12-ChikaSaku: Ngày Vu Quy (4)
Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
Tác giả: H.A
Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker
Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn
H.A: trên thực tế Chika không biết Sakura là ai nhưng cậu lại biết một số điều hắn thông qua lời kể của Umemiya nhưng chủ yếu biết được nhiều thông tin hơn từ Endo, chương này sẽ có nhiều phần vì nó thuộc kiểu nội dung dài nhưng trong khoảng 4<x<10
Có OOC, có plot twist
.....
Đóng cửa lại sau khi tiễn Takiishi đi xong Sakura trở lại khoảng không gian một mình như bao ngày khác, cậu không rõ được quyết định của bản thân đúng hay sai. Quyết định cậu đưa ra kết quả như thế nào chỉ đành chờ tương lai cho biết, từ trước đến giờ cậu vẫn thấy ổn với cuộc sống một mình, một mình làm tất cả mọi thứ, một mình trải qua từng cung bậc cảm xúc trong cuộc sống. Thị trấn Makochi dạy cho cậu cách mở lòng tin tưởng vào bạn bè nhiều hơn, dạy cậu thêm về cách yêu một ai đó, giờ đây có một người muốn bảo vệ cậu, muốn cùng cậu trả qua từng điều trong khoảng đời còn lại.
Ánh mắt Sakura giờ đây không còn tiêu cự, chính bản thân cậu cũng không rõ mình đang nghĩ gì tại sao lại chấp nhận điều này. Takiishi là người đầu tiên biết bí mật của cậu, là người đầu tiên sẵn sàng nói bảo vệ cậu, đặt tay lên ngực trái lắng nghe nhịp đập con tim chính bản thân, ván cược lần này Sakura đã chấp nhận đánh cược thắng hay thua tùy vào số phận. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên tiếng thông báo tin nhắn bên Line, nhóm lớp 1-1 hiện đang nổ thông báo vì đột nhiên phượng hoàng lửa lại xuất hiện tại khu phố, người trong trường Furin đặc biệt lo sợ hắn sẽ gây hấn đánh nhau nên Umemiya luôn kêu mọi người đừng quá căn thẳng vì nếu hắn muốn đánh nhau sẽ tìm đến anh chứ không hề động đến mọi người. Ấy vậy mọi người đều sợ hãi và năm nhất như lớp của Sakura chẳng ngoại lệ.
Nhìn từng tin nhắn hiện lên rồi lại lướt qua cho một tin khác xuất hiện khiến Sakura không khỏi tặc lưỡi tắt thông báo cho bớt ồn, nói cậu không sợ cũng không phải không có, ấy thế sự sợ hãi lúc này lại được thay thế bởi sự hoài nghi. Sakura nghi ngờ quyết định của chính mình, nghi ngờ về sự mờ mịch hiện tại, lắc đầu xua tan mấy điều mệt mỏi cậu đi sạc điện thoại rồi đi ngủ một giấc, kết thúc một ngày mệt mỏi tại đây.
....
Takiishi khi rời khỏi nhà của Sakura thì không đi về nhà vội, cứ đi dạo quanh khu phố thêm một lát mới về nhà, trên đường đi hắn gặp Annie-chủ tiệm gấu bông hắn hay ghé mua để tặng cho Sakura. Kể qua về cuộc gặp gỡ giữa hai người cũng khá tình cờ, hôm đấy là sau 3 ngày kể từ lần hắn biết bí mật của cậu, hôm đó hắn đi ngang cửa hàng của Annie thì thấy có gấu bông hình mèo chẳng hiểu sau nhìn chú gấu bông ấy trong đầu Takiishi liên tưởng đến Sakura nên tấp vào mua, Annie cũng từng nghe qua về hắn vì trận đánh giữa Furin với Noroshi lớn quá mà đâm ra không lạ gì, biết hắn mua tặng Sakura thì cô cũng gợi ý cho hắn vào thứ lâu dần hắn trở thành khách quen của cửa hàng của cô.
Vốn cô không muốn để tâm đến đời sống cá nhân của hắn nên việc hắn nhờ cô tư vấn giúp dù làm nhưng cô lại không hỏi tại sao hắn lại làm vậy, Annie lâu lâu cũng có tò mò muốn hỏi xem tại sao hắn lại chú ý đến cậu nhưng còn yêu mạng sống của chính mình nên không hỏi
"Ba bộ đồ ấy cậu bé thích chứ?" Nhận ra người đối diện là hắn bước chân cô chậm dần rồi dừng hẳn
"Rất thích, cảm ơn"
"Không có gì, nếu được thì nên mua thêm cho cậu bé mấy bộ nữa. Thế sao rồi?"
"Tao không hiểu"
"Không hiểu gì cơ? Không hiểu trái tim mình nghĩ gì à?"
Hắn gật đầu, kể từ lúc biết bí mật của Sakura thì Annie trở thành một quân sư bất đắc dĩ hiến kế mua đồ cho Takiishi để tặng cho Sakura. May cho Takiishi ở chỗ cô thuộc diện: đồ hiệu không chơi, trang sức không ham, vật chất chẳng màng đâm ra mới nghĩa ra mấy món quà đơn giản nhưng ý nghĩa và cực kì phù hợp với tính cách của cậu. Trộm vía kế sách thành công nếu bất thành có lẽ cô đã bị phượng hoàng lửa vô tình này đánh cho mềm xương rồi, dù có học võ với hay đánh nhau nhưng đánh thắng Takiishi Chika là điều Annie không làm được. Trở lại cuộc trò chuyện của cả hai, ánh mắt hắn tuy không dao động nhưng lời nói chất chứa điều tâm hắn đang nghĩ
"Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ hiểu 'Con người' rốt cuộc tại sao lại có thể vui vẻ với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, tại sao lại có thể đặt hết tâm tư lên một ai đó hoặc một việc gì đó để bảo vệ. Sau trận chiến với Furin hẳn cậu đã hiểu được một phần, còn về từng câu hỏi của cậu kể từ ngày biết bí mật của Sakura thì tôi nghĩ nó là do cảm xúc của cậu thôi, thoạt đầu chỉ đơn giản là vì nghe tên Endo gì đó hay nhắc đến Sakura nên cậu có chút mơ hồ biết về cậu bé cho đến hôm đó gặp trực tiếp vô thức nảy sinh sự tò mò lâu dần nảy sinh tình yêu"
"Thế 'nó' là gì?" Chậm rãi hắn hỏi tiếp
"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, cậu muốn là gì của Sakura?"
"Tao muốn bảo vệ em ấy, tuy tao không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng tao không muốn để ai khác cướp em ấy đi..."
"Oh! Trước mắt có lẽ cậu đã hiểu phần nào về tình yêu rồi, hiện tại đã nói ra cảm xúc của mình với Sakura chưa?"
"Rồi"
"Em ấy nói sao?"
"Có thể thử tìm hiểu nhau"
"Cảm xúc của cậu thế nào? Thỏa mãn hay vui vẻ hay cả hai?"
"Cả hai"
"Thật ra đôi khi không cần phải tặng quà cho đối phương, đơn giản những hành động nhỏ như bên cạnh là đủ rồi. Đối với Sakura thì cậu hãy bên cạnh cậu bé, cho Sakura sự an toàn chính bản thân cậu bé thiếu thốn"
"Bằng cách nào?"
"Hmm... Ví dụ như hôm nay cậu ở cạnh cậu bé lâu thêm một chút chẳng hạn"
Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó rời đi, Annie nhìn theo không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười mong kết quả của đôi này sẽ là một đám cưới thật đẹp. Lấy trong túi áo ra một tấm ảnh chụp một người giọng cô đều đều tự nói với chính mình "Không thực hiện được thì đành giúp người khác thực hiện vậy". Annie sinh ra và lớn lên trong khu phố Makochi nên đương nhiên hiểu rõ về nơi này, cũng từng gặp gỡ và chào hỏi người của Furin, chỉ có điều ít ai biết tại sao đến giờ cô đã hơn 28 rồi vẫn chưa thấy nhắc đến chuyện chồng con. Cuộc sống của Annie chỉ đơn giản như vậy trôi qua từng ngày, việc trở thành quân sư như bây giờ đều là bất đắc dĩ cả.
Trái tim của con người không ai có thể ép nó yêu một người chưa từng gặp mặt, chưa từng tiếp xúc, Sakura cũng vậy cậu cũng cần thời gian để yêu một ai đó, cần thời gian để xem ván cược lần này cậu thắng hay thua. Hai con người chưa hiểu rõ về con tim mình đã chọn đối phương trở thành người quan trọng chỉ còn cách cho họ thời gian để tìm hiểu nhau, 'tình yêu' và 'hôn nhân' vốn rất khác nhau, nếu đã quyết định đi đến hôn nhân thì chắc chắn phải hiểu nhau đủ lâu, sự tôn trọng, cảm thông cho đối phương đủ lớn. Hôn nhân trói buộc con người chứ không trói buộc con tim, khi yêu nhau đủ lâu, đủ hiểu rõ con người đối phương như đọc một cuốn sách thì việc chia ly chẳng xuất hiện được.
....
Sau một giấc ngủ tinh thần cậu thoải mái hơn hẳn, một ngày của Sakura cũng không có gì đặc biệt, cứ đơn giản như mọi khi: ghé quán của Kotoha ăn sáng, đến trường, lâu lâu gây hấn với Sugishita, nếu có lịch thì đi tuần, về nhà, ngủ. Quy trình một ngày đơn giản như vậy trôi qua từng ngày kể từ khi đến Makochi nay đã thêm một mục mới 'Đi chơi với Takiishi Chika', khoảng thời gian cả hai bên nhau tuy rằng hắn không nói nhiều, cậu thì chẳng biết cách bắt chuyện nên cũng im lặng nốt. Tuy im lặng trải qua một cuộc đi chơi như vậy, nhưng trái tim của cậu thấy rất bình yên khi bên hắn, Takiishi mang đến cho cậu một sự an tâm đến lạ, 'Có vẻ như mọi chuyện không tệ lắm'_Sakura thầm nghĩ.
Được yêu thật lòng là gì? Là khi bạn im lặng người kia liền cuốn quýt lên dỗ dành, khi bạn đột nhiên mất tích người kia bằng cách này hay cách khách liền lục tung mọi nơi để tìm hình bóng của bạn, khi bạn đói thì mua đồ ăn cho, khi bạn mệt cho bạn tựa vào lòng ngủ ngon lành, có thể người kia không thường nói nhiều lời yêu bạn vì hành động họ thể hiện đã đủ chứng minh tình cảm dành cho bạn rồi. Thế giới của họ khi yêu thì chỉ gói gọn lại thành bạn mà thôi, Takiishi cũng vậy, từ bao giờ thế giới của hắn trở thành Sakura, vắng đi cậu thế giới chẳng còn lại ai, hắn thuộc kiểu không thích nói nhiều, bên cạnh Sakura hắn có thể không nói nhiều nhưng hành động của hắn luôn hiện rõ việc hắn yêu cậu chỉ là hiện tại cả hai chưa nhận ra thứ tình cảm ấy lớn nhường nào thôi.
....
Mấy tháng sau
Hiện tại cũng gần bước vào giai đoạn cuối năm học, nhóm năm 3 chuẩn bị tốt nghiệp, năm 1 chuẩn bị lên năm 2, hành trình tại Furin vẫn vậy. Sakura cùng Takiishi vẫn cứ tìm hiểu nhau như vậy, chỉ khác một chút ở việc Sakura dần thoải mái hơn vào việc lâu lâu sẽ làm nũng Takiishi mỗi khi cả hai đi riêng với nhau, cậu cũng thoải mái tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành, tầng xuất hắn ngủ lại nhà cậu cũng xuất hiện rồi tăng lên trong 1 tháng trở lại đây. Sự bình yên cứ như vậy cho đến một ngày....
Cửa tiệm của Annie
"Thế hai người chưa ai tỏ tình!" Nhấp một ngụm cafe nhỏ tận hưởng vị đắng của cafe ngập trong khoang miệng mình một lúc thì cô mới mở lời
"Ừ"
"Cậu xác nhận được tình cảm dành cho đối phương chưa?"
"Rồi"
Nghe vậy cô gật đầu một cái sau đó kêu Takiishi nếu muốn quen lâu dài thì cũng nên hỏi ý của Sakura về chuyện xác định mối quan hệ của cả hai thà là mập rõ chứ đừng mập mờ. Annie cứ thao thao bất tuyệt đến suýt tí thì quên trước mặt là phượng hoàng lửa cao ngạo, may dừng kịp không thì coi như ngày này năm sau thành ngày giỗ của cô mất.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip