𝐚𝐫𝐠𝐮𝐢𝐧𝐠 - 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐮𝐩 : 𝐰𝐨𝐨𝐢𝐧
em không phải là người đầu tiên của wooin, đó cũng là điều mà ai cũng biết.
khác với đám anh em trong nhóm, tính cách ăn chơi của wooin đã toát lên ngay từ vẻ bề ngoài, và thậm chí em còn nhìn ra được điều đó ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau bên ngoài quán bar đó, bởi không đời nào một tên đàn ông "bình thường" lại đi mở mồm trêu chọc và đòi ngủ với người khác giới sau khi vừa mới chào được 1 câu cả.
nhưng dù sao bọn họ giờ cũng đã bên nhau, những chuyện ăn chơi của hắn đều là quá khứ và wooin cũng đã thay đổi. hơn thế nữa, wooin cũng luôn chủ động kể cho em mọi thứ, và em thừa nhận rằng đôi khi mình có hơi quá đà về việc cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ bởi tính ra những lần giận dỗi giữa bọn họ về "quá khứ" đó của wooin đều là do em tự overthinking mà ra, nhưng cũng may chúng chỉ là những cuộc cãi vã hiểu lầm nhỏ nhoi, cứ gọi là cho có thêm gia vị cuộc sống đi, vì wooin vẫn luôn giải thích dỗ dành em và rồi sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy.
mối quan hệ có qua có lại thôi mà, em muốn ở bên một kẻ như hắn thì phải chấp nhận sống chung với những "cái gai trong mắt đó", còn hắn muốn quen một đứa ngoan hiền như em thì phải luôn kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi em "trở nên vô lý".
---
cuộc vui của bọn họ bị gián đoạn bởi âm thanh báo tin nhắn đến vang lên liên hồi từ chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, wooin đã cố tình tắt chuông đi nhưng vẫn để chế độ rung vì sợ có chuyện gấp, tuy nhiên nếu thật sự là chuyện gấp thì đối phương sẽ gọi điện chứ chẳng hơi đâu nhắn mấy tin cụt lủn đó rồi gửi từng cái một cả, lý do hắn biết rõ đến vậy là vì từ nãy giờ điện thoại hắn phải rung được gần 10 lần rồi, nghĩa là đã có gần 10 tin nhắn được gửi tới. wooin khó chịu nhíu mày vươn tay cầm lấy điện thoại trong khi động tác nơi thân dưới vẫn không hề chậm lại, tốt nhất là mấy tin nhắn này nên xứng đáng để bù đắp cho việc hắn phải tạm thời giữ cho bản thân tỉnh táo thay vì bay lên 9 tầng mây.
"sao thế... ? có chuyện gì..?"
"không có gì."
không chỉ riêng wooin mà em cũng bị ảnh hưởng bởi mấy tin nhắn phá đám đó, nhưng chỉ đôi chút thôi, vì đống khoái cảm từ giữa hai chân vẫn không ngừng truyền tới khiến hai bắp đùi em run bần bật. wooin nhìn cơ thể mềm mại của em dưới thân, khẽ trả lời một câu trong khi lại một lần nữa ném điện thoại về đầu giường. tình dục khiến con người trở nên mong manh và dễ bị chi phối, em cũng chẳng còn tâm trí nào để tò mò về những tin nhắn đó mà chỉ biết co người túm chặt lấy ga trải giường và để khoái cảm xâm chiếm toàn bộ trí óc.
nằm chết trôi trên giường sau trận vận động khi nãy, em nhắm mắt nghe tiếng nước chảy róc rách vang tới từ phòng tắm vẫn còn sáng đèn. em đã từ chối lời dụ dỗ tắm chung của wooin vì biết thừa rằng nếu đồng ý thì thể nào hắn cũng sẽ đè em ra thêm một lần nữa ở trong đó, và em không điên, hôm nay như vậy là đủ rồi, vậy nên wooin đành từ bỏ ý định rồi tắm cho em trước, sau đó mới vào phòng tắm "cô đơn" một mình.
không gian im ắng ngoại trừ tiếng nước chảy thì không còn gì khác, cực kỳ thích hợp để thư giãn sau một ngày dài. em mơ màng chìm vào giấc ngủ và gần như không còn chút ký ức gì về những tin nhắn gián đoạn khi nãy cho đến khi những tiếng rung đó lại một lần nữa vang lên. khẽ hừ nhẹ một tiếng khó chịu trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, em quơ tay trong đống chăn gối bừa bộn để tìm tới âm thanh đang làm phiền mình, và hoàn toàn chỉ là vô thức thôi, em không hiểu vì sao mà mình lại nhỏm dậy để xem những tin nhắn đó là gì mặc dù rõ ràng hai mí mắt em còn đang nặng trịch như đeo chì.
"wooin, là __ đây ! lâu rồi mới lại liên lạc."
"cậu có còn bán thứ đó không ?"
"tôi có một người bạn đang cần mua."
"gặp được không ?"
có nhiều tin nhắn hơn thế, nhưng em tóm gọn được nội dung là như vậy vì phần lớn trong số chúng toàn là liên quan đến "thứ đó", có vẻ như đây là một trong số khách hàng của wooin. thế nhưng wooin sẽ chỉ liên lạc trực tiếp với khách hàng quen còn đâu hầu hết sẽ thông qua trung gian, mà đã là khách quen thì hắn luôn lưu số điện thoại trong danh bạ. tin nhắn từ người này được gửi đến từ một dãy số lạ, lời chào hỏi cũng vô cùng ngắn gọn như thể hiện rằng bọn họ đã quen nhau đủ nhiều để có thể nhận ra đối phương ngay lập tức chỉ bằng một câu nói, trong khi rõ ràng bọn họ đã "lâu không liên lạc".
và cái tên đó là tên của con gái.
dính líu đến mấy thứ bột trắng đó không phải chuyện tốt, cô ta có thể bảo bạn của mình liên lạc với bên trung gian để bên đó liên lạc với wooin, hoặc là cho thông tin để tự trao đổi chẳng hạn, tại sao cô ta lại nhiệt tình quá mức như vậy ?
và em nói nhiệt tình quá mức cũng không phải quá đáng đâu, bởi sau khi xong trận khi nãy thì wooin đã kịp trả lời cô ta vài câu trước khi đi tắm, và nội dung câu chuyện đang bị cô ta lái sang một hướng khác rồi.
"mai với ngày kia không được, bận rồi."
"bận gì thế ? nghe bảo cậu có bạn gái rồi, tôi tò mò không biết ai là người thu phục được cậu đấy."
"dù sao ngày xưa chính cậu cũng bảo rằng cậu thích kiểu người như tôi mà."
cái gì đây ? con nhỏ nào đây ??!!
đấy, đây chính là lý do vì sao thỉnh thoảng em lại đột nhiên trở nên "vô lý" rồi bắt đầu giận dỗi cãi vã với wooin đấy, người gì đâu mà lắm ong bướm xung quanh thế không biết ?
wooin tắt đèn phòng tắm rồi bước đến giường, hắn cứ nghĩ em đã ngủ rồi vì không thấy em động đậy chút nào sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, thế nhưng khi đến gần, wooin phát hiện em đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của hắn, cụ thể hơn là đoạn tin nhắn vừa làm phiền bọn họ. wooin thấy em ngẩng đầu lên nhìn mình với ánh mắt có đôi phần... lấp lánh, lại thêm cái cắn môi ấm ức trên khuôn miệng xinh xắn, và mẹ kiếp, wooin biết rằng mình cần phải giải quyết ngay và luôn trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát vì mấy suy nghĩ phong phú của em.
"cô ấy là ai ?"
hơi tránh sang một bên để wooin leo lên giường, hắn nằm ngửa, còn em nằm sấp người rồi chống khuỷu tay lên giường để đối diện với hắn. giơ tay chạm nhẹ lên mấy sợi tóc loà xoà trước vầng trán mịn rồi giúp em gài chúng về phía sau vành tay, wooin nhẹ giọng trả lời mấy câu hỏi của em.
"chỉ là hồi xưa từng mua hàng bên anh thôi, tự dưng lại biến mất đấy chứ."
"ai biết được giờ lại xuất hiện."
thật ra wooin thấy việc này chẳng có gì cả, cô ta chỉ đơn giản từng là khách quen của hắn và đáng lẽ là hắn chỉ định nói có vậy thôi, thế nhưng để tránh tương lai xảy ra thêm bất kỳ hiểu lầm nào nữa nên hắn nghĩ rằng mình nên nói cho bằng hết.
"bọn anh từng có tình một đêm."
"cô ta là người đầu tiên."
---
mất ngủ.
em được nuôi dạy theo tư duy khá truyền thống, mặc dù cũng không quá khắt khe vì xã hội bây giờ đang ngày càng thoải mái nhưng để có một suy nghĩ cởi mở hoàn toàn về vấn đề này thì đương nhiên không phải. quan hệ trước hôn nhân cũng được nếu như bản thân tự nguyện, nhưng nếu như một số người khác lựa chọn những mối tình chớp nhoáng như ons hay fwb thì em lại theo chủ nghĩa tình cảm, tức là em sẽ chỉ chấp nhận nếu như em có tình cảm với đối phương, và em với wooin chính là như vậy.
lần đầu tiên luôn đặc biệt, nhất là đối với con gái. wooin không giống em, và em cũng đã biết rằng những cuộc tình một đêm trước đây của hắn đều như gió thoảng mây trôi và chẳng còn đọng lại chút nào trong trí nhớ của hắn, thế nhưng như em vừa nói đấy, em không giống hắn.
wooin không còn nhớ đến chúng, nhưng em biết chúng tồn tại, và chúng khiến em suy nghĩ.
em là con gái, và con gái thì thường khá nhạy cảm về vấn đề này, đã thế em lại còn thuộc dạng người "dễ dàng trở nên vô lý vì những điều nhỏ nhặt", và những thông tin mà em biết được vào tối qua đang khiến em trở nên hoang mang.
cô gái đó bảo rằng trước đây chính wooin đã nói hắn thích kiểu người như cô ta.
và cô ta là lần đầu của wooin.
ngón tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại, em nhìn vào khuôn mặt lạ lẫm trong những bức ảnh đang hiện lên lần lượt. việc tìm ra thông tin của một người trong thời đại gần 5.0 này không phải khó, nhất là khi em đã biết số điện thoại cũng như tên của người đó, và cứ mỗi một bức ảnh xuất hiện, khi mỗi khía cạnh cùng thế giới xung quanh người đó trở nên ngày càng rõ mồn một, thì em lại nhận ra cô ta và mình hoàn toàn khác nhau.
nóng bỏng, quyến rũ, ăn chơi, phóng túng.
hệt như wooin.
trước đây hắn thích kiểu người như thế này sao ?
vậy tại sao em lại trở thành ngoại lệ của hắn ? là ngoại lệ thật sự, hay chỉ đơn giản là hắn thích mới mẻ chút ít ?
những suy nghĩ bất an này xuất hiện như một con virut và bắt đầu lây lan khắp mọi nơi, bởi mặc dù wooin không hùa theo nhưng hắn dường như cũng không thèm ngăn lại những tin nhắn vượt quá ranh giới đó và cứ mặc kệ cô ta như vậy. wooin nhận ra thái độ của em có phần thay đổi nhưng hắn cũng đã giải thích hết mọi thứ rồi, với lại dạo gần đây hắn cũng đang khá bận công việc. tối hôm đó khi cô gái kia muốn hẹn gặp mặt luôn, wooin đã chối luôn vì hai ngày sau đó hắn đều bận, và đều là "bận" với em, bọn họ có kế hoạch đi hẹn hò rồi mà. thế nhưng buổi hẹn hò cũng kết thúc trong chán chường, wooin thấy em cứ thỉnh thoảng lại đứng ngơ ngác trên đường trong khi mắt cứ nhìn theo mấy cặp đôi tay trong tay đi dạo phố, giống như bọn họ hoàn toàn không phải một đôi.
những suy nghĩ vô lý, những lời cãi vã mất kiểm soát và sự phiền muộn bất lực cứ thế nhân lên, để rồi cuối cùng hắn cũng cảm thấy mệt mỏi.
"chỉ là tình một đêm thôi, cũng đã từ rất lâu rồi."
"anh đã nói là mọi chuyện không có gì cả rồi mà ?"
"cô ta biết anh có người yêu rồi mà vẫn tán tỉnh anh còn gì ?!!"
em khó chịu hét lên, rõ ràng như thế, rành rành như thế, vậy mà hắn vẫn cứ mặc kệ và không thèm tỏ bất cứ thái độ gì. wooin mệt mỏi vò tóc, có vẻ như hắn đã quá chán với việc cứ chạy theo em như chó mỗi ngày để giải thích cho những điều nhỏ nhặt nhất rồi, bởi em thấy hắn vớ lấy mũ trên bàn rồi quay người bước ra khỏi nhà ngay sau khi những câu từ tức giận kia của em ngừng vang lên.
wooin lắc lắc ly rượu trong tay, tiếng đá lạnh va vào thành cốc tan ra rồi chìm nghỉm trong âm thanh đinh tai nhức óc từ mấy bản nhạc mà dj đang phát. quán bar này là địa điểm giao dịch thường xuyên của wooin, cũng là nơi hắn gặp em, ánh đèn xanh đỏ chập chờn chiếu tới rồi lại rời đi, wooin hơi nâng mắt nhìn vào những người xung quanh một cách vô hồn, mãi cho đến khi một dáng vẻ có thể gọi là "quen thuộc" xuất hiện trong đám người thì hắn mới đứng dậy.
"lâu rồi không gặp."
"ừ, lâu rồi không gặp. cậu thế nào rồi ?"
bọn họ quay trở lại ghế rồi ngồi xuống, cô ta dẫn theo một người bạn khác, có vẻ như là "người cần mua" theo như lời cô ta nói ở trong tin nhắn. giao dịch diễn ra tương đối thuận lợi, người bạn kia sau khi đạt được thoả thuận thì tách riêng ra để hoà vào đám người đang nhảy nhót điên cuồng trên sàn. wooin cũng chẳng còn hứng thú mấy với không khí thác loạn ở đây sau khi bàn xong việc, nhưng dù sao khách hàng vẫn đang ở lại nên hắn cũng ngại đi về trước, đã thế lại còn phải khéo léo né tránh mỗi khi người ngồi bên cạnh có ý định "bật đèn xanh".
đương nhiên wooin không đần độn đến mức chẳng thể đoán ra được ý đồ của cô ta, từ tin nhắn và thậm chí là hành động cũng quá hiển nhiên và rõ rành rành, với lại đây cũng là những trò mà hắn từng sử dụng suốt khi vẫn còn chìm trong mấy thú vui này. có lẽ là cô ta đang nghĩ rằng wooin vẫn còn như trước đây sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau, rằng hắn vẫn là một kẻ ăn chơi và thích chơi đùa với tình cảm của người khác. nói là chơi đùa với tình cảm của người khác thì cũng không hẳn, mấy người như bọn họ nào có tình cảm chân thành với ai, đơn giản chỉ là gặp nhau vài ba lần qua những ly rượu là có thể trở thành bạn và thậm chí ở ngay lần đầu gặp mặt cũng có thể lôi nhau lên giường. tình dục giống như mê dược và đôi khi còn tạo ra ảo giác khiến con người lầm tưởng rằng bọn họ đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, nhưng đấy chỉ là đối với những kẻ chưa trải sự đời hoặc những người ngoan ngoãn quá mức, còn đối với những người như bọn họ, như cô ta và wooin trước đây, thì tình dục cũng chỉ là để giải toả nhu cầu mà thôi.
có lẽ là wooin nhỏ tuổi hơn, cô ta đoán vậy, vì lần đó của cả hai thì hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào cả. những người như bọn họ không hơi đâu đi tìm hiểu nhiều về đối tượng tình một đêm của mình, xong là xong, và đúng là như vậy, vì sau xong xuôi, wooin đã ngay lập tức vùng dậy mặc quần áo rồi rời đi. thế nhưng dù sao bọn họ cũng đã tán tỉnh nhau ở quầy rượu trước khi lên giường, wooin bảo rằng hắn thích những kiểu người như cô ta, và đó cũng là lý do vì sao bọn họ trao đổi số điện thoại.
tuy nhiên có vẻ như sau khi kéo quần lên thì hắn đã vứt luôn chuyện này ra sau đầu, bởi vì một thời gian ngắn sau đó khi cô ta gọi điện lại cho hắn với ý định cũ, thì wooin đã lạnh lùng dập máy ngay lập tức.
đại khái những dây dưa giữa bọn họ là vậy, và cô ta cũng dẹp luôn chuyện này sang một bên vì nó cũng bình thường với những người như bọn họ thôi. việc cô ta phát hiện ra rằng wooin có bán thuốc chỉ là vô tình, và rồi cô ta trở thành khách quen của hắn. chỉ đơn thuần là khách hàng không hơn không kém, một thời gian sau đó cô ta cũng chẳng mua của wooin nữa, rồi đến khi một người bạn có lời nhờ vả thì cô ta nhớ tới hắn.
cô ta nghĩ rằng wooin vẫn chưa thay đổi, nghĩ rằng người bạn gái kia chỉ đơn giản là do hắn nổi hứng thích trò mới lạ, hoặc kể cả có yêu đương thật thì cũng có thể chia tay mà. với lại đã lâu rồi không gặp, cô ta thật sự muốn thử xem "kỹ thuật" của hắn như thế nào.
người như wooin, nếu không sa đoạ trong thế giới phóng túng này thì thật phí phạm.
---
em ôm gối nằm trên giường, mấy suy nghĩ vớ vẩn xâm chiếm đầu óc hai ngày gần đây đang dần dịu lại. thực ra em cũng tự nhận thức được rằng bản thân đôi lúc có hơi vô lý, thế nhưng đó là vì em sợ rằng sẽ có ngày wooin thấy mệt mỏi. hắn đã thay đổi vì em, nhưng cũng có thể vì sự ương bướng của em mà cảm thấy phiền muộn và không muốn tiếp tục nữa, dù sao trước đây hắn cũng đã quen sống tự do phóng túng rồi. em sợ wooin sẽ nghĩ rằng cuộc sống mà hắn bỏ lại phía sau lưng kia hoá ra lại thú vị hơn rất nhiều sau khoảng thời gian yêu đương với một người như em, một nửa bản thân hắn vẫn luôn ở trong thế giới đó vì công việc mà hắn đang làm, thế nhưng một nửa còn lại của hắn thì đang ở cạnh em, một cuộc sống bình thường trái ngược hoàn toàn. và bây giờ một ai đó, người cũ bên cạnh hắn đã trở lại và có lẽ là đang cho hắn thấy những phần khác của thế giới mà hắn đã quên mất, và em sợ rằng hắn sẽ rời bỏ sự nhàm chán này để quay trở lại đó.
wooin là người đầu tiên của em, là người cho em biết về tình yêu, tình dục, là người cho em nhìn thấy mặt tối của thế giới này nhưng vẫn luôn đảm bảo rằng em sẽ không bị nó vấy bẩn. hắn giống như một làn gió mới bước tới cuộc sống của em, và em không nỡ buông tay bởi em đã bị phụ thuộc vào nó quá nhiều.
em cần phải sửa cái tính này của mình thôi.
em muốn gặp wooin.
em muốn nói với hắn rằng em sẽ không bao giờ giận dỗi vô cớ nữa, hai ngày mặt nặng mày nhẹ như vậy đã là quá đủ trong khi wooin còn có kiên nhẫn nhịn em đến tận hôm nay mới tức giận, ngoài hắn ra thì em có thể tìm được ai cưng chiều mình như vậy nữa đây ? em bắt xe lao thẳng đến quán bar vì biết rằng hôm nay hắn đi công việc, cũng luôn biết rằng địa điểm là ở đâu vì hắn thỉnh thoảng vẫn đưa em theo cùng, thế nhưng chưa kịp để em chạy tới gần và ôm lấy bóng dáng quen thuộc đó thì bước chân đã vô thức chậm lại.
wooin đang ôm ai đó.
bọn họ đứng dưới ánh đèn chói mắt, ôm nhau.
"được rồi, cậu làm tôi tổn thương đấy."
"mà ai kia... thấy nhìn chằm chằm ?"
wooin buông tay, lùi lại vài bước rồi quay đầu theo hướng người đối diện đang chỉ tới, rồi hắn nhìn thấy em, và mặc dù ánh đèn nhức mắt trong này có ngăn wooin kịp nhìn rõ thì hắn vẫn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được đôi mắt ửng đỏ với hơi nước trực trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đó.
mẹ kiếp, em vừa nhìn thấy cái gì rồi ?
em quay người bỏ đi khi thấy wooin nhấc chân định tiến về phía mình trong bộ dạng có phần hoảng hốt, em thấy hối hận vì bản thân đột nhiên phát điên phát dồ chạy đến đây để rồi phải trơ mắt nhìn người yêu mình ôm một đứa con gái khác, và thậm chí cô ta còn từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn. thà rằng em cứ ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi hắn về và sẽ không bao giờ biết tới việc này, hoặc là đối mặt với lời chia tay từ hắn vào đêm muộn, cách nào cũng được, cách nào cũng đều tốt hơn việc tận mắt nhìn người yêu mình ôm người khác.
phải vậy không ??
không, không có cách nào là ổn hết !!!!
em nghe thấy tên mình vang lên ngày càng gần, và cảm giác thất vọng cùng bực tức lại ngày càng dâng cao khi em nhận ra mình bị kẹt trong đám người đông đúc này và không thể nào thoát ra, tức là wooin đang sắp đuổi kịp. em không biết lần này hắn sẽ dùng những từ ngữ gì để giải thích cho mọi chuyện hay là sẽ mặc kệ và để cho em muốn hiểu thế nào thì hiểu, em không biết mình sẽ bỏ qua chuyện này kiểu gì hay là buộc phải chấp nhận rằng mối quan hệ của cả hai đã đến lúc chấm dứt, nhưng em cần phải tránh xa khỏi hắn.
đừng đuổi theo nữa !!
"__, đợi đã.."
"mẹ kiếp, cái đéo gì thế ???!!"
wooin khó khăn chen khỏi đám người đứng xung quanh để chạy theo em, nhưng cứ mỗi lần hắn suýt nắm theo kịp em thì cuối cùng vẫn vụt mất, và rồi lần cuối cùng đó, khi hắn chuẩn bị nắm được tay em thì cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn. em quay đầu, nhận ra wooin sắp đuổi kịp mình, thế nhưng chưa kịp để hắn kịp giữ em lại thì em quay mặt đi, túm lấy một tên đàn ông đứng gần đó, vươn tay vòng qua cổ tên đó rồi kéo xuống.
em hôn tên đàn ông lạ mặt đó ngay trước mắt wooin.
"mày vừa làm gì hả thằng chó này ??"
"cô ấy... cô ấy hôn tôi trước mà..."
tên đàn ông chỉ có thể cam chịu khi bị wooin đẩy mạnh về phía sau, và nếu như không phải đuổi theo em thì wooin đã tẩn cho thằng đó một trận rồi. em giãy giụa khi bị wooin đẩy vào xe, hắn không nói không rằng sập mạnh cửa rồi vòng qua ghế lái, và lần đầu tiên em thấy wooin lái xe với tốc độ nhanh như vậy. bọn họ không nói gì trong suốt quãng đường trở về nhà, bàn tay hắn nổi gân vì cầm vô lăng quá chặt, thể hiện rõ rằng hắn đang cố gắng kiềm chế đến mức nào. em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, và ngay khi xe dừng lại, em ngay lập tức mở cửa đi xuống.
"tại sao em làm thế ??!"
"buông ra !!"
em bị wooin lôi vào nhà mà không thể chống cự, cổ tay em đỏ lừ in hằn dấu vết năm ngón tay hắn. chưa bao giờ wooin tức giận đến mức này, nhưng tại sao lại thế ?
"anh hỏi là em vừa làm cái trò gì đéo gì hả ??!!!"
"làm cái gì ?? anh ôm người khác thì được còn tôi thì không được hôn người khác à ??"
máu xộc lên khiến cơ thể hắn nóng bừng vì tức giận nhưng không có chỗ để phát tiết, wooin thở hồng hộc ném mạnh mũ cùng kính xuống sàn nhà. hắn đưa tay vò tóc rồi bật cười, chưa khi nào hắn lại nghĩ rằng mọi chuyện có thể trở nên trớ trêu như thế.
"anh chỉ đang giải quyết mọi chuyện và muốn cô ta bỏ qua.."
"cho cái gì hả ?!!"
"cho mấy việc khốn nạn anh từng làm !!
"con mẹ nó, anh muốn trở thành một người tốt hơn để em không còn phải phát mệt vì mấy chuyện quá khứ đó nữa !!"
wooin nghĩ rằng lý do em vẫn luôn cảm thấy không an toàn khi yêu hắn chính là vì những gì hắn từng làm trước khi bọn họ yêu nhau, và cho đến giờ hắn vẫn dính dáng chút ít đến chúng. khi đó hắn còn trẻ, nổi loạn và thích chống đối, hắn thả mình vào trong thế giới đen tối đó và sa chân vào những cuộc tình một đêm, hắn không hề nhớ bọn họ là ai bởi ngay sau khi xong việc, hắn đã rời đi ngay lập tức mà không thèm quan tâm đến người vừa nằm cạnh mình bên đống chăn bừa bộn ấy. đó là những gì wooin từng làm, và hắn cũng đã tỉnh táo lại để nhận ra rằng hắn cần phải biết bảo vệ bản thân cũng như là nên sớm rời khỏi mấy thú vui thác loạn đó trước khi chìm vào quá sâu, và hắn cũng đã làm thế.
wooin đã dừng lại, và rồi hắn gặp em.
em khác với bọn họ, khác với những người hắn từng gặp trong ánh đèn chập chờn và men say chới với đó, thế nhưng hắn lại sử dụng những chiêu trò mình từng dùng lên em như khi đối với những người cũ. em ngây thơ hơn bọn họ, cũng ngoan ngoãn hơn bọn họ, nhưng lại dễ đưa lên giường như bọn họ, tuy nhiên wooin biết điều khiến hắn thành công lừa em lên giường sớm như vậy không phải chỉ đơn giản là nhu cầu như những người khác, mà là vì một thứ tình cảm khác lạ mà hắn chưa từng cảm nhận bao giờ.
wooin nhìn ra điều đó, cũng nhận ra được sự thay đổi của bản thân, tất cả những thứ này khiến hắn sợ hãi.
và rồi hắn bỏ em lại, giống như hắn từng bỏ những người kia lại, ngay sau đêm đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau.
có lẽ là vì những ký ức không mấy tốt đẹp đó cộng thêm quá khứ kia của hắn đã khiến em hình thành nên cảm giác thiếu an toàn như vậy, wooin hiểu, vậy nên hắn cũng luôn kiên nhẫn dỗ dành em bởi hắn hoàn toàn biết rằng nếu như không phải tại hắn thì em đã không trở nên như vậy. cô gái kia là người đầu tiên wooin ngủ cùng, hắn cũng chẳng có ký ức gì mấy về chuyện này, nhưng wooin biết rằng cô ta chính là người đầu tiên wooin bỏ lại sau một đêm hoang đường bên nhau, và chỉ là đột nhiên thôi, wooin nghĩ rằng mình nên sửa chữa lỗi lầm của bản thân từng chút một nếu có thể.
hắn đã xin cô ấy bỏ qua cho hành vi khốn nạn đó của mình, và đó cũng chỉ là một cái ôm tạm biệt.
vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như thế này.
em cúi đầu nhìn xuống sàn, hai hốc mắt bỏng rát, hai bên má cũng trở nên ướt đẫm. lần đầu tiên, wooin gần như đã nói ra hết tất cả những suy nghĩ của hắn, sự hối hận của hắn về những việc trong quá khứ, sự hy vọng về một khởi đầu mới, và rồi kết thúc bằng sự thất vọng. tất cả đều là do em, và vì em.
"em xin lỗi..."
"em không có hôn anh ta..."
em thật sự không hề hôn người đàn ông lạ mặt đó, mặc dù lúc đó có đang khá bực tức nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng bản thân không nên làm thế, vậy nên em chỉ lợi dụng góc độ và kéo cổ hắn ta xuống, ai ngờ được còn chưa ghé sát lại mà tên đó đã bị wooin đẩy ra.
tất cả đều trở lại như bình thường như mọi cuộc cãi vã trước đây, wooin nhẹ lòng ôm lấy em, mẹ kiếp, lúc nãy hắn tí nữa thì xông vào đấm nhau với thằng cha đó rồi. giận dỗi hai ngày, mặt nặng mày nhẹ hai ngày rồi lại vừa suýt ầm ĩ một trận, vậy thì cách giải quyết ổn thoả là gì ?
làm tình.
mới chỉ "nghỉ ngơi" hai ngày thôi mà bọn họ như cá gặp nước, wooin nhìn em ngồi trên người mình, tay đỡ lấy hai bên mông đầy đặn. đôi khi hắn cảm thấy tiếc nuối vì không gặp em sớm hơn, giá như em là người đầu tiên hắn gặp sau khi bắt đầu trở nên nổi loạn thì tốt biết mấy, vậy thì hắn sẽ chẳng hơi đâu ăn chơi làm gì cho mệt. mông lớn va chạm lên hông, lỗ nhỏ chặt chẽ ẩm ướt mút chặt lấy dương vật, nóng ấm đến mê người.
"sao nhún mạnh thế ? vẫn giận anh à ?"
wooin hỏi thế thôi, chứ hắn thấy giận kiểu này cũng được.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
27.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip