ sài chẳng thể nào hoàn chỉnh, nhưng thế nào đi nữa, bây giờ tôi vẫn là Nagato.

Trong phút chốc, tôi nghĩ đến hai người bạn thời thơ ấu. Hm, tôi ước gì họ sẽ trở thành kỉ niệm. Dọn sạch đi hết thảy quá khứ và không dính dáng gì đến nữa.

Dù sao thì tôi cũng sớm chuyển trường, và nó tuyệt đối không phải là mớ rắc rối Fuurin.

'Tôi ghét bị đánh lắm...'

..

Những thông tin bị chôn vùi luôn không phải cái gì đẹp đẽ mà.

Nhìn vào nụ cười vặn vẹo mà điên cuồng của kẻ "bị bắt nạt" trước sự sợ hãi tột cùng của kẻ "đã từng" là bắt nạt, vài tiếng kêu vụn vặt thường vang lên trong nhà kho trường, tôi lặng thinh. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi.

'Tôi không hiểu...'

Một ngày mới bắt đầu và rồi kết thúc như mọi khi.

Trở về căn phòng cũ kĩ, tôi mệt mỏi xoa đầu.

Sau cơn mưa, cả căn phòng đầy mùi ẩm mốc. Cửa đã bị cạy ra, các hộp các-tông bị bới tung lên.

Cũng may là tôi không để quá nhiều đồ, nhưng dọn dẹp vẫn rất phiền phức.

Ngơ ngác nhìn tờ tiền dính đầy mà đỏ trong túi, tôi chợt nghĩ...

'Sau khi dọn dẹp hết đống rắc rối, liệu Nagato của trước kia có trở về không nhỉ..?'

"Mình là.. Nagato mà.."

'Nagato của trước kia là người như thế nào chứ..?

Mà...không nghĩ nữa..'

"Mình cần đến cửa hàng tiện lợi.." nhìn thoáng qua một góc nào đó, tôi lầm bầm.

Cánh cửa đóng lại, vang lên tiếng kẹt dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip