16-ChikaSaku: Ngày Vu Quy (7)
Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To
Tác giả: H.A
Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker
Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn
H.A: trên thực tế Chika không biết Sakura là ai nhưng cậu lại biết một số điều hắn thông qua lời kể của Umemiya nhưng chủ yếu biết được nhiều thông tin hơn từ Endo, chương này sẽ có nhiều phần vì nó thuộc kiểu nội dung dài nhưng trong khoảng 4<x<10
Có OOC, có plot twist
.....
Kì nghỉ hè mau chóng kết thúc, năm học mới mở ra, Furin lại chào đón thêm tân sinh viên đến với ngôi trường này, năm 1 năm nay thì đã nghe qua khá nhiều về mấy vụ của Furin, nổi nhất hẳn phải nhắc đến vụ đánh nhau với Noroshi. Sakura vẫn giữ chức lớp trưởng lớp 2-1, Kaji thì trở thành tân thủ lĩnh của Furin, tuy không muốn nhưng đành chịu, năm sau đá sang cho Sakura liền bị cậu thoái thác cho người khác chứ cậu thì không đồng ý về chuyện đó. Năm học mới đến đồng nghĩa với việc cậu và hắn sẽ ít có thời gian dành cho nhau hơn, cậu thì không vấn đề gì chứ hắn thì có, tự dưng lại phải trải qua một ngày không có cậu thì hắn cũng nhớ mùi của nhóc mèo chứ, ở chung riết thiếu hơi chút lại không tài nào quen được.
Takiishi đột nhiên cảm thấy rằng kì nghỉ hè có vẻ khá ngắn, hắn còn muốn ôm cậu nhiều hơn vậy mà giờ lại phải chờ đợi khi cậu trở về sau một ngày ở trường khiến hắn có chút không vui. Sakura cũng đến khổ với tên phượng hoàng lửa này, sáng nay hắn ôm cậu chặt cứng chả thể nào gỡ ra được, cậu thiếu chút là đi đến trường trễ nếu không cố sức lay người hắn dậy. Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà thì cậu bị hắn ôm thêm rõ lâu, Sakura cứ theo thói quen cằn nhằn mấy câu chứ lòng cậu cảm thấy rất vui khi Takiishi trân trọng cậu như vậy, niềm vui ấy đủ chứng minh cho một tương lai thật tốt đẹp của hai người. Mấy hôm nay cậu để ý thấy nhiều khi hắn ra khỏi nhà cùng với Endo đi đâu đó chả rõ, có một lần Tsubaki nhắn cho cậu bảo thấy gã với hắn đi lựa đồ trang trí như hoa, bong bóng, tìm chỗ tổ chức sự kiện các thứ giống đang chuẩn bị cầu hôn ấy. Tsubaki nói rằng hắn khả năng đang chuẩn bị cho việc cầu hôn cậu, nếu điều đó diễn ra cô không ngại trở thành thợ make up cho cậu thật đẹp, spotlight chắc chắn thuộc về cậu chả ai giành được, đọc mấy dòng tin nhắn của cô gửi đến gương mặt cậu đỏ lên như một quả cà chua gần đến ngày thu hoạch.
Cậu trả lời rằng bản thân không quan tâm chắc tên Endo bày trò gì đó thôi, mạnh miệng thế chứ cậu đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân tại sao hai người đấy lại đi tìm mấy thứ khác với tính cách bản thân như vậy. Khóe môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc, cọng ahoge trên đỉnh đầu của cậu hôm đó như có linh tính còn đong đưa mấy hồi làm Nirei hỏi xem cậu có gì vui rồi để Sakura mắng cho mấy câu vì hỏi mấy thứ tào lao nữa mà.
....
Một năm học mới tại BouFurin không có khác so với năm ngoái Sakura nhập học, vẫn chia thành 4 lớp thuộc quyền quản lý của tân Tứ Thiên Vương. Đa Văn Chúng do Sakura làm thủ lĩnh vì Kaji đang là thủ lĩnh của BouFurin hiển nhiên dưới sự sắp xếp của Hiiragi, Enomoto cùng Kusumi vẫn là hai cánh tay đắc lực của Kaji, ngoài ra Sugishita cũng trở thành một cánh tay bên cạnh giúp đỡ cho Sakura-người gã từng rất ghét trong nửa năm nhất. Công việc tại trường vẫn như cũ, đến ngày đúng lịch thì đi tuần, giúp đỡ bảo vệ khu phố, không làm thì ở trên lớp tám chuyện với bạn bè, đứa nào có bồ thì chat với bồ, không có bồ thì nằm ngủ, không thì trêu mèo như mấy đàn anh bên năm 2 của Đa Văn Chúng lâu lâu trêu cậu bạn lớp trưởng xù lông lên cho vui nhà vui cửa.
Một năm học chỉ vỏn vẹn như vậy, chỉ còn 1 năm nữa thôi mọi khung cảnh này sẽ kết thúc, khép lại con đường cao trung, mở ra một con đường mới một con đường của riêng từng người. Tốt nghiệp rồi thì mỗi người mỗi ngã, chả biết còn mấy lần được tụ tập giống như hiện tại, chả biết còn mấy lần được trêu ghẹo nhau như bây giờ, thời gian vô tình lắm chẳng chờ đợi ai cả, đôi chân chậm hơn người khác thì đừng trách bản thân bị bỏ lại. Tương lai, một điều mơ hồ khó đoán, khó biết được, khó nắm bắt được giống như lòng người...
"Mày đang suy tư gì đấy!"
"Ông lên đây từ khi nào vậy"
"Mới nãy, sao đấy? Không giống mày thường ngày chút nào"
"Tôi chỉ đang nghĩ không biết nếu tốt nghiệp rồi thì liệu mọi thứ như hiện tại có còn giữ được không thôi"
"Tương lai không ai biết trước được điều gì cả, mà mày định làm gì khi tốt nghiệp?"
"Takiishi nói rằng tôi tốt nghiệp rồi chả cần làm gì hết, ở nhà nó nuôi"
"Sướng nhỉ, có chồng nuôi thì lo gì"
"Ông điên à, tôi không muốn bị ràng buộc như vậy"
"Thế mày định làm gì? Có dự định gì chưa?"
"Chưa! Tôi đang khá mông lung"
Quả thật nhiều lần hắn nói rằng cậu chỉ cần ở nhà sau khi tốt nghiệp cao trung, mọi việc còn lại cứ để hắn lo, Takiishi dư sức nuôi cậu nhìn nơi ở của cả hai hiện tại là rõ lời hắn uy tín cỡ nào. Chỉ là cậu cảm thấy không thoải mái với việc cứ để hắn ở nuôi ấy, cậu cũng muốn ra ngoài kiếm tiền để phụ hắn. Hai người từng ngồi xuống nói với nhau chuyện này, kết quả khỏi nói cũng biết luôn đi vào ngỏ cục vì quan điểm hai người khác nhau rõ mồn một. Cậu ghét việc dựa dẫm vào một người nào đó dù cho đó là người yêu của cậu đi chăng nữa, có lần Sakura đã vì chuyện hai người cãi nhau một trận lớn mà bỏ nhà đi bụi. Takiishi tìm cậu nguyên một ngày trời không thấy tung tích, hắn lục tung cả căn nhà lên để tìm cậu mà chẳng ra, sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn đến khi tìm đủ 3 lần khắp mọi nơi trong nhà không ra thì hắn nhớ đến Annie và mấy người bạn của cậu, Takiishi chỉ có số của cô nên định gọi hỏi ai ngờ cô gọi đến nói cậu đang ở chỗ của cô nên đừng quá lo lắng.
Sáng hôm sau hắn đến nhà cô để đón cậu về đã bị cô thuyết giáo cho một trận như cậu đêm qua, khác chỗ với hắn thì Annie chỉ ói mấy câu ngắn gọn do còn thương cái mạng của mình. Cô chẳng quên nhắc cả hai có gì thì cũng nên giữ bình tĩnh rồi ngồi lại nói chuyện với nhau, sau lần đó chả thấy hắn nặng lời với cậu thêm một lần nào nữa. Trái tim của Annie cũng nhẹ nhõm hơn vì cô sợ phượng hoàng lửa xé xác cô ra làm 7 món vì tội giữ người của hắn rồi. Tha cho bà cô già gần 30 này đi, cô chỉ mới sống hơn nửa đời người, còn muốn giống lâu thêm một chút nữa...
Trở lại chuyện cậu muốn đi làm sau khi tốt nghiệp Takiishi cũng chả cấm cậu nữa, để cậu thoải mái và cậu chọn chỗ của Annie để làm, Sakura vốn định đến phụ Kotoha nhưng nhớ đến việc bản thân không biết nấu ăn nên đã chọn phương án an toàn nhất-tiệm bán thú bông của Annie. Tuy giờ chỉ mới học năm 2 nên cậu chưa đi làm vội, đợi khi nào tốt nghiệp rồi ghé qua làm, được đồng ý cho thoải mái tự do Sakura rất vui đâm ra cứ hay ghé chỗ cô chơi suốt, có hôm còn ngủ lại nhà cô luôn nếu hắn không có nhà hôm đó.
....
Cơn gió nhẹ thổi qua từng khung cửa sổ, ánh nắng chiếu gọi khắp từng bộ bàn ghế trong lớp học, xuyên qua kẽ lá, rẽ qua lớp mây bồng soi đến trái tim đầy vết thương, đôi tay chai sạn sau từng trận đánh nhau của Sakura, vỗ về em trong ngày tốt nghiệp. Chớp mắt hiện tại đã là lễ tốt nghiệp của năm ba, năm cuối cùng của Sakura tại BouFurin. Từng hình ảnh, từng nụ cười, gương mặt, lời nói, cảm xúc đều giống với lúc cậu đón lễ tốt nghiệp cách đây 2 năm với tư cách đàn em năm nhất. Đứng cạnh bên cậu hai người bạn đồng hành cùng Sakura từ những ngày đầu của cậu khi mới đặt chân đến đây Sou với Nirei đang rạng rỡ nhìn thế hệ tương lai của trường đang ở trước mặt cả đám, trong niềm vui hân hoan Nirei xoay sang nói với Sakura
"Tốt quá nhỉ Sakura-san"
"Ừ, tốt thật"
"Sau khi tốt nghiệp các cậu định đi đâu?" Kiryu đi đến chỗ ba người bạn hòa vào cuộc trò chuyện
"Tao đến chỗ của chị Annie"
"Tớ sẽ lên Kyoto cùng Sou-san"
"Tớ cũng định đến Kyoto này"
....
Cứ vậy nhóm bạn trò chuyện rôm rả hơn hẳn, Takiishi thì canh đúng 16h20 đã đến trường Furin tìm Sakura, lúc này cả trường vẫn còn quậy tưng bừng quên mất trời mấy, do hắn đã nhắc trước hôm nay muốn đưa cậu đến một nơi nên cậu không nhập hội chung với mấy người bạn. Thấy người đã đến Sakura nói sơ tình hình với Nirei và Suo xong liền cùng Takiishi rời đi, lớp 3-1 hóng chuyện đâm ra rời tiệc sau khi thấy bóng dáng lớp trưởng rời đi. Hành động theo dõi bấp hợp pháp này nếu để cậu biết thì cả lớp có mà cùng ăn hành với chửi cho một tràn dài mất, hắn cùng cậu leo lên xe của Endo để đi đến bãi biển cách đây 1 năm gã từng gợi ý, hiện tại nơi đó đã được nhóm Banjo trang trí từ sớm để cho sếp cầu hôn.
Từ thị trấn đến địa điểm cầu hôn mất hơn 30 phút, khi cả hai đến nơi thì mặt trời dần lặng xuống, ánh đỏ rực từ từ bao trùm bờ cát trắng, bãi biển xanh, Takiishi đưa cậu đến trung tâm của bãi biển nơi đã được trang trí lộng lẫy, nhìn khung cảnh trước mắt đôi đồng tử dị sắc của Sakura mở lớn, đôi chân cậu khựng lại. Takiishi nắm chặt tay cậu, mặt không đổi sắc, từ từ đưa cậu vào vị trí trung tâm, hắn quỳ một chân xuống lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo với viên kim cương ở giữa giá trị không hề rẽ. Hướng chiếc nhẫn về phía Sakura, giọng hắn đều đều êm dịu chỉ dành cho riêng cậu
"Lấy tao nhé"
Thịch...thịch..thịch.. Gương mặt cậu dần đỏ lên, đơn giản 3 từ gói gọn cả tâm tư, điều hắn mong ước. Ngay giây phút này chỉ cần cậu gật đầu một cái thì cả cuộc đời này cậu sẽ là người của hắn cả đời, bên cạnh hắn tận hưởng sự ấm áp chỉ dành cho riêng cậu, một đời Takiishi chỉ có cậu là vợ, cuộc sống của hắn kể từ câu trả lời của Sakura sẽ chỉ gói gọn trong cậu mà thôi. Với kẻ khác hắn là phượng hoàng lửa kiêu ngạo, với cậu thì hắn chỉ đơn giản là Takiishi Chika, người yêu cậu vô đối, người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cậu
"Takiishi Haruka nghe cũng hay nhỉ!" Mỉm cười nhìn hắn, giọng cậu nhẹ tựa tiếng đàn piano đáp lại lời cầu hôn có phần khô khan từ hắn
Không gian tĩnh lặng nãy giờ như vỡ òa trong hạnh phúc, tập thể lớp 3-1 nhảy cẩn lên vui sướng, nhiều người còn không ngần ngại kêu Takiishi hôn Sakura đi làm cậu ngượng chín mặt. Phía Noroshi cũng hào hứng không kém, ai nấy đều bất ngờ trước việc Takiishi đã có người yêu, càng bất ngờ hơn khi đấy lại là Sakura của Furin, lúc Endo kêu cả bọn chuẩn bị cho Takiishi cầu hôn Sakura thì Chihiro suýt thì chửi thề và tưởng Endo đang nói đùa cả bọn.
Phản ứng của tụi nó gã chả lấy làm lạ, ngày hôm đó gã còn shock hơn tụi đàn em nhiều. Cuộc cầu hôn ngày hôm nay ngoài sự nghe lén của lớp Sakura, băng Noroshi, còn có nhóm Umemiya với nhóm Togame, Roppouichiza, Suzuri, ai quen biết với Sakura đều đến đây chứng kiến sự kiện này bởi Endo từng gửi lời đề nghị giúp đỡ để trang trí.
Đứa em út khiến người lo lắng ngày nào giờ đây sắp thành vợ người ta rồi, Tsubaki nhìn theo cứ phải lau nước mắt mãi vì quá xúc động, Momose tranh thủ lúc cảnh đang đẹp liền mau chóng vẽ lại rồi đưa sang cho mấy người bạn xem
"Uầy đẹp thật đấy Momo"
"Đúng là vẫn ấn tượng như mọi khi"
"Ngày nào tổ chức thì đẹp nhỉ?"
"Nếu Sakura cưới thì cứ giao phần ăn uống cho bọn tôi"
"Tráng trí phải bằng những thứ tốt nhất, tiền bạc cứ để tao lo"
"Tôi cũng sẽ phụ việc trang trí"
"Tôi sẽ khiến Sakura là cô dâu đẹp nhất trong ngày vui của em ấy, spotlight là của Sakura ai cướp thì đừng trách"
...
Phía đôi trẻ Sakura vẫn chưa thoát ra khỏi tình cảnh ngượng ngùng, bàn tay trái của cậu đã được hắn nắm lấy đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái. Kể từ ngày hôm nay trở đi thì Sakura Haruka sẽ trở thành Takiishi Haruka, tiến đến trao cho Sakura một nụ hôn nhẹ nhàng như bao lần hắn với cậu môi chạm môi, tuy chả phải lần đầu tiên hôn nhau ấy thế lần nào cũng khiến cậu ngại ngùng đến mức khiến Takiishi muốn chọc cậu mãi. Nụ hôn ấy kéo dài không quá lâu, chỉ có người ăn dưa thì thấy đỏ mặt giúp cả hai, ai đời chỉ đơn giản chọc cậu cho vui thì hắn lại hôn thật thế kia? Ai đó truyền mấy bình máu đến đây lẹ chứ có đứa bên lớp Sakura sắp chết vì mất máu rồi
"Mày phải giữ đúng lời hứa của mình đấy" Sakura giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào ngực Takiishi nhỏ giọng nói
"Mãi mãi" Ôm chặt cậu trong lòng hắn nói
....
2 tháng sau
"Nhanh lên còn thiếu hoa bên khu này nữa, bên kia bị lệch rồi trang trí lại đi, thằng Banjo kia mày né ra chỗ khác để tao coi chỗ đấy cân chưa, hai thằng bây ở đó chơi chơi cái gì thế hả Chihiro, Seitaro mau đi qua phụ mấy đứa khác đi. Takiishi mà không hài lòng thì bọn mày có nước xuống địa ngục tạ tội"
"Sakura xong chưa?"
"Tsubaki-chan đang make up cho em ấy, mà lớp của Sakura-chan đâu rồi? Sao không thấy ai hết vậy?"
"Tụi nó nói có một món quà bất ngờ dành cho lớp trưởng nên đi chuẩn bị rồi"
"Tên Endo đó nhiệt huyết nhỉ!"
Kể từ ngày Takiishi cầu hôn Sakura đến nay đã hơn 2 tháng, hiện tại họ đang chuẩn bị hội trường tổ chức lễ cưới cho cả hai. Umemiya đại diện nhà gái, Endo đại diện cho nhà trai kiêm luôn người chủ trì việc trang trí do tất thảy mọi thứ từ nơi tổ chức hôn lễ, đồ trang trí tất tần tật từ a-z đều do Endo chi tiền. Furin và đồng minh chỉ cần làm 1 việc ăn mặc chỉnh chu đến dự đám cưới, hiển nhiên quà mừng cưới của gã cũng chả thấp có thể nói nó bằng một nửa quà mừng của toàn Furin.
Bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bên trong phòng riêng của cô dâu lại tĩnh lặng bấy nhiêu, hôm nay cậu rất xinh đẹp, mái tóc hai màu được nuôi dài ngang vai từ 1 năm trước theo mong muốn của Tsubaki được thắt một chùm nhỏ bên trái còn lại thì buông thả tự nhiên, gương mặt trắng trẻo không tì vết nhiều lần khiến cô ganh tị được trang điểm tỉ mỉ càng tôn lên nét đẹp của Sakura, trong cậu lúc này như một thiên thần hạ giá xuống thế giới này. Một thiên thần nhiều người khao khát có được, chỉ tiết rằng thiên thần ấy hiện tại sắp trở thành vợ người ta, trở thành của riêng một người duy nhất.
Chiếc váy cưới lụa suông cúp ngực dài quá chân tôn lên đôi vai trần cùng xương quai xanh đầy quyến rũ, vòng eo nhỏ bao cô gái ao ước càng được nổi bậc bởi phần siết eo của váy, bó hoa cưới với những nụ hoa be bé do Annie lựa chọn kĩ càng mang ý nghĩa 'tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và trường tồn mãi với thời gian'. Mong ước của Sakura vỏn vẹn trong đóa hoa này, một tình yêu đơn giản kéo dài mãi theo cả đời cậu
"Xong rồi, giờ làm lễ gần đến rồi chúng ta đi thôi nhỉ?"
"Hôm nay em đẹp lắm đó Sakura-chan"
"Đ-đẹp... gì chứ.."
"Được rồi tán gẫu thì một lát tán gẫu, giờ chúng ta đi thôi" Annie đập tay vào nhau kéo cuộc trò chuyện dừng lại
Đứng phía bên ngoài cửa Umemiya đã đợi sẵn để đưa cô dâu ngày hôm nay vào lễ đường với tư cách anh trai, quả đúng như Tsubaki từng nói hôm nay trong cậu rất xinh đẹp. Nắm lấy tay Umemiya sự hồi hộp dâng lên khiến đôi chân cậu chững lại, không dám bước tiếp. Anh mỉm cười, vỗ vỗ tay cậu trấn an, giọng anh nhẹ nhàng xoa dịu sự lo lắng của cậu
"Không sao đâu Sakura-kun, mọi người hôm nay đến đây để chúc phúc cho em"
"Ừ" Cậu đáp ngắn gọn
Hai người cùng nhau bước ra đại sảnh, nơi Takiishi đang đứng đợi, hôm nay hắn mặc một bộ vest màu đen, mái tóc dài được thắt gọn phía sau, gương mặt không gốc chết vẫn điềm nhiên như xung quanh là chốn không người ấy chỉ dừng lại cho đến khi chú ý đến phía cánh cửa, người hắn đang chờ đợi đã đi vào với bó hoa cưới trên tay. Tim hắn khựng lại một nhịp, vẻ đẹp ấy từ hôm nay trở đi chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi, sự vui vẻ khi chiến thắng hiện hẳn trong đôi mắt Takiishi, Sakura của hắn, chỉ của hắn thôi
"Takiishi tôi Umemiya Hajime với tư cách một người anh trai của Sakura, tôi hôm nay sẽ giao em ấy cho cậu, hy vọng cậu sẽ chăm sóc cho em ấy. Nếu như một ngày nào đó cậu không còn yêu Sakura nữa thì hãy trả em ấy lại cho Furin. Còn Sakura, từ ngày đầu tiên em đến với Makochi nói chung và Furin nói riêng thì em đã trở thành một thành viên trong mái nhà Furin rồi, khi nào em cảm thấy mệt mỏi thì cứ việc trở về BouFurin dù hiện tại hay tương lai thì vẫn là nhà của em, sẵn sàng dang rộng vòng tay vỗ về em mỗi khi em về" Umemiya trước khi trao tay Sakura sang cho Takiishi anh không quên dặn dò
"Không cần mày nhắc"
"Tôi biết rồi"
Hai người đồng thanh, cảnh tượng ấy khiến anh rất vui, cuối cùng thì cũng có người mang lại hạnh phúc cho cậu rồi. Lễ cưới sau đấy diễn ra đúng quy trình, đến lúc tung hoa cưới là lúc mọi người mong chờ nhất
"Được rồi tao quăng đấy nhé"
"Ừ!!" Lớp của Sakura là những người hào hứng nhất trong tiết mục này
"3-2-1... Chụp này"
Cậu đếm rồi tung đóa hoa cưới lên không trung, ai ai muốn sớm hạnh phúc với người yêu đều tiến lên tranh thủ bắt lấy bó hoa cưới vừa được tung lên ấy. Tsubaki có lẽ là người hăng nhất, cô nàng vượt qua bao nhiêu đối thủ để mong ước của chính cô trở thành hiện thực, tiếc một điều ông trời lại không thương cho Tsubaki khi đóa hoa đang chuẩn bị đến tay cô lại bị một thành viên trong lớp Sakura nhào lên làm nó lệch quỷ đạo bay sang hướng Annie đang thông thả thưởng thức ly rượu ở một phía không quan tâm sự đời
"Annie-san đóa hoa cưới đến chỗ chị đó"
Chưa kịp để Annie phản ứng sau câu nói của Nirei thì đóa hoa đã bay đến dưới chân của cô, đang định vung chân đá thẳng về hướng Tsubaki thì giọng của Sou vang lên phá tan ý định đấy
"Annie-san nếu hoa cưới đã đến chỗ chị rồi thì không được đá đi đâu"
"Được rồi" Thở hắc ra một hơi cô cầm bó hoa cưới lên trong sự hò reo của mọi người
Buổi tiệc được tiếp tục với màn quẩy cực sung, Endo có lẽ là tên quẩy hăng nhất, hắn uống không biết bao nhiêu là rượu trong ngày vui của Takiishi và Sakura, tên này bình thường trong bệnh hoạn ấy vậy tửu lượng lại cao đến đáng ngạc nhiên. Cậu đi đến chỗ mấy người bản thân quen biết để trò chuyện và tiếp rượu, do tửu lượng cậu có giới hạn nên chỉ uống một chút, chủ yếu Sakura chỉ nhấp môi còn phía Takiishi thì không động đến dù chỉ 1 giọt, Tsubaki với Nirei từ đầu đến cuối gồng bao nhiêu đến thời khắc này lại khóc sướt mướt bấy nhiêu, người bạn, người em của họ đã trở thành hoa có chủ rồi. Trong cuộc trò chuyện của họ đang từ chúc phúc cho cậu với hắn thì lại xoay quanh về đường con cái, ai cũng thắc mắc nếu sau này Sakura có con thì đứa trẻ sẽ giống ai hơn?
Có người đưa ra giả thuyết rằng nếu Sakura có con gái thì đứa trẻ sẽ mang gương mặt giống với Takiishi, tính cách giống Sakura, con trai thì ngược lại. Hoặc một đứa trẻ mang nửa phần giống Sakura, nửa phần giống Takiishi sẽ rất thú vị, xuyên suốt cuộc trò chuyện ấy cậu không tham gia dù chỉ một chút, đơn giản vì cậu ngại nên chẳng tham gia.
Buổi tiệc kéo dài đến hơn 22h mới kết thúc, ai nấy đều đã say khướt ngủ lăng quay quên trời mất. Nhân vật chính của buổi tiệc đã rời đi từ 30 phút trước, bỏ lại dàn khách mời ngủ ngon lành sau màn quẩy vừa rồi, khi về đến nhà cậu đã hỏi hắn một câu
"Mày thích con trai hay con gái?"
"Miễn là do em sinh ra thì như nào cũng được"
"Vậy con gái được không?"
"Nghe theo em hết, Haruka"
Giọng hắn mang theo sự sủng nịnh rõ ràng chỉ dành cho riêng cậu, nghe được câu trả lời vừa ý cậu mỉm cười tặng cho hắn một nụ hôn sâu. Đêm hôm đó hai người chính thức trở thành vợ chồng...
.....
8 năm sau
Gia đình Takiishi hơn 7 năm trước chào đón một cặp song sinh long phụng, cả hai đều mang đôi mắt dị sắc, khuôn miệng và tính cách giống Sakura, đường nét trên gương mặt lại giống với Takiishi, cô con gái lớn tên Takiishi Rin mang màu tóc trắng tính cách phần lớn giống mẹ, cậu con trai út Takiishi Dosu mang màu tóc đen tuyền tính cách phần lớn giống với ba. Cả hai đều có một điểm chung đều là đôi đồng tử dị sắc thừa hưởng từ mẹ, điều duy nhất hai đứa không giống ba mẹ mình nằm ở chỗ IQ của hai chị em, do Endo khi sang chơi có dạy kèm nên hiển nhiên trí nhớ nó phải nằm ở một tầm khác.
Annie đôi lúc vẫn theo thói quen ghé đến nhà Takiishi chơi với hai đứa nhỏ, mấy người bạn của Sakura cũng vậy, lâu lâu vẫn ghé qua. Nhiều lần cô ghé đến thì cậu từng hỏi tại sao lại hiếm khi thấy cô nhắc đến chuyện yêu đương, dù hiện tại đã gần 40 tuổi thì cô vẫn cứ như vậy, cậu cũng nhắc lại chuyện năm đó cô bắt được hoa cưới của cậu nhưng đến giờ vẫn lẽ bóng một mình không thay đổi.
Khoảng thời gian từ lúc mang thai đến lúc chào đón hai tiểu thiên thần đến với thế giới thì Sakura vẫn chưa hình dung được rằng nuôi nấng cả hai trưởng thành có khó không, khi cả hai lớn sẽ như thế nào, niềm vui khi một ngày về nhà liền nghe thấy tiếng cười trẻ nhỏ như nào,... Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đôi báo thủ ấy nhiều lần khiến cậu rớt tim mấy lần, mỗi lần đều có Takiishi đứng ra dọn dẹp, may tụi nó đều sợ ba với mẹ nên không dám quậy nhiều. Để kể về một lần cô con gái lớn khiến hai ba mẹ đứng tim không kịp đỡ thì phải nhắc đến 3 ngày trước, trong một lần Annie ghé chơi sẵn tặng quà cho đôi vợ chồng thì thấy Rin với Dosu đang chơi đuổi bắt với nhau, lúc đó Rin không may đụng trúng Annie vừa đi vào, may cô đã nhanh tay đỡ kịp cô bé nên không sau cả. Rắc rối nằm ở phía sau, khi Rin ngẩng mặt lên định cảm ơn Annie đột nhiên cô bé nhoẻn miệng cười, một nụ cười khó hiểu.
Thoạt đầu cô chả để ý đến việc này cho đến khi chiều đó vừa về đến nhà Sakura đã gọi cho cô nói rằng Rin vừa nói với cậu một câu_"Mẹ ơi con muốn cưới chị hồi sáng"... Sau câu nói của Sakura thì chính thức cô tưởng rằng cậu chỉ đang đùa thôi, không có sự thật đâu, ai ngờ Rin thật sự không đùa khi ngày ngày đều đòi ba đưa đến chỗ làm của mẹ chơi chỉ để gặp Annie. Khóe miệng cô suốt thời gian ấy không khỏi giật lên mấy cái, nhiều lúc cô tự hỏi con bé lấy cái tính cứng đầu này từ đâu ra, tự hỏi, tự trả lời thì cô cũng nhớ ra cả ba với mẹ của cô bé đều cứng đầu như nhau....
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip