Chương 15

Gió thổi mái tóc hai màu bay bay. Mùi muối biển mằn mặn vấn vương trong không khí.

Sakura một mình đi đến nhà ga XX. Đó vốn là bến đỗ những chuyến tàu vượt biển cả, nơi dành cho những người thuộc tầng lớp khá giả trở lên.

Đèn đường vụt qua ô cửa kính xe taxi, phản chiếu sự lo lắng lẫn tò mò không tài nào che giấu nỗi trong đôi mắt cậu. Giờ chỉ mới 5 giờ sáng, giấc mơ đó làm Sakura không thể nào chìm sâu vào mộng cảnh được nữa.

Những tên to xác kia không biết đã dậy hay chưa, từ lúc cậu đi thì họ vẫn đang say giấc (đoán vậy). Sakura biết nếu mấy tên đó nghe tin cậu sẽ đến nhà ga, chắc chắn họ sẽ nằng nặc đòi đi theo cậu. Nhưng đây là chuyện của riêng cậu, cậu nhất quyết phải tự mình theo đuổi đến cùng.

Nhóc mèo đã nhắn cho dãy số trên tờ giấy đó, thỏa thuận rằng sẽ gặp nhau lúc 6 giờ hôm nay.

Sự xa xỉ của điểm hẹn khiến Sakura có phần choáng váng, rồi cậu vẫn kiên định bước vào đó. Đôi mắt đa sắc lia thấy một người đàn ông mặc áo phao đen, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt cúi gằm, tay đeo bao mân mê chiếc điện thoại đắt tiền. Là ông ta.

...

Sự ngột ngạt bao trùm từ khi Sakura bước đến ngồi vào bàn. Người đàn ông kia sững người, ông ta nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn đôi mắt, nhìn mái tóc, nhìn gương mặt, nhìn sự dè chừng của cậu.

"Giống.. giống thật đấy.."

Mắt ông ta đỏ hoe, miệng lắp bắp mấy câu nói kì quặc.

"Giống gì? Giống ai cơ? Này, sao vậy?"

Sakura nóng lòng hỏi dồn, cuối cùng vị kia cũng sực tỉnh, cười ngượng, sau đó ông bắt đầu giới thiệu bản thân.

"À..tôi xin lỗi. Tôi là Takada Yuta. Cậu..giống mẹ thật đấy."

"Tôi ra đây hôm nay để biết sự thật. Cái tôi cần là sự thật, ngưng nói chuyện vô nghĩa đi."

Hai từ "sự thật" được mèo con nghiến răng nhấn mạnh. Ông ta đã đụng vào nỗi đau của cậu, điều mà cậu giấu rất sâu lòng. Trái tim của Sakura đập mạnh đến mức muốn vỡ ra, giữa lông mày của cậu xuất hiện nếp nhăn thể hiện sự bất mãn trong lòng.

Takada đưa cho Sakura một tập hồ sơ được gói ghém cẩn thận.

"Ngày XX tháng XX năm XX
Chúng tôi đã được gặp phó thủ lĩnh của băng đảng đó. Nội dung trò chuyện:..."

Cuộc trò chuyện được ghi chép lại một cách tỉ mỉ lại khá nhàm chán, chỉ quay quanh những thứ đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần ở những tập hồ sơ trước.

Nhưng mà không hẳn là vô nghĩa hoàn toàn, trái lại lần này, một thông tin mới hoàn toàn có ích đã lộ diện trong mớ giấy tờ đó.

Bức ảnh một tên mặt sẹo hung tợn, tật mất một bên mắt được đặt ra giữa bàn trà. Sau tấm ảnh đó là dòng chữ đỏ chót

"Phó thủ lĩnh. Sizawa Kai."

Lật tiếp là môt tờ giấy ghi lý lịch của người mặt sẹo đó.

"Sizawa Kai
Sinh ngày 15/11
52 tuổi
Chưa có gia đình, hiện kiểm soát hầu như tất cả những chi nhánh của tổ chức, Quyền lực chỉ đứng sau thủ lĩnh."

Ngắn gọn, nhưng đủ dùng. Sakura vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho chuyện những thứ này là lý lịch giả. Thôi thì có còn hơn không.

"Này nhóc, cậu..có muốn nghe một chút chuyện về tôi và cha mẹ cậu không."

"Có."

"Được thôi.."

                      

Tôi là Takada Yuta.

Mùa hè năm đó. Một cô gái đã bước vào cuộc sống của tôi.

Cô ta đẹp đến nao lòng. Dịu dàng như một con nai nhỏ cần được chở che. Mái tóc trắng luôn luôn cột cao lên gọn gàng, đôi mắt kia không ít lần mềm như nước trong, cũng nhiều lần đen đặc đầy tàn nhẫn.

Theo sau cô ấy là một thằng khốn thích cướp đồ.

Tôi xin cấp trên được làm cùng ca trực với cô ấy, hắn ta giành mất. Tôi xin cấp trên được tham gia tiểu phẩu cùng cô ấy, hắn ta lại giành mất. Tôi cố tình thể hiện cho cô ấy thấy tôi cũng tàn nhẫn không kém cô ấy là bao, nhưng đổi lại, nụ cười của cô cũng chỉ dành cho tên đó.

Rồi tôi vô tình phát hiện ra, bọn họ là cảnh sát nằm vùng.

Không sao cả, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Tên kia là người mà cô ấy hạnh phúc khi ở bên, tôi cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc của cô ấy.

Tôi yêu cổ đến mức nhận tội để mấy con hàng giá trị bỏ trốn để rồi bị tra tấn chặt mất mấy ngón tay. Không sao đâu. Vì cô ấy, tôi làm được mà..

Thế rồi tới ngày kia, tôi nhận thấy ánh mắt của tên phó thủ lĩnh dành cho cô cũng thay đổi. Tôi bực tức nhưng chẳng làm gì được.

Một buổi sáng sau khi chui ra từ đống rơm rạ dựng tạm để ngủ qua ngày.

Tôi nghe tin cô ấy và tên kia đã chết.

Cái gì, chuyện gì vẫy chứ? Sao lại giết họ??

Tôi hoảng loạn chạy đến nơi tử hình. Chỉ thấy tên kia đã lìa nửa người, cô ấy thì đã.. đã..

Đôi mắt xinh đẹp kia bị chọc nát rồi, mái tóc mềm thơm nức mũi kia cũng đã bị cắt lởm chởm. Gì vậy chứ?

Tôi đã gào lên, gào lên bằng cả linh hồn. Một thằng đứng đó nhìn tôi, nó nói

"Hai đứa nó là cảnh sát nằm vùng, đéo má lão đại biết là chết hết đấy, gào cái đéo.."

"Nó làm giả nội tạng và thịt người bấy lâu mà bọn mình còn không biết, bọn cảnh sát càng ngày càng tinh vi."

Tôi đã tìm gặp phó thủ lĩnh

"Anh biết rồi, phải không? Anh đã giết cô ấy, phải không?"

Tên chó đó dùng ánh mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng hắn nói

"Tôi và anh giống nhau thôi."

Tên này, vậy mà lại mang cái tình cảm đó cho người con gái ấy..? Mà cũng phải, đẹp như vậy, dịu dàng như vậy kia mà..

Hai người chúng tôi cứ thế nhắm mắt tồn tại chờ ngày lật đổ cái chỗ thối nát này..cho đến khi

...

"Hideki và Shizuka có một đứa con. Đứa trẻ..đã 15 tuổi rồi. Sakura Haruka. "

Mười lăm năm rồi, chúng tôi đã chờ được đến lúc này. Chúng tôi đã giăng một cái bẫy, cũng họa nên một vở kịch hoành tráng. Đầu tiên là lừa quân ta, sau đó mới lừa đến quân địch sa lưới..

                   

Một mớ thông tin đổ vào óc làm Sakura choáng váng. Từng lời của Yuta như thước phim tua chậm chạy trong đầu của cậu.

Xác của cha mẹ cậu được tìm thấy trong một cống nước hôi thối nằm ở ngoại ô thành phố. Chuyện đó đã từng làm dư luận bùng lên hoang mang một khoảng thời gian và nó khép lại với lý do qua đời là..tai nạn.

Chuyện tuyệt mật nên phía cảnh sát đã tô vẽ ra một câu chuyện thuyết phục đến mức Yuta cũng xém mù quáng tin vào nó.

"Lý do chết là tai nạn sao..Bị móc mắt là tai nạn sao, bị chặt đứt đôi người là tai nạn sao, tại sao..tại sao.."

Nước mắt nương theo đường nét khuôn mặt cậu nhỏ từng giọt lớn xuống bàn.

Người này mang gương mặt của người ông yêu, thậm chí còn diễm lệ hơn vài phần. Hỏi sao Yuta cuống quýt lau hàng lệ trên mặt cậu, ông nhẹ tay hết mức mới dám đụng vào da thịt trắng trẻo của Sakura.

"Bỏ tay ra."

Năm thiếu niên cao to hầm hố chạy lại phía hai người đang ngồi đó. Kẻ vừa nói là một chàng trai tóc trắng, ngũ quan đẹp chấn động giờ đây đang chan chứa đầy phẫn nộ.

Sakura liếc mắt qua, thấy mấy người đó liền đứng dậy chắn cho người đàn ông đang sững sờ ngồi thu lu trên ghế.

"Bình tĩnh đi."

Nước mắt chưa kịp ngừng rơi đã bị sự hoảng loạn làm cho tuôn ào ào một lần nữa. Tất cả mọi chuyển động trong quán cà phê ngụ bên trong nhà ga ngưng lại. Từng ánh mắt thăm dò lẫn cảnh cáo nhìn năm người kia. Tiếng xì xào nhỏ lẻ vang lên như những con kiến cấu rỉa da thịt đoàn thanh niên mặt tái xanh đứng đó.

"Gan đấy, mĩ nhân như vậy cũng chọc cho người ta khóc lên. Bỉ ổi thật sự."

"Con trai à, đẹp thật đấy, ôi trời sao lại ghẹo người ta khóc thế kia."

"Có nên báo cảnh sát không."

Sakura ôm mặt run rẩy khóc nấc lên. Người đàn ông kia bị chọc giận, chuẩn bị mở combat thì bị một cánh tay trắng ngần ấn ông ngồi xuống.

...

Khoảng sau, sáu người đã hiểu lý lịch của nhau cùng mối quan hệ của họ với Sakura. Khi ông bác nghe Togame được Sakura xác nhận là đã thành chính thất thì mặt mày ổng đen lại. Trời ạ.

                  

Mấy nay bận thì thôi nhé luôn. Chắc khi nào rảnh mới nhả chap ra cho mọi ng được huhu.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip