𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 : 𝐣𝐨𝐤𝐞𝐫
"em về chưa ?
em cười mỉm nhìn vào tin nhắn hajun vừa gửi tới, nhanh tay gõ gõ trên màn hình để trả lời lại sau đó tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. hôm nay em có hẹn đi chơi với mấy đứa bạn cùng lớp, chơi bời đơn giản thôi chứ cũng không phải dịp gì đặc biệt cả, chỉ cùng đi ăn rồi sau đó đi mua sắm với nhau vài thứ thôi. nhưng vấn đề là đã có người yêu rồi mà không gặp thì sao mà chịu được, mặc dù tối nay hajun vốn dĩ phải đi làm và trong kế hoạch của cả hai cũng không hề hẹn gặp nhau, nhưng có vẻ như hắn tan làm sớm hoặc là hắn nhớ em, cũng giống như em nhớ hắn, vậy nên trong khi em đang ngồi trên xe và gần về đến nhà thì trùng hợp thay hajun cũng gửi tin nhắn đến.
"đợi chút, em sắp về rồi."
hajun nói rằng hắn muốn gặp em, và hắn đang đứng chờ ở trước nhà em rồi.
em giục chú tài xế đi nhanh hơn, trong lòng vừa háo hức vừa bồn chồn không yên, rõ ràng bọn họ đã yêu nhau được một thời gian rồi, và nói thật là em với hajun vẫn luôn dính lấy nhau suốt không chừa ngày nào, chỉ thiếu điều kéo nhau lên giường cả ngày thôi, nhưng không hiểu sao mà chỉ cần thiếu hơi nhau một tí đã ngứa ngáy hết cả người.
chết mất, yêu đương hạnh phúc quá đi thôi !!
quãng đường còn lại để về nhà không quá dài, nhưng cuộc sống nhộn nhịp về đêm tại thành phố này lại góp phần khiến cho thời gian ngày càng dài hơn trong mắt em, bởi chỉ mới có tầm 30 phút ngắn ngủi mà em tưởng rằng mình đã phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe. con đường quen thuộc đang dần hiện ra trước mắt, bóng dáng cao lớn quen thuộc của ai đó cũng dần trở nên rõ ràng, hajun đang dựa lưng vào bức tường lớn ngay cạnh cổng nhà em, và rồi đứng thẳng người lên ngay khi phát hiện ra em đã về.
em nhanh chóng trả tiền rồi xách theo vài ba túi đồ lỉnh kỉnh bước xuống xe, và thậm chí còn chưa kịp để hajun tiến tới giúp đỡ mà em đã lao thẳng vào trong lồng ngực hắn. hajun cảm nhận được hai cánh tay nhỏ nhắn siết chặt lấy eo mình, khuôn mặt xinh xắn với hai bên má phúng phính cứ cọ qua cọ lại trên ngực hắn không ngừng, và hương hoa hồng dịu nhẹ từ mái tóc bồng bềnh đã lập tức khiến tâm trạng bất an của hắn dịu lại. ngõ nhỏ vắng vẻ không còn một ai, chỉ có ánh trăng lạnh được màn đêm đen bao bọc, chiếu lên đôi uyên ương nào đó đang lưu luyến không muốn rời.
hajun im lặng ôm em vào lòng, bỏ qua mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu chỉ để cố gắng tập trung vào điều duy nhất quan trọng trước mắt. hôm nay hắn hơi lơ đãng, nhưng em lại quá vui mừng vì bọn họ được gặp nhau nên lại chẳng để ý mấy. em ngẩng đầu lên từ trong ngực hajun rồi nhỏ giọng thỏ thẻ, trong đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng sáng phản chiếu hình bóng của người trước mặt.
"anh có muốn vào không ?"
vào nhà em, vào phòng em.
rồi vào trong em, như mọi khi hắn vẫn làm.
hajun im lặng không trả lời, em nói như thế kia không có nghĩa hắn bây giờ là người được chào đón ở đây, cho dù bọn họ đang yêu nhau, nhưng sự thật là em cãi lời bố mẹ để đến với hắn, chứ không hề có chuyện mối quan hệ của bọn họ nhận được sự chấp nhận từ gia đình em. nhưng em lại vì hajun mà hy sinh quá nhiều, em dũng cảm đứng về phía hắn, vậy nên mặc dù bố em không hề có chút thiện cảm nào với hắn thì cũng không thể cấm đoán quá gay gắt.
đơn giản là có cấm thì em cũng không nghe, và đó là lý do vì sao em lại mở lời mời hắn vào nhà.
thỉnh thoảng hajun vẫn vào mà, thường là tầm 2 - 3h sáng vì khi đó hắn mới xong việc và cũng để tránh không cho gia đình em biết nữa. mặc dù em cứ khăng khăng muốn hắn phải vào bằng cửa chính nhưng hajun lại cứ đòi trèo qua ban công tầng 2 ở phòng em, vì dù sao bố em cũng không hài lòng nên hắn không thể cứ không biết xấu hổ được.
hajun hạ mắt nhìn em rồi hơi cúi đầu, sát nhau đến mức trán của cả hai gần như áp lên nhau. em nhón chân rồi lại hạ xuống, môi chạm môi rồi lại tách ra, nhanh đến mức chưa kịp để ai cảm nhận được điều gì, nhưng khi em nghĩ rằng hajun sẽ như mọi lần mà dần mất hết lý trí rồi thuận theo em thì hắn lại khẽ buông em ra. hajun liếc mắt nhìn những chiếc túi em cầm trong tay, với logo và nhãn hiệu lạ hoắc in phía trên rồi sau đó rời mắt, vươn tay giúp em cài lại lọn tóc bị cơn gió mát trêu chọc vào sau vành tai, lại một lần nữa đặt lên làn môi hồng một nụ hôn nhẹ như lông vũ sượt qua trước khi đẩy em vào trong cổng.
"gặp lại em sau."
"ngủ ngon."
---
hajun bắt đầu trở nên lạ hơn từ ngày hôm đó.
những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi cũng không còn nhiều như trước, và bất kỳ lần nào em gọi tới, em đều thấy hajun đang ở đấu trường ngầm. mặc dù em không hề muốn hắn dính líu đến công việc này nhưng nếu không thì hắn phải làm gì để có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống và nuôi 2 đứa em trai được, thêm nữa bọn họ lại đang yêu nhau, và tình phí cũng là thứ rất tốn kém.
nhưng dù sao hắn cũng không nên cắm đầu cắm cổ vào công việc như vậy chứ, đó là một công việc nặng nhọc và mất sức, huống chi lại càng không thể tránh khỏi việc bị thương dù ít hay nhiều. em không hiểu vì sao mà tự dưng hajun lại bỏ mặc hết mọi thứ chỉ để làm việc như thế, đến mức bọn họ không có thời gian gặp nhau được gần một tuần rồi và lần nào gọi điện tới em cũng nhìn thấy vài ba vết bầm tím trên mặt hắn.
"em muốn gặp anh mà."
"tối nay anh qua."
mai là cuối tuần, vậy nên theo như bình thường thì tối nay em sẽ ngủ lại nhà hajun, dù sao bố em cũng không thích hắn lắm nên em không muốn tạo thêm chuyện để hai người họ chạm mặt nhau. vốn dĩ vào cuối tuần, khi mà hajun biết em sẽ ngủ lại nhà hắn đến ngày hôm sau thì hắn cũng sẽ không đi làm nữa, chẳng mấy khi thời gian ở gần nhau dài như vậy mà, thế nhưng lần này lại khác.
em nhìn vào những tin nhắn được gửi tới cách đây 1 tiếng, bây giờ đã là gần 10h tối, hajun nói rằng hắn chỉ qua gặp em một chút rồi phải đi làm, và em sẽ không nói dối, cảm giác hụt hẫng cùng đôi chút khó chịu đang dâng lên trong em từng chút một. suốt từ nãy đến giờ em cứ bồn chồn bức bối không yên, và rồi khi hajun gọi điện tới nói rằng hắn đang ở dưới, em ngay lập tức bật dậy khỏi giường rồi nhanh chân chạy xuống.
bao sự ấm ức tủi thân vì bị "bỏ rơi" suốt cả tuần qua dường như bùng nổ ngay khi em nhìn thấy hajun yên lặng đứng chờ ngoài cổng, và đó là tâm lý rất bình thường của con gái thôi, em chỉ đơn giản muốn được hắn dỗ dành vài câu là được. hajun đương nhiên có thể nhìn ra được là em đang giận dỗi, hắn cũng không hề muốn bỏ bê mối quan hệ của bọn họ như vậy một chút nào, nhưng điều mà hajun đang làm đây chính là một cách khác để xây dựng nền tảng vững chắc hơn cho tình yêu của cả hai và mang lại cho em đủ những thứ em muốn.
đấy là hajun nghĩ vậy, và hắn mong là mình đúng.
em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ tức giận làm màu chút xít để hajun biết đường mà dỗ dành, nhưng vì đã quá lâu không gặp nhau nên em cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tính toán so đo những việc này. ngay sau khi mở cổng, em chạy tới ôm lấy eo hắn, cất giọng nũng nịu mang ý hờn dỗi để bày tỏ sự ấm ức của mình.
"sao mấy hôm vừa rồi anh không gặp em ?"
"anh không nhớ em à ?"
làm sao hajun có thể không nhớ em được, ngày qua ngày chìm trong bóng tối ở đấu trường ngầm, tiếng hò reo cổ vũ càng khiến cho những con người trên sàn đấu hăng máu đến phát điên, máu chảy dọc trên trán, những cú đấm làm bầm tím làn da sao có thể sánh nổi với giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ bên tai, những nụ hôn dịu dàng quấn quýt và cảm giác mịn màng từ da trần. hajun sợ những điều đó sẽ biến mất, vậy nên hắn đang cố gắng để tìm cách giữ chặt nó lại.
hắn sợ em sẽ rời đi, sợ rằng bọn họ sẽ chia tay.
"tặng em."
cho tới bây giờ em mới để ý rằng hajun đang cầm một chiếc túi tương đối lớn, kích thước đại khái to bằng quyển vở a4. em ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi chần chừ đưa tay ra nhận lấy, và lần này thì dễ nhìn rồi, logo in phía ngoài túi cũng khá quen mắt, vì em cũng có một vài món đồ từ thương hiệu này.
và nó không hề rẻ một chút nào.
"quà cho em."
"nhân dịp gì ?"
"không dịp gì cả, chỉ là muốn tặng em thôi."
em nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay, rõ ràng trước đây khi mới yêu nhau em đã đề cập rõ ràng với hắn về vấn đề quà cáp và bọn họ cũng đã thống nhất ý kiến với nhau rồi. việc em không thích tặng quà đi tặng quà lại là sự thật, đối với bạn bè cũng vậy, và mặc dù em biết rằng nếu trong một mối quan hệ yêu đương mà đôi bên cứ thờ ơ không có quà cáp gì dành cho nhau thì cũng không nên, vậy thì chẳng khác nào không yêu nhau. nhưng đối với em thì chỉ cần những món quà đơn giản để thể hiện thành ý là đủ, chẳng hạn như đồ handmade hoặc gì đó thôi, một phần vì những món quà nhỏ nhắn đó chứa đựng đủ tình cảm của đối phương nên em cũng có thể đáp trả lại bằng những cách khác để thể hiện tình cảm của mình, còn những món quà phù phiếm chỉ có giá trị về tiền bạc thì nên bỏ qua đi.
"em nói không cần quà như vậy mà..."
"anh phải đi rồi."
trong khi em còn chưa kịp nói hết câu thì hajun đã bỏ đi sau khi cúi người hôn nhẹ lên má em một cái. em ngơ ngác nhìn hắn đi dần xa rồi biến mất trong màn đêm, bàn tay cầm túi quà cũng khẽ siết chặt lại. không thể nào có chuyện đang yên đang lành mà hắn tự dưng lại hành động một cách khó hiểu như thế được, nhưng em cũng chẳng biết làm thế nào để tìm ra lý do đằng.
em đặt túi quà lên giường rồi mở ra, và mặc dù tag ghi giá đã được cắt đi nhưng không khó để em có thể đoán được giá của chiếc túi xách này, đại khái bằng khoảng mấy tháng lương của người bình thường đi làm công ăn lương cho tư bản. hajun thật ra có thể kiếm được khá nhiều từ việc đánh đấm ở đấu trường ngầm và từ công việc với wooin, vất vả và nguy hiểm thì phải đi kèm với số tiền lớn chứ, nhưng theo như em biết, để có thể kiếm đủ ngần đó tiền trong vòng 1 tuần thì khả năng cao là một ngày hajun phải có tới 4 - 5 trận đấu liên tiếp.
hoặc nếu ít hơn thì mỗi trận phải đấu cùng một lúc với 2 hoặc 3 người.
những suy đoán của em hoàn toàn có căn cứ, hajun không có thời gian tới gặp em và thậm chí khi nãy cũng cố không để em nhìn thẳng vào mặt hắn, bởi chắc chắn rằng khuôn mặt đó đang có ít nhất vài ba vết thương.
tại sao hắn lại phải làm đến mức này ?
---
em gần như mất ngủ cả đêm hôm qua, và trong suốt cả ngày hôm nay hajun cũng không thèm trả lời lại bất kỳ tin nhắn nào. nếu như không biết hajun làm việc quần quật như vậy chỉ để mua cho em những món đồ đắt tiền đó thì có lẽ em vẫn sẽ yên tâm mà nghĩ rằng hắn chỉ đơn giản là muốn dành thời gian cho việc kiếm tiền, nhưng sau khi phát hiện ra rồi thì em không thể ngồi yên được.
những thứ đó không quan trọng và không cần thiết, hắn không nên đánh đổi nhiều đến như vậy.
đáng lẽ hôm nay bọn họ sẽ phải dành thời gian cho nhau mới đúng, nhưng vì hajun bận nên em đành nhận lời rủ rê đi chơi của mấy đứa bạn cùng lớp, tuy nhiên em cũng chẳng có tâm trí nào để chơi đùa. sau khi tan hội, em lững thững lê bước đi bộ về nhà, những suy nghĩ phiền muộn vẫn không ngừng ngổn ngang trong lòng, thế nhưng ngay khi rẽ vào ngõ phía nhà mình, em lại thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đứng trước cổng.
trên tay hắn vẫn có một túi quà khác.
"hajun."
hắn lại giơ chiếc túi trong tay về phía em, nhưng lần này em không nhận lấy nữa.
hắn đứng ngược ánh trăng sáng, nhưng lần này em lại có thể nhìn rõ những vết thương rớm máu trên khuôn mặt ấy.
"anh nghĩ là em sẽ thích."
"em nói em không cần mà."
giọng em lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng chỉ cần tinh ý một chút thôi, hajun sẽ có thể nghe ra được sự run rẩy bên trong đó.
"anh biến mất suốt cả tuần nay chỉ để kiếm tiền mua những thứ này ?"
"ngay từ đầu em đã nói là em không cần anh tặng những thứ này rồi mà ?!!"
đáng lẽ em không nên lớn tiếng đến nỗi mất kiểm soát như vậy, nhưng những vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ chưa kịp lành khiến lòng em nhức nhối vô cùng, thậm chí trên mu bàn tay hắn vẫn còn ứa máu và vùng da phía cổ lộ ra ngoài vẫn còn vết bầm tím sậm màu.
em cần gì ở những món quà được đánh đổi bằng sức khoẻ và thậm chí là tính mạng của người mình yêu đây ?
hajun chậm rãi hạ tay sau khi thấy em không nhận lấy túi quà mình đưa tới, hắn cúi đầu hít sâu vài hơi, những suy nghĩ vẫn luôn quẩn quanh trong trí não dạo gần đây mới bị hắn ép buộc chìm xuống lại ngay lập tức nổi dậy. trước đây hajun đã nghĩ rằng trong một mối quan hệ thì chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng ai đó xuất hiện và nói rằng đó chỉ là ảo mộng nhất thời, vì sau cùng nền tảng vững chắc nhất của tất cả mọi thứ đều là tiền. từ khi yêu em, hajun chưa từng có suy nghĩ keo kiệt hay tính toán, bởi hắn là đàn ông, vậy nên làm sao hắn có thể để em chi trả cho những cuộc đi chơi của bọn họ được. bây giờ xu hướng sòng phẳng về tiền bạc đang chiếm phần lớn, và mặc dù bản thân không phải giàu có gì cho cam nhưng hajun không thiếu thốn đến mức để em trả tiền, ai làm thế chứ hắn không làm thế được.
hajun có thừa tiền để lo cho gia đình, lo cho em, và mua cho em những thứ em thích. thế nhưng cũng ngay từ lúc bọn họ yêu nhau em đã chủ động đề cập tới vấn đề quà cáp, và khi đó hắn thật sự tin, rằng em không muốn mắc nợ ai nên thậm chí là đối với bạn bè hay người yêu thì cũng hạn chế quà cáp đắt tiền nặng nề.
thế nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản như thế.
tối hôm chờ em đi chơi với bạn về, hajun đã gặp bố của em.
hắn biết rằng gia đình em không hề hài lòng với mình, đặc biệt là bố em, và đối với người lớn lại có địa vị rõ rệt như vậy thì rất khó để thuyết phục. thật ra nếu đặt hajun vào vị trí của bố em thì hắn cũng có thể hiểu, đứa con gái mình mất công nuôi lớn cưng chiều như công chúa bao nhiêu năm cuối cùng lại vì một kẻ đầu đường xó chợ không có tương lai mà cãi lại mình, thì chắc chắn hajun sẽ giết chết luôn tên đó. không thể trách bố em được, vậy nên để khỏi mất lòng nhau thì hajun cũng luôn chủ động tránh mặt, và ngày hôm đó cũng chỉ là vô tình.
nhưng nó lại khiến lòng hắn dậy sóng.
"từ nhỏ đến lớn, con bé muốn cái gì cũng đều có cái đó."
"cậu nghĩ hai đứa có tương lai sao ? cậu có thể cho nó được những gì ?"
"con bé rồi sẽ nhận ra bản thân đã phải chịu thiệt thòi như thế nào chỉ để ở bên cạnh một người như cậu."
ban đầu hajun thật sự nghĩ rằng em không cần những món quà đắt tiền, thế nhưng khi thấy em xách chúng trên tay sau buổi đi chơi với bạn, hắn phát hiện ra rằng lý do em không cần hắn tặng những món quà đó là vì em có thể tự mua chúng một cách dễ dàng.
hajun không biết em đang thương hại hắn hay là coi thường hắn nữa.
"em cũng nghĩ như bố em phải không ?"
"... cái gì cơ ?"
"em nghĩ rằng anh không thể mua nổi những thứ này, vậy nên em mới nói không cần chúng."
hajun quá quan tâm đến nỗi lo trong lòng mình, vậy nên hắn không nhận ra rằng em tổn thương đến mức nào. em bàng hoàng đến mức quên cả cử động sau khi nghe những lời hajun vừa nói, tất cả tâm tư tình cảm em đặt trong mối tình của bọn họ đang bị hắn hiểu lầm và cho rằng đó là sự thương hại và coi thường, điều mà đã từng xảy ra một lần khi bọn họ chưa yêu nhau. em cứ nghĩ rằng khi bọn họ vượt qua được chướng ngại lần đó để đến bên nhau, thì vấn đề tiền bạc sẽ không còn là rào cản giữa cả hai ít nhất là trong mấy năm đầu sau khi yêu nhau, thế nhưng em không nghĩ nó lại đến sớm như thế.
"anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa !!"
hốc mắt trở nên nóng bừng, những giọt nước mắt bỏng rát thi nhau trào ra khỏi mí mắt rồi trượt dài xuống gò má, em đưa tay đẩy mạnh lồng ngực hắn về phía sau rồi quay người chạy vào nhà. em chạy lên phòng rồi ngã mình xuống giường, vùi mặt vào gối để ngăn không cho những tiếng nức nở vang đi quá xa. trước đây giữa em và hajun từng gặp rào cản về vấn đề tiền bạc nên nếu nói thẳng ra thì em vẫn khá nhạy cảm về chuyện này, và em cũng tự nhủ rằng mình phải luôn tinh ý để không bao giờ khiến vấn đề này một lần nữa trở thàn chướng ngại giữa bọn họ. việc em không thích tặng đi tặng lại quà cáp là thật, bạn thân em chơi cùng từ bé cũng biết việc đó, và khi đề cập đến chuyện này với hajun thì em cũng không có ý gì khác.
thế nhưng có lẽ em thật sự có suy nghĩ như vậy, nhưng không phải là thương hại hay coi thường, mà em sợ mình đang vô tình trở thành gánh nặng của hắn.
tình phí là thứ tốn kém, yêu nhau không phải chỉ cần gặp nhau rồi lại về, yêu nhau cần cho đi và nhận lại nhiều thứ, đôi khi là vật chất và tinh thần. đấy là khi nhìn xa, cho nhìn gần lại thì chẳng lẽ những cuộc đi chơi lại là miễn phí, những lần hẹn hò lại không hề mất tiền ?
tất cả đều tốn kém, và vì hajun là đàn ông, nên hắn là người trả, em biết hắn sẽ không để em trả, vậy nên em cũng không tranh.
như thế là được rồi mà, những món quà đắt tiền như vậy để làm gì cơ chứ ? em biết hajun có khả năng mua được chúng, và nếu hắn mua thì em vẫn sẽ nhận thôi, nhưng không phải dưới hình thức hắn phải bán mạng của mình chỉ để cho việc đó.
em không hề có ý như vậy, nhưng để giải thích điều này không phải là dễ, vụ hiểu lầm của bọn họ trước khi yêu nhau thì hajun thừa nhận là hắn cố tình nói như vậy rồi, nhưng còn lần này thì phải làm sao đây ?
việc bị người mình yêu hiểu lầm còn tổn thương hơn là bị ai khác hiểu lầm, em không biết miêu tả tình cảm và cảm xúc của mình đối với hajun là như thế nào, em chỉ biết là lòng mình nặng, và có lẽ em sẽ chẳng thể sống nổi nếu như hắn rời đi. hajun yên bình và nhẹ nhàng, tình yêu của hắn cũng thế, dịu dàng như ánh trăng lạnh nhưng cũng mạnh liệt như lửa nóng, thậm chí trước khi ở bên nhau em đã đau lòng vì hắn như vậy thì bây giờ làm sao em nỡ để hắn rời đi ?
em khóc đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và cho đến lúc tỉnh dậy thì trên mặt vẫn còn vương dấu vết của nước mắt. túm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, bây giờ đã hơn 12h đêm, có lẽ hajun đang đi làm rồi, em cũng không tiện tới gặp hắn, nhưng gặp chuyện mà không giải quyết nhanh thì rất khó chịu, vậy nên ngày mai em nhất định phải giải quyết cho xong. rõ ràng em đã quyết định như vậy, cũng nghĩ rằng hajun đã rời đi, thế nhưng không hiểu sao em vẫn vô thức đi tới ban công để nhìn xuống dưới.
hắn vậy mà vẫn ở đó.
lòng đã nặng nay lại càng nặng, thà rằng hắn cứ hiểu lầm em cho trót rồi nặng lời hay bỏ đi cũng còn đỡ hơn là cứ thế này. giữa không gian im ắng tĩnh lặng, hajun ngẩng đầu sau khi nghe tiếng mở cửa ban công quen thuộc, để rồi chạm phải khuôn mặt đầy đau lòng của em.
bọn họ chẳng ai nói gì nhưng dường như vẫn luôn hiểu nhau, hajun như ngựa quen đường cũ nhanh nhạy leo lên ban công, còn em thì cũng vẫn cứ đứng cạnh chờ hắn như mọi lần. sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai sau khi cửa ban công đóng lại, hajun đặt túi quà lên bàn rồi quay người lại về phía em, có trời mới biết khi nãy hắn đã hối hận đến mức nào sau khi lỡ miệng nói ra những lời đó. hajun biết em không bao giờ nghĩ về hắn như vậy, nhưng trong giây phút tự ti, trong giây phút thực tế đầy phũ phàng khi hắn nhận ra rằng em và mình thực sự quá khác biệt, điều mà hajun đã vô tình quên đi kể từ ngày bọn họ yêu nhau, sự thật ấy không khác gì một con dao chọc thẳng vào tấm màn che yếu ớt mà hắn cố gắng chắp vá chỉ để mơ mộng hão huyền về việc được ở bên em lâu dài. điều mà bố em nói hoàn toàn có lý, em được sinh ra trong một gia đình giàu có, được cưng chiều như công chúa từ bé, vậy thì để ở bên một người như hắn, em đã phải đánh đổi những gì ?
có thể hiện tại em chưa thể thấy rõ đâu, thế nhưng trong tương lai, liệu em có thấy ghen tỵ khi nhìn những cô gái khác ở bên những người đàn ông thành công và giàu có ?
hajun sợ rằng rồi sẽ có ngày em nhận ra rằng những ngày tháng bọn họ ở bên cạnh nhau là một điều phí phạm, vì hắn chẳng thể cho em được những thứ em muốn.
hắn chỉ có thể cho em được chính mình thôi.
hajun đã lo như thế, vậy nên hắn cũng nghĩ rằng mình nên cố gắng hơn một chút, để em không bị thiếu thốn hoặc thiệt thòi hơn so với những người khác.
"anh xin lỗi."
những giọt nước mắt vừa mới dừng chưa được bao lâu nay lại tiếp tục tuôn ra như mưa, hajun tiến tới ôm chặt em vào lòng, chịu đựng những cú đấm không hề có chút sức lực nào trên lồng ngực nhưng lại khiến lòng hắn đau đớn vô cùng.
"tại sao anh lại nói thế... anh không được nghĩ như thế..."
áo phông trắng ướt đẫm vì nước mắt, thấm qua lớp vải mỏng và chạm tới da trần, hajun không biết làm gì ngoài việc liên tục xin lỗi, bởi rõ ràng điều này là tại hắn. tại sao hắn lại có thể nghi ngờ tình yêu của em dành cho mình cơ chứ, hắn đã chứng kiến rõ ràng mọi sự hy sinh từ nhỏ đến lớn của em chỉ để bọn họ có thể được ở bên cạnh nhau, thế mà tại sao hắn lại vì một suy nghĩ nhỏ nhoi như vậy mà làm tổn thương em.
hajun đỡ lấy khuôn mặt em, dùng môi mình để hôn lên và an ủi những giọt nước mắt bỏng rát. sự cho phép của em chính là biểu hiện của việc chấp nhận lời xin lỗi, và đã bao nhiêu lâu rồi bọn họ chưa ở gần nhau như thế này ?
hơi thở quấn quýt, môi lưỡi dây dưa triền miên, hajun giữ lấy eo em trong khi chậm rãi tiến vào, cảm giác ấm áp bao trùm giống như sự an ủi âu yếm cho mọi phiền muộn đeo bám hắn không ngừng suốt bây lâu nay. tiếng nức nở nhỏ nhẹ vang lên khe khẽ, hajun nhìn em yêu kiều mềm mại dưới thân, cúi đầu hôn lên làn môi hồng rồi thì thầm từng lời nhu tình.
"hãy cứ để anh mua cho em những thứ em thích, được không ?"
vì hajun yêu em mà, nên hắn muốn cho em mọi thứ hắn có thể.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
20.4.2025
cãi nhau nhẹ nhàng tình cảm vì iu nhau quá nhiều 😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip