Chương 9

Từ hôm Sakura đi chơi với Togame. Nirei thấy Suo rất lạ..Chuyện là như này đây.

                                        

Ngày đầu mèo con đi vắng:

"Ê Suo, hôm nay Sakura đi chơi mất tiêu, chán ghê."

"Ừm, đúng là chán thật nhỉ."

Nirei thấy Suo vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt thì có hơi..ấy ấy, câu trả lời của anh ta cũng ngắn gọn hơn, giống đang gồng mình để không phát nổ ngay lập tức.

Ngày 2 mèo con đi vắng:

"Ê Suo, Sakura đi chơi với Togame lâu vậy nhỉ? Hai bọn họ thân thiết tới vậy từ lúc nào mà lại đi chơi tận 2 ngày."

"Bọn họ không đi chơi xa đâu, tên đó dụ mèo của chúng ta về nhà rồi."

Hôm nay Suo không còn cười mỉm nữa mà dứt khoát im lặng, môi mím chặt, mắt thì như có cả ngàn gợn mây đen đang kéo đến. Nắm tay của Suo nắm thành quyền, răng nghiến đến mức hàm kêu ken két. Nirei sợ vô cùng nhưng vì là bạn bè nên cậu cũng không lo Suo đấm mình là mấy

"Sao cậu biết Sakura về nhà Togame?"

"Tch.."

Suo nhíu chặt mày, liếc về phía nhà Sakura rồi khó chịu bật từng chữ

"Hôm qua Sakura cậu ấy không có nhà lúc trời tối."

Nirei, Suo, Umemiya và vài người nữa biết cậu có thói quen cất chìa khóa qua loa ngay cái hộp thư cạnh cửa nên khi muốn vào nhà thăm cậu thì cứ việc lấy chìa rồi đi thẳng vào.

-Hôm qua Suo đến thăm Sakura sao, bọn họ cũng thân thiết quá nhỉ..

                                     

Nirei lo lắng lắm, hôm nay là sáng ngày thứ 3 chưa thấy mèo con xuất hiện. Nay cậu đặc biệt cùng Suo đến quán Potus vào sáng sớm để rình coi con mèo lười tính trốn học đến bao giờ.

Ding dong..

Một bóng dáng thiếu niên mặc đồng phục Fuurin bước vào trước, theo sau là.. người mặc đồng phục Shishitoren? Tuy hai bên đã giảng hòa nhưng việc phó thủ lĩnh băng Shishitoren xuất hiện trong địa bàn của Fuurin là cực kỳ hiếm gặp.

Sakura nhìn thấy hai người bạn thân liền cực kỳ thuần thục bước đến ngồi cạnh Suo, Togame lững thững phía sau, lúc anh tính ngồi xuống cạnh Sakura thì có giọng đột nhiên vang lên mang đầy hàm ý nhắc nhở

"Tới đây được rồi, anh về đi, giao Sakura lại cho bọn tôi."

Suo liếc Togame như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, khóe miệng giật giật. Sakura vốn dồi dào tính kệ đời nên chẳng quan tâm hai con sói đang trừng nhau phía sau lưng mình, ngon lành ăn từng miếng omurice hương vị quen thuộc.

Ở phía Kotoha, khi thấy Togame bước vào quán thì có bất ngờ một chút nhưng với thông tin được biết từ người anh trai nuôi, đây lại là chuyện khá "bình thường".

"Cậu Togame này, cậu và Sakura đi chơi với nhau hợp phết nhỉ? Đi tận 2 ngày, cứ như đang hẹn hò ý."

Kotoha dí dỏm đùa vài câu nhưng Suo đã không còn bình tĩnh được nữa, cục cằn chọc ngoáy tên đầu tổ quạ trước mặt

"Hẹn hò gì chứ, cứ như cậu Togame đây muốn bắt luôn Sakura về bên mình rồi."

Togame nãy giờ chỉ đứng trừng mắt nhìn Suo, bỗng bật cười rồi ngồi xuống, tiện tay chỉnh lại tóc cho mèo con háu ăn. Anh cũng gọi một phần omurice rồi im lặng thưởng thức, thi thoảng nhìn Suo với vẻ khinh thường.

"Tôi là người yêu của Sakura, có gì mà lại không thể hẹn hò?"

Câu hỏi của Togame như một cây cung thép bắn thủng lý trí của Suo

"Là cậu dụ dỗ cậu ấy phải không?"

"Làm gì có đâu? Mèo con đáng yêu như vậy, có tính kế cũng khó.

"Sakura cũng được coi là người yêu của tôi rồi. Togame, anh biết điều thì đừng tranh giành sủng ái với tôi."

"Ừ, người yêu cậu cũng là người yêu tôi, tôi nghĩ người thông thái như cậu Suo đây lại không biết điều muốn giành phần hơn cho mình.."

Trong khi cuộc đấu khẩu chuẩn bị chuyển sang đánh nhau, cánh cửa quán Potus bật mở, mái đầu trắng lách người bước vào, vừa đi đến nơi hai anh tài so từ vựng vừa hỏi

"Hai chú đây nói gì anh nghe rồi, nhưng mèo ta thì các chú muốn độc chiếm cũng khó à."

Umemiya vòng tay ôm lấy vai của Sakura đang ngồi giữa tâm bão, nhẹ nhàng buông ra những câu chữ chẳng khác gì bão súng gió đạn. Ánh mắt anh nhìn hai con sói vẫn đang gầm gừ, dứt khoát kéo Sakura ngồi dậy, toan dắt cậu đi

"Này?"

"Ê?"

"Đứng lại?"

Ba câu nói đồng thanh thốt nên lời, nhưng sự chú ý chỉ dồn vào người đang ùng ục lửa giận kia. Mèo con xù lông giật tay khỏi tay Umemiya, quay lại làm một tràng mắng chửi thậm tệ rồi bỏ đi

"Địt con mẹ, ông đây là đồ chơi à? Bọn mày muốn nào là sở hữu, giành giật, chia đều. Mẹ nó óc tụi bây trồng cây là chuẩn bài, không cần bón phân đâu. Bọn mày làm người yêu chứ không phải ông nội tao? Con người sống xài đạo đức như xài tiền vậy à? Thích thì vung đi, kiếm không được bao nhiêu mà tao thấy càng ngày càng vơi bớt rồi đấy,..."

Ba con người mặt trắng bệch, hai người ngoài cuộc còn lại xanh mét từ đầu tới cuối. Họ không ngờ người chỉ đánh với chả đấm như cậu một khi chửi lại thấm đến vậy. Trong lúc họ còn đang hóa đá thì cửa tiệm đã đóng sập lại tạo ra tiếng rầm lớn, đánh thức những tâm hồn còn đang load tỉnh táo trở lại.

Người xông ra đầu tiên là Togame, Suo xém vồ thẳng vào người tên đầu tổ quạ cũng vụt ra ngay sau, người đàn anh bạc đầu vắt chân lên cổ chạy theo gót hai thằng chạy trước. Bọn họ phóng ra ngoài, chạy khắp mọi nẽo đường góc phố, thậm chí mò đến nhà cậu nhưng gần như không thấy cậu đâu.

Cứ như thể Sakura đã hòa vào dòng người rồi biến mất, chỉ vừa phút trước cậu còn ở đây mà? Còn ở trước mắt bọn họ nữa, vậy mà lại..lại..tan biến đi đâu mất rồi..?

                                        

Nay tui lười quá, ráng ra quả chap rồi tui đi ngủ cho đã. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip