Chap 4
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_____________________
Người ta nói rằng hữu duyên ắt sẽ gặp lại, em cũng không biết nữa, có lẽ em sẽ gặp lại Owen vào một ngày nào trong tương lai thì sao? Lúc đó cả hai đã có cho nhau những con đường riêng, không chừng còn có cả con đàn cháu đống, nhưng mẹ kiếp đời không như là mơ khi em và hắn lại gặp nhau quá sớm như thế!
Trong lúc Owen vẫn đang tìm em khắp nơi thì lại đột nhiên nghe Shelly nhắc đến đội đua của mình có một chị quản lý rất xinh, chị ấy là người gốc Hàn và đến từ Manchester, hắn chẳng nghĩ ngợi gì đâu, chắc chỉ là trùng hợp, nhưng đến khi Shelly nhắc đến tên Y/n thì hắn mới sững sờ
"Hóa ra là chị trốn tôi đến tận Hàn à?"
Hắn cắn môi, bảo sao hắn tìm đến cách mấy vẫn không thấy em, vì em còn ở Anh nữa đâu, mẹ kiếp, hắn nên nghĩ ra trường hợp em đến nước khác sớm hơn kia chứ
Owen chẳng ngại mà vứt hết công việc ở Anh lại, sau đó một phát book vé để bay sang Hàn mà tìm em, đúng là điên thật mà, làm hại hắn 4 tháng qua mất ăn mất ngủ đi tìm
Chuyến bay được hạ cánh sau khoảng 14 tiếng đồng hồ, sau đó hắn đặt khách sạn rồi nhờ vào địa chỉ mà Shelly cung cấp để đến thẳng căn nhà mà em đang thuê
Lúc này em vẫn chưa biết việc hắn đến Hàn, lúc này vẫn còn đang ung dung cầm túi bim bim định xé ra ăn thì tiếng chuông vang lên. Em liền đặt túi bánh xuống bàn, sau đó ra mở cửa. Và bất ngờ thật đấy, mái đầu vàng quen thuộc cùng khuôn mặt điển trai kia một lần nữa đập vào mắt em sau nhiều tháng không gặp
"Chị trốn giỏi thật nhỉ?"
Em trừng mắt, toàn thân bất động. Owen thật sự đang đứng trước mặt em, nhưng trông hắn hốc hác và xuống sắc đi rất nhiều, không hề giống Owen của lần cuối em gặp, tự cao tự đại và lạnh lùng với em
"Owen sao e-"
Em chưa kịp nói hết câu thì hắn đã tự ý bế bổng em lên, sau đó một phát đi vào nhà rồi ném phịch em lên sofa, lưng em đập mạnh vào thành ghế kêu một cái crack đau điếng, miệng định ú ớ kêu đau thì lại bị hắn kìm kẹp, túm chặt cổ tay xuống ghế không cho chống cự
"Vui không? Chị biết tôi đã đi tìm chị khắp nơi không?"
Đôi mắt xanh nhìn như xuyên thủng làm em có chút sợ hãi, rõ ràng chính hắn là người chẳng cần em, nhưng bây giờ bổng chốc như em là kẻ có tội khi tự ý rời đi vậy. Đúng là sức trai trẻ tuổi 19, hắn chẳng khó khăn mà kìm kẹp bên dưới mình
"Nhưng Owen đâu có cần đến chị?"
"Ai nói tôi không cần chị? Chị xem, tôi hốc hác đến thế này chị không xót sao?"
Có xót, xót chết đi được, dù em là người chủ động kết thúc và rời đi nhưng em vẫn còn rất yêu hắn, và bây giờ thấy hắn như thế em lại chạnh lòng, chả trách hắn quá tồi, chỉ trách em quá yếu lòng trước hắn
"Đừng đùa nữa Owen, chúng ta kết thúc rồi, có phải...có phải em vẫn chưa tìm được friend with benefit khác nên mới tìm đến chị không?"
"Chị nghiêm túc đó Owen, chị không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, chị không muốn thay thế cho ai cả, chị càng không muốn yêu một người không yêu chị!"
Từng câu từng chữ đập vài tai hắn, hóa ra đây là những cảm xúc em kìm nén bấy lâu nay mà không nói ra chỉ để làm hắn hài lòng
"Tôi không có ý đó"
"Em chính là có ý đó! Em nghĩ xem từ trước đến nay chị luôn làm em hài lòng là vì điều gì?? Chị đã từng hi vọng rằng em sẽ yêu chị một chút, dù một chút thôi cũng được"
Từng lời em nói chứa đầy uất ức, quả thật hắn chưa thấy em như này bao giờ, vì trước kia em quá đổi nhu nhược
"Tóc chị...chị đã tẩy tóc để giống Shelly...nó rát lắm em có biết không? Hức...nó rát lắm..."
Em nấc lên, lúc này Owen mới bàng hoàng mà buôn cổ tay em ra, vội kéo em vào lòng mà dỗ dành, tay xoa xoa tóc em, đúng là em đã nhuộm lại màu tóc cũ, nhưng nó đã sơ và mỏng đi rất nhiều
"Chị đừng khóc, lỗi tôi, do tôi không tốt, chị không cần phải tẩy tóc nữa"
"Hức...đừng có gạt chị nữa..."
"Tôi không gạt chị, chị vẫn yêu tôi mà đúng không? Đúng kh-"
"Em biết chị yêu em...yêu em rất nhiều...vậy cớ sao còn nhẫn tâm như thế với chị...? Có phải em biết chị yêu em nên em mới dùng đó mà điều khiển chị không?"
Em nói đúng, trước đến nay hắn đều dựa vào tình yêu của em dành cho hắn mà điều khiển em như một con búp bê, hắn chưa bao giờ nghĩ em sẽ thế nào, hắn chỉ biết điều đó sẽ làm hài lòng hắn mà thôi
"Về đi, chị không muốn gặp em nữa!"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip