Chap 5

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
________________

Nhỡ ai cuỗm mất em thì sao?

Shelly đã sang Hàn với ông ngoại được một khoảng thời gian rồi, em nhớ Shelly lắm lắm luôn, vừa hay làm sao em lại được bố mẹ cho phép sang đấy học, thành ra em nhanh chóng thu xếp quần áo để bay ngay và luôn, nhưng có điều...

Chết tiệt, em không thể bỏ Owen lại, Owen sẽ hóa thú nếu em sang đấy mà không mang theo anh ta mất

"Y/n đừng đi mà!!"

"Thôi mà Owen, em muốn sang đó với Shelly"

Owen ủy khuất lăn lộn trên đất, hoàn toàn không tán thành việc em đi tới một nơi xa lắc xa lơ như thế, nhỡ như em sang đó rồi dẫn về một thằng ất ơ nào đó rồi bảo hắn là bạn trai của em thì sao??? Chưa kể, em quá đổi bé nhỏ, Owen sợ người ta bắt nạt em, rõ ràng em sinh ra là công chúa nhỏ của Owen, phải ở đây để Owen chăm sóc chứ không phải bay đến cái đất Hàn kia chịu khổ

"Anh đi cùng Y/n nha?"

"Anh còn công việc ở đây mà?"

Công việc của anh không thể nào so với em được đâu, Owen sẵn sàng vứt hết công việc ở Anh Quốc để cùng em bay sang Hàn, với cả, công việc có thể nhờ chị Camilla quản lý giúp mà, chưa kể còn cả Noah và Harry, họ sẽ không phàn nàn về "việc lớn" của Owen đâu

"Anh đi cùng Y/n nha????"

"Không được đâu anh"

"Nha????"

Owen nhìn em với đôi mắt cún con, rõ là biết điểm yếu của em là dễ mềm lòng mà, và với cái nết này của Owen thì việc thuyết phục em chẳng khó tẹo nào đâu, thề đấy. Và nếu em từ chối, Owen sẽ bắt đầu giẫy giụa các thứ, không hiểu sao người thì đẹp trai, mà sao tính tình trẻ con thế? Không phải nói chứ bình thường cũng trưởng thành đứng đắn, ai mà ngờ anh lại có bộ mặt này

"Em bé không thương người đẹp trai này sao?"

"..."

"Em bé! Y/n ơi!!"

"Haizzz, được rồi, nhưng mà khi có việc anh phải xách đít về đấy nhé!"

______________

"Việc Y/n sang đây tớ nghe nói rồi, còn cậu? Sang đây làm gì hả??"

"Thì sang tìm nhà, đi dụ lịch các thứ"

"ĐỪNG CÓ XẠO!!"

"Ây da Shelly à, đừng hét vào tai tớ!"

"Cậu sang đây làm gì?"

"Thì...Y/n...tớ không yên tâm để em ấy đi một mình"

"Sợ con bé có bạn trai thì có!"

Xem ra Owen bị cô bạn thuở nhỏ của mình nắm thóp mất rồi, dù sao thì ở bên cạnh Owen vẫn an toàn gấp bội lần so với ở bên cạnh của mấy tên người Hàn kia mà, đúng không?

Và cuối cùng, sau hơn 10 tiếng trên máy bay, chuyến bay đã cất cánh an toàn tại sân bay Incheon của Seoul. Kéo vali, đây là lần đầu em đi máy bay nên cũng có đôi phần bỡ ngỡ, còn Owen thì khỏi nói rồi, anh cứ bay đi bay về sau mỗi trận đấu ở nước ngoài, thành ra thấy cũng bình thường, chỉ có em là không khỏi hứng thú, cứ ngó qua ngó dọc thôi

"Y/n đứng yên ở đây đi, anh đặt khách sạn đã"

"Sao phải đặt khách sạn? Chúng ta có thể đến nhà ông mà?"

"Nhưng anh nghĩ chúng ta nên tạo bất ngờ cho cậu ấy, đúng không?"

"Vâng ạ"

Nhưng chỉ được một lúc, do Owen mãi chú tâm tìm đặt khách sạn mà để em chạy lung tung, đến khi nhìn lên đã không thấy em đâu, vali thì còn ở đây, còn người thì chạy đi đâu mất xác

"Ồ, con bé này là người nước ngoài sao? Xinh xắn quá ta??"

"Nè, mày làm ẻm sợ đó, mà hình như ẻm không có hiểu tiếng Hàn đâu"

"Gì?? Tôi hiểu tiếng Hàn mà!!"

Xem ra mấy người lạ mặt này khinh thường em rồi, trước khi sang nước ngoài thì bản thân nên tự trang bị cho mình một chút kiến thức, và em cũng thế. Em đã tự trang bị cho mình một chút tiếng Hàn phòng thân, dù không thành thạo, chữ nghe chữ mất nhưng cũng không đến nỗi, vẫn đủ sài

"Đù, biết nói tiếng Hàn ta, nhưng mà hơi ngọng"

"Vậy bé yêu, cho tụi anh xin phương thức liên lạc đi"

"Không được, Owen sẽ không vui đâu!!"

"Owen là ai? Bạn trai cưng hả? Nhưng có sao đâu, anh hứa không nói với nó đâu!"

"Fuck off"

Giọng nói quen thuộc vang lên, cả hai người đang chọc ghẹo em kia liền quay lại, sau đó lại bắt gặp con ngươi xanh nhưng mang đầy ý thù địch, thiếu điều sẵn sàng xiên chết cả hai nếu dám làm phiền em thêm giây phút nào nữa

"Đó! Người này là Owen nè!!"

Em thản nhiên chỉ tay về phía Owen, còn hai người kia cảm thấy có chút sợ khi ngửi được mùi thuốc súng từ anh, vội vã xin lỗi rồi đi mất

"Bái bai!!"

"Lại còn bái bai! Mới lơ là một chút em lại chạy lung tung rồi!"

Owen bẹo má em như phạt vì tội không nghe lời, anh không tưởng tượng được em lại ngây thơ đến mức này, dám nói chuyện với cả người lạ nữa, nếu Owen không đến thì chắc em đã theo chúng đi mất tiêu rồi

"Còn chạy lung tung nữa anh cho người ta bắt em đi, ở đất Hàn này nhiều kẻ buôn bán người lắm, coi chừng người ta bắt em để mổ lấy nội tạng"

Nghe đến từ mổ nội tạng em đã lạnh cả sống lưng, em từ bé sinh ra đã vốn sợ đau, bây giờ còn đòi mổ bụng em lấy nội tạng nữa, làm sao mà không sợ?

"Ah không được đâu, em còn chưa ăn hết các loại kem choco mint mà!!"

"Gì? Người ta mổ bụng em mà em không lo? Lại lo việc chưa ăn hết kem sao?"

"Thì tại..."

"Người ta sẽ dùng dao rạch bụng em, sau đó sẽ lấy ruột gan của em ra, lúc đó ha, em sẽ nằm la liệt trên bàn với cái bụng rỗng tuếch"

Em lập tức xanh mặt sau khi bị Owen dọa sợ, vội vã túm lấy tay Owen thật chặt, Owen có thể cảm thấy mồ hôi tay em đang tuông ra nườm nượp

"Không được, em không muốn bị mổ bụng đâu, lỡ em hẹo...ông ngoại, ba mẹ, Shelly...và cả anh sẽ buồn lắm!!"

"Đúng thế đó"

"Em hứa sẽ ngoan mà!! Owen nhớ đừng buôn tay em ra nha!! Nếu lỡ ai bắt em đi Owen nhớ đuổi theo họ để đem em về đó!!!"

End chap

Nhân vật càng ngày thơ, sốp lại càng thích sếch bùng lỗ 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip