Chương 5

Chuyện ban sáng đã dừng lại khi lỗ mũi Sou có thêm một cục bông gòn cầm máu. Sakura không phải là người sẽ dễ dàng khuất phục vì vài chuyện cỏn con nên dù cơ thể rã rời vẫn lết xác đi học.  

Ban đầu Suo nằng nặc đòi cõng cậu vì mỗi lần mèo bước đi là tiếng xương cứ giòn giã vang lên răng rắc, sắc mặt cũng dần tệ xuống theo tiếng kêu thảm thiết của những khớp xương đau mỏi. Sakura đồng ý lên lưng Suo một đoạn đường, xong gần tới trường lại ngại ngùng nhảy xuống để rồi té dập mông. Hai bóng hình cao thấp từ từ dìu nhau bước đều vào lớp.

Đám bạn học vừa nhìn thấy mèo con thì hú như còi xe cứu hỏa, đồng loạt nhảy bổ vào thiếu điều ăn sống cậu. Thằng ôm chân, thằng ôm tay, thằng ôm eo, bắp đùi. Nài nỉ Sakura kể cho bọn nó nghe về trận đấu nảy lửa của cậu và Endou cùng với trận của Umemiya cùng Chika. Bọn họ kể, khi tin nhắn chiến thắng xuất hiện, tất cả như hồn rời khỏi xác, sung sướng như thể người đánh thắng là chí chính họ.

Cái ôm ở đùi khiến Sakura khựng lại, nó đã chạm vào dấu răng sâu hoắm ngay đùi trong của cậu. Mặt mèo con vô thức đỏ lựng lên, quay lại nhìn Suo cầu cứu. Thấy người thương bị ôm ấp kèm cặp quá nhiều, Suo đen mặt, lấy tay bế Sakura nhấc khỏi đám người kia. Ngay tức thì, tiếng hét của Umemiya vọng lại từ loa khiến màng nhĩ cả đám học sinh muốn đổ máu.

"CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TAAA.."

Giọng Hiiragi quát tháo bực dọc vang lên sau chuỗi tra tấn lỗ tai do thủ lĩnh Bofuurin mang lại

"Nói bình thường coi, tôi ở đây còn muốn sinh bệnh điếc, cậu nhỏ nhẹ là sẽ chết à."

"Ây gù, tôi xin lỗi, xin lỗi. Nhân tiện mời ba lớp phó lớp trưởng lớp 1 - 1 lên sân thượng gặp tôi nhớơơ."

Sakura nhảy khỏi vòng tay của Suo, bộ ba sải bước trên hành lang tiến đến sân thượng. Mở cánh cửa ra là một sân vườn rộng rãi sạch sẽ, ngay cái chòi kế bên ngồi đủ tứ đại thiên vương và trợ lý của họ, ngay kia thấy Sugisita đang tưới cây cho những luống rau mới nhú mầm.

Mèo con tiến lại, không nể nang gì ngồi phịch xuống gian ghế còn trống, hai tay đan vào nhau để lên bàn.

"Gọi tôi có việc gì."

Umemiya cười hì hì, nhưng gần như sau đó sắc mặt đanh lại.

"Anh có ba việc muốn nói với em. Hai tin buồn và một tin vui, em muốn cái nào trước."

"Vui trước"

"Anh chuẩn bị tổ chức 1 bữa tiệc nhằm ăn mừng chiến thắng của chúng ta, dựa trên khẩu vị của em đó."

Hai má Sakura tức thì nóng rực nhưng cùng với đó là sự thích thú không buồn che dấu. Đối với Sakura, không gì vui hơn được ngập trong đống đồ ăn thơm lừng nức mũi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mèo con cất tiếng hỏi.

"Hai cái còn lại?"

"Togame và Endou rủ em đi chơi và đi uống trà."

Bầu không khí sôi nổi trở nên đặc quánh, mặt ai cũng đen như đít nồi, trong đầu đoán bước đi thứ hai của tên Endou kia. Sakura chỉ trợn mắt kể lể.

"Chậc, hai tên này làm việc nhanh thật."

Tiếng ting ting nhảy lên trong túi quần của Sakura, cậu móc điện thoại ra, thấy hai đoạn hội thoại nhảy tin nhắn liên tục. Mọi người tò mò liếc vào, tức khắc mặt ai cũng xanh đỏ, mắt trợn lên như gặp ma. Hai khung chat đang nhảy lên là tin nhắn từ hai biệt danh "Đầu tổ quạ" và "ông kẹ". Tin mới nhất của bọn họ gần như giống hệt nhau

"Ngày mốt đi chơi không? Trả lời nhanh đi nhóc con."

Cậu vụng về nhập tin nhắn, nội dung khiến cả bàn đang ngồi hóng chuyện hóa đá đóng băng tại chỗ. Tsubaki thậm chí trợn mắt suýt ngất.

"Endou/Togame cũng rủ tôi đi chơi, hai người muốn hẹn tôi thì đi cùng nhau được chứ?"

Hai bên đã coi, ngay lập tức hiện đang nhập.

Togame: "Cậu không sao chứ? Tôi đi cùng cậu là vui rồi. Cậu có chắc đi cùng Endou sẽ ổn không?"

Endou: "Nhóc con thích đi chung không, ngày nào tôi cũng rảnh, đủ thời gian để vờn nhóc."

Dòng tin nhắn nhảy lên, mèo con bĩu môi, lập tức liếc một vòng xung quanh mình. Suo đã mất đi nụ cười, Nirei run run ôm lấy tay cậu, Umemiya trầm mặt nhìn vào chiếc điện thoại. Tứ thiên vương nghiêm túc nhìn Sakura, chờ đợi quyết định của cậu.

"Chả sao, nhưng tôi muốn tham quan nhiều nơi lắm. Anh đổi lịch đi."

Tin nhắn đó đáp xuống điện thoại Endou, hắn cười toe toét nhìn màn hình. Nhanh chóng gõ tin nhắn.

"Ngày tùy em chọn, tôi chờ nhóc."

Thấy Endou nhượng bộ, ai cũng thở ra nhẹ nhõm, chỉ duy Umemiya và Suo lông mày vẫn cau chặt như muốn cắn nát điện thoại của cậu ngay bây giờ. Sakura chuyển qua giao diện nhắn với Togame

"Mốt đi, hai chúng ta thôi. Tên kia ngày khác rồi."

Phía phó thủ lĩnh Shishitoren bật cười ngọt ngào, nhắn từng dòng chữ cưng chiều đến mức muốn chui qua màn hình hôn chóc phát lên trán cậu. Vẫn nhớ hôm cậu nằm một chỗ không cử động được gì, anh đã lén đưa nước vào miệng cậu theo cách anh mong muốn nhất. Vừa tủm tỉm vừa gửi cho Sakura tin nhắn ấn định cuối cùng

"Nhớ đến đúng giờ, tôi chờ cậu ngay chân cầu."

Sau khi quan sát hai cuộc trò chuyện. Nirei sửng sốt nhìn Sakura. Mái tóc vàng nghiêng nghiêng làm vẻ nghi hoặc hỏi

"Cậu và tên Endou thân quen từ hồi nào vây. Đã thế còn có hẹn đi chơi từ trước nữa, Sakura à, cậu cẩn thận đấy."

Mèo lười phẩy tay, ra dáng lười nhác nhất có thể rồi không biết nghĩ đến chuyện gì lại bật dậy đỏ mặt lúng túng. Mèo con khẽ hỏi Suo, tên người thông thái tinh thông 72 phép thần thông trong mắt cậu =)).

"Suo à, "đổ" có nghĩa là gì. Tên Endou bảo đổ tớ nên tớ mới hẹn hắn đi uống trà thôi."

Suo sắc mặt âm trầm, liếc Sakura một cái sắc lẹm nhưng chan chứa tủi hờn.

"Hắn yêu cậu rồi."

Những người đang ngân nga ngồi quây quần cùng nhau lần nữa im bặt. Umemiya ngay lập tức lạnh mặt lên tiếng

"Sakura, em hãy suy nghĩ kĩ, tình yêu là thứ thiêng liêng, khi mình nhận được tình yêu từ ai đó, họ có thể làm điều không bình thường với mình, em hãy từ từ hẳn đưa ra quyết định."

Mèo con nghe vậy liền liếc mắt qua chỗ Suo. Tách trà đang nhâm nhi trên tay hắn hơi run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười rạng rỡ nhìn xuống vết cắn ngay đùi non vẫn còn âm ỉ bên trong háng cậu.

Sakura rùng mình, răm rắp nghe lời Umemiya mặc dù định chắc sẽ có lần gặp nữa với tên đó =)). Cậu nhóc lấy điện thoại ra một lần nữa, tay gõ phím ướt nhẹp mồ hôi.

"Endou này, Umemiya và mọi người không muốn tôi đi lắm. Hẹn anh ngày khác uống trà."

Chữ "Đã Xem" bắn hạ hàng rào tâm lý cuối cùng của Nirei, cậu ôm tim quằn quại đau đớn. Cứ thử tưởng tượng Endou sẽ đi đến trường và xé xác những người ngăn cản hắn và bé yêu hắn hẹn hò là đã quá đủ rồi. Điện thoại Sakura rung một nhịp, cậu lại mở nó lên, trong đó chỉ có độc một tin nhắn đến từ "ông kẹ".

"Không ai cấm được tôi đâu haha."

Sakura gãi đầu gãi tai, không biết Endou định làm gì nhưng nhìn sắc mặt ai cũng không ổn nên lần này cậu đã giấu tin nhắn này đi, chỉ khai báo ngắn gọn là tin của thời tiết.

Bầu không khí huyên náo trở lại, giờ đây ai cũng chú tâm vô bữa tiệc dựa trên ý kiến của bé mèo đưa ra. Không ai để ý rằng họ đã bị nhóc con này gạt vì bình thường cậu chưa nói dối bao giờ. Tuy cậu hơi lo lắng nhưng với trí tuệ bằng âm của mình, Sakura chả quan tâm hàm ý của câu nói đó là gì.

Bên chỗ Endou, hắn nở nụ cười gian xảo, nhìn vào hình ảnh Sakura lộ vòng eo mà hắn có thể ôm vừa chỉ với chừng 2 gang tay của hắn do đàn em chụp được trong lúc đánh nhau. Kế hoạch của hắn gọn gàng, chỉ là đi chơi mà mấy tên kia không biết thôi chứ gì, quá đơn giản..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip