vinny

"i'm yours"

dạo gần đây bệnh tình của mẹ đang ngày càng trở nặng, giải đấu thì mãi chưa kết thúc, cái cảm giác bình yên mà hắn có được trong một hai tháng gần đây dường như lại sắp biến mất, khiến cho tâm tình vinny cũng dễ cáu gắt hơn bình thường. trông vinny to lớn vậy thôi, trông vẻ bề ngoài của hắn máu chiến như thế thôi, nhưng thật ra chỉ có mình bản thân hắn là biết được bên trong mình đang vỡ vụn như thế nào. vậy nên trong mỗi ngóc ngách của cuộc sống, hắn luôn cố gắng nhặt nhạnh từng thứ một, bất cứ thứ gì khiến cho vinny trở nên an tâm hơn, hắn đều cố gắng giữ chặt lấy không rời, và điển hình là em.

vinny trở nên quấn người, dễ ghen tuông, và đi kèm cùng với cảm giác thiếu an toàn.

ngày hôm nay sabbath có giải đấu, và sau khi đua xong, vinny vẫn đi luyện tập thêm. trên đường trở về nhà khi tối muộn, vinny nhìn thấy em đi chơi cùng với 2 người khác, một nam một nữ. bạn nữ đó thì vinny biết, là bạn thân của em từ bé, còn cậu bạn con trai kia thì không. đáng lẽ mọi chuyện vẫn bình thường thôi, nhưng khi vinny thấy cậu bạn đó cứ ghé sát vào người em, thậm chí còn lôi kéo tay em nhiều lần, hắn đã nhịn không được mà xông lên động thủ. vinny ra tay khá tàn nhẫn, và nếu không phải hắn cảm nhận được vòng tay của em đang ôm chặt lấy eo hắn để kéo hắn ra, vinny nghĩ có lẽ hắn đã đập gãy mũi của tên oắt con kia rồi.

em giận hắn. việc này nằm trong dự đoán của vinny, tuy nhiên với hàng loạt những chuyện dạo gần đây, não bộ hắn tự động biến việc này thành một thứ áp lực khác, khiến cho tâm trí hắn đột nhiên trắng xóa, và đi kèm với nó là những tiếng cãi vã không ngừng.

và rồi em bỏ đi, bỏ vinny lại trong căn nhà tối đen với những vết bầm tím trên gò má mà em vẫn luôn dịu dàng chạm vào mỗi khi nó xuất hiện, bỏ lại hắn cùng với đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu, nhỏ tí tách xuống sàn nhà. hắn cảm thấy nghẹt thở bởi thứ cảm giác bí bách túng quẫn đang bao trùm lấy mình, cái cảm giác mà trước đây hắn đều phải vật lộn chống chọi một mình.

không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ tới khi mà ngay cả những vết rách trên mu bàn tay cũng đã khô cứng lại, hắn mới chậm chạp lê bước ra cửa. vinny muốn đi tìm em, tại sao em không ở lại, chỉ cần em dừng chân một vài phút nữa thôi, có lẽ vinny đã tiến tới giữ chặt lấy bàn tay lạnh buốt của em để vội vàng giải thích cho hành động bốc đồng đó của mình. nhưng em lại lựa chọn rời đi. dường như hắn có thể cảm nhận được con quái vật bên trong như đang gào thét muốn xé rách lồng ngực hắn để chui ra ngoài, để hoàn toàn chiếm lấy hắn và phá nát toàn bộ những điều đẹp đẽ mà hắn dày công bảo vệ, bao gồm cả em.

nếu như em thích người khác, nếu như em không còn yêu hắn, nếu như em không còn thuộc về hắn nữa, liệu hắn có nên phá huỷ em hay không ?

---

vinny ngay lập tức vồ vập lấy cơ thể em khi em vừa bước vào nhà. hắn vùi mặt vào hõm cổ người trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương mà có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được cảm nhận, bàn tay cùng những vết chai sạn và cả những vết xước mới khô mạnh mẽ cọ vào làn da nhẵn mịn bên dưới lớp áo phông của em, xúc cảm đối lập khiến tim hắn đập điên cuồng. vinny bế em vào phòng, thả em xuống giường rồi vội vã cởi bỏ thứ vải đang ngăn cách giữa hai người ra. mặc dù hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự chống cự mãnh liệt từ người bên dưới, mặc dù hắn không được phép làm như thế này, bởi đáng lẽ là hắn phải nâng niu em như mọi đêm hắn vẫn làm, nhưng nếu như đây là lần cuối cùng, thì phải làm sao đây ?

hắn đã không còn đường lui nữa rồi. từ cái lúc em bước chân vào cửa, từ cái lúc hắn để con quái vật mang đầy cảm giác tự ti chiếm lấy tâm trí mình, thì hắn đã thua rồi.

vinny ấn môi mỏng vào làn da bên cổ em, rồi lại rời xuống phần ngực, để lại những vệt hồng nhạt trên làn da mịn. không đủ, bấy nhiêu đây là không đủ, hắn cần nhiều hơn là những cái hôn nhẹ bẫng lên bề mặt da thịt, những cái miết tay trên eo thon hay thậm chí là những ngón tay đang ở bên trong em lúc này cũng không khiến hắn cảm thấy rằng em thuộc về mình.

hắn muốn nhiều hơn nữa.

tiếng ma sát từ vải vóc chuyển thành tiếng ma sát từ da thịt, hòa cùng với tiếng nức nở nhỏ nhẹ và hơi thở nặng nề. vinny khóa chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy bên dưới, quyết định đẩy nhanh tốc độ để chuẩn bị cho bản thân, vùi đầu cắn mạnh lên ngực em nhưng đột nhiên lại bị em nắm tóc đẩy mạnh ra.

"dừng lại."

hắn bàng hoàng, vì chưa khi nào em mạnh mẽ đẩy hắn ra như vậy. rõ ràng là em không hề muốn, nhưng hắn không quan tâm, thậm chí còn có đôi phần cưỡng ép. có phải vì vậy nên em mới đẩy hắn ra, là vì em nghĩ hắn không còn như xưa nữa, hay là em không còn thích hắn nữa, vì hiện tại em đã có người khác rồi ? hàng loạt các suy nghĩ liên tục xâm chiếm lấy đại não khiến cho lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, tất cả những áp bức như đều tập hợp lại ngay tại thời điểm này, đè chặt khiến hắn trở nên khó thở, đau đớn và vô vọng.

hắn ở trên người em, cúi đầu, rũ mắt xuống, khiến em không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt ấy. em không bài xích việc hắn đang làm, nhưng em bài xích cách hắn làm việc đó. bọn họ đang cãi nhau, và em nghĩ rằng bọn họ nên nói chuyện về vấn đề này cho xong chứ không phải lôi nó lên giường để giải quyết.

vinny không nói gì cả, và em cũng thế. em nhìn thấy cánh tay hắn đặt bên cạnh eo mình đang run rẩy, và em cũng có thể biết được ngay lúc này, hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh đến mức nào, bởi cái cắn môi thật chặt đang lấp ló sau mái tóc đỏ rũ xuống vì một hồi vật lộn kia thật khó để che giấu. vinny có cái thói quen này, cắn môi khi ngại ngùng, cũng cắn môi khi tức giận, và đôi khi, những vết hằn trên bờ môi dưới của hắn khiến tâm tình em dao động.

em không muốn cãi nhau với vinny, em biết tính hắn như thế nào mà, cũng biết dạo gần đây hắn phải trải qua những điều gì mà, chỉ là bản thân em, cũng có những thứ cần phải che giấu.

nhưng ngay khi em định cất lời, em thấy vinny ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ mịt với con ngươi màu đỏ run rẩy dưới ánh đèn mờ, chỉ nhìn thẳng vào em. và hỡi ơi, em chưa khi nào thấy giọng nói của hắn lại vỡ vụn đến như thế.

"em không cần anh nữa sao ?

"trước đây là em nói em muốn anh mà ? bây giờ anh là của em rồi, anh là của em rồi mà..."

từ khi nào mọi chuyện lại trở thành như này ? tay chân em luống cuống, mấp máy môi, không biết mở miệng phân trần như thế nào, khiến cho vinny ngày càng căng thẳng hơn với phán đoán của mình. hắn nhìn em với đôi mắt trống rỗng, không có nửa điểm linh động, giống như một trái tim đỏ thẫm đang vỡ ra thành trăm triệu mảnh.

"em thích người khác rồi, nên em không muốn anh nữa... có phải không ?"

"nhưng anh là của em mà, em nói đi... còn anh thì sao..."

mỗi câu từ của hắn đều như những lưỡi đao đâm thẳng vào tim em, khiến em choáng váng nghĩ rằng có phải bản thân đã sai rồi không. liệu có phải em đã hơi quá quắt mà vô tình quên đi cái ngày em đỡ hắn dậy trong con hẻm tối, quên đi những lần hắn trở về với cơ thể đầy vết bầm tím và rồi chật vật lê bước tới bên cạnh em để tham lam đòi hỏi những cái ôm nhẹ hẫng, hay là những lần hắn vùi đầu vào lòng em mỗi lần nghe tin bệnh tình mẹ trở nặng, cố kìm nén cánh tay run rẩy đang vòng quanh eo em như muốn cầu xin em đừng rời khỏi hắn, vì hắn chẳng còn ai hết.

có phải em đã quên rồi không ?

"không phải mà, anh nói gì thế ?"

em vội đưa tay ôm lấy hai bên má vinny, đặt từng nụ hôn rời rạc lên đôi mắt đang có xu hướng tối dần đi vì không nghe được em trả lời, lên đôi môi khô khốc đáng thương với vết rách nhỏ bên khóe. em cuống cuồng, chật vật trong việc cố tìm cách để an ủi tâm hồn tổn thương ấy, chỉ để đợi thêm bất cứ phản ứng nào từ hắn, nhưng không có. em nâng mặt vinny lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, cất lên những từ mà em đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong tâm trí kể từ ngày nhìn thấy hắn trong con hẻm tối đèn ngày hôm đó, kể từ ngày em quyết định theo đuổi hắn, hay là kể từ ngày hắn dịu dàng hôn lên từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em vào đêm đầu tiên bọn họ bên nhau.

"yoobin, em yêu anh."

đôi mắt vinny bắt đầu chuyển động sau khi nghe em nói, hắn mím môi, vòng tay siết chặt lấy eo em rồi lại vùi đầu xuống. em cảm thấy làn da vùng ngực mình hơi ẩm ướt, rồi lại nghe giọng hắn thì thầm, trầm đục.

"vậy tại sao...?"

em nhìn lên trần nhà, tìm cách sắp xếp từ ngữ trong đầu trước khi trả lời. em muốn che giấu nó, và vốn dĩ vinny sẽ không bao giờ biết được việc này, nếu như chuyện ngày hôm nay không xảy ra, nhưng có vẻ như người tính cũng không bằng trời tính.

"em từng bị trầm cảm hồi bé, rất lâu rồi, bây giờ em không sao nữa."

vinny lại ngẩng đầu lên nhìn em. khác với những cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt hắn khi nãy, giờ đây chỉ còn lại sự lo lắng đong đầy. hắn di chuyển lên nằm cạnh em, ôm em vào ngực, nhưng không nói gì hết. và em biết, hắn đang sẵn sàng chờ đợi tất cả những điều em sắp nói, kể cả nó có tồi tệ đến mức nào đi nữa.

"cậu bạn đó cũng là bạn lúc nhỏ của em. hồi em bị bệnh, là hai người họ đã giúp em vượt qua."

"lúc nãy cậu ấy chỉ muốn khuyên em đi tái khám định kỳ thôi."

"sao em không nói với anh ?"

vì sao à ? có lẽ là vì em muốn bản thân thật mạnh mẽ để có thể trở thành chỗ dựa cho hắn mỗi khi hắn mệt mỏi lê bước trở về nhà, hoặc có lẽ là sau nhiều lần nghe vinny nói rằng việc em xuất hiện đã cứu rỗi cuộc đời của hắn rất nhiều, khiến em càng muốn chôn chặt cái bí mật này của mình.

bởi nếu như lỡ đâu, vinny biết được rằng em không hoàn hảo và đẹp đẽ như hắn luôn nghĩ, vậy thì hắn sẽ rời bỏ em chăng ?

vinny nhìn thẳng vào mắt em, và dường như bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn đoán ra được dòng suy nghĩ đang cuộn trào dưới đáy mắt ấy. hắn vén tóc em ra sau tai, rồi áp trán mình vào trán người trong lòng. bọn họ là hai cá thể đau khổ với đầy rẫy những vết thương, tìm cách vùng vẫy trong cuộc sống đầy bất công này, để rồi cuối cùng lại bị buộc chặt lại với nhau.

không biết trong bao lâu, nhưng cả đời cũng được.

"vinny, em nghĩ kiếp trước chúng ta cũng yêu nhau."

vinny phác họa đôi môi em dưới ngón tay của mình rồi bật ra tiếng cười nhỏ đầy thõa mãn, lầm bầm từng tiếng ngắt quãng khi nhấm nháp bờ môi đỏ hồng.

"vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa, và sau đó nữa... hãy tiếp tục yêu anh đi."

"hình như kiếp trước chúng ta cũng yêu nhau" nên tôi đã có ngay một em fic mới đây ạ 🥲🥲

|hong vinny × reader| mê hồn

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip