15-ChikaSaku: Ngày Vu Quy (6)
Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
Tác giả: H.A
Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker
Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn
H.A: trên thực tế Chika không biết Sakura là ai nhưng cậu lại biết một số điều hắn thông qua lời kể của Umemiya nhưng chủ yếu biết được nhiều thông tin hơn từ Endo, chương này sẽ có nhiều phần vì nó thuộc kiểu nội dung dài nhưng trong khoảng 4<x<10
Có OOC, có plot twist
.....
Xuyên suốt thời gian nghỉ hè cậu cùng hắn đi chơi rất nhiều nơi, cùng nhau làm nhiều điều bản thân cậu chưa từng thử qua, cùng đi đến lễ hội mùa hè, cùng hắn đón sinh nhật, suốt kỳ nghỉ hè có thể nói là thời gian bình yên hiếm hoi trong suốt 1 năm của cậu. Hôm nay cũng giống bao ngày khác, Sakura nghịch ngợm đủ thứ rồi thì cuộn người trên sofa ngủ ngon lành, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ như đang vỗ về cậu vào giấc ngủ sâu hơn, từ sáng sớm Takiishi đã có việc ra ngoài nên giờ đây chỉ còn mỗi cậu ở nhà. Sakura giống hệt một chú mèo nhỏ nghỉ ngơi sau một ngày quậy đục nước, bình thường vào ngày nghỉ thế này Sakura sẽ đi đâu đó với Takiishi hoặc nhóm Suo, chỉ có điều hôm nay lại không được vì cậu lười đi đâu đó, chỉ muốn ngủ một giấc do thời tiết rất mát mẻ.
Đến khi Takiishi trở về nhà đã 3h chiều, mèo nhỏ vẫn còn ngủ ngon lành trên sofa mặc kệ sự đời, đi đến chỗ sofa hắn thấy Sakura mặc một đồ thoải mái ở nhà với áo thun và quần short cùng màu đen, tay ôm lấy gấu bông được hắn mua tặng. Khóe môi Takiishi xuất hiện một nụ cười, đưa tay sờ lên gương mặt phúng phính do được chăm sóc kĩ lưỡng, mọi mệt mỏi của một ngày đã tiêu biến hết
"Ưm... Mày về rồi đấy hả... Oáp" Cảm nhận hơi ấm chạm vào mình Sakura dụi dụi mắt sau một giấc ngủ ngắn trong ngày nói với Takiishi
"Hôm nay vui chứ?"
"Hôm nay trời đẹp nên tao ngủ một giấc sau khi ăn sáng với dọn dẹp sơ qua phòng xong, định ngủ một chút thôi ai ngờ ngủ đến giờ này"
Cậu ngồi dậy vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng chí ít cũng xác định được thời gian giờ đã về chiều, hắn lặng im nhìn cậu bộ dạng vừa tỉnh ngủ này quả thật rất dễ thương, như một em bé vậy
"Khi nào em nhập học?"
"1 tuần nữa, mà dạo này mày hay đi đâu thế? Sáng ngày ra đã chả thấy bóng dáng"
"Tao đi công việc thôi, cho em này"
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, cũng chả quên đưa túi đồ vừa mua cho cậu. Trên đường về thì có ghé mua mấy cái bánh ngọt cho cậu, biết sở thích của cậu là ăn uống nên mỗi khi có việc ra ngoài hắn lại mua mấy món về cho cậu ăn. Nhận túi bánh từ tay Takiishi gương mặt Sakura hiện rõ nét vui vẻ, từ lúc dọn về ở chung thì Sakura có da có thịt hơn trước, cơ thể ôm cũng rất vừa tay nên hắn rất thích. Thấy cũng gần đến giờ ăn tối nên Takiishi không cho Sakura ăn quá nhiều bánh ngọt kẻo cậu ăn bánh no quá rồi lại bỏ cơm thì khổ
"Còn 1 tuần nữa em đi học rồi à"
"Ừ, giờ cũng lên năm 2 rồi cũng chỉ còn 2 năm nữa là tao tốt nghiệp..." Nói đến đây Sakura chợt dừng lại
"Không nỡ?" Takiishi nhìn gương mặt có phần chùn xuống của mèo nhỏ bèn hỏi
"Nói không nỡ là nói dối... Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó một bên đi, mai tao có hẹn đi chơi với lớp nên có thể về trễ nhé"
"Chỉ những người trong lớp?"
"Đúng rồi, lâu lâu tụi nó mới rủ tụ tập nên chắc sẽ về trễ"
"Đừng quá khuya là được, có gì thì gọi tao đến đón"
"Ừ tao nhớ rồi"
Cuộc trò chuyện ngắn gọn đơn giản của đôi gà bông kết thúc như vậy, Sakura cũng ngoan ngoan ăn vỏn vẹn 2 miếng bánh để chừa bụng ăn tối, với hai con người không giỏi nấu ăn thì ai là người nấu? Đương nhiên là Annie cô gái quân sư bất đắc dĩ. Cô chỉ đến nhà Takiishi để nấu ăn rồi sau đó đi về, các món ăn của cô rất đa dạng lại vô cùng hợp khẩu vị của cậu đâm ra cậu có lúc ăn khá nhiều, mấy lúc hắn không có nhà thì cậu có trò chuyện cùng cô cũng biết thêm cô chính là chủ cửa tiệm bán mấy con gấu hắn đã tặng và là người gợi ý mấy bộ đồ mua cho cậu. Riết Annie cảm tưởng mình là bảo mẫu của Sakura vì hết chuyện này đến chuyện khác hắn đều réo tên cô để hỏi ý kiến, cô thầm đoán đến khi cậu tốt nghiệp thì hắn sẽ cầu hôn cậu rồi tổ chức một lễ cưới thật to, thật hoành tráng, lộng lẫy.
Đúng 5h chiều Annie có mặt tại nhà Takiishi để nấu ăn cho đôi gà bông, hôm nay cô đặc biệt có hứng nên làm hẳn 2 đĩa omurice cho Sakura, kèm theo mấy món như rau xào, trứng hấp, sườn xào chua ngọt cùng tô canh rau củ. Nhìn bàn ăn đầy đủ các món được dọn lên thì cô thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó chuẩn bị đi về
"Sao chị lại đồng ý đến đây nấu ăn vậy?"
"Chị còn quý cái mạng của mình lắm, với cả em với Takiishi biết nấu ăn sao?"
"Ờm... không!"
"Thêm nữa chị vốn chỉ sống có một mình hiếm khi nấu ăn cầu kì, nấu cho hai người ăn cũng coi như niềm vui đi. Đúng rồi Sakura chị hỏi em một câu được không?"
"Được"
"Em muốn cùng Takiishi sống đến cuối đời không?"
Sống đới cuối đời? Với Takiishi Chika? Một điều cậu chưa từng nghĩ đến trước đây, Sakura khoảng thời gian gần đây cũng mong muốn có một mái ấm nhỏ cho riêng mình, có một đứa con của cậu, niềm hạnh phúc ấy quả thật rất đáng để cậu chờ. Chỉ có điều cậu chưa từng nghĩ đến sẽ kết hôn với hắn hoặc chính xác hơn cậu chưa từng nghĩ đến việc sống với hắn cả đời, một đời người quá dài, nếu ở thế một mình thì sự cô đơn chẳng tránh khỏi. Nhiều người chọn sống cô độc cả đời không hẳn vì đã quá quen thuộc với sự bình lặng chỉ có 1 thân 1 mình, không hẳn vì quen thuộc với sự trầm lắng ấy chỉ là do trái tim đã đủ đau rồi.
Takiishi cái gì cũng tốt mỗi tội sống theo quy tắc nắm đấm, nếu chả vừa mắt ai thì cứ đánh, vui cũng đánh nhau, buồn cũng đánh nhau, đôi tay hắn đã rướm rất nhiều máu của mấy tên chán sống gây sự với hắn, tần suất đôi tay Takiishi nhuốm máu đã giảm đi kha khá từ lúc bên cậu đến giờ. Điều cậu lo lắng hiện tại nằm ở chỗ cậu không chắc Takiishi thích trẻ con, cậu thì lại rất muốn có một đứa con, nếu muốn sống chung lâu dài thì phải đề cập đến vấn đề này với hắn.
Annie nhìn vào đôi mắt của Sakura, đôi đồng tử có phần ưu tư, lời vừa rồi cô đã muốn hỏi từ lâu bởi cô đang khá mong chờ vào cái kết đẹp của đôi này. Hôn nhân chỉ trói buộc thân xác của hai người chứ chẳng thể trói buộc lòng người, sự thay đổi nằm ở chính người trong cuộc, không hiếm những đôi yêu nhau rồi đi đến hôn nhân sau đó dẫn đến việc ly hôn hoặc ly thân. Cha mẹ ly hôn con cái là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, Sakura là ví dụ điển hình, cô luôn đặt câu hỏi rằng giả dụ đứa trẻ này lớn lên trong sự yêu thương và bao bọc sẽ thế nào nhỉ? Một câu hỏi đến chính Sakura cũng chẳng có được đáp án cho chính cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Annie giọng cậu có chút mong chờ và lo lắng nói
"Tôi cũng từng nghĩ về điều đó, chỉ có điều tôi không rõ suy nghĩ của Takiishi"
"Tên nhóc đó chỉ cần cái gật đầu của em thôi là bằng mọi cách sẽ chuẩn bị một đám cưới đầy long trọng ấy chứ"
"H-hả??"
"Hahah em chưa nghe qua về chuyện này nhỉ! Takiishi ấy dạo này nghe nói đang muốn đợi em đủ tuổi thì sẽ cưới em về đây. Tên phượng hoàng lửa đó còn nôn hơn cả em cơ"
Bị lời nói của Annie chọc cho đỏ mặt, cậu chỉ biết xù lông đe dọa, đưa tay xoa đầu cậu ánh mắt cô dịu dàng như một người chị đang quan tâm em nhỏ không cười nữa, Annie chỉ sợ cười nữa thì cô sẽ cười đến đau bụng rồi bị cậu cào cho mấy đường mất. Hai người đang nói chuyện thì Takiishi cũng đi từ phòng tắm bước ra, ở nhà thì hắn chỉ mặc một bộ đồ thun thoải mái có màu đen, mái tóc đỏ rực ombre vàng dài đến giữa eo còn vươn vài giọt nước chưa khô càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho hắn. Thấy chủ nhà đã tắm rửa xong thì cô cũng tháo tạp dề rồi đi về, trước khi đi không quên nhắc nhở Takiishi đôi ba lời
"Còn 2 năm nữa thì em ấy đủ tuổi rồi, muốn cưới thì cưới liền đi"
"Ừ"
Điều này chả cần ai nhắc, mấy hôm nay Takiishi đã hỏi Endo về nơi tổ chức đám cưới, gã nghe tin thì suýt tí tưởng bản thân nghe lầm ở chỗ nào hoặc gã đang chưa tỉnh ngủ, phải bị ăn năm bảy cú đấm mới tỉnh và biết chính mình không mơ. Endo phải hỏi lại xem rốt cuộc hắn hỏi điều này làm gì, định mời mấy người, tổ chức mấy mâm, có nói với mấy người bên Furin chưa... Thường thấy tên này trong nghiện nghiện thế thôi chứ mấy vụ này gã bao tất, chính Endo còn tuyên bố rằng nếu như hắn và cậu kết hôn thì gã sẽ đi phong bì to nhất còn gì
"Thế cậu định cầu hôn ở đâu?"
"Cầu hôn?"
"Ừ, nếu muốn kết hôn với Sakura thì phải cầu hôn chứ. Tôi thấy địa điểm này đẹp lắm này, biển xanh, cát trắng, hoàng hôn buông xuống thì bao đẹp, nếu cầu hôn ở đây thì đảm bảo sẽ rất tuyệt đấy cậu thấy sao Takiishi?"
Nhìn tấm ảnh trong điện thoại hắn chụp một bãi biển gần đây, đúng là khung cảnh của nơi đó khi mặt trời lặng thì đẹp thật. Endo còn luyên thuyên việc trang trí thế nào, canh góc ở đâu thì đẹp, mặc đồ gì cho phù hợp, lúc đó thì nên nói gì,... Gã cứ lãi nhãi đến khi bị Takiishi cho ăn một đấm thẳng mặt mới chịu im lặng lại
"Ở đây đi"
"Thế chốt nhé, để tôi lên kế hoạch cho mà cậu nói với bên Furin chưa? Nhóm Umemiya ấy?"
"Chưa!"
Dù gì thời gian còn tận 2 năm nên hắn không vội, việc trước mắt cứ chờ đợi đến khi nào Sakura đủ tuổi rồi thì hắn nói cũng chưa muộn. Gã không ý kiến gì thêm chỉ tập trung vào việc trước mắt, chuẩn bị cho vị thần của hắn một buổi cầu hôn thật hoành tráng, Endo sẵn sàng chi một số tiền khổng lồ cho việc này, gì chứ tiền thì hắn không thiếu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip