Hồi 8


Em đang chờ người cần lên tiếng thì đã lên tiếng là Wooin. Mừng thầm trong lòng là xem cái tên manh nha này sẽ làm gì nào.

Wooin: - À phải làm sao nhỉ??? Điện thoại bị tắt rồi.

Giọng nói ban đầu cỡn bợt nhưng lát sau là có phần cáu gắt, em biết là tên này đang khó chịu lắm đây. Coi bộ sắp có đánh đấm đổ máu nữa rồi.

Dom: - Tắt thì có sao. Đua xong rồi có ảnh hưởng gì à?

Cậu bạn vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh cùng với cái đầu lạnh.

Wooin chuyển ánh mắt sang em như muốn em bỏ cái xe đạp của Jay xuống như em nào có chịu đâu, thay vào đó là ánh mắt thách thức đầy ngạo nghễ của em.

Wooin: - Yuri, em nên bỏ cái...

Yuri: - Tao đéo đấy.

Wooin: - Nghe lời tôi đi, bọn này đánh con gái không nương đâu.

Tụi đàn em của Ghost Crew bẻ tay răng rắc đầy tức tối, nụ cười giang tà của em hiện lên. Dom thì đã vào thế sẵn sàng đánh đấm rồi.

Yuri: - 遊ぶ時間です。(Tới giờ chơi nào)

Em đưa xe để cho Jay vác và lắc cổ khởi động. Rất nhanh vài phút sau thì đã vào trận, nhưng chưa kịp đánh đấm thì chú vệ sĩ riêng của Minu đã can lại. 

Mọi hành động chú làm cực kì dứt khoác và gọn gàng cho tên du côn đội Ghost Crew nằm ngay trên đất.

Yuri: - Ơ chú! Nhưng mà....

Chú vệ sĩ nhà Minu: - Tiểu thư Yuri không cần lo cho tôi đâu.

Em đứng sững người ở đó và rất nhanh sau đó em thấy có bóng dáng người rất quen thuộc đó chính là trưởng Crew tụi em. Nhưng có vẻ như có vài tên bên Ghost Crew không muốn buông tha cho em lắm, thành ra em đạp mạnh vào bản mặt của mấy tên đó rồi đi đến chỗ mà chú vệ sĩ của Minu đã căng dặn. Dom thì chỉ nói được vài từ ngắn ngủ sau khi thấy sự hiện diện của chú ấy và sau đó là hỏi về Minu.

Chú vệ sĩ nhà Minu: - Các cháu hơi hư rồi đó!

Dom: - A chú...

Mấy tên đội Ghost Crew khó chịu ra mặt trước sự hiện diện của chú ấy nhưng mà em chả cần phải lo lắng lắm, vì em biết năng lực của chú ấy ở đâu mà.

Thành viên Ghost Crew: - Tên khốn đó là ai vậy?

Sau vài câu nói xã giao giữa Dom với chú ấy, cũng là lúc mà Minu cất lời.

Minu: - Yuri, Dom. Về thôi hai cậu.

Nhận thấy có gì đó khó nói giữa bộ tứ Minu, Dom, Jay và Vinny, em nhanh chóng chuồn lẹ sang tiệm sửa xe của chị Heri và tất nhiên là em không thể không báo thêm cho những người còn lại trong đội. Trước khi đi, chú vệ sĩ bên nhà Minu cũng chỉ căn dặn em đôi điều thôi.

Chú vệ sĩ nhà Minu: - Tiểu thư đi cẩn thận, đến nơi hãy báo cho cậu chủ Minu nhà tôi biết thưa cô.

Yuri: - Tôi biết rồi thưa chú. Đến nơi tôi sẽ nhắn cho Minu-kun một tiếng. Chúc chú thượng lộ bình an. 

Em quay đi mà miệng nhoẻn miệng cười dài đến mang tai.

_________________

Sau khi đến tiệm sửa xe của chị Heri và kể tất cả mọi chuyện mà em biết tất nhiên là chẳng kể cho chị Heri biết, trong khi chờ đợi bộ ba Dom, Minu và Jay đến em đã sớm biết được một chuyện khá thú vị. Em bước ra trước cửa tiệm và gọi cho một số mấy trên danh thiếp mà anh trai em đã từng đưa.

Yuri: - Chào. Tôi là Yuri Jinja. (Tiếng Nhật)

Người bên đầu dây bên kia sớm nhận ra người đang họ cho họ là ai liền niềm nở đáp lại. 

 - Chào tiểu thư, cô có điều gì nhờ vả chúng tôi ạ? (Tiếng Nhật)

Yuri: - À, đúng là vậy đó chú cựu trung sĩ Kano Watanabe. (Tiếng Nhật)

Kano Watanabe: - Vậy liệu nó có liên quan đến cuộc thi này không? (Tiếng Nhật)

Em châm điếu thuốc lá và cười khúc khích đầy ma quái.

Yuri: - Chú nói phải, phải phải. Liệu chú có thể nào tìm một chút thông tin về tập đoàn TC và hãy tập trung vào hoạt động mua bán cổ phiếu mà công ty ấy.... Mua nhiều nhất ạ. (Tiếng Nhật)

Kano Watanabe: - Được được, dù gì trước đây cô từng cứu con gái nhà tôi mà, tiểu thư Yuri. (Tiếng Nhật)

Khi vừa dứt lời thì cả ba người còn lại đã tới nơi, sắc mặt của mỗi người cực kì khó coi và họ chỉ biết ủ rũ bước vào cửa tiệm.

Chung lại là chị Heyrim rất là tức giận trước hành động của Vinny Hong dễ hiểu thôi vì chiếc xe mà Vinny đập chính là chiếc xe của chú Manho cũng chính là tiền bối của chị Heyrim hồi còn học Cao Trung kia mà. 

Shelly thì cố gắng an ủi Jay Jo nhưng em chẳng thèm quan tâm cho lắm nên là bỏ đi ra trước cửa tiệm và trong đầu chuẩn bị cho những nước cờ mới để em có thể tống vài kẻ vào tù mà chẳng cần dơ tay. Đang phì phèo điếu thuốc thì khứa TJ Kim phóng đến khiến cho em đạp luôn điếu thuốc đang hút dở mà chạy ngay vào tiệm.

TJ Kim: - Nhưng chẳng có ai chào đón tôi nhỉ?

Vừa dứt lời là em cho cậu ta ăn cú nên vào đầu khiến cho cậu ta chỉ biết la lối và ú a ú ớ.

Yuri: - Tại đéo thích đó?

TJ Kim: - Moá cái con Yuri này, mày dám đánh tao.

Yuri: - Tao đéo có ngại mà vặt đầu mày đâu nhen TJ.

Nghe lời em hù doạ kèm theo cái gương mặt hầm hầm sát khí khiến cho cái tên này câm nín luôn kia mà. Sau khi nhìn thấy Jay là cậu ta la toáng lên khiến cho em bất lực nhìn tên này và khoanh tay mà nhìn đầy khinh bỉ ra mặt luôn.

Heyrim: - Nhưng còn một cách. Nhưng mà, haizzz, không biết là cố gắng vô ích hay không nữa.

Tất nhiên là Dom sẽ trẻ con mà nhào đến mà hỏi, nhưng em bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ đến cụm từ 'Nghệ nhân làm xe đạp'. Dần dần có vài ba cái tên nhưng ở các tỉnh như Okinawa, Kyoto, thậm chí có ở cả thủ đô Đông Kinh (Tokyo) và cái tên cuối cùng cũng đã được em nghĩ đến.

Một người từng là yakuza khét tiếng trước những năm 2000 ở cái thành phố Osaka sầm uất em đang ở. 

Người đàn ông ấy chính là kẻ từng làm dưới trướng ông anh họ em.

Heyrim: - Tôi cũng chỉ vừa nghĩ đến thôi. Chắc nhóc cũng biết ở Osaka có một nghệ nhân làm khung xe đạp mà, nếu đâu vị ấy sẽ có thể giúp gì được cho nhóc.

Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về em.

Dom: - Nghệ nhân ư....

Yuri: - Ơ, sao mọi người nhìn tui vậy. 

Câu trả lời giờ đây em đã đúc kết và cho ra danh tính người đàn ông ấy.

"Khoang đã... Chẳng phải là nghệ nhân làm xe cho tổ đội Kazuma sao."

Và tất nhiên là ngay trong đêm 5 đứa bao gồm Jay, Shelly, Dom, TJ và cả em_Yuri, xách balo lên đường mà đi nhanh. Đáng lẽ là chuyến đi này chỉ có bốn đứa trong Humming Birds đi thôi, mà khứa TJ đòi đi cho bằng được với lý do thông dịch viên cho cả team trong khi đó em là người Nhật 60% cơ.

Dù đây là cơ hội để quay về nhà, nhưng sâu trong thâm tâm thì em có phần hoảng và lo lắng hơn. 

Shelly tinh ý nhận ra điều khác thường ở em, liền nhẹ nhàng hỏi thăm em.

Shelly: - Yuri à, bà ổn không đó.

Yuri: - Không nhe, chỉ là mình sợ là chú ấy sẽ không chịu nhận sửa xe cho Jay đâu.

Nghe em nói thế mà ánh mắt của cô bạn tóc vàng này ánh lên niềm lo sợ.

Shelly: - Sao cậu sợ người nghệ nhân ấy sẽ không chịu sửa xe cho cậu ấy?

Yuri: - Chỉ là.... Chú ấy là người luôn trân trọng những món đồ mà chú ấy chế tác ra thôi. Tâm lý chung của người làm chế tác thôi mà.

Nói như thế nhưng em đã có cho mình vài điều mà em nên cất giữ thì tốt hơn. Trên quãng đường đi đến nhà của người nghệ nhân ấy, do khung xe của Jay làm va quẹt đến cánh tay của một thành viên của Kazuma Crew có mái tóc màu vàng nhưng có phần dị hợm.

 - Đệt. (Tiếng Nhật)

- ......

- Ê, Nata Korye. (Tiếng Nhật)

Dom: - Cái gì? Hả??? Korilla á hả?

Shelly: - Gì nhỉ?

Ngay tức thì em liền nói hộ cho cả đám nhưng mà biết phớt lờ.

- Cái đám này đụng người khác mà chẳng biết xin lỗi gì cả.

Yuri: - Thôi mà anh giai, bình tĩnh bình tĩnh lại nào, bên tụi tôi hỏng có ý va chạm bên anh. Thôi có gì mình bình tĩnh nói chuyện nào. (Tiếng Nhật)

Mọi thứ sẽ êm đẹp nếu như Dom không hỏi TJ về nghĩa của mấy câu mà khứa bên Kazuma Crew nói và tất nhiên là banh chành trời hạ rồi.

- Moá cái thằng ranh này, hơi ngông rồi đó. Để anh đây cho mày 'tí tương tác' nhá.

Yuri: - Có vẻ như mấy anh thích 'tương tác' lắm à??? Hửm thành viên của Kazuma Crew.

TJ có vẻ quên mất là em người Nhật, khi nghe thấy em nói giọng Osaka kèm vài từ địa phương thì cậu này mới chịu im miệng để cho em nói. Nhưng chẳng được bao nhiêu lâu lại nói và thêm sự hăng hái định 'inovar' của Dom liền bắt buộc em dùng con sư tử trong người ra mà xài.

Yuri: - Ditme 2 thằng bây, câm họng cho tao liền.

Chung là không ai chịu nghe cả, và tất nhiên là anh chàng tóc vàng dị kia cầm luôn dao bấm mới mệt. May là có người ngăn cản trước khi mà cả 2 bên định xiên nhau, bởi một người nam cao lớn có mái tóc đen dài không ai khác chính Ryohei.  

Ryohei: - Chỗ này mà chỗ nào mà định xiên nhau thế? (Tiếng Nhật)

Em vốn dĩ là đã từng có vài trận combat mõm với vị sư quanh Ryohei và tất nhiên là lần nào là em được treo tòn ten lên cành cây. Nhớ lại vẫn quê.

Sau khi nhìn thấy cái tên trên chiếc khung xe của Jay và cả bản mặt em thì anh ta giở giọng thảo mai khiến em có 7 phần ngạc nhiên và 3 phần như 7.

Ryohei: - Xin lỗi các bạn nha, do mấy đứa em tôi hơi quá. (Tiếng Nhật)

Trước khi đi thì anh ta có xoa mái tóc màu hường của em khiến cho nó bị xù.

.....................................................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip