wooin
"insecurity"
em đã không xa lạ gì với thế giới của wooin ngay từ những ngày đầu tiên gặp nhau.
ăn chơi và phóng túng, lại rất nguy hiểm.
em đã chấp nhận sự nguy hiểm đó khi đồng ý trở thành người bên cạnh hắn, và wooin cũng yêu em đủ nhiều để đảm bảo rằng em sẽ luôn an toàn dưới sự bao bọc của hắn.
nhưng còn hai điều còn lại kia, hắn có đảm bảo, nhưng em vẫn thấy không an toàn.
em biết rằng trước khi quen em, wooin là một kẻ ăn chơi, và hắn còn mở miệng đòi ngủ với em ngay lần đầu tiên bọn họ gặp nhau nữa. chịu đựng áp lực quá lớn từ gia đình dẫn đến việc hắn trở nên buông thả bản thân, bắt đầu chìm đắm vào những thú vui về đêm, và wooin cũng không che giấu, hắn thừa nhận rằng trước khi bọn họ quen nhau, hắn đã có vài ba cuộc tình một đêm, và hắn thậm chí còn có ý định biến em trở thành một trong số đó. tất nhiên là ít thôi chứ không nhiều, bởi chẳng ai lại muốn chơi bời phóng túng để rồi mang bệnh vào thân cả, nhưng với một đứa có phần lớn tư tưởng theo hướng truyền thống như em, thì đây chẳng khác gì gai trong mắt, dằm trong tim.
wooin có yêu em, hắn đã dừng hết mấy thú vui la cà rượu bia của mình lại kể từ khi quen em, còn về vụ gái gú kia thì đã dừng được một thời gian ngắn từ trước khi cả 2 gặp nhau rồi. thế nhưng công việc của hắn thường xuyên diễn ra ở quán bar, khách hàng cũng phân nửa là nữ giới, mà đã là nữ thì ai lại không thích được khen vài ba câu. đừng chỉ nhìn vào mỗi việc wooin hay mở miệng trêu chọc cà khịa người khác mà nghĩ rằng hắn là một tên thô thiển không có học thức, hắn rất khéo léo và giỏi trong việc đưa đẩy, và đó cũng là lý do khách hàng nữ cứ ngày một lại tăng lên. không phải là những cử chỉ mờ ám như ôm eo ôm vai nhau nữa, chỉ đơn giản là khen ngợi vài câu rồi tiền trao cháo múc, nhưng dưới sự tinh ranh đầy khéo léo của hắn, các em gái vẫn cứ lao vào ầm ầm, hỏi han hắn đủ điều, và chỉ khi wooin đưa tay chỉ về nơi em đang ngồi rồi đáp lại vài câu, bọn họ mới ngậm ngùi rút lui.
wooin không giấu bất cứ điều gì, hắn kể cho em mọi thứ, đưa em đến những nơi mang đậm dấu ấn của hắn, để cho em nhìn thấy và hiểu mọi điều về hắn, nhưng cũng chẳng đỡ hơn là mấy.
và khi cảm giác thiếu an toàn đã xuất hiện, thì nó sẽ cứ ngày một tăng lên.
---
wooin thấy dạo này em bé nhà mình thỉnh thoảng lại mất tập trung.
em cứ đôi lúc lại ngồi nghệt ra, không để ý tới những điều hắn nói, thậm chí còn chán nản bỏ đi và không muốn nghe tiếp. em từ chối những cuộc đi chơi dẫu cho bọn họ ít khi được gặp nhau vì em vẫn còn phải đi học, tâm trạng dù có vui vẻ đôi chút khi nhận được đồ mà hắn tặng nhưng rồi lại trùng xuống ngay sau đó, lại còn từ chối việc thân mật. em hơi né tránh khi wooin định hôn em, đẩy hắn ra khi hắn định tiến tới những bước tiếp theo rồi viện cớ qua loa rằng mình mệt mỏi.
wooin tự tin rằng mình luôn có thể nhìn và đoán được suy nghĩ của đối phương, nhưng hắn lại bó tay trước em lần này, bởi hắn tự thấy bản thân dạo gần đây rất quy củ, không làm việc gì để khiến em bất mãn giận dỗi cả, vậy nên có khi lần này không phải tại hắn ??!
có thể là em mệt mỏi vì đợt ôn thi học kỳ vừa rồi cũng nên, mà đã mệt mỏi thì chỉ có làm tình mới xả stress được thôi !
"em không muốn... anh tránh ra !!"
em hơi cao giọng khó chịu, đẩy lồng ngực của tên đàn ông đang cố chấp áp sát vào mình kia ra cho bằng được, nhưng không hiểu hôm nay hắn bị làm sao mà nhất quyết mặc kệ sự chống cự của em. chiếc khuyên kim loại lạnh toát nơi môi dưới đã bị hơi thở của cả hai làm ấm lên, wooin đỡ lấy má em, ngón tay xoa xoa lên gò má mịn màng, môi mỏng vẫn bất chấp quấn lấy làn môi hồng đang mím chặt tỏ ý kháng cự.
"anh xin lỗi, lỗi tại anh."
wooin đéo biết là lỗi tại ai, nhưng hắn cứ phải xin trước đã.
cảm nhận được em đang dần nới lỏng lực đẩy trên lồng ngực, wooin ngay lập tức tiến sát lại, cố gắng dùng hành động để an ủi sự "bất mãn chưa tìm được lý do" này của em, và thề có chúa, chưa khi nào thời gian hắn cởi quần áo em lại lâu đến mức này, mãi cho đến khi hắn yên vị được ở giữa hai chân em và chuẩn bị úp mặt vào nơi nào đó chắc cũng phải được hơn 15 phút. nhưng vấn đề là mục đích của trận làm tình ngày hôm nay là để wooin dỗ dành em người yêu đang khó ở của mình và tìm hiểu xem lý do cho sự khó ở này là gì, nên đương nhiên hắn chẳng thể nào gấp gáp được mà phải cực kỳ nhẫn nại. wooin kiên nhẫn hôn lên cô bé ẩm ướt giữa hai chân em, động tác ngón tay rút ra đâm vào cũng nhẹ nhàng vô cùng.
tay em luồn vào trong mớ tóc đen hơi rối của wooin, cơ thể thì đang đón nhận thứ khoái cảm mà đã lâu rồi mới gặp lại, nhưng tâm trí thì lại hoàn toàn tách biệt và ngày càng hỗn loạn. em cảm nhận được rõ ràng khoái cảm đang tràn tới, sự điêu luyện của hắn, kỹ thuật của hắn, rõ ràng và chân thực tới mức càng nhiều khoái cảm thì em lại càng thấy hoảng loạn. em như bị đẩy đến một không gian u tối, xung quanh không hề có một ai, thế nhưng những âm thanh đáng sợ đó vẫn cứ vang lên không dứt.
những âm thanh đó nói :
"wooin giỏi như thế, là vì hắn đã làm với mấy người rồi."
những âm thanh đó còn nói :
"liệu hắn có làm điều này với họ ? liệu hắn có nâng niu và nhẹ nhàng với họ như thế ?"
"liệu hắn có nói với họ những thứ mà hắn nói với em ?"
liệu, hắn có "yêu" những người đó hệt như cái cách hắn "yêu" em hay không ?
không !!! em không chịu được nữa !!
"dừng lại !!! anh tránh ra !!!"
"em nói không muốn mà !!!"
em vùng vẫy tránh khỏi wooin rồi lùi vào góc giường, túm lấy chăn để che đi cơ thể mình khỏi ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. những giọt nước mắt tuôn ra không ngừng, trượt trên gò má ửng hồng rồi rơi trên không trung trước khi biến mất vào bên dưới lớp chăn, dày đặc và nhiều đến nỗi khiến lòng người nhức nhối. wooin hoảng sợ vội vươn tay định ôm lấy em, nhưng lại hơi lưỡng lự vì sợ rằng có thể em không muốn, rồi sau khi thấy em không có ý né tránh mới nhẹ tay ôm em vào lòng. tiếng sụt sịt vang lên không dứt dù em đang cố gắng dừng khóc, và wooin nghĩ rằng lòng mình cứ rung lên một hồi sau mỗi tiếng nức nở đó cất lên.
mẹ kiếp, đáng lẽ hắn không nên vội vàng như thế.
"làm sao nào, nói anh nghe."
nhưng hắn cũng chẳng thể chờ thêm được nữa, nếu như để đến lúc em bình tĩnh lại mà em lại không muốn nói đến chuyện này nữa thì còn nguy hơn, bởi nếu có thể nói thì em đã nói luôn từ lúc nó khiến em thấy khó chịu rồi. wooin dùng hai tay nâng mặt em lên, dẫu cho em vẫn cứ cố chấp cúi gằm xuống, dẫu cho hai lòng bàn tay hắn cũng đã thấm ướt từ lâu. em lắc lắc đầu, hắn càng hỏi thì em lại càng sợ, lỡ như wooin nghĩ rằng em là một kẻ nhỏ nhen chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ của hắn và cứ thích làm to chuyện lên thì sao, lỡ như hắn nghĩ rằng em là một đứa phiền phức và muốn rời đi thì sao, như đêm đầu tiên bọn họ ngủ với nhau vậy...
"__, nói anh nghe."
wooin kiên quyết gặng hỏi, hắn không giống như joker mà chỉ cần em khóc một chút là mềm lòng. hắn có mềm lòng, nhưng chỉ trong những trường hợp cho phép, còn việc này thì không ổn vì nó thực sự đang đe doạ đến mối quan hệ của cả hai, và wooin cần phải giải quyết nó càng nhanh càng tốt. wooin nhìn thấy em ôm mặt, nước mắt len lỏi qua kẽ ngón tay, âm thanh nức nở làm nhoà đi giọng nói vỡ vụn đầy bất an của người trước mặt.
"em không biết... em không biết em bị làm sao nữa !! em nhớ đến những thứ anh kể trước đây..."
"wooin... em biết đó là quá khứ rồi... nhưng mấy suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu em và em không..."
"anh yêu em mà."
wooin ngắt lời em, một phần là để ngăn em trở nên hoảng loạn hơn, phần còn lại là để bắt đầu sắp xếp lại vấn đề trong đầu. hắn biết quá khứ của mình là một rào cản kể từ khi nhận ra bản thân có tình cảm với em, và để giải thoát cho cả hai khi vẫn còn có thể, hắn đã định từ bỏ thứ tình cảm vớ vẩn không có chút lợi ích nào này. thế nhưng wooin lại nhận ra rằng hắn cần nó, cũng giống như hắn cần em, và để tránh việc tương lai xảy ra mâu thuẫn vì những bí mật trong quá khứ, hắn quyết định kể hết mọi thứ, cũng là để cho em biết rõ về mình và để em đưa ra quyết định cho bản thân về việc có chấp nhận hắn hay không. nhưng có vẻ như vậy là chưa đủ, cần phải chi tiết hơn nữa. em im lặng nghe từng lời của wooin, về quãng thời gian đua đòi nổi loạn đó, về việc những cuộc tình một đêm ấy chỉ đơn thuần là giải quyết nhu cầu, nói "những" là vì nó nhiều hơn 1, chứ cũng chẳng đến nổi 5, và đương nhiên không hề có chuyện dây dưa âu yếm gì sau khi xong trận, xong sớm nghỉ sớm là chủ yếu và thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt nhau.
"được chưa hả cô ?!!"
wooin đưa tay quệt đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên má em, ghé sát lại gần rồi mổ mổ vài cái lên làn môi hồng hơi chu lên do vẫn còn ấm ức. mặc dù là chuyện quá khứ nhưng dù sao cũng là những thứ hắn từng quyết định làm, vậy nên wooin chẳng thể trách ai được ngoài bản thân, và việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ chỉ là kiên nhẫn dỗ dành em mỗi khi chuyện này khiến em phiền lòng.
biết sao được đây, hắn tình nguyện mà.
em hơi gật gật đầu, vòng tay ôm lấy eo hắn rồi vùi mặt vào trong ngực hắn, phải thừa nhận rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã khiến em thông suốt hơn rất nhiều, nó giúp em nhận ra rằng mặc dù trong quá khứ wooin có là người như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng đã thay đổi sau khi gặp em, và cũng giúp em nhìn rõ rằng hắn yêu mình.
như vậy là đủ.
vì bọn họ còn trẻ mà, nên như vậy là đủ rồi.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
27.12.2024
ê fic này dài quá rồi, không biết khi nào end :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip