𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 : 𝐯𝐢𝐧𝐧𝐲
❗️mới edit thêm đoạn cuối vì đọc cứ thấy thiếu thiếu 🥲
---
"anh đỏ lòm luôn đấy."
em thường hay nói với vinny như vậy mỗi lần bọn họ làm lành sau những vụ cãi vã giận dỗi nhau, mà phần lớn trong số đó đều là do vinny phóng đại chúng lên. vinny đương nhiên là chiều em bé nhà mình, thỉnh thoảng nói phũ vài câu chứ cuối cùng vẫn sẽ làm theo mọi yêu cầu của em, tuy nhiên nếu xét thêm các phương diện khác thì hắn không phải là kiểu người được coi là mẫu người yêu tiêu chuẩn hay lý tưởng, bởi tính hắn khá bi quan và luôn cảm thấy thiếu an toàn quá mức.
chính xác là cực kỳ thiếu an toàn.
điều này cũng dễ giải thích thôi, hoàn cảnh sống tác động lên tính cách của con người rất nhiều, huống chi từ nhỏ vinny đã phải sống trong một môi trường không mấy hạnh phúc và luôn phải hứng chịu sự khinh bỉ và coi thường từ người đời. nói trắng ra là hắn chẳng có gì cả, dẫu cho có được sinh ra trong một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ nhưng thứ tình yêu mà vinny nhận được lại không hề đủ đầy, và thậm chí hắn luôn phải nơm nớp lo sợ rằng người duy nhất yêu thương mình trên cõi đời này có thể biến mất bất cứ lúc nào.
vinny nghĩ rằng mình không có gì cả, cho đến khi hắn gặp em.
em đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn với những lời hỏi thăm đầy hoảng hốt trong con hẻm tối vào ngày mưa hôm đó, rồi cho tới lần thứ hai gặp lại, hắn thấy hoang mang khi chạm phải đôi mắt chứa đầy hơi nước lạ lẫm đó. cơ thể vinny căng cứng khi em chạy tới ôm chặt lấy hắn rồi luôn miệng nói rằng thật may vì em đã tìm được hắn, nói rằng em sẽ không bao giờ rời đi nữa, và âm thanh nức nở nghẹn ngào đó đau lòng đến mức hắn chẳng dám đẩy em ra.
bọn họ thậm chí còn chưa từng gặp nhau, vinny chỉ đơn giản nghĩ rằng em có lẽ nhầm hắn với người khác, dẫu cho khoảng thời dài sau đó em vẫn cứ bám dính lấy hắn không ngừng. đó là lần đầu tiên vinny hiểu cảm giác có thêm một ai khác bên cạnh, người mà cho dù hắn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt khó chịu nhưng vẫn không bao giờ rời đi.
nhưng vì vinny chưa từng yêu, cũng chưa từng được yêu theo cách đó, vậy nên khi có được em, hắn dần biến tình yêu của bọn trở nên thái quá. vinny không quá kiểm soát, tuy nhiên hắn rất hay ghen, và lắm lúc chính hắn cũng lo sợ rằng điều này sẽ khiến em thấy ngột ngạt và khó chịu. hắn muốn thay đổi, hắn không muốn khiến em thấy áp lực khi yêu mình, bởi không ai thích ở trong một mối quan hệ khi mà sự tự do bị hạn chế và phải luôn để tâm dỗ dành đối phương từng giây từng phút, đã thế nhiều lúc còn là vì những lý do rất nhỏ nhặt và vô lý, thế nhưng suốt từ khi bọn họ yêu nhau, chưa khi nào là em không thiên vị hắn. em thương tiếc hắn, cho dù bọn họ có cãi nhau vì bất cứ điều gì, em vẫn chưa bao giờ rời đi, đúng như em từng hứa.
vinny cứ nghĩ rằng em yêu hắn, rõ ràng đến vậy mà, nhưng hoá ra cũng không hẳn là như thế . những lần em vô tình để lộ ngày một nhiều, sự đa nghi trong lòng vinny cũng ngày càng lớn, khi đôi lúc em nói hắn thích ăn những món hắn còn chưa thử bao giờ hoặc thậm chí là ghét cay ghét đắng, hoặc khi em phát hiện ra bất kỳ thói quen hoặc sở thích nào mới của hắn mà em chưa biết, em sẽ vô thức thốt lên những câu rất khó hiểu :
"đúng là anh vẫn hay làm thế nhỉ ?"
"anh không thích à ? em tưởng anh thích cái này ?"
"không giống lắm nhỉ ?"
có những câu nói thì thầm rất nhỏ thôi, vinny có thể nghe rõ, nhưng hắn vẫn cứ thôi miên bản thân rằng mọi chuyện đều là do hắn suy nghĩ quá nhiều, mãi cho đến cái lần vinny vô tình nhìn thấy một file ghi chú trong điện thoại em, trên đó gồm những điều em chưa từng hỏi hắn, đã từng hỏi hắn, và cả những điều em sửa lại sau khi nhận ra những thứ hắn thích khác với những gì em ghi lại trước đó.
vinny trở nên gắt gỏng với em vì những điều vớ vẩn, và rồi bọn họ cãi nhau. đôi lúc vinny chán ghét cái cách em vẫn luôn biết làm thế nào để dỗ dành và khiến hắn bình tĩnh lại, ngay từ lần đầu tiên đã thế rồi.
chẳng lẽ người mà em vẫn còn thương nhớ giống hắn đến mức đó ? hay là vì hắn giống người ấy, nên em mới ở bên hắn ?
"vinny, hôm nào mình đi ăn món này nhé."
em chui vào lòng vinny dụi qua dụi lại rồi nũng nịu chỉ vào màn hình điện thoại, chẳng biết tại sao mà dạo gần đây vinny rất hay cáu bẳn, mặt lúc nào cũng hằm hằm đen sì và lắm lúc còn cố tình lờ đi không nghe em nói. nhưng cũng không phải là trước đây hắn chưa từng khó ở như thế, ví dụ như những lần bệnh tình mẹ trở nặng hay nếu trận đua có vấn đề gì thì vinny cũng vẫn khá nhạy cảm và dễ nổi nóng, vậy nên em cũng lôi hết những cách "dỗ dành người yêu" mà em đã tích luỹ được suốt cả 2 kiếp để áp dụng, nhưng không may thay lần này vẫn chưa thấy hiệu quả.
vinny hạ mắt nhìn em nằm trong lồng ngực mình, kể từ cái ngày phát hiện ra mọi chuyện và nghi ngờ cứ thế lớn dần, không lúc nào là vinny không nghĩ tới việc đó. vinny coi em là sự cứu rỗi của mình, em bước tới để an ủi tâm hồn rỉ máu đầy tổn thương của hắn, em dung túng hắn bất kể đúng sai, thế nhưng hoá ra tất cả những sự cứu rỗi đó lại là dành cho người khác ?
tại sao em lại làm thế ?
"hắn ta thích ăn món đó sao ?"
"... ai cơ ?!"
em ngơ ngác nhìn vinny, nhưng dường như khoảnh khắc lưỡng lự ngắn ngủi trước câu trả lời đó đã đủ để hắn khẳng định suy nghĩ của mình. khẽ đẩy em khỏi người mình rồi đứng dậy, vinny túm lấy chiếc áo khoác phía cuối giường, không nói không rằng nhảy xuống khỏi ban công rồi rời khỏi nhà em, mặc kệ em vẫn ngồi lì trên giường chưa kịp hiểu chuyện gì.
---
vinny không trả lời lại bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em, và em thề là mình đang hoang mang sắp phát điên đến nơi. tự dưng tối qua hắn lại nói một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng đại khái dựa vào nội dung câu thì em cũng lờ mờ đoán được ý của hắn, tuy nhiên vấn đề ở đây là em chẳng biết nguồn gốc của sự "giận dỗi" đó là từ đâu để mà biết đường giải quyết.
thôi vẫn nên bắt đầu từ đồ ăn trước, em quyết định một mình ghé qua quán ăn định rủ vinny đi vào ngày hôm nay để mua 2 phần về nhà. mặc dù ở kiếp này sở thích và thói quen của hắn khá khác so với kiếp trước nhưng vẫn giống một vài cái, vậy nên lần này em định dỗ hắn bằng món cháo đậu đỏ này, biết đâu lại thành công.
dù sao khi đó em vẫn chưa kịp nấu cho hắn.
em nhét sách vở vào cặp ngay khi tiếng chuông vang lên, nhanh nhanh chóng chóng cố gắng dòng người đông đúng ngoài cổng trường để sang bên kia đường. quán ở cũng gần trường học thôi, nhưng vì khá lowkey và ở sâu trong ngõ nên cũng hơi khó tìm, mà em thì lại chưa ghé qua đây bao giờ.
"cậu tìm quán cháo __ à ?"
"à... ừ, sao cậu biết ?"
nếu như em nhớ không nhầm thì cậu bạn này đã đi cùng đường với em suốt từ lúc vào ngõ, thực ra đều là bạn cùng trường nên em chẳng để ý nhiều, thế nhưng có vẻ như trông em quá hoang mang vì cứ cầm điện thoại xem đường mãi nên cậu ấy mới cất lời hỏi.
"trong ngõ này chỉ có quán cháo đó thôi mà, ai vào đây thì hầu hết đều là tới đó."
đang bế tắc mà gặp được người giúp đỡ thì còn gì bằng, với lại nghe cậu ta nói vậy thì trông cũng giống người biết đường, em đành nhờ cậu ấy dẫn đường hộ mình vì thời gian cũng khá gấp, càng lâu thì vinny càng khó dỗ. ngay khi bước chân vào quán, bà chủ đã lập tức nhận ra cậu bạn bên cạnh em, hoá ra cậu ấy cũng là khách ở đây, mà em thì lại là "tệp đính kèm" nên việc gọi món cũng được ưu tiên hơn phần nào. quán nằm sau trong ngõ và do chủ nhà tự kinh doanh nên không tốn tiền mặt bằng, giá không quá cao mà suất ăn cũng khá lớn, may mà em đã được cậu bạn đi cùng nhắc nhở qua nên chỉ gọi 1, chứ ban đầu em định gọi hẳn 2 suất cơ.
hoá ra cậu ấy học lớp bên cạnh, hôm nay trùng hợp cũng muốn mua cháo về nhà ăn nên mới "vô tình" giúp đỡ em. tìm đường vào ngõ đã khó, giờ tìm đường ra bên ngoài còn khó hơn, em lại phải tiếp tục "nhờ vả" cậu bạn cùng trường để có thể thoát khỏi cái ngõ vòng vèo chật chội này, và cậu ấy cũng rất biết cách gợi chuyện để bầu không khí đỡ ngại ngùng. bọn họ trò chuyện rôm rả cùng nhau, và ngay khi bước ra ngoài ngõ để trở lại con đường quen thuộc, em nhìn thấy vinny đứng bên kia đường nhìn mình.
hắn đến đón em tan học, vậy chắc là hết dỗi rồi đúng không ?
em vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn vừa quen đứng bên cạnh rồi đi sang đường, ôm lấy cánh tay vinny rồi lại vòng tay ôm lấy eo hắn khi thấy hắn không hề có ý định ôm lại mình. mùi hương thơm ngát đặc trưng xộc vào khứu giác, mái đầu nhỏ vẫn ngọ nguậy không yên trong lồng ngực khiến cho một vài sợi tóc không yên phận chọc chọc vào làn da phía cổ và mang tới cảm giác ngứa ngáy đầy châm chích. vinny lạnh mặt nhìn về phía làn đường đối diện, người mà em vừa đi cùng khi nãy, người cũng cầm một chiếc túi nhỏ in logo quán ăn giống như cái em đang cầm, liệu có phải là người mà em vẫn luôn nhắc tới ?
dọc quãng đường trở về nhà có hai người, nhưng lại chỉ có một thanh âm duy nhất vang lên. từ hào hứng thích thú đến bất an lo lắng, em phát hiện ra vinny vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại, nhưng không hiểu sao lần này em lại không dám hỏi thẳng, bởi nếu chuyện đơn giản thì hắn đã không tới mức như vậy. tối nay vinny có lịch đi tập nên bọn họ đành tạm chia tay nhau, cả hai dừng chân trước cổng nhà em, và rõ ràng là chuẩn bị tạm biệt nhưng vinny vẫn không hề nói hay biểu hiện bất cứ điều gì.
"em mới tìm được quán cháo này, anh ăn thử xem có thích không ?"
"không muốn ăn."
em nắm lấy tay vinny rồi nhét quai túi nilong vào tay hắn, nhưng vinny lại như cố tình tránh đi và khiến chiếc túi sượt khỏi tay cả hai rồi rơi xuống đất.
đủ rồi đấy !!
"suốt mấy hôm nay cứ lầm lầm lì lì, em nói anh cũng không nghe mà cứ cáu bẳn suốt."
"tóm lại là anh bị làm sao hả ?! chán rồi thì nói luôn đi !!"
giơ tay đẩy mạnh lồng ngực vinny khiến hắn loạng choạng lùi lại, em đâu phải kiểu người hiền lành yên phận gì cho cam, tất cả đều là vì em yêu hắn nên mới dung túng cho hắn, nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ.
"mẹ kiếp, ai mới là người chán ở đây ?!!"
"thử xem anh có thích cái này không, có thích cái kia không, em vốn dĩ cũng chỉ coi anh là thế thân thôi còn gì ?!!?!!"
"...cái gì cơ ?!"
em sững sờ trước những điều lạ lùng mà vinny vừa nói, bởi em hoàn toàn chẳng hiểu hắn là đang muốn đề cập tới chuyện gì, nhưng không để em tìm hiểu được gì thêm, vinny đã ngay lập tức quay đầu bỏ đi. hắn rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc mà bản thân đã đi qua vô số lần giống như chạy trốn, bởi hắn biết em vẫn còn ở phía sau và nếu ở lại đây lâu hơn thì cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đối mặt với sự thật đầy đáng sợ đó. vinny bước vào nhà rồi sập cửa lại, căn nhà trống rỗng không có hơi người cũng chẳng có tiếng cười đùa, mẹ của hắn thì đang chống chọi với căn bệnh quái ác và chỉ biết làm bạn với giường bệnh, suốt từ lúc biết rằng mẹ không khoẻ cho tới giờ, không khi nào là vinny không cảm thấy lo sợ thấp thỏm trước cái ngày hắn buộc phải từ biệt người thân duy nhất trong đời. và khi em xuất hiện, vinny đã nghĩ rằng nếu như mẹ hắn không may phải rời đi trước, thì hắn vẫn sẽ có em bên cạnh.
thế nhưng hoá ra không phải như thế, em ở bên hắn vì hắn mang hình bóng của người khác. em ở bên hắn vì một người khác, nhưng em khiến hắn yêu em.
hắn nên làm gì đây, hắn không thể rời xa em được, nhưng hắn cũng không muốn biến mình trở thành một ai khác chỉ để được ở cạnh em.
tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa không gian im ắng, vinny mệt mỏi thò tay vào túi áo, nhưng điều chờ đợi hắn lại là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất mỗi khi điện thoại rung.
là cuộc gọi từ bệnh viện.
---
em cứ không ngừng suy nghĩ mãi về những điều vinny đã nói chiều hôm nay, đến giờ thì em hoàn toàn hiểu thứ mà hắn đang đề cập tới, vinny nói rằng em coi hắn là thế thân, tức là hắn đang tưởng rằng em yêu hắn vì một người khác ?
có phải vậy không ?!
nhưng tại sao lại thế ? em đã từng yêu ai khác ngoài vinny đâu, hắn là tình đầu của em theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, không chỉ 1 kiếp mà tận 2 kiếp, em chung thuỷ đến mức này mà hắn còn dám nghi ngờ ? mà khi đã dùng từ "thế thân" thì phải có điểm giống nhau, nhưng cái vẻ bề ngoài cùng tính cách chó hoang đó của hắn thì ai mà giống cho được.
chỉ có một người thôi, nhưng đó cũng là hắn mà.
mẹ kiếp, có khi nào hắn phát hiện ra gì rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn lên không ?
em chửi thề một câu rồi leo xuống giường, mặc vội chiếc áo khoác sau đó nhanh chóng chạy sang nhà vinny. bây giờ đã rất muộn, suốt cả tối em cứ ngồi mất thời gian bực mình uất ức mãi vì chẳng biết vì lý do gì mà vinny cứ mãi như vậy, giờ định sang nhà hắn thì lại khó gọi xe vì quá muộn. nếu thật sự đúng như em đang nghĩ thì quá ngoài sức tưởng tượng, nhưng chuyện này em làm sao dám nói ra ngoài chứ, người ta sẽ tưởng em bị điên mất.
do khi nãy đi quá vội nên em chỉ kịp mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, mà trời càng tối thì nhiệt độ lại càng xuống thấp. ánh đèn đường màu vàng trắng chiếu xuống đỉnh đầu, in hằn hình bóng trên làn đường vắng vẻ, em cúi đầu nhìn theo bóng đen trên lề đường, mãi cho đến khi từ một chuyển thành hai, một bóng đen khác xuất hiện phía đối diện, thì em mới ngẩng đầu lên.
trời khá lạnh, nhưng những giọt mồ hôi còn vương trên trán vinny vẫn hiện hữu, thể hiện rằng hắn cũng vừa chạy tới đây và rồi bọn họ vô tình gặp nhau. em cứ đứng đó nhìn vinny, hắn cũng thế, và thề có chúa, ánh mắt hắn lúc này khiến em đau lòng đến mức khó thở.
"anh..."
"anh xin lỗi."
vinny bước tới ôm chặt lấy em, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa hồng và để mùi hương ấy chiếm lấy mọi giác quan của mình. bệnh tình của mẹ hắn nặng tới mức có thể mang bà đi bất cứ lúc nào, vậy nên mỗi khi có nguy hiểm hay nghi ngờ gì, bác sĩ đều sẽ ngay lập tức gọi điện cho hắn, và mỗi lần như thế, vinny đều giống như trải qua một cơn đau tim. lúc nãy vinny đã sợ phát khiếp mà lao thẳng đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ, nhưng may mắn thay khi hắn đến nơi, cơn nguy kịch cũng đã dứt. nhìn khuôn mặt phờ phạc vì bệnh tật mà già đi cả chục tuổi trên giường, vinny lại phần nào cảm nhận rõ ràng rằng thời gian của mẹ con hắn rồi sẽ đến lúc phải kết thúc.
có thể là không phải vì bệnh tật, có thể là vì tuổi già, có thể là không phải bây giờ, có thể là rất lâu trong tương lai, vinny cũng chẳng biết nữa, nhưng rồi sẽ đến lúc, và khi đó hắn sẽ chẳng còn một ai bên cạnh.
không, vinny có em mà, không phải sao ?
vinny yêu em, và trừ khi hắn bị mù thì mới không nhìn ra được là em cũng yêu hắn. vinny cần em, và kể cả khi em yêu hắn vì người khác cũng được, vinny cũng sẽ khiến em thực sự yêu chính bản thân hắn.
hắn đã quyết tâm như thế, vậy nên sau khi đảm bảo mẹ đã ổn, vinny chạy tới tìm em, nhưng lại trùng hợp bắt gặp em cũng đang trên đường tới gặp hắn.
"đừng bỏ anh."
vì bọn họ yêu nhau mà, phải không ?
---
sau khi nằm bên cạnh và nghe vinny kể về việc hắn vừa phải tới bệnh viện khi nãy, em giơ tay đánh bộp một phát vào ngực hắn để cảnh cáo, đánh lẽ hắn phải báo cho em chứ, giờ nghe kể lại mà em cũng lo phát khiếp. tóm lại là cho tới giờ mọi chuyện cũng đã ổn, nhưng dù sao lý do bọn họ cãi nhau cũng là một vấn đề lớn, vậy nên em quyết định giải thích tất cả.
"anh có nhớ hồi lúc mình chưa yêu nhau, em nói là vì em mơ thấy anh với em là định mệnh nên em mới tìm anh không ?"
"..."
"em nói thật đó, nhưng không hẳn là mơ."
vinny thấy điều em vừa nói còn khó tin hơn việc em coi hắn là thế thân.
"chắc anh sẽ tưởng em bị điên mất, nhưng..."
vinny ban đầu còn có chút không tin, nhưng cho tới khi em kể lại hết mọi thứ, cộng thêm việc mở lại cho hắn xem "kiến thức lịch sử" mà hắn không được học tại trường, thì vinny mới chịu tin rằng trong quá khứ từng có một người giống mình đến như thế. hắn biết về việc em từng bị nhốt trong hầm mộ rồi hôn mê vài ngày, vụ đó rầm rộ tới mức các trang báo mạng không ngừng đưa tin liên tục, nhưng hắn không ngờ rằng mọi thứ lại sâu sa đến mức đó.
"thật à ?"
"thật mà, chứ không thì sao mà em lại biết anh thích ăn gì với thích được dỗ như thế nào chứ, hồi đấy em hơi bị chuyên đấy."
tóm lại là em nói hắn rất giống "tên đó", khác thì cũng có, nhưng giống nhiều hơn. hơi khó tin, nếu giữa thế kỷ 21 thời đại 5.0 như thế này mà tự dưng có ai xông tới trước mặt vinny rồi nói linh ta linh tinh rằng họ xuyên về quá khứ yêu đương với hắn, và giờ lại xuyên lại về hiện đại để tiếp tục gặp hắn thì chắc chắn hắn sẽ vả cho người đó một trận. thực ra ban đầu em cũng làm như vậy đấy, chỉ không phóng đại đến mức đó mà thay bằng việc "em mơ thấy hắn", nhưng tóm lại là nghe rất vớ vẩn nên tính ra lúc đấy hắn cũng định tẩn em một trận.
trường của vinny không dạy kiến thức này, mà nói thật hắn cũng đéo biết là có dạy không vì hắn có quan tâm gì đâu, thế nhưng lần đầu tiên trong đời, vinny dành hẳn vài tiếng trong một buổi tối để nghe em "giảng bài".
"nhìn đâu có giống anh đâu, xấu chết !!!"
vinny nhăn mặt nhìn vào bức vẽ hiện trên màn hình máy tính, chất lượng bức vẽ thì mờ mờ ảo ảo, ai vẽ mà xấu hoắc như vậy chứ, ngoại trừ màu tóc với một bên mắt đỏ thì trông hoàn toàn không giống chút nào. em lại giơ tay đánh bộp một phát vào ngực hắn, ai cho chê mà dám chê ?!!
"đã bảo là y hệt mà !"
thôi cũng đành chấp nhận, hoá ra vinny tự ghen với chính bản thân mình, nhưng hắn vẫn muốn biết bọn họ giống và khác nhau ở điểm nào.
"đều thích ăn tôm này, uống rượu cũng giỏi này,... cơ bụng cũng cứng cứng như thế này."
"thế còn khác nhau ?"
em bĩu môi dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực vinny, trong đầu bắt đầu so sánh từng điểm một. thật ra mặc dù là kiếp trước kiếp sau nhưng đâu nhất định phải giống nhau, em cũng chẳng cảm thấy hụt hẫng hay buồn bã vì vinny không hoàn toàn giống hệt hắn ở kiếp trước, em chỉ tức thôi.
"người ta không hay dỗi như anh, người ta thích ăn cháo đậu đỏ chứ không khó tính như anh... !!"
"..."
xin lỗi, được chưa !
vinny dùng môi chặn miệng em lại, xem chừng mấy ngày vừa qua em tích tụ hơi nhiều, nếu không đánh lạc hướng em thì chắc vinny sẽ phải nghe chửi đến tận sáng mai mất. thời gian giận nhau vừa qua đương nhiên là cực kỳ trống trải, bận dỗi nhau thì đầu óc đâu mà muốn ngủ với nhau chứ, vậy nên khi mọi chuyện đã được giải quyết, thì khao khát muốn được chạm vào nhau ngay lập tức trở lại. làn da mịn màng run rẩy dưới từng cái đụng chạm vuốt ve, trở nên ửng hồng trước từng nụ hôn rơi xuống như sao trời. ánh đèn vàng mờ ảo ấm áp trong phòng phủ lên không gian, giống như ánh nến lay động liên hồi bệ ngoài màn che hồi đó.
"vậy lúc ở trên giường thì sao, có giống không ?"
vinny đỡ lấy mông em khi em ngồi lên người mình, không chần chừ mà ngay lập tức thúc liên tục không ngừng. em vì bị tấn công đột ngột mà tay chân đều trở nên mềm nhũn chỉ biết nằm lên trên ngực hắn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, môi hồng mấp máy va chạm với làn da nóng hầm hập, em há miệng cắn mạnh lên xương quai xanh của hắn để trút giận.
mẹ nó, trên giường cũng giống y hệt luôn.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
4.3.2025
vinny và joker khó viết cảnh giận nhau vì mình xây dựng hình ảnh 2 couple này rất tình 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip