vinny

❗️chap này là ngoại truyện của " hồn", nhưng vì là thời hiện đại và cũng là chuyện xảy ra sau khi yêu nhau nên mình up em nó ở đây.

❗️" hồn" là fic kể về kiếp trước của cả hai, còn những chuyện ở kiếp này vẫn diễn ra như những cảnh mình đã đề cập đến ở trong các chap trước của "đàn ông là những niềm đau", vinny là người được theo đuổi, rồi sau đó hai người iu nhau.

vậy nên không cần đọc "mê hồn" cũng có thể hiểu chap này, chỉ cần nhớ chi tiết là "em" có ký ức của kiếp trước là được.

---

"có lẽ kiếp trước chúng ta đã gặp nhau."

vinny không hiểu mình nắm được món hời gì mà tự dưng một kẻ không có gì trong tay như hắn lại có người yêu.

ngoại trừ người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra hắn, tình thương là thứ mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được từ bất kỳ một ai khác, bởi ngay cả người cha ruột thịt còn có thể nhẫn tâm lạnh lẽo tới nhường ấy thì làm sao một người ngoài không chút máu mủ có thể dành cho hắn được một thứ tình cảm nào ngoài sự khinh bỉ.

khinh bỉ vì gia cảnh của hắn, và khinh bỉ vì vẻ bề ngoài của hắn.

vậy mà vào một đêm mưa rào lạnh buốt, khi máu tanh cùng bùn đất hoà lẫn vào nhau, cái ngày tăm tối mà vốn dĩ quá phù hợp để khiến vinny nhận rõ được sự thất bại tới cùng cực trong cuộc đời mình, thì em xuất hiện. em trái ngược hoàn toàn với mọi thứ xảy ra trong cuộc đời hắn kể từ khi vinny được sinh ra, không cần miêu tả hay nói gì nhiều, vì chỉ bằng một ánh mắt, vinny đã có thể nhìn ra được rằng bọn họ hoàn toàn không cùng một thế giới, mặc kệ việc hắn đã sa chân vào dáng vẻ dịu dàng đó ngay tại khoảnh nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của em.

thế nhưng tại sao em lại luôn sẵn sàng đứng về phía hắn mặc kệ mọi lời ra tiếng vào, tại sao mọi cử chỉ cùng hành động của em đều ngập tràn nhu tình, và tại sao thâm tình trong mắt em mỗi lần em nhìn hắn đều như muốn nói rằng em là của hắn, trong khi bọn họ thậm chí còn chưa thuộc về nhau ?

và vinny làm sao có thể chống đỡ được trước sự dịu dàng đó ? hắn muốn bản thân mạnh mẽ quyết liệt để kiềm chế bản thân không kéo em vào vũng lầy bao quanh mình, nhưng em vẫn cứ từng bước một tiến lại gần hắn. mọi thứ đều nhẹ nhàng và chân thành đến nỗi giống như em đã mang theo thứ tình cảm đẹp đẽ như ảo mộng này suốt hàng ngàn năm rồi bước đến bên hắn, dẫu cho trước đó bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp nhau.

người ta hay nói những người như vinny là kẻ không còn gì để mất, nhưng đó chỉ là thứ vỏ bọc bên ngoài, bởi hắn vốn dĩ cũng chỉ mới là đứa trẻ 19 20 tuổi, cái độ tuổi mà vừa bước qua sự non nớt để tiến dần đến cột mốc trưởng thành, nhưng khác với những đứa bạn đồng trang lứa, những người đôi khi có thể bỏ mặc đúng sai ra sau đầu mà nhắm mắt nhắm mũi làm chuyện xấu, thì vinny bị buộc phải trưởng thành từ sớm, và hắn biết mình nên làm gì để bản thân không hối hận.

vậy nên kể cả khi bọn họ đã bên nhau, vinny vẫn không dám vấy bẩn em.

em nằm trên giường, chân gác lên đùi vinny ở bên cạnh, mắt nhìn vào màn hình còn đang chiếu bộ phim hoạt hình nào đó, thực ra bật cho có không khí thôi chứ em nào có hứng. đây không phải nhà của vinny mà là chỗ ở của một người tên juwon, vinny và anh ta đang trong một cuộc giao dịch nào đó và anh ta đưa cho vinny chìa khoá của căn chung cư này. em đảo mắt nhìn sang phía bên cạnh, trông bộ dạng vinny hầm hố như thế thì kể cả người không biết hắn là ai cũng có thể đoán ra được phần nào tính cách, khá tiêu cực và chiếm hữu, khó tính và dễ cáu bẳn, nhưng còn những thứ người khác không biết, thì chính là việc vinny rất chịu khó, chăm chỉ, và dễ ngại nữa.

vừa giống mà cũng vừa khác người ấy.

nhưng vấn đề là bọn họ đã yêu nhau rồi mà vinny vẫn giữ mình quá thể, chuyện đen tối nhất mà cả hai từng làm chỉ có hôn nhau thôi, mặc dù khi đã bắt đầu thì vinny có hơi mất kiểm soát nhưng không hiểu sao khi chuẩn bị đến bước tiếp theo thì hắn lại dừng lại, mặc kệ em ngơ ngác trợn trừng mắt trên giường. em sẽ không nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho mình, nhưng em cũng biết buồn đấy nhé, đã thế cái tên đầu đỏ này lại còn ngon zai nữa chứ, đống cơ bụng ở kiếp trước phải gọi kiếp này bằng cụ.

em nhỏm người dậy, túm lấy cổ áo hắn rồi hơi cúi đầu để hai đôi môi chạm nhau. không phải là khoe khoang nhưng với những kinh nghiệm mà em có được từ kiếp trước thì em đã từng nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể làm chủ trong tất cả các trận, từ hôn nhau rồi cho tới sau này là làm tình, vậy mà hoá ra cái đống "kinh nghiệm" đó lại chẳng thể dùng được, vì cái lần vinny ngồi im như tượng để em tự mình chủ động hôn hắn, em đã loay hoay máy móc hết gần một phút mà vẫn không làm cách nào khiến cho hắn hé miệng ra được.

nên thôi, cứ để đàn ông làm việc của bọn họ vậy.

vinny theo thói quen vòng tay ôm lấy eo em, lật người đè em xuống dưới thân mình rồi dần chìm đắm vào nụ hôn bất chợt. trí não hắn trở nên mờ mịt, điều khiển bàn tay hắn luồn vào bên trong lớp áo mỏng, nhưng ngay khi chạm tới làn da mịn màng ấm áp thì lý trí hắn thức tỉnh. em mím môi vòng tay ôm lấy cổ vinny để kéo lại gần mình khi thấy hắn chấm dứt nụ hôn của cả hai, rụt tay ra khỏi áo em rồi chống người định lùi lại, ép buộc hắn phải tiếp tục.

"tại sao anh dừng lại ?!"

đôi mắt hai màu lúc nào cũng ma mị và mê hồn, sâu thăm thẳm như nơi không gian tăm tối em từng lênh đênh trong một khoảng thời gian dài, không biết làm cách nào để thoát ra. nhưng sự khác biệt ở đây chính là, em tình nguyện sa chân vào đôi mắt của hắn.

"anh không muốn chạm vào em à ?"

áp tay mình lên má vinny, em mân mê khuôn mặt góc cạnh quen thuộc từng khiến em lưu luyến không nỡ buông bỏ, chạm tới hai chấm nhỏ bên dưới đuôi mắt trái, rồi nhìn thẳng vào sắc đỏ rực ánh lên dưới ánh đèn sáng mờ yếu ớt trong phòng. vinny cắn răng nhẫn nhịn trước dáng vẻ mềm mại trước mặt, hơi cúi đầu đè lên ngực em rồi nhắm mắt.

"không phải."

"vậy thì tại sao ?"

em không buông tha mà tiếp tục truy hỏi, và vinny không còn cách nào khác mà buộc phải trả lời, nhưng điều này cũng giống như việc hắn chuẩn bị phơi bày hết mọi sự tự ti của bản thân ra trước mặt em.

"lỡ đâu em hối hận..."

đây không phải là điều vớ vẩn, hắn hoàn toàn có căn cứ để lo lắng về chuyện đó, vì bọn họ là hai con người ở hai thế giới khác nhau, vì hắn không dám chắc mình có thể mang lại cho em bất cứ điều gì tốt đẹp, vậy nên hắn mới sợ rằng em sẽ hối hận. vinny ngẩng đầu, và em không đoán được đây đã là lần thứ bao nhiêu mình nhìn thấy nét do dự bất an bao phủ lên màu sắc xinh đẹp trong đôi mắt ấy.

"nói gì đó ?!! em sẽ không bao giờ hối hận !!"

em đau lòng cất lời, dùng hai tay đỡ lấy mặt vinny rồi vội vã an ủi tâm hồn chứa đầy vết thương của hắn. tại sao em lại hối hận cơ chứ, trong khi rõ ràng em vẫn còn nhớ rằng bản thân đã nhẹ lòng và vui mừng tới mức nào khi tìm được hắn và nhận ra rằng mối tình chết yểu của bọn họ hàng ngàn năm trước cuối cùng cũng không bị bỏ lỡ.

"vinny, em yêu anh mà."

em không biết mình nên làm cách nào để vinny cảm nhận được tình cảm của mình, em chỉ có thể gắng sức ôm chặt lấy hắn rồi áp hai đôi môi vào nhau, dùng chính hành động của mình để cho hắn thấy, và dường như điều này thực sự khiến hắn cảm thấy an tâm hơn đôi chút. trên môi, trên chóp mũi, trên gò má, rồi xuống dưới hõm cổ, không nơi nào là không được làn môi mỏng chạm tới, và khi hắn dùng ánh mắt để hỏi lại em một lần nữa rồi lại tiếp tục nhận được sự bằng lòng của em, thì vinny cuối cùng cũng cho phép bản thân được chạm vào và làm bầm tím làn da trắng của thiên sứ bên người mình.

mọi cái đụng chạm và vuốt ve trên da trần vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ánh đèn đung đưa trên không trung giống như ánh nến lập loè bên ngoài màn che hồi ấy, cơ thể của cả hai thấm mồ hôi, quấn lấy nhau mặc kệ mọi bộn bề lo toan, lúc này đây trong mắt bọn họ chỉ có nhau. hơi thở nóng hầm hập của hắn chu du trên làn da mịn màng nơi vùng ngực đầy đặn, in xuống những cái hôn nặng trĩu và để lại những vệt hồng nhạt trên làn da trắng muốt. hai chân em quấn quanh eo hắn, dương vật không ngừng đâm sầm vào bên trong nơi chật hẹp ẩm ướt, sung sướng và mê hồn đến mức không cách nào dứt ra.

---

em nằm trong lồng ngực vinny với cơ thể có phần hơi mỏi mệt, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc thoả mãn hơn bao giờ hết, ai mà lại đoán được rằng tình duyên của bọn họ lại xuất phát từ hàng ngàn năm trước, rồi vẫn không bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian mà kéo dài đến bây giờ.

nếu như kiếp này bọn họ không cùng được sinh ra tại thời khắc này, vậy thì có lẽ cả hai sẽ bỏ lỡ nhau thật lâu về sau nữa.

"có lẽ kiếp trước chúng ta đã gặp nhau."

"tại sao ?"

"nếu không anh đã không yêu em nhiều đến như thế."

em lật người, chống tay lên giường rồi nhìn thẳng vào mắt vinny, đi theo từng đường nét quen thuộc mà bản thân đã từng chạm tay vào vô số lần.

"sai rồi."

"không phải chỉ gặp nhau, kiếp trước chúng ta chắc chắn đã yêu nhau."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

22.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip