Chương 4
Buổi sáng tinh mơ, nắng nhẹ nhàng đổ vào từng ngóc ngách của thị trấn này, rót vào nơi đó hơi thở của sức sống mãnh liệt cùng những bình dị chan chứa đầy xúc cảm. Tiếng chuông xe đạp leng keng gõ vào tai của Sakura, cậu bừng tỉnh sau khoảng thời gian mê man vài giờ liền. Mắt cậu chầm chậm mở, chúng lập tức bị lóa bởi sợi vàng óng ả đang đổ vào gian phòng của cậu qua ô cửa sổ vẫn đang cài then kĩ càng.
Quần áo đã thay mới, sao đã qua hai ngày từ trận chiến với Endou rồi mà cậu vẫn còn uể oải đau nhức thế này cơ chứ. Giây sau, đầu óc cậu nhóc như reset lại, mọi chuyện ngày hôm qua, từ việc tu sửa lại sân thượng cùng Umemiya đến việc bị Suo dập cho thừa sống thiếu chết, cậu nhớ lại tất cả, không sót thứ gì.
Cơn giận chạy thẳng lên đỉnh đầu Sakura, nối đuôi theo là sự uất nghẹn. Nghĩ đến cậu lại vừa buồn vừa tức, tức vì Suo đã lợi dụng việc nội quy để ra tay với cậu, buồn vì không nhận được lời khen nào sau khi sân thượng được trang hoàng trở lại. Cậu uất ức bật dậy, lưng kêu rắc một tiếng, các khớp xương như vừa bị bẻ gãy. Vùi đầu trong cánh tay, mèo con lặng lẽ khóc, đôi mắt sưng húp vì khóc gào quá nhiều ngày hôm qua, nay lại rơi nước mắt lần nữa. Không một ai hiểu cho lòng tốt của cậu. Suo đáng ghét, cậu ta đáng chết lắm.
Lúc Sakura đang mải khóc, một vòng tay đã ôm lấy cậu, khe khẽ nói lời xin lỗi
"Sakura, tớ xin lỗi cậu. Tớ mong cậu đừng buồn nữa, là lỗi của tớ không kiểm soát được bản thân mình."
Thanh niên tóc hung cao lớn ôm chặt cậu bạn bé nhỏ vào lòng, vuốt lưng vỗ về nhưng có lẽ càng làm vậy, Sakura càng muốn khóc nhiều hơn. Mèo con nghẹn ngào ôm mặt, một hồi sau, cậu ấy ngẩng đẩu lên. Miếng dán y tế trên mặt đã được thay mới, gương mặt Sakura dường như đã hồi phục nhiều chỗ, chỉ còn cục u chà bá trên trán là chưa khỏi. Đành chịu, ai bảo đó là đòn chí mạng hạ gục huyền thoại Fuurin cơ chứ, ra tay mạnh là điều đương nhiên. Cậu ấy nhìn Suo, mắt sưng lên như hai cái lạp xưởng nho nhỏ, môi run rẩy cất lời
"Thằng chó, mày ra tay với tao, thằng ác độc, ghét tao thì cứ..cứ nói, không cần phải tung chiêu hiểm độc như vậy. Tao..tao chịu thua mà."
Suo dở khóc dở cười, khẽ lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cậu, từ từ nói
"Cậu biết không, hành động tôi làm không phải là đang đánh nhau với cậu. Nó gọi là làm tình, người yêu cậu thì mới làm tình với cậu."
Sakura ngơ ngác, đầu não hoạt động 200% công suất để đưa ra kết luận
"Mày..mày yêu tao à."
"Giỏi lắm, Sakura nói đúng rồi." Suo cười toe toét, hôn lên tóc cậu. Âu yếm nói những lời ngọt ngào khiến Sakura có thể nhận ra tình yêu của Suo to lớn đến mức nào..
Tại sao Suo lại yêu Sakura đến vậy..? Từ khi nào từ sự hứng thú dành cho người ngoài từ thị trấn chuyển vào trở thành sự cuồng si phải đôi lần giấu diếm.. Chuyện là..
1 tháng sau khi cậu bạn Sakura chuyển đến trường. Cậu ta càng ngày càng trở nên đáng yêu một cách kì lạ.
Vào một hôm, Suo đang đơn độc tựa vào ô cửa sổ ngắm nhìn tán cây xanh mát thả lá bay lả tả chạy theo từng nhịp gió mát thì đột nhiên sau lưng có tiếng gọi khẽ khàng như thanh âm mèo kêu.
"S..Suo à."
Chàng trai bịt mắt quay đầu lại, trước mắt là bóng hình nhỏ nhắn đứng trước mặt, tay cầm hai chai nước dưa lưới còn lạnh đang nhỏ nước chảy đầy trên sàn nơi nhóc hai màu đứng đó. Cậu ta chầm chậm tiến lại, mặt càng ngày càng đỏ.
"N..nãy Togame cho tôi chai nước, tôi uống không hết. Nhưng mà không phải tại tôi muốn cho cậu mà tôi đưa, tại tôi thấy cầm hai chai nước vướng víu nên mới đưa cậu!"
Ngay khoảnh khắc đó, gió thổi tung cánh cửa sổ mở ra chưa hết, nó đập vào bước tường tạo nên tiếng vang "rầm" một phát, cơn gió ấy đồng thời hất mái tóc đen trắng bay ngược lại phía sau, lớp áo đồng phục mỏng manh phấp phới, cuốn từng chiếc lá khô cuồn cuộn dừng chân trên nền gạch lớp học. Suo chăm chú nhìn kĩ mặt Sakura, nhìn ra những giọt mồ hôi mát lạnh không biết là tại ngại ngùng hay vội vã chạy đến đây với cậu mà đổ xuống, nhìn ra sự ngượng ngùng, kiên định trong mắt cậu, nhìn ra gương mặt đó thật xinh đẹp, thêm một tiếng "rầm" động trời vang lên, lần này là vì Suo đã chính thức đổ Sakura, cái cậu nhóc mèo hoang dễ đoán này.
Suo vươn tay lấy chai nước dưa lưới còn lạnh từ tay Sakura, nở một nụ cười dịu dàng nhằm hấp dẫn mèo nhỏ. Thiếu niên m69 từ từ bước lại ô cửa sổ nơi cậu bạn cao ráo đang đứng đó một mình. nhấn nắp chai nước, tu ừng ực từng hơi dài, nước ngọt mùi đặc trưng cũng theo đó chảy ra ngoài theo khóe miệng của cậu, men theo cần cổ trắng ngần, luồn vào áo, thấm ướt mảng đồng phục trắng tinh khôi. Sakura ngước mắt nhìn ra ngoài bầu trời, thời tiết ở Makochi luôn luôn đẹp như vậy. Nắng không quá gắt, gió nghịch ngợm trêu chọc những cành cây rợp lá, vị ngọt của bình yên đang vỗ về cậu. Suo không vội uống nước, hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào mặt Sakura, khắc cốt ghi tâm hình ảnh lúc này vào lòng, bằng tất cả lý trí, Suo rơi vào lưới tình cậu giăng ra trong khi ngay cả cậu còn không biết.
Thoát ra khỏi hồi ức, người sở hữu trí tuệ dồi dào như Suo không khó để đoán ra những gì cậu đã phải chịu đựng. Ai lại muốn người mình yêu đau đớn, Suo muốn đến đây, giúp Sakura chữa lành, cũng giúp cậu trải nghiệm tình yêu mà Suo hiếm khi thể hiện.
Dỗ mèo nín khóc, Suo định nhéo má Sakura một cái thì cú đấm trời giáng đã bay thẳng vào mặt điển trai của hắn. Trong lúc hổi tưởng, chàng trai tóc hung đã vuốt ve gương mặt của cậu, hôn lên đuôi mắt cậu, xoa xoa khóe môi cậu, lại khẽ vuốt những cọng tóc vương trên trán của cậu. Điều đó không khiến Sakura khó chịu, việc ngày hôm qua cũng vậy. Khi được nghe nói hành động đó diễn ra vì Suo yêu cậu muốn điên lên thì Sakura đã khá ngại ngùng, chỉ muốn giáng cho hắn một đấm cho hả giận. Thế là cảnh tượng Suo ngã ngồi diễn ra, máu mũi chảy ra thành dòng, Sakura luống cuống hết lên nhưng Suo chỉ bật cười ha hả, lại gần hôn cái chóc vào má Sakura rồi đứng dậy đi mất. Để lại bé mèo thẹn thùng ôm mặt chuồn mất..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip