Bắt đầu-1: Anh không yêu nữa.
Sau khi Sakura ăn tối xong với nhóm Furin, cậu bắt gặp hắn nên hai người cùng nhau tản bộ về.
"Hôm nay anh làm gì?" Sakura nhìn bóng lưng Y/n, cố làm ra vẻ thoải mái tìm một câu hỏi an toàn.
Hắn chăm một điếu thuốc, trả lời một nẻo: "Xảy ra chuyện gì à?"
Cậu thoáng giật mình, hắn bật cười khúc khúc nhắc nhở: "Cái hội đầu chó đó."
Lúc này mới cảm nhận được sự ấm áp của hắn mờ nhạt trên hàng lông mày.
Dù vài năm qua hắn có sụt cân, nhưng vẻ ngoài vẫn rất cao ráo, điển trai.
Cậu đỏ mặt phản xạ có điều kiện cúi đầu, siết ngón tay, vẫn giữ giọng điệu kiên quyết: "Không có gì, chỉ là đấu tay đôi thôi."
"Từ lúc quen nhau chưa bao giờ thấy em vui như thế." Y/n nói đùa nhưng từ đầu đến cuối nét mặt đều nghiêm túc và tập trung. Hắn hiếm khi chủ động, chớp mắt mấy lần mới ngỏ lời tiếp: "... Nếu gặp khó khăn có thể nói với anh."
Sakura bật cười.
Vô lý, nực cười, còn có cay đắng và xót xa, hai thái cực cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn hợp lại làm một xé toạc vết sẹo lớn nhất của cậu, phơi bày máu me đầm đìa dưới ánh nắng rợp trời.
Hắn nói tiếp: "Ý của anh là về khoảng đánh nhau, anh khoẻ lắm đó!0
Bỗng không khí cứng lại.
"Với anh tôi là người yếu đuối thế à?"
Hắn khẽ nhướng mày. Hắn không ngốc, tuy cậu không phản ứng mạnh nhưng chẳng thể phớt lờ sự gay gắt trong đó.
Có lẽ vì quá khó xử, hắn cười xoà: "Thôi anh xin lỗi mà, anh không có ý đó."
Cậu chỉ cảm thấy quá hoang đường chứ không hề giận, nghe xong lời hắn mà trong lòng như có thứ khát khao gì vỡ vụn, chắp vá mãi chẳng thành câu hoàn chỉnh.
"Thôi bỏ đi." Sakura xua tay, coi như không có chuyện gì.
Lúc này, không gian im lặng, gió đêm nhàn nhạt thổi qua trong tâm trí cậu trai.
Mười năm trôi qua trong tâm trí Sakura.
Từ đồ thường tới đồng phục Furin, từ lúc trắng tay đến lúc Y/n đứng trên đỉnh cao, họ đã ở bên cạnh nhau suốt mười năm.
Họ làm tình với nhau nhiều lần, nói yêu nhau cũng nhiều không kém, nhưng hai người lì lợm không ai chịu xác định mối quan hệ giữa họ là gì.
Hắn không tiến, cậu cũng chẳng lùi.
Cảm giác thật sự rất ngứa ngáy.
Lúc đến nơi, cậu quay ra nói với hắn: "Về đi."
Y/n nhìn cậu chăm chăm nhưng không níu kéo, chạm mắt với cậu giây lát cũng không nói tạm biệt.
"Em...ngủ ngon nha." Hắn cảm thấy, một lời khó nói hết.
Cửa phòng không đóng chặt, cơn gió ẩm thấp tức tốc lùa vào, cuốn theo mùi đất ngai ngái cùng hương gió thơm dịu.
Cậu không biết bản thân bị làm sao nữa.
Tựa hồ kế bên cậu có một giọng nói phát ra: "Ôi trời, đàn ông chính là như vậy đó!"
Không thể nào.
Hôm sau, hắn ăn vạ để được đi theo tới địa bàn của Shishitoren. Vốn dĩ hắn đã cho rằng nếu chuẩn bị sẵn tinh thần thì dù ngày này có bất ngờ ập đến thì hắn vẫn có thể bình tĩnh mà đối mặt.
Nhưng ngay thời khắc hắn nhận ra nó có liên quan tới Sakura, hắn mới biết là do tự tôi đề cao bản thân mình quá rồi.
Lo thì lo mà lúc mở miệng, hắn chỉ có thể thốt ra câu hỏi mà hắn ta để tâm nhất: "Sakura ấy sao em ta liều quá vậy!?!!"
Hỏi câu này với Sakura thì sẽ bị cậu mắng.
Hắn chừa rồi.
Suo ở bên thì thầm với hắn: "Sakura là thế mà."
Một câu nói ngay lập tức xé nát trái tim hắn thành từng mảnh. Hắn cảm thấy, mười năm của hắn với Sakura cũng chẳng là gì so với hai ngày gặp gỡ của Suou và cậu.
Hiểu nhau thế cơ à.
Hắn ghen, nhưng sau đó phải nuốt cơn nóng giận đó vào trong mà giữ bộ dạng tươi cười. Suou nghiêng mình một tí và nhoẻn miệng cười đáp lễ, một nụ cười không nói lên một cái gì cả, hoặc có chăng nữa, thì cũng chỉ là: "Nghĩ như nào cũng được, thằng này vẫn là một anh chàng rất trung hậu, hiền lành!"
Thật sự ngứa mắt.
Cậu ta nói xong thì rời đi, trong phút chốc, chỉ còn lại hắn là dừng chân ở con ngỏ đó.
Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trệ, rõ ràng ngỏ nhỏ này không hẹp tới mức đó nhưng giờ phút này lại vô cùng ngột ngạt.
Bóng dáng hắn chiếu lên vách tường, trông đặc biệt gầy yếu và cô đơn.
Không biết vì sao, trong lòng Sakura bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, mơ hồ sinh ra một dự cảm không lành.
Y/n giống như bị rút hết toàn bộ sức lực, cúi đầu ngồi thục xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Trông hệt một món đồ sứ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Hắn ngờ ngợ trong miệng có mùi tanh của máu.
Hắn biết, hắn không sống được quá hai năm nữa, nhưng với thói quen sinh hoạt bây giờ, e là một năm cũng không nổi. Hắn ta hít mũi, cố gắng kiềm lại nước mắt, khóe môi cong lên nụ cười rất khó coi.
Vì Sakura, hắn tự cổ vũ bản thân phải cố lên.
Khi nào Sakura thật sự mỉm cười, một nụ cười từ tận sâu trong đáy lòng.
Hắn mới cam chịu nhắm mắt.
Không thì đừng hòng.
...
Furin đã thắng, không ngoài dự đoán. Furin đề cao tình thần đoàn kết, họ đan vào nhau xây thành bức tường. Mà bức tường thì an toàn.
Trước đó Furin là một mớ bòng bong, đến khi Umemiya cùng tứ thiên vương bước vào đó, và tạo điều kiện cho những ý tưởng còn mải tìm điểm đột phá được trỗi dậy.
Hắn đột nhiên nhớ tới một người.
Chika.
Có vẻ trước những thằng trẻ trâu khác, sức hút của hắn tăng lên đáng kể. So với biết bao con mắt nóng rẫy chung quanh dõi theo trận đấu tay đôi, hắn lại có phần lãnh tĩnh, thất vọng khịt mũi. Ở sâu trông cái ồn này, bên tai hắn văng vẳng những lời có cánh, cũng có những lời chửi bới.
Có thuỷ triều dâng lên trong hắn.
Hắn lo.
Hôm nay đã hút nửa gói, và trong túi vẫn còn chiếc bật lửa bỏ mạng dưới tay hắn.
Hắn có một xung động muốn huỷ diệt cực kỳ mãnh liệt.
Hắn ngờ ngợ mình đứng ngay miệng vực, không tiến không lùi. Đưa tay khép cổ áo lại, hắn ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng.
Đột nhiên hắn nhớ mẹ hắn.
Nhớ tới lời bà nói:
"Quay lại đi con, nơi đó không thể quay trở về đâu."
"Về nhà đi con..."
"Đừng để bản thân phải hối tiếc!"
Và dưới ánh mắt lo lắng của mẹ hắn, hắn dùng thứ tiếng mà mình ít nói nhất để thốt ra một câu lên án đáng yêu nhất: "Nhưng con yêu em ấy!"
Bây giờ nghĩ lại, hắn bật cười vì sự thẳng thắn của bản thân.
Từ nhỏ đến lớn, hắn là đứa trẻ sống trong giả dối.
Ai gặp hắn cũng dùng bằng hết vốn từ mình có để miêu tả hắn là một khối ngọc đẹp đẽ, điềm đạm.
Họ thương thảo trên bàn đàm phán, coi hắn như một con bài tẩy, đẩy qua đẩy lại và định giá.
Vì hắn là con cả nhà L/n.
Ai cũng đánh giá vẻ ngoài cũng hắn, không ai quan tâm thứ bên trong.
Duy chỉ có Sakura.
Hắn từ ngưỡng mộ cậu chuyển sang yêu đến chết đi sống lại.
Ước mơ của cậu dần trở thành ước mơ của hắn.
Nhưng một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu hắn.
Có đáng không?
Có lẽ lúc trước, hắn sẽ trả lời một cách chắc chắn rằng là có.
Nhưng bây giờ, hắn do dự một hồi. Thở ra một tiếng có không rõ.
Có vẻ hắn chỉ đang ích kỉ.
Hắn...nao núng về tình yêu hắn dành cho cậu.
Không nhiều như hắn vẫn hay đi rêu rao.
Sakura phá vỡ định kiến, ấn tượng và những mảnh ký ức rời rạc, để rồi dựng xây một hình ảnh mới mẻ, sáng sủa và giàu sức sống.
Nhưng hắn cảm thấy bản thân không theo kịp, cũng không theo nổi.
Hắn lơ đãng, lúc tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thì trận đấu đã kết thúc. Sakura đặt tay lên lưng ghế, trông như đang ôm hắn.
"Tôi thắng rồi." Sakura là viên kim cương đang chờ được cắt, rực rỡ hơn ngọc.
Hắn đưa mắt nhìn cậu, tuỳ hứng nói. "Hoan hô!"
Không nên dây dưa với loại như hắn.
Sự tự ti khiến hắn phát bực.
Hắn chẳng nghe rõ mình nói gì.
Nhưng hắn nhận ra cảm giác này làm hắn lo lắng, làm bộ não không được thư thả, còn tệ hơn rít nửa bao thuốc.
Hắn đưa mắt nhìn Togame trên sân khấu, đẩy Sakura ra và tiến tới chỗ anh ta.
"Anh tặng quà em sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip