11-Endo x Reader: Chocolate

Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To

Tác giả: H.A

Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker

Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn

H.A: Diễn ra vào chap 159 ăn mừng

Có OOC

....

Một kẻ điên chỉ có kẻ mạnh mới lọt vào mắt của gã thì liệu có biết gì về tình yêu? Không gã không biết gì đến tình yêu, trong mắt của gã của có vị thần của gã và một người được gã công nhận có sức mạnh và giống với vị thần của gã nhất. Ấy thế trong ánh mắt của gã giờ đây lại xuất hiện một hình bóng khác, chẳng rõ từ bao giờ trong tâm trí gã lại xuất hiện hình bóng của người đó, Atoma Tara học sinh nữ duy nhất của Furin thuộc năm 2 Quảng Mục Chúng cũng là lớp trưởng lớp 2-4.

....

Tara là một trường hợp đặc biệt của Furin, giống với Sugishita trong một lần vô tình Mizuki đã chú ý đến Tara khi cô đang đánh nhau với đàn anh khóa trên, lúc đó hình ảnh một cô gái dù trên cơ thể chi chít vết thương vẫn không chịu từ bỏ. Cùng lúc đó Umemiya đã đi ngang qua chứng kiến tất cả, anh cũng không rõ tại sao Tara lại bị mấy đàn anh bao quây cùng một lúc nhưng câu nói của cô đã khiến anh và hắn ngạc nhiên hơn ai hết

"Mấy người phiền thật đấy. Đi về mà nói với c** đ* đó rằng tao không cướp bạn trai của nó, nếu nó còn vu khống tao thêm một lần nào nữa thì đừng có trách tao không nể mặt bố mẹ nó" Giọng nói đầy sự giận dữ của Tara như xé toạt không gian im ắng lúc này

Người đang bị cô nắm cổ áo lúc này đã mặt túa đầy mồ hôi sự sợ hãi không giấu được trên gương mặt của từng người, ai trong trường sơ trung cũng biết đến Tara nổi tiếng là không ngán bất cứ ai bao giờ, đến là đón, đụng là đập. Ấy thế mà thành tích luôn năm trong top 5 của trường chưa một lần nào rớt đài xuống top 10. Hai người cùng nhau chứng kiến cảnh tượng nãy giờ đã phải ngạc nhiên trước sức mạnh của Tara, khi này cô cũng đã chú ý đến cả hai, hướng ánh mắt thiếu sức sống về phía hai người cô không nói gì chỉ từng bước đi đến chỗ anh với hắn.

Người thông minh như Mizuki còn chả đoán ra được hành động tiếp theo của Tara là gì nữa là, cô chỉ đơn giản chỉnh lại trang phục của mình rồi mới nói

"Tôi đi theo các anh được chứ?"

"Hả? Nhóc nói gì cơ?"

"Tôi muốn theo các anh, đến Furin!"

"Cô Atoma cũng hiểu Furin là trường nam sinh đúng chứ! Sao lại muốn đến đó? Với học lực của cô thì có thể vào một ngôi trường tốt hơn"

"Tôi chán ngáy cái cảnh lúc nào cũng bị làm phiền thế này rồi"

Nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy chợt Umemiya cảm thấy sự đồng cảm hiện rõ trong tâm trí của mình, chưa đến một giây nghỉ ngợi anh đã gật đầu đồng ý việc này.

.....

Đó là chuyện của 4 năm trước giờ đây thì cô đã học năm 2 của Furin thuộc Quảng Mục Chúng, đương nhiên vụ làm lớp trưởng là bị bắt ép chứ cô chả mong muốn gì với cái chức vị này cả. Ai đời mới ngày đầu nhập học vào Furin cô đã được đề cử làm lớp trưởng mà người đề cử còn là Mizuki! Dù lòng không muốn nhưng không còn cách nào khác nên Tara đành phải cắn răng đồng ý. 

Quay Hôm nay là ngày Furin tổ chức tiệc cảm ơn những đồng minh đã đến phụ dọn dẹp mấy tên côn đồ đến phá khu phố Makochi yên bình

"Mizuki-san..."

"Hửm sao vậy cô Atoma?"

"Em xin phép được đi về sớm được không? Hôm nay em không khỏe lắm"

"Em ổn không Atoma-chan" Đột nhiên đứa em chả ngán ai nói không khỏe nên Tsubaki lo lắm

"Không sao đâu ạ, qua mấy ngày là ổn thôi"

"À vấn đề con gái nhỉ, được rồi em về đi Atoma, nhớ cẩn thận nhé" Nghe đến đây thì Umemiya đã đoán ra được vấn đề nên vỗ vai cô dặn dò

Gật đầu thay câu trả lời của bản thân xong thì Tara cũng mau chóng rời khỏi Furin, chỉ là việc đó vô tình bị Nirei bắt gặp khi đang đứng nói chuyện với hai người bạn của mình, thấy bóng người dần rời khỏi sân trường Nirei liền gọi lại

"Atoma-san chị đi đâu vậy ạ? Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi mà"

"Chị ta là ai vậy? Giống với Tsubaki hả?" Nhìn theo tiếng gọi của Nirei, Sakura thấy một cô gái với mái tóc đen dài ngang eo, tai đeo headphone đang chuẩn bị rời khỏi trường

"Không đâu Atoma-san là con gái đấy tớ nghe nói chị ấy học cùng trường sơ trung với Umemiya-san nên đã xin phép được vào Furin"

"Tôi thấy không khỏe nên về trước, mọi người ở lại ăn uống vui vẻ" Dừng chân lại khi nghe tiếng gọi của người đàn em

Nói rồi cô không đợi một lời hồi đáp nào từ cậu đàn em liền lập tức đi ngay, hiện tại cô đang rất không ổn khi cơn đau bụng dần ập đến. Tara ghét bản thân mình nhất vào khoảng thời gian này, cô ghét khi là con gái, ghét khi được sinh ra trên thế giới này. Thế giới của Tara từ trước đến nay chỉ vỏn vẹn có một màu-màu đen, một màu đen của sự u tối và phiền muộn, cô từng nhiều lần muốn chọn cách từ bỏ thế giới này trước khi gặp được Umemiya và Mizuki, giờ đây tuy cũng còn phải dùng đến thuốc ngủ nhiều đêm nhưng cô đã từ bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy vì vẫn còn điều cô cần phải bảo vệ.

Ngoài ra Tara còn một bí mật mà cô luôn giấu người trong Furin đó là cô đang hẹn hò với kẻ thù của nơi đây, đúng vậy cô đang hẹn hò với Endo Yamato-kẻ mở ra cuộc chiến giữa BouFurin với Noroshi. Thật ra thì lúc đầu Tara không hề biết Endo từng học tại Furin và gã còn chả biết cô học tại đây cơ, cả hai gặp nhau khi cô học năm 1 hôm đó vừa đúng ngày bầu chọn thủ lĩnh lớp vì bị bắt ép thành thủ lĩnh lớp nên cô mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi về nhà, đêm hôm đó do nhà hết đồ ăn nên cô đi ra ngoài mua đồ ai ngờ đụng phải gã đang đi đâu đó, hai người định lướt qua nhau như người dưng thì Tara thấy mặt của Endo bị thương đâm ra đã kéo gã lại nhất quyết băng bó cho gã rồi làm gì làm.

Bản tính của cô là thế, tuy có chút ngông cuồng nhưng đối với người lớn thì luôn lễ phép, ngoan ngoãn (trừ lúc ở cạnh Endo), chả thể trách Tara được cái nết của Endo như vậy kêu cô nói chuyện lịch sự với gã đã là một điều khó khăn rồi. Lắm lúc nhìn vào không ai đoán được hai người là người yêu đâu, khi ở cạnh gã thì cô hỗn thôi rồi

"Ể Ta-chan hôm nay bé... Furin? Bé là người của Furin?"

"Thì sao? Ý kiến đếch gì? Nay tao đang không có tâm trạng tránh đường cho tao đi"

"Tại sao bé lại giấu tao chuyện này?" Khi Tara đang định lướt qua ngay lập Endo túm lấy tay cô vô thức siết chặt cổ tay của cô khiến Tara nhíu mày khó chịu

"Tch... Tao nói là tao đang đéo có tâm trạng mà, với lại bỏ cái tay của mày ra khỏi tay tao, đau đấy"

Nén lại cơn đau ở bụng Tara nói với người đang nắm lấy cổ tay mình, nếu hôm nay là ngày thường thì cô đã cho gã một đá rồi nhưng hôm nay vừa gặp xui vừa mặc váy nên phải tém lại

"Sao bé lại giấu tao chuyện bé học ở Furin?"

"Tao có giấu đéo đâu? Mày có hỏi tao chắc? Tao còn chưa hỏi mày nguyên do mày nhắm đến đàn em của tao đâu đấy. Mày nên nhớ hiện tại mày đang ở địa bàn của ai, mày cũng nên nhớ những gì mày đã hứa"

"Rồi rồi bé xinh, lỗi tao! Nhưng sao bé lại giấu tao chuyện bé học ở Furin"

"Tao nói rồi thì mày có nói những gì mày từng nói với nhóc Sakura khi gặp ở phố đèn đỏ không? Hôm đó chính tai tao nghe rõ mồm một việc mày nói nhóc ấy không phù hợp với Furin và muốn nhóc ấy theo mày đâu đấy"

"Ồ, bé ghen à~"

"Ghen mụ nội nhà mày chứ ghen, giờ có tránh ra không để tao còn về nhà? Đứng đây nắng bỏ mẹ ra còn gặp mày nữa chứ"

"Hôm qua tao có gặp một người nói rằng quen biết với bé, tên đó cùng họ Atoma với bé..."

"TAO NÓI MÀY TRÁNH RA" Tara khó chịu hét lên với Endo bình thường cô hỗn cách mấy cũng chưa từng hét lên với gã

Ánh mắt của cô lúc này lóe lên một tia sát khí, Endo biết rõ ánh mắt ấy mang ý nghĩa gì nên tránh sang một bên để cô đi. Lúc bóng dáng của Tara khuất khỏi tầm mắt của gã cũng là lúc gã hiểu điều tên kia nói với gã là đúng, đôi tay Endo siết chặt lại, gương mặt bình thường cợt nhã bao nhiêu thì bây giờ lại nghiêm túc bấy nhiêu. Gã có thể cợt nhã, có thể nói ra những câu bông đùa, có thể lãi nhãi bên tai cô đến mức khiến cô khó chịu nhưng nếu có kẻ nào dám động đến người gã yêu thì kết cục chỉ có một thôi.

Lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi, giọng gã giờ đây chứa đầy sự tức giận, một cơn giận còn hơn cả lúc gã vụt mất cơ hội kéo Sakura về phe của mình rời khỏi Furin

"Xử thằng tao vừa gửi ảnh, đừng giết chỉ đánh nó thôi, tao chưa muốn nó phải chết"

Có vẻ như Endo không nhận ra, ở cách đó không xa Tara vẫn chưa trở về trọ của mình, cô vẫn đứng lại quan sát mọi hành động của gã. Từ trước đến giờ luôn như vậy, Endo vẫn luôn yêu Tara như vậy. Khi cô gặp chuyện phiền phức không nói cho gã nghe thì gã luôn dùng mọi cách để moi cho bằng được, hôm nay cũng thế, có thể nói ở trong trái của Endo từ bao giờ chỉ có Tara thôi, tình yêu của hai người giống với chocolate vậy lúc đầu thì đắng nhưng hậu vị về sau lại rất ngọt, chocolate cũng là món kẹo yêu thích của cô đặc biệt là chocolate đen.

"Đúng là không thể nào giận mày được quá lâu mà" Tara mỉm cười rồi đi về trọ của mình

Endo chưa bao giờ khiến cô phải giận gã quá lâu, dù có thế nào đi chăng nữa thì gã vẫn sẽ luôn có cách để dỗ người yêu mình.

....

Đêm hôm đó-nhà trọ của Tara

"Bé ơi tao mua đồ ăn sang cho bé nè, có cả món khoái khẩu của bé nữa đó"

"Vào đi" Đứng nép sang một bên để gã đi vào giọng cô có chút mệt mỏi

"Bé không khỏe sao? Uống thuốc chưa?"

"Tao không sao, chuyện sáng na- Ưm..." Chưa để cô nói hết thì gã đã nhét một viên chocolate vào miệng cô để ngăn lại

"Tao biết hết rồi, bé đừng xin lỗi, lỗi của tao hết khi đã chọc giận bé. Bé xinh, lỗi tao"

Sự dịu dàng của gã luôn đặt ở chỗ của cô, không ngoại lệ nào khác, nói rồi theo thói quen Endo vòng tay qua ôm eo của Tara kéo cô vào trong nhà. Trời đêm gió lạnh gã sợ cô đang mệt đứng ngoài một lát nữa lại bị trúng gió bệnh ra gã lại xót lắm

"Thế bé đang học ở Furin?"

"Ừ, ý kiến?"

"Không, tao không động đến nơi đó nữa, bé ăn đi rồi ngủ"

Đưa bịch đồ ăn cho Tara giọng Endo khác hẳn với khi nói chuyện với đám bên Noroshi hay với nhóm Sakura dạo trước, điều này Tara quen rồi nên chỉ gật đầu rồi lấy đồ ra ăn như một thói quen, còn gã thì bận ngắm nhìn cô rồi hơi đâu quan tâm chuyện khác.

Tình yêu của cả hai đơn giản vậy thôi, chẳng cần gì cầu kì cả, chỉ cần đơn giản như vậy là được rồi.

......

Ảnh minh họa Tara

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip