[2]. Joker
Lưu ý: Character thuộc về tác giả Jo Yong Seok, đừng bôi nhọ bất kì character nào nhé. Love❀
Warning⚠: có thể bị OOC.
↣Rất xin lỗi vì đã để chủ nhân của chiếc đơn này đợi quá lâu.
Thành thật mà nói thì kinh nghiệm viết ngược của tớ bay mất rồi nên tình tiết kiểu này khiến tớ mất khá nhiều thời gian để dựng lên.
Mong là cậu thích, chỉ sợ là nó không hay dù tớ đã cố gắng chau chuốt lời văn và tình huống.
Nếu có sai sót, xin hãy góp ý để tớ sửa chữa. Cảm ơn vì đã đón đọc ạ♡↢
~~~♡~~~
〚Ngoại lệ〛
Gã và em đã yêu nhau được gần một năm, cũng được gọi là đủ lâu để hiểu về nhau. Joker thường ra ngoài vào ban đêm và trở về nhà với gương mặt bị thương, nhưng gã chẳng bao giờ giải thích gì về chuyện đó dù cho em có cố gặng hỏi. Em chỉ có thể giúp gã sát trùng vết thương đàng hoàng hơn, vì thế sau này em cũng không còn thắc mắc nữa.
Thời gian đầu tìm hiểu, Joker thể hiện được tất cả những mặt tốt của bản thân khiến em rơi vào lưới tình một cách nhanh chóng. Nhưng lâu dần thì mối tình nào cũng phải nhạt nhòa thôi, không phải nói em mà là nói gã. Vì quá yêu, em đã không nhận ra điều đó, gã không còn như trước nữa.
Ngoài việc thường xuyên ra ngoài vào ban đêm và không trở về, Joker bắt đầu giữ khoảng cách cũng như hạn chế nói chuyện với em, không còn nghe em kể chuyện về một ngày của mình nữa. ___ vẫn cho rằng là gã không có thời gian dành cho em chứ không phải là gã đã chán em đâu.
Hôm nay, Joker trở về nhà với tình trạng bị thương như mọi khi, thậm chí là nặng hơn trước đó rất nhiều. Em vội vã chạy đi lấy đồ sát trùng vết thương cho gã, bàn tay bé nhỏ cố gắng cầm hết chúng trong một lần. Joker nhìn em bằng đôi mắt lạnh lùng khiến em cảm thấy có chút bối rối, em đang làm chuyện gì thừa thãi lắm hay sao?
Gã ngồi xuống chiếc ghế sofa, cởi áo khoác ngoài đã dính máu ra và ném sang một bên. Bên trong, áo thun trắng đã bị loang máu một mảng lớn, em mím môi cảm thấy rất xót cho gã. Tại sao gã không bao giờ mở lòng thật sự với em? Em vẫn chưa đủ đáng tin cậy để gã chia sẻ với em chuyện gì đang xảy ra trong thế giới của gã sao?
"Để em giúp anh..." ___ đặt một phần đồ lên bàn, "Đau thì nói em nh--"
"Tôi tự lo." Joker nhẹ nhàng lấy hết đồ trong tay em, "Giặt giúp tôi cái này đi."
Gã đặt lại chiếc áo khoác đã bị bẩn vào tay em, đồng thời cởi luôn cả áo thun đưa nốt cho em. Có vẻ như gã muốn đuổi em đi chỗ khác, đành vậy, em cũng ngoảnh mặt đi mà không nói thêm lời nào. Trong mối quan hệ này, giờ chỉ chờ có người nói ra trước chứ nó sắp chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Em không nói được đâu, như thế khác nào tự bóp chết bản thân chứ.
Đã đến lúc học cách chấp nhận sự thật, tự lừa dối bản thân cũng chính là tự sát muối vào vết thương lòng của chính mình. Em nhanh chóng làm xong việc gã nhờ và hâm nóng đồ ăn luôn chuẩn bị sẵn cho Joker, vì mệt mỏi mà em đã ngủ quên trên bàn ăn lúc nào không hay. Gã tự mình sát trùng vết thương và dọn đồ vào vị trí vốn có của nó.
"___?" Joker gọi tên em.
Không ai đáp lại. Gã phải đi tìm em trong chính căn hộ của cả hai.
Gã đã từng yêu em rất nhiều, từng cảm thấy thiếu đi em thì cuộc sống của gã sẽ lại trở nên tăm tối vô cùng, từng nhớ nhung em vô bờ bến khi không thể gặp em, từng rung động mãnh liệt trước mọi dáng vẻ mà em có. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, không phải do gã chán em, chỉ là không còn cảm giác muốn gặp em nữa.
Gã không muốn làm em tổn thương chút nào cả, nhìn bóng lưng em đơn độc khuất dần cũng khiến gã cảm thấy cắn rứt. Nếu biết rằng đó chỉ là cảm giác rung động nhất thời thì gã đã không tiếp cận em rồi, nhưng nếu ôm cảm giác đơn phương cũng khó chịu lắm chứ. Có được lại không thể đem lại hạnh phúc thì cái nào sẽ khó chịu hơn. Em hay gã?
Gã không muốn nói ra. Càng không muốn thừa nhận. Gã đã đánh mất tình yêu dành cho em.
Joker nhìn thấy em ngủ quên ở bàn ăn, khi chạm vào đồ ăn được bày trên bàn vẫn còn đủ độ ấm nóng. Gã lại đánh mắt sang nhìn em, ___ vẫn xinh đẹp như lần đầu gã nhìn thấy em nhưng tại sao tình cảm lại không còn nữa? Joker lắc nhẹ đầu rồi gọi em dậy, chủ yếu là bảo em vào phòng ngủ cho thoải mái. Em dụi mắt thức giấc và nhìn gã:
"Chúc ngon miệng."
"Ừ--" Joker vốn định đáp cho qua.
Em lại làm hành động khiến tim gã như sống lại cảm giác yêu em. ___ áp hai tay lên má gã rồi kéo gã cúi người thấp xuống, hôn nhẹ lên lớp gạc trên má rồi quay đi như chưa từng có gì xảy ra. Gã đứng đó, tay đưa nhẹ lên lớp gạc - nơi em vừa gửi vào một nụ hôn lướt qua. Cảm giác rung động nhất thời đó lại nhanh chóng biến mất.
Gã tự mình dọn tất cả vì không muốn phiền đến em, ___ sống một mình tốt hơn gã đã lo nghĩ. Đồ ăn và nguyên liệu luôn chất đầy tủ, cảm giác như đang ở trong nhà của một cô gái hạnh phúc khi sống độc thân. Bước vào phòng ngủ, em đã say giấc nồng, trước kia thì em luôn chờ gã vào và tặng em cái ôm nhưng giờ cũng không cần nữa.
"Sao vậy?" ___ khẽ chau mày hỏi trong bữa sáng, "Đồ ăn có vấn đề ạ?"
"Không," Joker liền phủ nhận, "chỉ là lâu rồi không ăn đồ em nấu."
"Mới hôm qua thôi mà." ___ tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình.
Bữa ăn tiếp tục chìm vào yên lặng, em dọn phần của mình ngay khi ăn xong. Trở về phòng chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay, không quên báo cho người yêu một tiếng, Joker gật đầu rồi lấy áo khoác rời khỏi nhà do Wooin gọi đến. Thật lòng thì em chả ưa tên kính vàng đó chút nào, mỗi lần người yêu em đi với hắn về thì thể nào cũng bị thương.
Màn đêm buông xuống, em khóa cửa nhà rồi bước lên chiếc siêu xe mà đến bar. Trước khi nhập cuộc, em đã thấy điều khiến cả buổi hẹn của em như shit vậy, và cũng thật đau lòng. Em là kiểu người hiểu chuyện, em tuyệt đối không làm ầm ĩ lên như trò hề trong mắt người khác đâu. Biết đâu đó cũng điều gã muốn thì sao, biến em thành trò cười?
Joker, gã vẫn là đi cùng Wooin, nhưng còn đi cùng vài cô gái xinh đẹp và quyến rũ nữa. Cái tên kính vàng đó thì trêu ghẹo hết cô này đến cô kia, trông ngứa mắt chết được. Còn gã, dùng chính dáng vẻ đã từng đối diện với em mà đứng nói chuyện cùng một cô gái khác. Em nhìn thật kỹ rồi giơ điện thoại lên chụp đúng một tấm hình và bước vào bar.
"Sao vậy, ___? Có chuyện gì mà mày ngồi một đống ở đó thế?"
"Kệ tao đi, sắp có tin vui với bọn mày rồi." ___ xua tay, đáp.
"Chia tay rồi hả? Nói mãi mới nghe à?" Nó hăm hở hỏi lại.
"Sắp thôi." ___ nốc hết ly rượu.
"Có mấy thằng mê mày lắm, cắm sừng không? Ngay bây giờ luôn nhé?"
"Mày say rồi đó. Sủa cái gì vậy?" ___ chau mày nói.
Cắm sừng chẳng phải điều gì hay ho. Em cũng là kiểu người tử tế nên luôn say no với mấy thể loại đó. Cuộc vui kết thúc, em trở về nhà với tinh thần vẫn còn tỉnh táo chán, đô của em cao mà. Bất ngờ thay, nay gã lại về nhà, em cởi giày cao gót ra và vứt sang một bên. Để xem gã sẽ nói gì khi thấy em ăn mặc sexy, đến bar và uống rượu.
"Em uống rượu?" Joker vẫn lạnh lùng, giọng bình thản như hỏi cho có lệ.
"Ừ, phải rồi. Một chút." ___ bước ngang qua gã.
Dù không nói thêm gì, nhưng gã cũng không để em đi dễ như thế. Tay gã giữ lấy cổ tay em, ___ khựng lại và quay mặt sang mà nhìn gã. Nay định chơi trò gì đây? Em nấc nhẹ vì đã uống quá nhiều rượu, vội che miệng lại và cố thoát khỏi gã. Nhưng Joker không hề có ý định buông tay em, ___ thở ra một hơi nồng mùi rượu rồi mới nói:
"Anh muốn gì đây, Hajun? Đi tìm cô nàng xinh tươi này mà giải quyết đi." ___ thản nhiên ném điện thoại cho gã, "Tôi phải đi nghỉ ngơi, tôi mệt rồi."
Nếu gã không bắt lấy thì chắc là nó rơi xuống đất và vỡ tan nát rồi, con người gì mà cứ hễ có men vào là liều hẳn. Em khoanh tay quan sát phản ứng của gã, chả có gì đâu, mục đích chính là nghe gã giải thích thế nào hay thừa nhận luôn rằng gã đang nung nấu ý định giúp em tăng chiều cao.
"Đừng lướt làm gì. Tôi chụp một tấm thôi, tôi không định tốn dung lượng vào mấy khoảnh khắc kỳ quặc vậy đâu." ___ lấy lại điện thoại.
Gã im lặng, em gật đầu coi như đã hiểu ý gã. Joker cứ ngỡ em sẽ nói chia tay ngay, nhưng không, em chỉ lặng lẽ trở về phòng rồi chuẩn bị đi ngủ. Khi em vừa tắt đèn ngủ thì gã bước vào, đôi mắt em nặng trĩu vì hơi men đang đem lại cơn buồn ngủ mạnh mẽ.
"Có lẽ khoảng thời gian gần một năm là đủ." ___ chỉ nói vậy rồi đắp chăn đi ngủ.
"Chưa..." Joker lại rời khỏi nhà.
Sáng hôm sau, đầu em đau muốn điên lên được, những bước đi loạng choạng mò xuống bếp, định là sẽ tự mình nấu canh giải rượu. Nhưng đã có sẵn một chén canh giải rượu trên bàn ăn, em hâm lại và uống cạn. Tâm trạng từ từ ổn định, em nhớ lại chuyện đêm qua và rồi bật khóc như một đứa trẻ.
"Anh là một thằng tồi, Hajun. Giải thích một câu thôi em cũng sẽ tin mà. Tại sao lại im lặng chứ?" ___ ôm mặt mắng gã, "...Sao lại quá đáng như vậy...?"
"Đừng tin tôi nữa." Joker bỗng xuất hiện, "Đừng ngốc nghếch vậy."
"Chính vì ngốc nghếch nên em mới ở lại đến tận bây giờ rồi bị anh làm tổn thương. Nói ra đi!" ___ mím môi, cố ngăn dòng nước mắt.
"Không. Như vậy là quá đủ rồi, tôi không nói được." Joker lặng lẽ nhìn em.
"Đủ? Như thế nào là quá đủ?" ___ đập tay xuống bàn, "Ý anh là việc khiến tôi tổn thương là chủ đích của anh à?"
"Bình tĩnh đi." Joker tiến đến gần em, "Tôi..."
"Chưa bao giờ em ghét anh như bây giờ." ___ ngã khụy xuống sàn, "Đi đi."
Joker nhẹ nhàng ôm em vào lòng, gã không rõ cảm giác của bản thân bây giờ là gì nhưng dù có là hết yêu thì gã cũng không thể đối diện với hình ảnh suy sụp này của em được. Gã có trách nhiệm với hạnh phúc của em, là gã tiếp cận em trước, là gã khiến em rơi vào tình yêu với gã. Tất cả đều từ Joker cả.
"___, tôi sẽ tìm lại cảm giác rung động đầu tiên." Joker vỗ về em, "Em đừng khóc nữa, tôi... xin lỗi."
"Đi đi." ___ nhất quyết cự tuyệt gã, "Em không cần anh nữa."
"Một năm là chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ, ___. Tôi nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng tạm biệt mối tình này." Joker kiên nhẫn vỗ về em, "Hãy khiến tôi yêu em thêm nhiều lần nữa đi. Em làm được mà,___."
"Em không làm được đâu." ___ bất lực lắc đầu, "Không gì níu kéo được người đàn ông đã muốn rời đi."
"Em." Joker nhìn thẳng vào mắt em, "Ngoại lệ của tôi."
____________________
Đăng tải duy nhất trên nền tảng truyện Wattpad.
Date: 25/5/2023
Vậy là ngược chưa các cậu? Viết xong cảm thấy hoài nghi nhân sinh quá.
Tớ mới tổng kết xong hôm nay nè. Tặng các cậu sự vô tri này:

Edit: 16/1/2025 :))
Đã sửa một chút xíu ở phần gọi tên :'))
@rualuoibieng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip