𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 : 𝐡𝐲𝐮𝐤

❗️định tách thành 2 phần để phần 2 là s🐸 nhưng tôi đã đổi ý vì quá dài 🥲

---

kwon hyuk ít khi tức giận với em, dẫu cho tính khí của em cũng không được coi là hiền lành gì cho cam, nhưng hắn tự thấy rằng mình hoàn toàn có thể chấp nhận được việc đó. yêu đương tránh làm sao được những mâu thuẫn hay hiểu lầm nảy sinh, em cứng đầu nhưng cũng dễ mềm lòng, và mặc dù em có hay giận dỗi nhưng lại có thể quên đi ngay sau đó rồi chui vào lòng hắn chỉ sau vài ba câu dỗ dành, và mọi sự cãi vã đều biến mất.

nhưng lần này không giống như vậy, em đang dần trở nên thân thiết với một người bạn cùng lớp, và người đó là con trai.

kwon hyuk nghe thấy em nhắc đến tên cậu con trai đó lần đầu tiên cách đây không lâu, nhưng khi đó hắn cũng chẳng quan tâm mấy, bởi hắn không phải là kiểu người quá thích kiểm soát cuộc sống của người yêu mình, với lại, kwon hyuk biết tiêu chuẩn của em cao, điều đó giải thích cho lý do vì sao em lại để mắt tới hắn và theo đuổi hắn mà, không phải sao ? nhưng tần suất cái tên lạ hoắc đó xuất hiện ngày càng nhiều, dẫu cho nó cũng luôn đi kèm với những cái tên khác, nhưng bản năng của một thằng đàn ông đã khiến kwon hyuk để ý tới nó nhiều hơn, và rồi hắn thấy được toàn bộ câu chuyện dưới góc nhìn của em.

em từng đề cập đến việc bản thân đã trở khá hơn rất nhiều ở môn tiếng anh sau khi được kwon hyuk dạy kèm, thể hiện ở kết quả tương đối khả quan mà em đạt được, và cho đến khi bọn họ chính thức yêu nhau, việc dạy kèm này vẫn tiếp diễn. kwon hyuk đương nhiên luôn muốn mang lại những điều tốt nhất cho em, và việc nhìn em ngày càng tự tin vào khả năng của mình khiến hắn có cảm giác rất tự hào và hưởng thụ, em toả sáng rực rỡ trong tuổi thanh xuân của chính mình, và hắn cũng có mặt ở đó.

nhưng người khác bước tới và phá tan khung cảnh đẹp đẽ này của hắn.

em trở nên xuất sắc ở trong lớp, dẫn tới việc một số bạn cùng lớp muốn biết về nguyên nhân đằng sau đó, dù sao cũng đang là năm cuối và bọn họ còn có một cuộc thi quan trọng trước mắt. tuy nhiên sau khi biết được rằng em chẳng đi học bất kỳ trung tâm nào mà chỉ nhờ vào người yêu mình thì bọn họ cũng đành ngậm ngùi từ bỏ và chỉ thỉnh thoảng hỏi bài đôi chút, thế nhưng có một người lại không tinh ý được như thế.

cậu ta nhờ em dạy kèm cho mình.

đương nhiên là em từ chối, và em cũng đã kể cho kwon hyuk nghe về chuyện này ngay tối ngày hôm đó. tuy nhiên, cậu trai đó lại được chuyển tới ngồi cùng bàn với em, và mặc dù lời từ chối đã được nói ra, nhưng những lời hỏi han và xin giúp đỡ vẫn luôn xuất hiện không ngừng, và rồi không biết từ lúc nào, tên cậu ta xuất hiện trong những câu chuyện giữa em và hắn. kwon hyuk đã gặp cậu ta vào cái ngày mà hắn tới trường để đón em tan học, và điều khiến kwon hyuk thấy khó chịu không phải là việc em trở nên thân thiết với người đó, mà là việc em vô tư đến mức chẳng thể nhìn ra được ánh mắt không đứng đắn của cậu ta đặt trên người mình.

cái cách tên đó nhìn em hệt như cách kwon hyuk nhìn em, tại sao em lại không nhận ra ?

"anh đã bảo em đừng có nói chuyện với tên đần đó nữa cơ mà ?!"

"bạn cùng bàn sao có thể không nói chuyện với nhau chút nào được ? với lại bọn em cũng chỉ bàn bài tập thôi mà."

em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình và kwon hyuk cãi nhau chỉ vì người khác, đã thế lại còn là bạn cùng lớp của em. mọi thứ chẳng có gì mà lại bị kwon hyuk làm quá lên, cậu bạn kia biết em đã có người yêu, và em cũng đã từ chối việc dạy kèm rồi, nhưng chẳng lẽ mấy lời xin giúp đỡ về bài vở mà em cũng làm ngơ, vậy thì làm sao có thể nhìn mặt nhau tiếp được, trong khi bọn họ vẫn còn phải ngồi với nhau cho đến khi tốt nghiệp. mọi thứ hoàn toàn trong sáng và rành mạch, những cuộc nói chuyện giữa em và cậu ta chưa bao giờ đi lệch khỏi chủ đề học hành, nhưng không hiểu sao kwon hyuk lại ngày càng khó chịu. trước đây kwon hyuk chưa từng can thiệp hay kiểm soát quá nhiều về việc em gặp gỡ và giao lưu với ai, nhưng rõ ràng là với cái tính cách tương đối ghê gớm đó thì việc hắn có tính chiếm hữu cao là hoàn toàn dễ hiểu, thế nhưng liệu có đến mức đó không, em và cậu ta hoàn toàn trong sáng mà.

bọn họ chưa khi nào cãi nhau to đến mức này, và không ai chủ động nhượng bộ.

---

em nhét sách vào túi sau đó bước ra khỏi phòng, lướt qua kwon hyuk đang ngồi trên sofa rồi đi thẳng về phía cửa, nói về silent treatment không ai qua nổi em, và tính ra bọn họ cũng khá giống nhau về khoản này đấy, cứng đầu và không thích chịu thua. bọn họ đã chiến tranh lạnh được gần 1 tuần nay, kwon hyuk không chủ động tìm em mà em cũng không chủ động gọi cho hắn, thế nhưng em để quên sách ở đây và hiện giờ em đang cần nó, vậy nên em đành méo mặt chạy sang đây.

nói không buồn là nói dối, bởi trước đây em và kwon hyuk chưa từng cãi vã lâu như này bao giờ, lúc nào cũng dính lấy nhau và em luôn được hắn cưng chiều vô cùng. chính vì vậy mà khi chạy sang nhà hắn, em đã phần nào mang theo chút hy vọng rằng có lẽ kwon hyuk sẽ mở lời làm lành, chỉ cần một câu thôi, và em sẽ lại lao vào vòng tay hắn như trước đây. em không nghĩ là mình làm sai, nhưng nói gì thì nói, em vẫn nhận thức được rằng việc thân thiết quá mức với người khác giới trong khi bản thân đã có người yêu không phải là việc hay ho gì, và mặc dù em thực sự không hề thân thiết với cậu ta, nhưng nếu như việc này vẫn khiến kwon hyuk thấy khó chịu, em sẽ chủ động giữ khoảng cách nhiều hơn.

thế nhưng không có gì cả, kwon hyuk vẫn cứ ngồi trên sofa và nhìn chằm chằm vào màn hình tv trước mặt, kể cả khi em bước vào phòng lấy đồ rồi chuẩn bị rời khỏi nhà hắn, kwon hyuk vẫn không nói một lời nào, và điều này thực sự khiến lòng em chùng xuống ít nhiều.

có lẽ mối quan hệ của bọn họ đang dần đi đến giai đoạn nguội lạnh.

em cắn môi xỏ giày vào chân rồi đứng dậy, thế nhưng ngay khi em định đẩy cửa bỏ đi thì lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn :

"em đi đâu ?"

"đi học nhóm."

"với ai ? với tên oắt con đó ?!!"

"thì làm sao ?"

kwon hyuk đứng bên cạnh sofa và nhìn thẳng vào mắt em, hoàn toàn không hề có ý định hoà giải mà thậm chí giọng điệu của hắn còn trở nên cứng nhắc và khó chịu hơn, và việc hắn vẫn đang khăng khăng cố chấp như vậy khiến sự cứng đầu của em cũng ngày càng lớn. em cáu kỉnh bật lại, tâm trạng buồn phiền không thể dập tắt được mà đang có xu hướng bùng nổ, bí bách và khó chịu đến mức em hoàn toàn không hề nhận ra câu nói vừa rồi bản thân giống như một lời tuyên chiến, cũng như ngầm khẳng định cho suy đoán của kwon hyuk.

"em đi học nhóm một mình với tên đó ?"

"anh đã nói là thằng chó chết đó thích em mà em vẫn định đi học nhóm một mình với nó ?"

"tại sao anh cứ làm quá mọi chuyện lên thế ?!! anh có nhận ra anh đang vô lý như thế nào không ??!!"

bọn họ to tiếng với nhau ngay từ những lời cãi vã đầu tiên, kwon hyuk mệt mỏi nhận ra rằng mình chẳng thể nào lay chuyển được ý định của em, cũng chẳng biết khi nào cả hai mới có thể trở lại bình thường như trước đây, bởi hắn sẽ không vờ như mọi chuyện vẫn ổn rồi tiếp tục như xưa, mà em cũng sẽ không làm theo lời hắn, vì nếu em muốn nghe thì em đã nghe rồi. cãi vã và chiến tranh lạnh suốt mấy ngày nay khiến đầu óc kwon hyuk căng như dây đàn, hắn không muốn không khí giữa bọn họ trở nên căng thẳng hơn nữa, dù sao cả hắn và em đều thuộc kiểu người nóng tính và dễ nổi điên.

"tuỳ em."

kwon hyuk quay lưng về phía em, ngồi xuống sofa rồi mệt mỏi lên tiếng chấm dứt cuộc cãi vã, nghe thấy tiếng bước chân đầy tức giận dần rời xa và rồi tiếng cửa bị đóng sập lại ngay sau đó.

em chán nản lê bước trên đường, chẳng còn tâm trí nào để mà "học nhóm" sau chuyện vừa xảy ra. khi nãy là do quá tức giận nên em mới cố tình không thèm giải thích với kwon hyuk, mặc dù đúng là cậu bạn cùng bàn của em kia cũng có mặt nhưng thật ra buổi học nhóm hôm nay có khoảng gần chục người và đều là các bạn cùng lớp với em, và do đã lỡ hứa nên em không thể vắng mặt được.

tại sao bọn họ lại cãi vã đến mức này, tại sao lần này kwon hyuk lại như thế ?

tại sao mọi chuyện lại căng thẳng đến mức không ai nhường nổi ai, để rồi mâu thuẫn lại cứ ngày một tích tụ. kwon hyuk nói rằng bạn đó thích em, nhưng em nào đã thấy được bất kỳ biểu hiện nào của việc đó, em nghĩ rằng việc thích một ai đó làm sao có thể giấu được, giống như việc em kìm lòng không đặng mà theo đuổi hắn hồi ấy.

là do hắn không hiểu em, là do hắn đang làm quá lên, hay là do em không hiểu hắn ?

chiếc chuông nhỏ kêu leng keng khi cánh cửa quán cafe bị đẩy ra, em đưa mắt nhìn xung quanh để tìm những gương mặt quen thuộc, có lẽ hôm nay em sẽ chỉ ngồi lại một chút rồi kiếm cớ về trước thôi, chẳng còn tâm trí nào mà học nữa. đáng lẽ việc tìm kiếm một nhóm người đông đúc và có phần hơi ồn ào sẽ không phải là một việc quá khó khăn, nhất là khi đó lại là những gương mặt mà em đã quen, thế nhưng ngoài ý muốn, em lại chỉ nhìn thấy mỗi một người.

chỉ có bạn cùng bàn của em.

"__, ở đây."

"mọi người đâu hết rồi ?"

"à, bọn họ báo là sẽ tới muộn."

"tất cả sao ?"

em nhíu mày hỏi lại, vụ cãi vã với kwon hyuk vừa nãy thực sự đã khiến em bị muộn chút xíu so với thời gian hẹn trước, nhưng em không nghĩ rằng "tất cả" những người khác cũng muộn, lại còn trùng hợp như thế. có vẻ như cậu ta đã gọi đồ cho em trước vì ngay khi em đặt túi xuống, chị nhân viên trong quán đã mang tới một ly nước hoa quả, không phải là loại mà em thích uống, nhưng dù sao cậu ta cũng đã có ý nên em không thể rời đi một cách mất lịch sự được. em ngồi xuống phía đối diện rồi cầm điện thoại, định nhắn tin hỏi vài ba đứa bạn cũng sẽ có mặt trong buổi học nhóm ngày hôm nay nhưng lại buộc phải ngẩng đầu khi người trước mặt lên tiếng.

"hay chúng ta bắt đầu luôn, cứ đợi bọn họ cũng không biết đến bao giờ."

bọn họ ngồi ở một góc khá khuất, dáng ghế ngồi lại là dáng tròn, tức là chỉ có một ghế dài dạng tròn bao quanh một chiếc bàn tròn và nếu muốn đứng dậy thì cũng khá vướng. vị trí rất riêng tư và phù hợp nếu như tất cả những người khác cũng đang ở đây để học, nhưng khi chỉ có mỗi em với cậu ta thì lại không thích hợp lắm, và đột nhiên, những lời kwon hyuk nói hiện ra trong đầu em khi em thấy cậu ta đang dịch gần về phía mình.

"hay là thôi..."

tiếng chuông tin nhắn vang lên buộc em phải ngừng lại câu từ chối dang dở, thế nhưng khi nhìn vào những tin nhắn đầy khó hiểu được gửi tới, sợi dây vô hình trong lòng em dường như bị đứt phựt một tiếng. một người bạn vừa gửi tin nhắn cho em, ngạc nhiên hỏi rằng vì sao em lại đến quán cafe trong khi lịch học nhóm đã bị đổi sang ngày mai. những tin nhắn cứ liên tục hiện lên, hoá ra lý do nhóm chat chung không có động tĩnh gì là vì cả hội đã bàn về việc này vào chiều nay, nhưng lúc đó em lại đang trốn xuống phòng y tế vì bị cơn đau đầu giày vò, và người đang ở cùng với em đây vốn dĩ phải chịu trách nhiệm thông báo với em vì chuyện này, bởi cậu ta ngồi cùng bàn với em mà. hai tay em trở nên run rẩy, đã mệt mỏi vì chuyện riêng mà bây giờ lại còn như vậy nữa, cậu ta đang trắng trợn nói dối em để kéo em đến nơi này, thậm chí còn vô tư mà nói rằng "mọi người đến muộn" ?

mẹ kiếp, mọi chuyện còn chưa đủ phức tạp hay sao ?

"cậu biết rồi à ?"

giọng nói của người bên cạnh không còn mang vẻ vô hại hiền lành như mọi lần, nó trở nên có phần ranh mãnh và bất đắc dĩ, thể hiện rằng cậu ta đang hơi khó chịu vì bị phát hiện ra quá sớm. em túm lấy túi định đứng dậy ngay lập tức, nhưng cổ tay đột nhiên lại bị nắm chặt, sức lực mạnh đến mức em cảm tưởng rằng chắc chắn những vệt hằn đỏ ửng sẽ hiện lên sau khi cậu ta buông ra.

"cậu có ý gì hả ?"

vị trí ngồi của bọn họ khuất, vậy nên dù tiếng động mà em đang gây ra có tương đối lớn thì cũng chẳng đủ để thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

"cậu vẫn đang cãi nhau với người yêu đúng không ? anh ta vẫn đồng ý cho cậu tới đây sao ?"

"có vẻ như anh ta cũng chẳng yêu cậu lắm đâu."

"mình thích cậu, chia tay anh ta đi, được không ?"

em hoảng sợ khi bị giữ chặt, cố gắng lùi về phía sau khi thấy cậu ta cứ dần tiến sát lại gần mình. từ bé được sống trong sự bao bọc của cha mẹ, lần đầu tiên yêu đương thì lại được kwon hyuk cưng chiều từng chút một nên em chưa từng nghĩ một tên con trai lại có thể vô liêm sỉ đến mức này, sao cậu ta dám đề cập đến chuyện đó như một lẽ đương nhiên vậy cơ chứ ? hơi thở lạ lẫm dần tiến sát lại, em túng quẫn và sợ đến mức tay chân đều run bần bật, nhưng dù sao em cũng không phải là một đứa con gái mềm yếu gì, dẫu cho sức lực giữa nam và nữ vẫn có sự chênh lệch khá lớn nhưng ở nơi công cộng như vậy, cậu ta không thể nào dùng hết sức để ép buộc em được, và ngay khi một tiếng động lớn vang lên gần đó khiến cậu ta lơ đãng chút ít mà nới lỏng tay, bản năng sinh tồn dâng cao đã giúp em đẩy được cậu ta ra khỏi mình.

em gần như cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi quán, trí não trắng xoá chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài việc phải nhanh chóng thoát khỏi đó, và chính vì thế nên em cũng quên luôn việc tố cáo cậu ta, nhưng thế thì có ích gì cơ chứ, chính em là người đã tiến tới ngồi xuống chiếc bàn đó, và ai lại đi rảnh rỗi ngồi nghe lý do cho toàn bộ câu chuyện cơ chứ. dòng người đông đúc cùng tiếng nói chuyện ồn ào và tiếng xe cộ vang lên bên tai, em chậm chạp lê bước trên vỉa hè, bây giờ chưa muộn, nhưng em cũng không muốn gọi xe và rồi lại tiếp tục ở trong một không gian kín với người lạ như vậy, sự việc khi nãy vẫn còn khiến em thấy hoảng sợ. em không muốn gặp ai hết, cũng không muốn nhắc lại chuyện vừa nãy với ai, em cần nó biến khỏi đầu em ngay lập tức.

em cần kwon hyuk...

nhưng hắn không gọi cho em, có lẽ hắn vẫn còn giận.

cảm giác hối hận và thất vọng xuất hiện ngay tại khoảnh khắc em nhận ra mọi chuyện không ổn khi còn ở quán cafe, và cho tới bây giờ, những cảm giác này thậm chí còn trở nên lớn hơn và kinh khủng hơn rất nhiều. tại sao em lại không nghe lời hắn, tại sao em lại cứ khăng khăng rằng hắn vô lý trong khi đây là lần đầu tiên hắn tức giận như vậy. kwon hyuk nói rằng cậu ta thích em, có lẽ vì đều là đàn ông nên hắn có thể nhìn ra được, nhưng tại sao em lại phủ nhận điều đó và nói rằng hắn cứ thích làm to mọi chuyện lên ?

em muốn gặp kwon hyuk, muốn lao vào trong lòng hắn và muốn được hắn nâng niu dỗ dành để quên đi chuyện kinh khủng vừa xảy ra, nhưng em đã làm hắn giận mà, vậy nên chắc hắn không muốn gặp em, phải không ?

đáng lẽ là phải đi về nhà, thế nhưng chẳng biết như thế nào mà khi hoàng hồn lại, em đã thấy mình đứng trước nhà kwon hyuk, chìa khoá cũng đã cắm vào ổ, em giống như theo thói quen mà tiến vào nhà hắn như mọi lần. căn nhà tối om không một tiếng động, giống như hắn đã đi ngủ, hoặc có thể hắn đã ra ngoài đi đây đó với đám anh em của mình rồi. em hụt hẫng định bỏ về, nghĩ rằng nên cho cả 2 thêm chút thời gian để bình tĩnh lại đã, rồi sáng mai em sẽ tới tìm hắn, thế nhưng ngay khi quay đầu lại, em đã thấy kwon hyuk đứng cách đó không xa.

kwon hyuk đương nhiên làm sao có thể yên tâm để em đi, thế nhưng bọn họ đang cãi nhau, và hắn chẳng biết được quán cafe mà em tới để học nhóm là quán nào, khi nào em học xong, ai đưa em về hay là em tự về. hắn cảm thấy bức bối khi cứ phải ngồi ở nhà và nghĩ tới những viễn cảnh vớ vẩn, thế nhưng kwon hyuk vẫn hiểu em đủ nhiều để biết rằng chắc chắn em sẽ không gặp mặt thằng oắt kia một mình. dẫu vậy, bọn họ đều quá căng thẳng, những câu cãi vã cứ thế được cất lên và cứ chệch khỏi quỹ đạo, và cũng không một ai chủ động nhún nhường. em là một người cứng rắn, kwon hyuk đã nhận ra được điều đó từ khi bọn họ thậm chí còn chưa yêu nhau, nhưng kể cả thế, cứng rắn không có nghĩa là không biết buồn, và kwon hyuk biết rằng tính khí cứng đầu của cả 2 bọn họ sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn mà thôi. một người cần phải xuống nước trước, và kwon hyuk không muốn nhìn em buồn bực thêm nữa, không phải chỉ là một thằng nhóc đần độn sao, chỉ cần bọn họ vẫn còn yêu nhau thì hắn sẽ luôn có cách đảm bảo rằng cậu ta sẽ không được coi là một chướng ngại vật.

bọn họ đã cãi nhau đủ nhiều, và hắn muốn gặp em.

kwon hyuk không dám nhắn tin hay gọi điện cho em, bởi theo như tính cách của em thì chắc chắn em sẽ không trả lời, đã thế bọn họ lại còn vừa cãi nhau một trận to ngay trước khi em rời đi, nhưng hắn cũng chẳng muốn chờ thêm đến ngày mai, vậy nên kwon hyuk quyết định qua nhà em để chờ. hắn không biết mình đã đứng chờ ở đó được bao lâu, nhưng khi thời gian cứ dần trôi, hắn không thấy em xuất hiện, cũng không có bất kỳ một tin nhắn nào được gửi tới, và điều này thực sự khiến hắn nặng lòng hơn rất nhiều. có lẽ em đang vui vẻ bên hội bạn của mình, như vậy cũng được, vậy thì em sẽ tạm thời quên đi được chuyện căng thẳng giữa bọn họ, sẽ phần nào cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn như khi phải ở cùng hắn. ngày mai kwon hyuk sẽ lại tìm em vậy, bởi dù thế nào đi chăng nữa, hắn thấy mình đã nhớ em quá nhiều.

thế nhưng khi trở về nhà của mình, kwon hyuk lại nhìn thấy em đứng ở đó, mệt mỏi và đầy ấm ức, mong manh và vụn vỡ.

"em..."

cơn gió nhẹ quen thuộc phả tới, kwon hyuk dang tay để đón lấy cơ thể nhỏ bé khi thấy em chạy về phía mình, và ngay lập tức, những tiếng nức nở khiến cho phần áo trước ngực bị thấm ướt đột ngột khiến hắn trở nên luống cuống. em run rẩy và sợ hãi, luôn miệng nói xin lỗi, nhưng kwon hyuk nào còn tâm trí để ganh đua xem ai đúng ai sai ở đây, điều duy nhất hắn nghĩ được bây giờ chỉ là có việc gì đó vừa xảy ra với em. kwon hyuk đẩy em vào nhà rồi kéo em ra khỏi lồng ngực mình, giữ chặt vai em để nhìn một lượt từ trên xuống, không nhận ra giọng nói của bản thân cũng trở nên run rẩy đầy gấp gáp :

"có chuyện gì xảy ra ?!!"

"thằng đó làm gì em ??"

em lắc đầu nguầy nguậy, vươn tay muốn kéo hắn lại gần mình, và mặc dù đang rất tức giận, nhưng kwon hyuk làm sao có thể nhẫn tâm mặc kệ và nhìn em khóc lóc đầy tủi thân như thế. em gần như vồ vập lấy kwon hyuk khi được hắn ôm vào phòng ngủ rồi đặt lên giường, em muốn ôm hắn, em muốn hắn dùng hơi ấm của mình để xoá tan mọi chuyện vừa xảy ra, em không muốn bất kỳ ai chạm vào mình, ngoại trừ hắn.

kwon hyuk đáp lại nụ hôn của em, nhưng hắn không thể tập trung vào nó, hắn cần biết lý do cho việc này, hắn cần biết liệu nó có liên quan đến thằng chó chết kia hay không bởi bình thường em không như vậy, tính cách của em vốn dĩ không phải như thế này. bàn tay to lớn chạm lên gò má còn vương nước mắt chưa kịp khô, kwon hyuk áp trán mình lên trán em, tách khỏi nụ hôn đòi hỏi vội vã ấy rồi nhẹ giọng :

"__, nói anh nghe đi, được không ?"

được bao quanh bởi mùi hương và hơi thở quen thuộc của người yêu khiến tâm tình em trở nên bình tĩnh hơn phần nào, em hạ mắt, hàng mi dày che đi ánh nhìn buồn bã. em kể lại cho kwon hyuk mọi thứ, về việc vốn dĩ buổi học nhóm hôm nay có rất nhiều người thay vì chỉ có 2 người như câu nói mập mờ mà em cố ý nói ra khi cãi nhau với hắn, thế nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó lại hoàn toàn ngoài dự đoán, và kwon hyuk không tưởng tượng nổi hắn đang kiềm chế đến mức nào để không lao ra khỏi nhà và xông tới tẩn cho thằng oắt con chó chết đó một trận.

"hyuk, em xin lỗi.."

đáng lẽ em nên nghe lời anh...

môi mỏng tiến tới chặn lại tiếng nức nở nhỏ nhẹ, em vươn tay ôm lấy cổ hắn, cảm nhận được sự nâng niu đầy dịu dàng mà mình vẫn luôn nhớ, và ngay bây giờ, em cần điều này hơn bất cứ thứ gì. kwon hyuk đè sự tức giận trong lòng xuống, hắn sẽ xử lý chuyện này sau, còn lúc này đây, cả em và hắn đều đang cần nhau. không chỉ vì đã giận dỗi quá lâu, không chỉ vì đã lâu rồi không được chạm vào, sự thân mật này chỉ đơn giản là vì bọn họ yêu nhau, và đây là cách cả hai thể hiện ra điều đó và an ủi lẫn nhau. kwon hyuk hôn lên má em, dây dưa bên làn môi ngọt ngào không rời, hôn lên cổ tay nhỏ nhắn còn hằn một vài vệt hồng nhạt, nhẹ nhàng thì thầm với em, nói rằng hắn yêu em, và cũng xin lỗi em vì đã lỡ tức giận như vậy trong mấy ngày qua.

bọn họ quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, kwon hyuk dùng hành động của mình để an ủi em, để cho em thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn và hắn vẫn luôn ở đây, và rồi cứ thế, cảm xúc cũng ngày một dâng trào. có những trường hợp khi mà cảm xúc của con người trở nên mạnh mẽ và dễ bộc phát nhất, khi yêu xa không thể gặp nhau, khi đã lâu không được trần trụi bên cạnh nhau, khi làm lành sau một trận cãi vã lớn, và theo một cách nào đó thì bọn họ dường như đang dính vào cả 3 trường hợp này. dưới sự nâng niu của kwon hyuk, em dần quên đi sự việc không vui khi nãy, may mắn thay là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, và may mắn biết bao khi em vẫn thuộc về riêng mình hắn.

tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột phá vỡ không gian ngập tràn tiếng thở dốc, em quơ tay trong đống chăn gối bừa bộn trên giường để tìm điện thoại và tắt nó đi, nhưng dường như người bên kia đầu dây không hề có ý định từ bỏ khi tiếng chuông vẫn cứ vang lên liên tiếp 2 lần sau đó. chớp chớp mắt để nhằm đẩy đi hơi nước còn đọng bên hàng mi, em nhìn vào cái tên hiện trên màn hình điện thoại, tâm trạng vừa mới tốt hơn được đôi chút lại thấy khó chịu ngay sau đó.

nói trắng ra là khá sợ, vì chuyện khi nãy chẳng khác gì em bị quấy rối cả, thậm chí lại còn là lần đầu tiên.

kwon hyuk thả chậm tốc độ sau khi nhận ra tâm trạng em thay đổi, và có dùng đầu gối thì hắn cũng đoán được là đứa nào phá đám. mẹ kiếp, thằng điên này đang muốn chọc tức em hay là muốn chọc tức hắn đây, thấy bản thân vẫn yên ổn nên nghĩ rằng hắn bỏ qua rồi hả ?

"đưa cho anh."

kwon hyuk cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút nhận máy, hắn không dừng lại động tác dưới thân mà chỉ chậm lại hết mức có thể, bởi kwon hyuk cũng tự biết rằng hắn không được tạo ra bất kỳ tiếng động nào mờ ám vì chính sự trong sạch của em. đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp đầy hoảng hốt, cũng có đôi phần hối lỗi, vì suốt từ khi nhấc máy, tất cả những gì bọn họ nghe được chỉ là những lời xin lỗi. em túm lấy chiếc gối bên cạnh rồi ôm chặt, đề phòng lỡ đâu mình có phát ra âm thanh gì thì vẫn có cái để chặn lại, nhưng giọng nói chán ghét và đầy ghê tởm đó thực sự khiến em chẳng còn chút tâm trí nào để hưởng thụ chút khoái cảm nhỏ nhoi mà kwon hyuk mang tới.

"__, mình xin lỗi, khi nãy mình không cố ý !!!"

"mình thực sự không cố ý đâu, nhưng chẳng qua mình nghĩ rằng... người yêu của cậu cũng không quan tâm tới cậu lắm !!"

"__, cậu có ở đó không ?!!"

có vẻ như giọng nói đó đang ngày càng hoảng loạn vì mãi không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì trong khi cậu ta đã hốt hoảng xin lỗi một tràng dài, im ắng tới mức nếu như không phải tiếng tút tút kéo dài đã thực sự biến mất thể hiện rằng có người nhấc máy thì cậu ta sẽ nghĩ rằng việc có ai đó ở đầu dây bên kia chỉ là tưởng tượng. kwon hyuk nhíu mày, hắn thề là hắn đang điên tiết lắm đấy, và thằng oắt này nên cảm thấy may mắn là nó vẫn chưa thực sự làm gì quá quắt lắm với em.

"câm mồm lại."

"và tránh xa người yêu tao ra."

kwon hyuk ngay lập tức ngắt máy rồi ném điện thoại sang một bên, hắn không quan tâm thằng dở người đó có chịu tỉnh ra và dừng cái việc mất dạy đó lại hay không, hắn sẽ xử lý việc này sau, còn bây giờ kwon hyuk phải lo cho em trước đã. cuộc điện thoại khi nãy gần như đã phá huỷ phần lớn tâm trạng của cả hai, nhưng việc hưng phấn trở lại cũng dễ thôi, vì bọn họ yêu nhau mà.

nhìn em ngủ yên trong lồng ngực mình sau trận vận động khá tốn sức khi nãy, kwon hyuk nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để em thoải mái hơn rồi với tay cầm lấy điện thoại của mình. người lớn cả rồi, đây lại còn là xã hội pháp trị chứ chẳng phải thế giới ngầm gì mà có chuyện trả thù chém giết lẫn nhau, nhưng tất nhiên là sẽ đéo có chuyện kwon hyuk bỏ qua cho thằng mất dạy định đào góc tường của hắn, sao nó dám bảo em chia tay hắn cơ chứ. tưởng gì chứ dạy dỗ cho cậu ta chút ít là chuyện nhỏ, kwon hyuk chẳng cần phải tự mình ra tay đâu, wooin và joker quen một đám đầu đường xó chợ rất thích hợp cho mấy việc này. tất nhiên cậu ta có thể sẽ đoán được là hắn đứng sau việc đó thôi, nhưng thế thì sao chứ, đó là hậu quả của việc dám động vào em mà.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

9.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip