I. Khi thế giới giao nhau

   “ Trung tâm dự báo thời tiết cho biết, cơn bão số 2 đang di chuyển về phía đất liền. Chiều và tối nay, tại khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa vừa đến mưa rất to, trong mưa giông có kèm theo…”

   Hoàng Đức Duy nằm trên ghế sofa, nhàm chán xem tivi. Bầu trời ngoài kia bắt đầu chuyển tối, thế mà mấy anh của nó vẫn chưa thấy ai về cả. Hôm nay bão nhưng ai nấy job vẫn chạy đều đều, mình nó ế nên giờ mới ở nhà này.

   Mấy anh của nó vừa nhắc đến thực ra là có tận 30 người, chẳng phải ruột thịt mà quen nhau qua một chương trình giải trí từ mấy năm trước sau sống cùng một toà chung cư. Ấy vậy nhưng gắn bó với nhau như người một nhà. Cho dù thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại cơ mà các cụ dạy thương cho roi cho vọt, có yêu mới chửi chứ bình thường ai thèm quan tâm phải không.

   Duy liếc nhìn chiếc điện thoại nằm yên trên bàn, ban nãy nó có nhắn tin vào group chung cư. Nửa tiếng trôi qua, màn hình điện thoại vẫn đen ngòm, không có hồi âm làm nó cứ nôn nao mãi. Ngoài kia trời bắt đầu mưa to dần, tiếng sấm, tiếng sét xen nhau cùng những tia chớp rạch ngang đến rùng rợn. Duy vội bật dậy đóng cửa, miệng thầm chửi có tận chục ông anh mà không ai thèm về sớm với nó, để nó ở nhà lo sốt vó lên.

   Bất chợt một tiếng đoàng vang lên, kèm theo tia sáng đến chói mắt làm nó giật bắn mình, Duy cảm giác cả tòa nhà đang rung chuyển . Đầu óc nó choáng váng, hai mắt nheo lại cố nhìn rõ mọi thứ. Nó vội quờ quạo trong khoảng không, lần mò chui xuống gầm bàn. Cơn địa chấn càng ngày càng dữ dội, nó chẳng thấy gì ngoài một màu trắng đến nhức mắt. Chết tiệt, bão thôi đã đủ khổ, đâu ai mượn đính kèm động đất làm quà. Duy ôm đầu, hy vọng các anh đừng ai về nhà lúc này, họ mà xảy ra chuyện, nó có thể sẽ phát điên mất. Để rồi đến khi ngất đi, nó vẫn thầm cầu nguyện cho những người anh trai của mình được bình an.

……

   “Anh Sinh, anh Sinh, Duy em ấy tỉnh rồi”

   ‘Hoàng Đức Duy’ mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt nó là 4-5 cái đầu sặc sỡ vây quanh, ai nấy đều nhíu mày, nhìn nó hết sức căng thẳng. Chưa kịp phản ứng lại, đám người đủ màu đã xà đến ôm chặt nó, miệng liên tục hỏi thăm làm nó như muốn nghẹt thở. Nhìn mặt nó ngơ ngác, người có mái tóc hồng vội vàng lôi cả đám ra giải cứu nó:

   “Mọi người từ từ thôi cho Cap ẻm thở, đè ẻm sắp bẹp dí rồi kìa”

    Như sợ nó chết ngạt thật, đám người mới buông nó ra. Nhưng rồi nó lại rơi vào một vòng tay khác. Vòng tay này ôm nó chặt hơn, nó thấy vai mình ướt nước, hình như kẻ này khóc rồi. Nó nghiêng đầu nhìn nhưng mái tóc của hắn khiến nó sững sờ trong phút chốc. Khác với những người còn lại chỉ một màu, tóc kẻ này có 2 màu xanh trắng không khác gì lọ kem đánh răng nhưng lại đặc biệt nổi bật.
Thấy nó cứ đờ đẫn, mắt mở to, người được gọi là anh Sinh nhẹ nhàng xoa đầu nó:

   “Duy, sao rồi, em thấy trong người như thế nào? Có khó chịu ở đâu không để anh gọi bác sĩ.”

   Bấy giờ nó mới sực tỉnh, vội đẩy cái người đầu xanh đầu trắng ra khỏi người mình, hất văng bàn tay của anh Sinh rồi bật dậy, chỉ thẳng về phía mọi người lắp bắp:

   “Cmn mấy người là ai? Bắt tao đến đây làm gì hả?”

   Dứt lời nó thủ sẵn thế, chỉ cần ai đó lao tới, nó sẽ đập ra bã không nương tay. Tất cả sững sờ nhìn nó, không dám tiến lại gần. Một hồi, người tóc hồng mới hốt hoảng lên tiếng, kéo từng người khỏi cơn sốc thế kỷ đến trước mặt nó. Từ người tóc đen đến tóc pha nâu rồi tóc 2 màu khiến nó càng nâng cao cảnh giác.

   “Duy, em làm sao thế. Em không nhận ra mọi người à. Anh là Jsol mà em, kia là anh Sinh, rồi Dương Domic, cả ngoại lệ RHYDER Quanh Anh của em nữa này. Duy ơi, em ơi”

   ‘Duy’ vẫn cau mày không nói gì, ánh mắt nó dừng ở kẻ được gọi là Quang Anh thoáng chốc rồi lướt qua. Nó không quen những người này. Hơn thế, nãy giờ tất cả đều gọi nó là Duy, Duy là ai, nó không biết, cũng chưa từng được nghe qua.

  “ Tôi không quen mấy người. Hơn nữa, tôi không phải Duy.”

Mọi người ghé qua có gì để lại cmt nói chuyện vs t cho vui nha. Yêu mọi người 💛🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip