Hyuk Kwon (2)
Sau bữa ăn tối, hai người họ quyết định đi dạo dọc bờ biển. Cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần đi ăn cùng nhau xong lúc nào anh cũng sẽ ngỏ lời rủ em đi dạo hoặc đạp xe cùng anh.
Hai người rải bước song song nhau bên bờ biển, luyên thuyên với nhau với nhau chỉ đôi ba lời, nhưng với đứa ít nói như em là đã đủ nhiều, cũng không biết hai đứa ít nói ở cạnh nhau thì nói gì lắm thế=)
Em cũng nhận ra sự nói nhiều của mình khi ở cạnh anh, khác hoàn toàn với con nhỏ im lìm trên trường hay ở chỗ làm, anh làm em dễ chịu, thoải mái và tin tưởng để ở cạnh, để thể hiện phần khác của mình và để chia sẻ đủ thứ về mình. Anh cũng vậy, anh còn biết nhiều về em hơn em nghĩ đấy, anh biết em bị bắt nạn ở trên trường, anh biết sự ghét bỏ của em dành cho cái tên của em, thứ duy nhất anh không rõ là ánh mắt kia em dành cho anh có nghĩa là gì..
- "Young-mi này.."
- "vâng?" Em ngước lên nhìn anh, lại là với anh mắt ấy, nó làm anh rối bời biết bao, anh bỗng lặng đi một lúc.. chỉ đứng nhìn em. Bỗng anh giật mình nhận ra điều kỳ lạ mà mình làm, anh lại quay đi và tiếp tục nói.
- "cũng muộn rồi, anh đưa em về nhé?"
Thật ra đây không phải là điều anh định nói với em, trong phút giây vừa nãy anh đã định thổ lộ, hay nói mẹ ra là tỉnh tò con bé, nhưng mà anh chưa dám..
Con bé gật đầu, Hyuk lại vô thức nắm tay em, dắt em về. Em cũng chỉ im lặng bước theo, lặng lẽ nhìn bàn tay to lớn của anh đang nắm lấy tay mình, nó sưởi ấm em sau bao nhiêu điều tồi tệ của cuộc sống. Đương nhiên em không ngu đến mức không biết anh thích em, nó rõ ràng là đằng khác, nhưng nỗi tự ti bao quanh khiến em chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng với anh, em sợ sẽ chẳng có điều gì là lâu dài, sợ phải rời xa anh nếu có điều gì xảy ra. Em muốn mãi bên anh, để có người luôn sưởi ấm tim em và trò chuyện với em sau một ngày mệt mỏi, một người luôn ở đó để lắng nghe.. nên em cất dấu tình cảm ấy trong lòng, muốn giữ lấy mối quan hệ này như thế này mãi..
______________________________________
- "young-mi phải không?"
Em giật mình ngước lên khi có người gọi tên, xung quanh bàn học em giờ là đám bạn cùng lớp, chúng tụ tập quanh em như đang hóng chờ điều gì thú vị lắm, đôi đứa thì đứng xúm vào nhau xì xầm.
- "xinh đẹp à? "
Đó là ý nghĩa cái tên của em : Young-mi, người con gái xinh đẹp. Cái tên đẹp, nhưng mang đến cho em bao điều bất hạnh..
Khi con nhỏ kia nhắc tới hai từ "xinh đẹp" cuốn phim thời gian trong đầu em bỗng chiếu lại tất cả những ký ức thời cấp một của em, lúc em bắt đầu ghét bỏ cái tên này. Khi ấy đám bạn học luôn trêu chọc em vì cái tên.
- "xinh đẹp gì chứ? Xấu xí thì có!"
- "cái tên gì mà nghe tự cao quá"
- "có xinh đẹp tẹo nào đâu nào"
Tưởng rằng nó chỉ là vài lời trêu chọc của những đứa nhỏ cấp 1, vậy mà chúng còn cô lập, tẩy chay em. Nghĩ mãi em vẫn thấy khó hiểu, em đã làm gì cơ chứ? Chúng ghét em chỉ vì cái tên, mà theo chúng là "tự cao" và không xứng đáng với em, vô lý đến khó hiểu. Em đã rất vui mừng khi lên cấp 2 vì nghĩ sẽ thoát được những lời trêu chọc đó, vậy mà nó vẫn cứ bám lấy em, cho đến tận bây giờ. Đối diện với con nhỏ kia, một nỗi lo sợ ập đến bao trùm đến em, em vội lắc lắc đầu.
- "sao vậy chứ? Nào bỏ khẩu trang ra tao xem, có xinh đẹp không?" Nó đưa tay giật ngay cái khẩu trang trên mặt em, ngay phút giây đó em biết rằng quá khứ sẽ vẫn tiếp tục mà thôi..
Và đúng y như rằng, những ngày sau đó nhỏ tóc dài kia liên tục chèn ép, ăn hiếp em. Phận nhỏ nhoi như em chỉ biết im lặng mà chịu trận, ngày qua ngày..
_______________________________________
Bật dậy sau cơn ác mộng triền miên, thứ đầu tiên em tìm đến là chiếc điện thoại, vì vừa rồi tiếng chuông điện thoại đã đánh thức em
// Bạn có một tin nhắn mới : //
Hyuk : tối nay đi ăn không?
Nhìn thấy dòng tin nhắn của anh, em bất giác mìm cười, tủm tỉm ôm lấy điện thoại và trả lời tin nhắn đó. Xong, em tắt điện thoại và bắt đầu cho 1 ngày làm việc ..
______________________________________
Xong ca chiều em đã xin nghỉ, để tối nay có hẹn cùng Hyuk. Em sải bước dài trên mặt đường, bị nhuộm vàng bởi ánh chiều hoàng hôn. Nhanh chóng về đến nhà và soạn sửa, chuẩn bị cho buổi hẹn, đến giờ thì mở cửa và bắt đầu đi đến chỗ hẹn, ai ngờ vừa bước đến cổng thì anh đã đứng chờ sẵn. Hai người cùng đi đến một quán ăn tối quen thuộc, dùng bữa như mọi khi, đã quen đến nỗi không cần nhìn menu cũng có thể gọi món, vì lần nào cũng sẽ là 2 tô mì lạnh, 2 dĩa há cảo và 1 dĩa chả cá. Kết thúc bữa ăn, Hyuk thanh toán tiền (vì lần gần nhất hai đứa đi ăn là em trả) rồi lại đi dạo, lộ trình của buổi hẹn chẳng cần sắp xếp trước nhưng luôn đi theo đúng trình tự như vậy.
Cùng rải bước bên bờ biển, tay nắm tay nhưng cả hai chỉ yên lặng, đã 30p trôi qua, cả hai đều không biết mở lời như thế nào? Có lẽ cả hai người ấy đều đã lựa hôm nay để nói ra.. nhưng sự im lặng thì cứ thế kéo dài thêm 10-30p nữa, cho đến khi Hyuk vào thẳng vấn đề..
Anh ngước lên trời, nhìn ánh trăng ngọc ngà đang chiếu xuống, khẽ hít một hơi thật sâu..
_ "trăng hôm nay..."
Anh mở lời, tay kia đút trong túi áo nãy giờ đang đưa lên trời, che đi một phần mặt trăng kia. Tay anh cầm một chiếc nhẫn bạc, đính một viên aquamari nhỏ, tuy đơn giản mà cũng rất đẹp, viên aquamari xanh ngọc sáng lên dưới ánh trăng, đọng lại trong mắt em một vệt sáng loé lên khi nhìn thấy nó..
_ "đẹp nhỉ..?"
_______________________________________
8/3 vui vẻ
Pấc ngờ chưa mí bà zà=)) khúc sau mấy bà tự tưởng tượng cho nó lãng mạn, hoa mĩ lên đi ha=)) vì toi thấy chương này tôi viết đ ổn tí nào, cố gắng lắm r=)) nên dừng ở đó nhé.
Nhá hàng chương sau là Minu nhoo, nhma nào mới có thì chưa chắc=)
Chắc là mỗi ngày lễ đăng 1 chương ha=)) tiếp theo là 30/4-1/5 nè🤡 tại bí quá đi, để lâu lâu rồi t mới nghĩ ra🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip