14-ChikaSaku: Ngày Vu Quy (5)

Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To

Tác giả: H.A

Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker

Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn

H.A: trên thực tế Chika không biết Sakura là ai nhưng cậu lại biết một số điều hắn thông qua lời kể của Umemiya nhưng chủ yếu biết được nhiều thông tin hơn từ Endo, chương này sẽ có nhiều phần vì nó thuộc kiểu nội dung dài nhưng trong khoảng 4<x<10

Có OOC, có plot twist

.....

Dòng chảy thời gian không bao giờ chờ đợi một ai cả, không ai có thể khiến nó ngừng lại, nếu đã yêu thì tốt nhất nên xác định rõ được mối quan hệ của cả hai. Trước mắt Annie có thể thấy được 2 bức tường phòng thủ Takiishi cần vượt qua nếu muốn rước Sakura về nhà: 1 là lớp 1-1, 2 là những ai quen biết Sakura, gom chung lại ta có hội đồng quản trị của Sakura khá nhiều đâm ra cô cũng nhiều lần lắc đầu ngao ngán khi nghĩ lời bản thân chuẩn bị nói.

Takiishi khi nghe từng lời Annie nói hắn không đáp cũng không phản ứng lại điều gì, cô chả buồn hỏi xem hắn đang nghĩ gì vì chả muốn lỡ miệng, lại tiếp tục một khoảng im lặng không ai nói thêm câu nào khoảng 10 phút. Cô trong thời gian im lặng cũng khẽ đánh giá người đối diện, so với lần đầu tiên gặp và từng tin đồn được nghe trước đây về hắn với hắn của hiện tại thầm nghĩ 'Khác quá'. Đoạn Takiishi mở lời sau khi nghĩ điều gì đó

"Này! Mày có hay gặp Sakura không?"

"Khu vực đi tuần của em ấy không đi ngang qua cửa tiệm của tôi, nhưng lâu lâu cũng có vô tình gặp. Sao thế?"

"Dạo gần đây tao thấy Sakura rất lạ"

"Khi ở cạnh nhau dạo gần đây em ấy nói gì kì lạ à?"

"Không! Bình thường em ấy cũng hay im lặng khi ở cạnh tao nhưng dạo này lạ lắm"

Gương mặt hắn không biểu lộ gì nhưng giọng nói thì lại có chút lo lắng hiện rõ, cô suýt tí thì phun ngụm cafe trong miệng. Khóe môi Annie khẽ giật, ai tin được đây là người sống theo nguyên tắc nấm đấm không? Khoảng cách giữa ngoài lề và ngoại lệ đây ư? Cô tự hỏi với lòng mình

"Như có điều gì giấu cậu đúng không!"

"Phải!"

"Hẳn thằng bé đang suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, tuy cậu đã tỏ tình nhưng vấn đề năm ở chỗ câu trả lời hiện giờ của Sakura. Một câu trả lời để xác nhận mối quan hệ của cả hai, tôi đoán nó là vấn đề cần giải quyết đấy"

Lời nói của Annie giúp Takiishi nhận ra một việc hắn đã bỏ quên, chính xác hơn trong suốt khoảng thời gian qua hắn còn chả bận tâm đến điều đó làm gì-mối quan hệ hiện giờ của cả hai là gì? Liệu Sakura có sẵn sàng tim tưởng hắn để ở bên hắn cả đời hay không? Suy nghĩ không quá lâu, Takiishi quyết định tối nay sẽ hỏi xem cậu có suy nghĩ thế nào. Ánh mắt của kẻ si tình giờ đây hiện rõ trong đôi mắt của hắn, ngày hai con người ấy về chung một nhà hẳn sẽ không còn xa nữa, tình yêu kết thúc bằng một đám cưới thật đẹp thì còn gì tuyệt vời hơn.

....

Hôm nay Sakura trở về nhà khá sớm vì chẳng có gì phải làm, vừa vào nhà cậu đã gặp Takiishi ở trong nhà cậu từ bao giờ. Mấy tháng nay cậu chả còn lạ gì với việc đột nhiên thấy hắn xuất hiện tại nơi ở của cậu rồi, dạo này Sakura đã nghĩ đến việc nên xác định rõ mối quan hệ hiện tại của cậu và hắn. Ngày Takiishi nói rằng muốn bảo vệ cậu cả đời thì Sakura chọn đánh cược một phen, ván cược này cậu không dám chắc bản thân sẽ thắng hoặc nói một cách chính xác hơn cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ thắng. Takiishi luôn là con người khó đoán, cậu không thể hiểu được hắn muốn gì thông qua cách đọc vị, dù cậu không giỏi trong việc này nhưng ở một mặt nào đó vẫn có thể biết được vài thứ, nếu người đó không thuộc kiểu người như hắn-nói ít làm nhiều! 

Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, chậm rãi cậu đi vào trong nhà hôm nay dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng phải nói ra tất cả mọi chuyện. Tsubaki từng nói rằng nếu hai người không nói rõ mối quan hệ của họ hiện tại nhưng từng cử chỉ, lời nói đều giống người yêu thì chả có nghĩa lý gì cả, nên yêu thì phải có một lời tỏ tình cho đối phương danh phận thích đáng. Nãy giờ hắn vẫn luôn im lặng chờ đợi cậu về, đến giờ khi thấy người bản thân chờ đợi rồi thì thứ khiến Takiishi chú ý chính là gương mặt chán nản của Sakura, cậu dường như đang có suy tư gì đó, biểu hiện rõ ràng nhất nằm ở ánh mắt lén nhìn hắn của cậu. Takiishi không vội hỏi kiến nhẫn chờ đợi Sakura thay đồ xong đỉa mới bắt đầu nói chuyện, 10 phút sau cậu đi ra khỏi phòng tắm với bộ đồ thoải mái, trút đi hết mệt mỏi sau một ngày. Sakura theo thói quen đi đến ngồi vào lòng Takiishi, tựa người vào lòng ngực hắn, chậm rãi cậu lên tiếng

"Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta... Mấy tháng trước tao không dám đặt quá nhiều niềm tin vào chuyện này, tao sợ mày chỉ nói đùa hoặc ít ngày sẽ chán, tao coi đây như một ván cược... Nếu mày chỉ nhất thời nói ra mấy lời khi ấy thì tao sẽ thua cược, nhưng có lẽ ta thắng rồi. Khoảng thời gian qua tao không rõ rốt cuộc chúng ta là gì của nhau, cách mày quan tâm, chăm sóc tao, ở bên tao như hiện tại mỗi đêm, từng cử chỉ mày dành cho tao, mày còn giúp tao che giấu đi bí mật của chính tao, tao biết nó không giả tạo, chỉ là tao vẫn chưa xác định rõ được rốt cuộc ở tao có cái gì tốt để mày quan tâm như vậy. Takiishi mày biết không, 3 tháng nay tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao không dám chắc mình có thể đi cùng mày bao lâu nhưng tao muốn chúng ta ở bên nhau như thế này lâu thêm với tư cách người yêu... Nếu được tao cũng muốn một mối quan hệ xa hơn nữa, được không?"

Nhiều lần hắn định ngắt lời cậu thì lại bị cậu đưa tay ngăn lại, hơn 5 phút sau Sakura mới nói hết điều bản thân suy nghĩ, Takiishi siết chặt đôi tay đang đặt ngay eo của cậu. Vùi đầu mình vào hõm cổ của Sakura, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của Sakura, vậy kể từ ngày hôm nay trở đi cậu chính thức trở thành người yêu của hắn, Takiishi muốn giữ cậu trở thành của riêng mình mãi, muốn thời khắc như bây giờ cứ kéo dài đến hết cuộc đời này.

Ôm đủ lâu Takiishi ngỏ ý kêu Sakura đến nhà hắn ở luôn cho an toàn, dù sao thì nhà hắn chỉ có hắn ở, Endo hay sang tìm hắn làm phiền chứ chẳng có ai khác. Cậu không nghĩ gì nhiều cũng gật đầu đồng ý, hiện tại Sakura đã nghĩ đến việc nên nói ra toàn bộ mọi việc cho Furin biết, đưa ánh mắt nhìn hắn giọng cậu có chút ngập ngừng hỏi về điều đang đắng đo. Hắn thoạt đầu từ chối vì không muốn quá nhiều người biết đến bí mật của cậu, ấy vậy phượng hoàng lửa cao ngạo lại bị lời lẽ của em mèo thuyết phục. Định lý giấy không gói được lửa hiển nhiên Sakura hiểu, cậu thấy cũng gần cuối năm học rồi nên định bụng nói ra mọi chuyện luôn, tuy lòng chẳng vui nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cậu với điều kiện hôm đó hắn sẽ đi cùng cậu đến Furin để phòng ngừa trường hợp bất trắc xảy ra. Biết rõ từ chối không được nên cậu chọn cách thỏa hiệp, tối hôm đó Takiishi ngủ lại nhà Sakura, một đêm lại trôi qua như vậy.

.....

Sáng hôm sau đúng như điều đã nói hôm qua Takiishi thật sự cùng cậu đi đến trường, phải nói toàn Furin shock đến mức nào, Nirei còn ngất đến nơi và được đưa đến phòng y tế của trường. Lớp 1-1 đồng loạt nhìn Takiishi một cách dè chừng, hắn tuy không biểu lộ điều gì ra bên ngoài ấy vậy đôi tay luôn nắm chặt lấy tay Sakura đã đủ chứng minh mối quan hệ cả hai. Trước đó Sakura đã nhắn tin cho Umemiya hẹn anh lên sân thượng vì có chút việc cần nói, bỏ qua mọi ánh mắt kiên dè, khó chịu cộng với khó hiểu. Chả ai trong trường đoán ra tại sao tên quái vật phượng hoàng lửa lại có mặt tại trường, chả ai hiểu được tại sao chỉ trong một đêm mà sự tình nó lại tiến triển nhanh đến vậy.

Bỏ qua mấy ánh mắt khiến người khó chịu ấy cậu kéo hắn đi lên tầng thượng để nói cụ thể một lần với Umemiya, khi hai người đến nơi đã thấy Umemiya với Tứ Thiên Vương có mặt tại sân thượng từ bao giờ, Sugishita không thấy đâu hẳn đang ở trong lớp. Năm người nghe thấy tiếng mở cửa liền đồng loạt nhìn thấy cả hai, khỏi phải nói Hiiragi suýt tí thì phun ngụm cafe đang uống, Tsubaki xém làm rớt ấm cafe, Momose thì nghẹn bánh sanwich, Mizuki với Umemiya chung cảnh ngộ đều đồng loạt trố mắt ngạc nhiên không tin vào đôi mắt của chính mình. Chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt của họ thế này? Vốn biết Takiishi thường đi tìm Sakura vậy tại sao bây giờ hắn lại có mặt tại đây còn nắm tay em mèo nhị thể của trường thế?

Người phản ứng đầu tiên chính là Umemiya, anh đứng bật dậy hỏi xem rốt cuộc chuyện này là sao? Sakura hít một hơi thật sâu từ từ nói ra bí mật của bản thân và hiện tại hai người đang quen nhau. Takiishi đứng chắn trước Sakura, hắn như con thú hoang bảo vệ bạn đời của mình, chỉ cần một chút sơ suất khả năng trận chiến sẽ nổ ra một cách ngoài ý muốn. Từng ánh mắt, hành động cùng biểu cảm của năm người họ cũng đủ để cậu đoán ra họ bất ngờ thế nào, đặc biệt là ánh nhìn của Tsubaki, cô hẳn ngạc nhiên lắm nhưng ánh mắt lại xem lẫn vui mừng

"Nếu việc này bất tiện thì tôi sẽ rời khỏi Furin, để không bị ảnh hướng đến mọi người" Sakura ngập ngừng một lúc mới mở lời

Umemiya cùng Tsubaki đồng loạt phản ứng, Hiiragi cũng vậy, hai người Momose và Mizuki tuy không biểu hiện quá lố như cô hay anh ấy vậy việc họ không giữ được bình tĩnh là thật, Sakura vốn từ lâu đã là bảo bối Furin nâng niu bảo vệ, em mèo như một tờ giấy trắng vậy, thuần khiến đến mức khiến người lo lắng vậy mà lại là CON GÁI??? Tuy được chính chủ nói ra nhưng họ vẫn khó tránh được việc bất ngờ, Tsubaki chạy nhanh đến chỗ Sakura bỏ qua ánh mắt đầy đe dọa của Takiishi, cô nắm lấy tay cậu kiên định nói_"Em không cần phải rời khỏi đây đâu Sakura, hãy ở lại đây được không! Đừng rời khỏi Furin nhé".

Sự chân thành hiện rõ trong đôi mắt từng người ở đây, em mèo cúi gầm mặt xuống, từng giọt nước mắt chợt lăn dài trên gò má của cậu. Khi đến đây cậu đã nghĩ sẽ bị bắt buộc thôi học tại Furin vì đây là trường nam sinh, cậu lại là nữ nên chẳng thể phù hợp với nơi này. Từ khi đến với Makochi Sakura đã nghe qua về Furin trước kia với bây giờ vốn khác nhau, giờ đây cậu lại không muốn đánh mất từng kí ức đẹp đẽ ở đây. Sakura chưa bao giờ muốn trở nên tham lam như bây giờ, cậu nên làm gì đây? Lựa chọn ở hay đi không thuộc quyền quyết định của Umemiya, điều này thuộc quyền quyết định của cậu. Cả nhóm Tsubaki không ai muốn cậu rời khỏi Furin cả, cậu như em út của họ, gia đình của họ, sao lại có thể nói đi là đi chứ.

....

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, sau hôm tại sân thượng ấy Sakura cũng nói cho lớp 1-1 biết về chuyện bản thân là nữ, ai cũng ngạc nhiên Nirei còn shock đến mức xỉu thêm lần nữa sau khi trở về từ phòng y tế. Ấy vậy phản ứng của họ đều giống với nhóm Tsubaki, đều mong cậu có thể ở lại Furin, hiển nhiên Tsubaki sẽ rất vui nếu cậu mặc đồng phục nữ giống mình, Sakura đã phải cật lực lắc đầu từ chối, xù lông và gào lên chả biết bao lần mới ngăn được cô dừng lại hành động của bản thân, tuyệt đối cậu sẽ không mặc đồng phục nữ dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa.

Còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ kết thúc năm học, nhóm năm 3 sau đấy sẽ mỗi người mỗi ngã, Umemiya đã chọn được thủ lĩnh mới cho BouFurin, chẳng ngoài dự đoán của bất cứ ai. Gương mặt được anh đặt niềm tin là Sakura Haruka-lớp trưởng lớp 1-1. Phải biết khi được Umemiya hỏi về điều này cậu đã bất ngờ đến thế nào, dù nói cậu luôn nhắm đến vị trí đứng đầu trong trường, giờ đây dự định ấy có chút xa xỉ, Sakura không hiểu nổi lòng mình, cậu có cảm giác hụt hẫng trong phút chốc.

.....

Nhà Takiishi

"Tại sao lại như vậy nhỉ?" Sakura tự hỏi một mình

"Em đang nghĩ gì đấy!"

"Tao thấy lạ lắm, không rõ sao tao lại thấy trống rỗng kiểu gì ấy"

Quá quen thuộc với Takiishi hay xuất hiện bất thình lình sau lưng mình rồi ôm cậu để cậu ngồi vào lòng hắn rồi đâm ra chả phản ứng gì nữa, Sakura tựa người vào ngực Takiishi giọng có chút buồn nói, Takiishi nhíu mày nhìn cậu? Tại sao lại như vậy? Ai làm gì cậu sao? Vùi mặt vào hõm cổ của Sakura, giọng hắn nhẹ nhàng như đang vỗ về em nhỏ trong lòng nói

"Ai làm gì em khó chịu sao? Tao thay em xử nó!"

"Không! Không phải, chỉ là khi biết Umemiya chọn tao trở thành tân thủ lĩnh, chả hiểu sao tao lại thấy có chút trống rỗng. Dù trước kia mục đích tao đến Furin là vì vị trí thủ lĩnh nhưng bây giờ tao lại thấy lạ lắm"

"Lạ? Lạ gì?"

"Tao không còn thấy hứng thú với điều đó nữa... Tao thấy dường như mình còn một điều khác quan trọng hơn cần bảo vệ" Giọng cậu đều đều đáp

"Quan trọng hơn!"

"Ừm... Tao cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng ta, lâu hơn nữa"

"Được! Tao sẽ bảo vệ em và điều em mong ước"

Nụ cười của Sakura rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nghe câu trả lời của Takiishi, khi trải qua đủ cung bậc cảm xúc, tìm được chốn bình yên thuộc về mình thì việc trở thành người đứng đầu Furin có vẻ không còn khiến Sakura hào hứng nữa. Cậu còn phải bảo vệ một thứ khác nữa, cậu rất thích trẻ con, cậu cũng muốn có một đứa con do chính mình sinh ra, trước kia chưa một giây phút nào Sakura nghĩ đến điều này, từng nhát dao trong trái tim cậu vẫn luôn nhắc cho cậu nhớ về con quái vật lập dị năm nào, chưa từng có một nơi nào dành cho cậu, chưa từng có một ai cho cậu hơi ấm để xua tan áng mấy mờ trước mặt... Takiishi Chika, ngọn lửa rực cháy khiến người khác dè chừng, phượng hoàng lửa cao cao tự tại không ai chạm vào được, sống bằng nguyên tắc nắm đấm, con quái vật vô tình ngày nào giờ đây lại đối xử nhẹ nhàng với ngoại lệ duy nhất của hắn, sự thay đổi ấy đã khiến nhiều người bất ngờ.

Nhìn lên chiếc bụng phẳng lì của chính mình, cậu cũng muốn có một đứa con mang giọt máu của bản thân, một đứa con do chính cậu tự thân mình sinh ra, đứa con kết tính của tình yêu giữa cậu với hắn. Có ích kỷ và tham lam không khi Sakura chỉ muốn dòng chảy thời gian trôi chậm lại một chút, cậu muốn ở cạnh hắn cùng những người thân thiết lâu hơn một chút. Thời gian vô hạn, tuổi thọ con người hữu hạn, đến một lúc nào đó phải rời xa nơi này đến một thế giới khác, quy luật tự nhiên là điều cậu không thể tránh khỏi, chỉ có điều cậu lại muốn nó đến chậm một chút. Sự bình yên ở hiện tại cậu vẫn chưa tận hưởng đủ, muốn chìm trong hạnh phúc này lâu hơn nữa, ấm áp nhiều hơn nữa.

....

Thời gian 1 tháng trôi qua rất nhanh, đến lúc chào tạm biệt đàn anh năm 3 rồi, hôm tốt nghiệp Sakura đã nói thẳng mình không thể đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh Furin khiến ai nấy đều bất ngờ. Hơn ai hết Nirei và Suo hiểu cậu bạn lớp trưởng của họ mong ước vị trí này nhường nào, tại sao bây giờ đột nhiên lại nói vậy? Umemiya nhìn Sakura đôi mắt thấu hiểu như một người anh nói

"Sakura này, em đã tìm ra thứ muốn bảo vệ rồi đúng không! Có một điều em còn muốn bảo vệ, điều ấy tuy không lớn bằng khu phố nhưng lại không quá nhỏ như nơi đây, hẳn đó là một điều rất đặc biệt đúng không?"

"Ừ! Tôi nhận ra còn có một điều mình cần bảo vệ nữa, tuy không trở thành thủ lĩnh nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ khu phố cùng BouFurin dạy dỗ những tên phá hoại"

"Hic...hic... Sakura-kun đã thật sự trưởng thành rồi. Nghe này Sakura nếu em có kết hôn thì cứ tổ chứ ở Furin này nhé, chị hứa sẽ trang trí cho lễ cưới của em thật đẹp"

"Tụi anh cũng sẽ phụ trang trí" Seiryu nói

"Nếu rãnh thì em cũng có thể ghé phố đèn đỏ để thăm chị nhé Sakura"

Từng lời tâm sự, dặn dò, khuyên bảo được nói ra cho thế hệ tương lai của trường. Tân thủ lĩnh mới bất đắc dĩ được chọn là Kaji mặc cho gã có từ chối thế nào cũng vô hiệu. Một ngày nữa lại kết thúc, bao cung bậc cảm xúc đều hiện rõ trong từng lời nói của mọi người, tạm biệt và hẹn gặp lại.

....

Quán Pothos

/Leng keng-leng keng/

"Chị Annie, lâu rồi không gặp chị" Kotoha thấy vị khách đi vào liền vui vẻ chào hỏi

"Ừ dạo này chị khá bận, em vẫn làm ăn khấm khá nhỉ Kotoha"

"Cũng vậy mà chị, hôm nay Ume cùng mấy anh năm 3 tốt nghiệp nên chắc sẽ quậy lắm đây"

"Tiệc tốt nghiệp kết thúc thì mỗi người một ngã mà, đúng rồi nhóc Sakura ấy là con gái thật hả Kotoha?"

"Vâng, khi biết tin từ Ume em cũng giật mình"

"Nếu hai người đó về chung một nhà chắc sẽ gặp rắc rối từ lớp 1-1 đây"

"Lớp trưởng bị cướp đi mất thì phải bày trò làm khó cho coi"

Kotoha mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh lớp 1-1 bày ra không biết bao nhiêu trò để làm khó Takiishi thì hai người không khỏi thấy hứng thú. Một năm học nữa trôi qua, chỉ còn 2 năm nữa thôi Sakura sẽ đủ tuổi trưởng thành, hẳn khi cậu đủ 18 tuổi thì Takiishi sẽ rước Sakura về dinh, gì chứ mấy khoảng này phải lẹ làng lên một chút, để lâu kẻo tên khác hốt lại khổ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip