15
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.
wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__
fic có sử dụng xen kẽ hai từ "joker" và "hajun", "hajun" là dưới góc nhìn của (3)__.
---
"không ai đoán trước được điều gì, thế nhưng ít ra bọn họ còn có nhau."
có lẽ vinny thực sự sẽ chết vì mất máu quá nhiều.
sau khi rút một lượng máu lớn, ông kim nhìn vào khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của người nằm trên giường, vinny vốn dĩ đã trắng, lại thêm cả màu tóc nổi bật nên trông hắn lúc này không khác gì người sắp chết. vốn dĩ ông ta cũng không quá quan tâm đến việc sống chết của những người không liên quan, nhưng vấn đề là nếu vinny thực sự chết thì ông ta sẽ không còn nguồn máu để tiếp tục công việc của mình, và chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, thì việc tên oắt con này sống hay chết cũng không còn là mối lo của ông ta nữa.
"tôi sẽ cho cậu nghỉ ngơi vài ngày."
vinny được đưa trở về trong tình trạng mê man yếu ớt, (4)__ đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt vì thiếu máu của hắn, những vết kim chi chít trên cánh tay trắng bệch nổi bần bật vì sắc tím nhạt, và vết kim khi nãy thậm chí còn không được dán băng lại hay cầm máu cho tử tế vì vài tơ máu vẫn còn đang rỉ ra. vinny yếu đến mức chẳng thể cất nổi lời an ủi, đầu hắn cứ ong ong không ngừng và những hình ảnh trước mặt cứ liên tục chồng lên nhau, vậy nên hắn buộc phải nhắm chặt mắt lại trong khi tiếng nức nở của người trong lòng tan vào trong cơn đau nhức đang giày vò đại não. kwon hyuk nhìn vào khung cảnh trước mặt, điều này cùng với mọi điều đau khổ khác cứ không ngừng xuất hiện kể từ khi bọn họ đến nơi này, bị bóc lột, bị đe doạ, buộc phải chĩa súng vào chính người thân của mình và buộc phải trơ mắt nhìn họ trút hơi thở cuối cùng.
"chúng ta cần phải rời khỏi nơi này."
ngay lập tức.
---
một ý tưởng liều lĩnh và tưởng chừng như rất điên rồ, nhưng dường như lại khiến bọn họ có niềm tin. suy nghĩ hoang đường này xuất hiện và kỳ lạ thay là tất cả mọi người đều đồng ý, dẫu cho cả đám có biết rằng khả năng bọn họ có thể sống sót ở bên ngoài là cực kỳ thấp, nhưng hiển nhiên là không ai muốn ở lại đây thêm nữa. không còn điều gì giữ chân bọn họ lại, bố của (3)__ không còn, nơi này cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam khi những ký ức đau khổ của mỗi người bọn họ đều gần như gắn liền với nó, và nếu như còn lưỡng lự thêm thì rất có thể bọn họ sẽ phải nói lời từ biệt với ít nhất là một người nữa.
vinny được nhường cho nhiều đồ ăn hơn vì cần phải tẩm bổ để khoẻ lại, cả hội chỉ còn mỗi hắn và kwon hyuk là con trai và bọn họ còn phải cứu wooin trước khi rời đi, một mình kwon hyuk thì khả năng cao là rất khó thành công. nhưng bọn họ cần phải nhanh chóng hơn, vì chỉ cần ông kim phát hiện ra vinny đã khoẻ thì cơ hội trốn thoát của cả đám sẽ giảm đi rất nhiều.
kwon hyuk cứ nghĩ rằng chỉ có nhóm bọn họ là không thể chịu đựng được khi phải sống ở nơi này, thế nhưng hoá ra sau một thời gian dài sống dưới chế độ độc tài đó thì mọi người đang bắt đầu biểu tình, và số lượng người quyết định rời khỏi đội tuần tra và cứu hộ cũng tăng lên nhanh chóng, thế nhưng điều khiến hắn hoang mang là những người trong đội nghiên cứu kia, đặc biệt là ông kim, dường như không thèm quan tâm đến tình hình hiển nhiên đang diễn ra.
bọn họ đã bàn bạc kỹ càng và lên kế hoạch rất cẩn thận, kwon hyuk nhìn ra được không chỉ bọn họ mà những người khác cũng muốn rời khỏi căn cứ như nhà tù này, nhưng hắn không định hợp tác với bất kỳ ai hết. hy vọng rằng sau khi cứu được wooin, cả đám có thể rời đi một cách lặng lẽ và không bị ai phát hiện.
vì đã từng ở trong đội cứu hộ nên kwon hyuk và vinny đương nhiên biết vũ khí được cất ở đâu, nhưng việc đi trộm vũ khí không được coi là một ý tưởng hay bởi nơi đó luôn có người canh gác. màn đêm đen phủ kín không trung, che lấp thị giác và khiến những tiếng khò khè khát máu phía bên ngoài bức tường ngày càng trở nên rõ rệt. cánh cửa ô tô tải nhỏ được mở khẽ ra, (3)__ và (4)__ cẩn thận leo lên xe rồi cúi sấp người xuống ghế để tránh bị phát hiện. (3)__ nhẹ tay cắm chìa khoá vào ổ để chuẩn bị sẵn trước, đây thực ra không phải là một trong những chiếc xe từng được đội cứu hộ sử dụng để ra ngoài cứu người mà chỉ đơn giản là xe thuộc sở hữu của quân đội, và người đứng đầu, hay chính là bố của em trước đây, là người chịu trách nhiệm quản lý. kể từ ngày không may đó, mọi vật dụng riêng tư của ông đều được truyền lại cho em, bao gồm cả chiếc chìa khoá này, bởi suy cho cùng thì bất cứ ai ở chức cao cũng đều dính dáng tới thứ gọi là "tham ô, biển thủ". đó là cuộc sống của người trưởng thành, của người biết tận dụng thời cơ khi cơ hội đến, và đương nhiên là em không đủ tư cách để đánh giá, nhưng trong thời kỳ loạn lạc như thế này thì em buộc phải thừa nhận rằng đây là điều may mắn.
bọn họ cần xe để thoát khỏi đây, cũng cần xe để tránh khỏi đám zombie khát máu bên ngoài, nhiệm vụ của (3)__ và (4)__ chỉ là chờ trong xe cho đến khi kwon hyuk và vinny cứu wooin ra, và rồi bọn họ sẽ biến khỏi đây. mặc dù không hề muốn ngồi yên một chỗ và nhìn người thân của mình xông vào nguy hiểm, nhưng nếu bọn em đi theo thì sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho kwon hyuk và vinny, rồi nếu như bọn em bị bắt lại thì kế hoạch này chắc chắn sẽ hỏng bét.
tiếng gào rú khàn đặc từ đám zombie bên ngoài phủ lên mọi thanh âm nhỏ nhoi, kwon hyuk đeo súng vào rồi theo chân vinny lẻn vào toà nhà thí nghiệm từ phía sau sau khi đánh gục 3 tên lính gác, những mảnh tường vỡ nát khẽ cứa vào mu bàn tay nhợt nhạt, bụi mịn cũng theo đó mà bốc lên cao. vinny đã tìm ra lối đi này từ rất lâu trước đây, khi hắn mới bắt đầu trở thành "công cụ rút máu" của đám người bên trong nơi này, và một lý do khác nữa, vào cái ngày hắn mơ màng gần như mất nhận thức trong cơn váng đầu sau khi vừa bị rút một lượng máu lớn rồi bị đẩy xuống tầng hầm khi đang nằm trên cáng, khung cảnh mờ mịt bên trong một cánh cửa hé vô tình va vào mắt hắn.
vinny nghĩ rằng wooin đang bị nhốt ở đó.
những người bị bắt khác đều bị nhốt vào trong các căn phòng nhỏ riêng biệt như những nhà tù, bên trong toà thí nghiệm có rất nhiều những căn phòng như vậy, thế nhưng trong những lần bước vào đây kể từ khi wooin bị bắt lại, vinny vẫn không thể tìm ra được nơi hắn bị nhốt, và lần này đây chính là ván cược của bọn họ. nếu như không phải ngày đó vinny phát hiện ra mình bị đẩy xuống tầng hầm thì có lẽ hắn cũng sẽ như tất cả những người khác và nghĩ rằng toà nhà này chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, hắn thực sự chưa hề nghĩ rằng bên dưới những căn phòng thí nghiệm kia lại là cả một hệ thống khép kín. tầng hầm giống như một mê cung, vinny dựa theo trí nhớ tìm đến căn phòng mà mình từng nhìn thấy, là căn phòng thứ hai nằm ở đầu hành lang, chìm nghỉm trong bóng tối đen kịt.
căn phòng này tồi tàn đến mức thậm chí chiếc đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần nhà cũng không thể gắng gượng được mà cứ chập chờn liên tục, kwon hyuk căng mắt tìm kiếm dưới ánh đèn mờ trong khi bên tai vẫn vang lên tiếng thúc giục từ vinny đang đứng canh bên ngoài. một bóng người nằm gục trong góc phòng, hai tay bị trói ngược ra sau lưng bởi dây thừng, không những thế cổ chân cũng bị buộc lại bằng một sợi dây thừng khác với đầu còn lại nối với chiếc tủ nặng trịch bên cạnh.
nhưng người này không phải wooin, vì hắn ta đang mặc trên người chiếc áo blouse mà đám người đội thí nghiệm luôn mặc, thứ mà bọn họ đã nhìn thấy nhiều đến mức phát điên, thế nhưng lúc này đây, hắn ta trông lôi thôi và nhếch nhác khác hẳn với vẻ lịch lãm thường thấy.
"juwon ?"
vinny ngó vào sau khi đột nhiên không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nhưng cũng không thể lên tiếng thúc giục quá lớn, và ngoài mong đợi, hắn nhìn thấy người đã biến mất được một thời gian dài gần đây, cũng là người mở đầu cho những chuỗi ngày bị "bóc lột" của hắn. juwon là người nói cho vinny biết về việc máu của hắn có thể được dùng để điều chế thuốc đặc trị, và cứ thế hắn nghiễm nhiên trở thành "túi máu di động" của bọn họ. vinny đã nghĩ rằng người cầm đầu nơi này là juwon, thế nhưng tình cảnh bây giờ đã chứng minh rằng mọi phán đoán của hắn là sai lầm.
kwon hyuk không chần chừ thêm mà ngay lập tức quay người định bỏ đi, hắn không hơi đâu vác thêm của nợ vào người trong cái tình cảnh này, đã thế juwon cũng không phải người tốt lành gì cho cam.
"cởi trói cho tôi... tôi sẽ giúp các cậu rời khỏi đây."
"dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin lời anh nói ?"
vinny khó chịu hỏi lại, hắn đã quen juwon được một thời gian từ trước khi dịch bệnh này diễn ra, và mặc dù juwon thực sự có giúp đỡ hắn một vài lần nhưng vinny vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tên này là một kẻ rất giỏi thao túng tâm lý người khác, và lý do khi xưa hắn buộc phải nghe theo lời juwon cũng chỉ là để cứu sống mẹ của mình. nếu như đây chỉ là một lời nói dối, thì kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại, và rất có thể bọn họ sẽ tiếp tục phải sống dưới sự "đàn áp" của đám người này. nhưng kể cả khi có bỏ qua trường hợp đây là một cái bẫy thì kwon hyuk và vinny vẫn không có bất kỳ lý do gì để cứu juwon cả, vì nếu juwon đang thực sự bị giam lại như những gì bọn họ đang thấy, thì tức là hắn ta chẳng còn bất kỳ quyền hạn nào ở nơi này nữa, đám người đội thí nghiệm không còn nghe lời hắn ta, và đương nhiên đội cứu hộ và tuần tra cũng thế, và nếu như bọn họ thả juwon ra thì rất có thể kế hoạch chạy trốn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
thế nhưng dựa vào những vết thương mới chồng chất lên những vết tím bầm cũ chưa kịp tan trên khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc nâu rũ rượi kia, thì vinny dám chắc là tên này đang nói thật.
"đi thôi, vinny."
"cậu bạn kia của mấy người vẫn còn sống..."
"người có vết sẹo ở khoé miệng ấy.."
bước chân của kwon hyuk dừng lại ngay khi giọng nói của juwon ngừng vang lên, để lại không gian lại một lần nữa bị sự im lặng bao lấy. vinny lao tới túm lấy cổ áo juwon, đè thấp tông giọng run rẩy của mình để tránh bị phát hiện nhưng vẫn không cách nào giấu được sự bàng hoàng trong ánh mắt.
"anh mới nói cái gì ?!!"
"cởi trói cho tôi trước."
cảm giác lạnh toát từ họng súng kim loại chạm vào trán, juwon nhìn kwon hyuk chĩa súng vào mình, hắn ta mang trên mình biệt danh đó quả thật chẳng oan chút nào, bởi dẫu cho không còn dính dáng chút nào đến đua xe nhưng kwon hyuk vẫn tàn nhẫn như vậy. dựa vào tình cảnh của bản thân hiện tại, juwon biết rằng nếu như hắn không nói cho rõ mọi chuyện ra thì hai tên này chắc chắn sẽ mặc kệ hắn chết mục người ở trong này.
những cái chết thương tâm, những cuộc chia tay đẫm nước mắt, tất cả đều chỉ là một màn kịch phục vụ cho một ý tưởng điên rồ.
virut zombie xuất phát từ phòng thí nghiệm của juwon ở công ty hắn, ông kim cũng như một vài người ở đây từ đầu cũng là người của juwon, và mục đích ban đầu của bọn họ khi tạo ra loại virut này chỉ đơn thuần là để nghiên cứu đặc tính và thậm chí còn chưa từng thí nghiệm trên động vật. thế nhưng người đầu tiên bị nhiễm virut lại là người bên cạnh juwon, và cũng như bao người khác, juwon chỉ nghĩ rằng mọi chuyện là vô tình, và điều duy nhất hắn quan tâm đến kể từ ngày đó chỉ có một, chính là điều chế ra thuốc đặc trị. các nhà nghiên cứu khoa học từ xưa đến nay luôn được coi là những kẻ điên, và đáng lẽ ra juwon sẽ tận dụng cơ hội này để thử nghiệm loại virut mà mình tạo ra, bởi hắn chẳng phải là một người tốt đến mức rảnh rỗi đi quan tâm đến mạng sống của kẻ khác.
vậy tại juwon lại không làm thế ? tại sao hắn không dựa vào cơ hội này để thôn tính và thống trị loài người ?
juwon không làm được...
bởi vì người đầu tiên nhiễm virut lại chính là người trong lòng hắn, và em chết vì nó ngay trước mặt hắn.
sau khi phát hiện ra rằng máu của những người như vinny là một trong những nguyên liệu cần thiết để điều chế ra thuốc đặc trị, juwon đã ngay lập tức đề nghị vinny hợp tác cùng. nói là hợp tác để nghe cho có tình người, chứ thực chất là biến vinny trở thành "nguồn cung" của hắn, nhưng dù sao cũng là vì lợi ích chính đáng nên vinny đã không từ chối. juwon và ông kim là 2 người phụ trách chính, thế nhưng hắn không hiểu vì sao mà bọn họ mãi không thể điều chế được thuốc trong khi dựa vào đánh giá thì riêng máu của vinny đã đủ để cấu tạo nên 90% thành phần trong thuốc đặc trị.
juwon gần như phát điên vì suy nghĩ quá nhiều, và rồi cuối cùng hắn phát hiện ra nguyên nhân đằng sau.
ông kim là người phụ trách việc hoàn thiện khâu cuối cùng mỗi lần điều chế ra thuốc mới, thế nhưng ngay dưới mí mắt của juwon, ông ta lại mang trong mình một ý đồ khác. ông ta bí mật ghi chép lại quá trình, nguyên liệu cũng như kết quả của từng cuộc thử nghiệm, giữ tất cả những thứ đó cho bản thân và mặc kệ juwon vẫn đang vò đầu bứt tóc. cái ngày mà juwon phát hiện ra mọi thứ cũng chính là ngày hắn nhìn thấy căn phòng bí mật nhốt hàng chục người, bọn họ bị trói lại bằng xích sắt bên trong những lồng kính riêng biệt, trông không khác gì tù giam tách biệt với thế giới bên ngoài.
juwon còn phát hiện ra, chính ông kim là người cố tình phát tán virut zombie ra ngoài, gián tiếp khiến người bên cạnh hắn nhiễm phải. juwon gần như suýt phát điên, thế nhưng hắn làm sao có thể một mình đấu lại, và rồi chính hắn cũng trở thành tù nhân của ông ta.
tất cả những điều này là sự thật, bởi việc không điều chế nổi thuốc đặc trị sau một khoảng thời gian dài cùng với tiến bộ công nghệ hiện nay thì quá khó hiểu. sau khi được thả ra, juwon đưa tay bóp lấy cổ chân xanh tím vì máu không thể lưu thông nổi do bị trói quá chặt, hắn không biết ông kim đã điều chế ra gì chưa, nhưng chắc chắn ông ta đang thí nghiệm từng lô thuốc một lên những người bị giam trong căn phòng ấy.
với lại, dựa vào việc joker vẫn còn sống, thì có khi thuốc đã thực sự được điều chế ra rồi cũng nên.
"mẹ kiếp, buông em ấy ra !!!"
"buông ra !!!"
tiếng hét sợ hãi cùng với giọng chửi bới đầy gấp gáp lo sợ đột nhiên vang vọng trong không gian, cũng khiến cả đám bừng tỉnh khỏi đống thông tin vừa tiếp nhận được, và trớ trêu thay, xem chừng wooin không phải đang bị nhốt vào trong một căn phòng nào đó giống như juwon mà có khi đang ở cùng đám người đội thí nghiệm kia. kwon hyuk và vinny giữ chặt súng trong tay rồi nhanh chóng chạy về nơi phát ra âm thanh, và juwon không có cách nào khác mà buộc phải chạy theo vì nếu không thì chắc chắn hắn sẽ bị bắt lại. vinny tưởng rằng bên dưới toà nhà này cùng lắm chỉ có một tầng hầm, thế nhưng âm thanh khi nãy bọn họ nghe thấy lại vang tới từ bên dưới, và cũng như tầng trên, tất cả các căn phòng dưới này đều tối om và đen kịt, chỉ trừ căn phòng gần cuối hành lang.
tiếng đổ vỡ hoà lẫn với tiếng chửi bới vang lên không ngừng, vinny ngay lập tức nghe ra được giọng nói mất kiên nhẫn của ông kim khi ông ta lên tiếng bảo người còn lại giữ chặt "thằng oắt con mất dạy" kia lại, có vẻ như wooin đang khiến tình hình bên trong khá hỗn loạn, và kwon hyuk nhận ra đây chính là thời cơ. súng đã lên nòng, vinny đưa cho juwon cây súng còn lại rồi cùng kwon hyuk đẩy mạnh cửa xông vào bên trong, chĩa họng súng đen ngòm vào thẳng đám người còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. tất cả đều lập tức dừng lại mọi hành động khi đối diện với họng súng, thế nhưng điều này đi ngược lại với kế hoạch của bọn họ, cả đám vốn dĩ muốn lặng lẽ cứu wooin rồi rời khỏi đây, thế nhưng tình cảnh lúc này đã thể hiện rõ ràng rằng bọn họ cần phải có một kế hoạch khác.
một kế hoạch đủ chu toàn và đủ để đối phó với tình hình này mà không làm bất kỳ ai bị thương, bởi không chỉ wooin đang bị khống chế, kwon hyuk còn nhìn thấy (1)__ ở đó, bị trói ở trên bàn phẫu thuật với khăn nhét trong miệng.
mẹ kiếp, đám người bệnh hoạn này !
trong lúc mọi người còn đang lơ là vì tình hình xung quanh, ông kim nhanh tay túm lấy ống tiêm trên khay đựng rồi lao tới định đâm vào cơ thể nhỏ bé run rẩy của người nằm trên cáng, thế nhưng may mắn thay juwon đã kịp thời nổ súng. máu túa ra từ vết thương trên bụng, nhuộm đỏ chiếc áo blouse trắng, cũng khiến ống kim tiêm trượt khỏi tay ông ta rồi rơi xuống sàn và vỡ tan. chất dịch xanh lục đặc sền sệt chảy trên sàn, và thề có chúa, juwon quen với thứ này hơn bất cứ điều gì.
đó chính là loại virut mà hắn tạo ra, và ông ta đang định tiêm nó vào cơ thể của người sống.
sự thất thế của ông kim khiến cho người còn lại thuộc đội thí nghiệm rơi vào đường cùng, dù sao anh ta cũng chỉ là những người sử dụng đầu óc chứ chẳng phải vũ lực hay có sức mạnh gì. không dám phản kháng vì súng đang chĩa thẳng về phía anh ta, wooin nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế rồi lao về phía (1)__, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khi hắn lôi chiếc khăn trong miệng em ra, và sau bao ngày tuyệt vọng buộc phải trơ mắt nhìn em quằn quại trên chiếc cáng sắt đó thì cuối cùng hắn cũng được ôm em vào lòng.
em đã bị bọn họ hành hạ như vậy suốt kể từ ngày ấy, và hắn bị ép phải chứng kiến tất cả.
"phòng bên cạnh."
"đi cứu bạn của cậu rồi rời khỏi đây."
tình hình có thể gọi là đã được kiểm soát nhưng chỉ trong phạm vi nơi này, còn khi bước ra khỏi đây thì thứ bọn họ phải đối mặt chính là những kẻ khát máu người không ra người ngợm không ra ngợm kia. sau khi ra hiệu với vinny, kwon hyuk nhanh chân chạy sang phòng bên cạnh theo như lời juwon, và căn phòng mà hắn đang đứng trái ngược với bất kỳ nơi nào khác trong toà nhà này. sắc trắng tinh bao phủ trong một căn phòng rộng lớn đến mức khó tin được chia thành những lồng kính nhỏ nối liền với nhau, thậm chí những người bị nhốt ở bên trong cũng mặc những bộ quần áo trắng, nằm trên một chiếc đệm trắng với chân bị buộc lại bằng một sợi xích sắt gắn chặt vào tường.
phải có tới 20 chiếc lồng kính như vậy ở trong này.
màu sắc tương phản chiếu thẳng tới mắt làm kwon hyuk nghĩ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, và có vẻ như những tấm kính này không giống bình thường vì tất cả những gì hắn nhìn thấy bên trong những tấm kính đó chỉ là màu đen kịt. kwon hyuk đưa tay chạm nhẹ lên, và hành động này giống như là để mở tấm màn đen chắn xuống bởi hắn ngay lập tức nhìn thấy người phía bên kia tấm kính vùng dậy, lao tới và đập tay liên tục lên mặt kính. kwon hyuk biết đó là ai, cậu ta là người từng tham gia vào đội cứu hộ với hắn và joker, cũng bị cắn cùng ngày với joker. kwon hyuk chạm vào từng lồng kính một, tại sao lại đều là những gương mặt hắn từng nhìn qua, tại sao tất cả đều là những người từng bị cắn và không qua khỏi ngay trước mắt bọn họ, thế nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở đây, trong tình trạng bình thường như thế này ?
hajun ngẩng đầu sau khi thấy động tĩnh, hắn không biết đây là kiểu thiết kế gì vì người ở bên trong không thể nghe cũng chẳng thể nhìn ra được bên ngoài, giống như luôn có một tấm màn đen phủ kín lên lồng kính dẫu cho đèn đóm trong này lúc nào cũng sáng trưng. kwon hyuk chưa khi nào nhìn thấy bạn mình chật vật như thế, cơ thể to lớn với đống cơ bắp cùng sức mạnh đó chẳng thể nào phát huy nổi khi bị khống chế bởi chiếc xích sắt còng bên cổ chân trái. hajun đứng bật dậy rồi chỉ tay về phía nút bấm nhỏ phía góc phải bên ngoài lồng kính, và ngay khi kwon hyuk nhấn lên nó, tấm kính ngăn cách giữa cả hai lập tức biến mất.
xong xuôi rồi, chỉ cần cởi chiếc còng sắt này ra thì bọn họ sẽ có thể rời khỏi nơi này, đúng không ?
kwon hyuk đã nghĩ như thế khi tấm kính chắn giữa joker và hắn hạ xuống, thế nhưng một suy nghĩ vớ vẩn khác đang không ngừng giày xéo hắn và làm dấy lên tia hy vọng nửa vời. (1)__ vẫn còn sống, joker cũng thế, vậy (2)__ của hắn thì sao ?
"joker, em ấy..."
hajun dùng báng súng đập lên chiếc còng quấn quanh cổ chân hắn, hơi khựng lại sau khi nghe thấy giọng nói run rẩy của kwon hyuk, vừa giống như muốn biết câu trả lời, lại vừa giống như không phải. hắn nhìn kwon hyuk như phát điên mà chạy tới chạm vào từng chiếc lồng kính còn tối, thực ra hắn cũng chẳng rõ tình trạng của những người khác ở đây vì ai cũng đã từng bị lôi đi và bị tiêm thứ gì đó vào người, thế nhưng nếu như chỉ để trả lời câu hỏi của kwon hyuk thì hajun cũng chỉ nói được một điều.
"vẫn còn sống."
bức màn đen phủ kín lồng kính cuối cùng biến mất, kwon hyuk nhìn vào dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc, cổ chân gầy gò xanh xao nằm trong chiếc còng sắt nặng trịch. em ngồi co ro trong một góc, thu người ôm lấy đầu ngối rồi cúi gằm mặt xuống, những lọn tóc đen buông thõng trong không trung khẽ chạm lên mặt đất lạnh tanh.
sự tĩnh lặng đột ngột bị phá vỡ khi âm thanh cửa kính hạ xuống vang lên, theo đó là tiếng va chạm thình thịch cùng tiếng thở dồn dập của ai đó xâm chiếm thính giác. đã bao nhiêu lần kwon hyuk muốn mặc kệ mọi thứ và hy vọng cái chết sẽ tới chiếm lấy mình để hắn có thể đi theo em, thế nhưng chính vì những người còn lại mà hắn buộc phải sống tiếp. kwon hyuk không nhớ là đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy khuôn mặt em, và khi em ngẩng đầu lên, khi hắn bước nhẹ tới gần em rồi chạm tay lên gò má nhợt nhạt ấy và cảm nhận được hơi ấm, kwon hyuk nhận ra mọi nỗ lực sống sót đến bây giờ của mình đều đáng giá.
"hyuk...?"
ngay từ khi tỉnh lại, (2)__ đã thấy mình đang ở trong chiếc lồng kính này, bị nhốt ở nơi này quá lâu nên em không biết rằng mọi thứ xung quanh mình là thật hay chỉ là do em tự tưởng tượng ra, thế nhưng những ngày tháng đau đớn đó là thật, tất cả những gì em nhớ được chỉ là những mũi kim nhọn hoắt, là những thứ chất lỏng kỳ lạ chảy trên mạch máu, chúng đau đến mức xoá hết mọi ký ức em cố gắng lưu giữ và chỉ để lại không gì ngoài sự sợ hãi.
để rồi khi một lần nữa được nhìn thấy kwon hyuk, khi một lần nữa rơi vào vòng tay của hắn, thì em vẫn không dám tin vào mắt mình.
những chiếc còng sắt này không thể mở nếu như không có chìa khoá, và may mắn thay là wooin biết điều này, hắn xông vào với chìa khoá lấy được từ trên người ông kim rồi thúc giục cả đám mau chóng nhanh chân lên, vì hình như bên trên đang có biến. kwon hyuk nhanh tay cởi khoá cho (2)__ và joker, nhấn nút mở hết những tấm kính còn lại rồi đưa chìa khoá cho những người đó, hắn không có thời gian để cứu tất cả nhưng cũng không muốn để bọn họ chết ở một nơi như thế này.
"đi đi."
juwon đưa lại súng cho hajun sau khi thấy bọn họ bước ra khỏi căn phòng bên cạnh, hắn hoàn toàn không có ý định đi theo bọn họ, hay nói đúng hơn là hắn không có ý định rời khỏi đây, bởi vốn dĩ lý do để hắn tiếp tục sống cũng chẳng còn. vinny không muốn hỏi nhiều và cũng chẳng có thời gian để mà hỏi, tất cả đều ngầm hiểu rằng đây là lúc chia tay, và bọn họ phải thừa nhận rằng juwon đã giúp khá nhiều.
mặc dù lúc nãy vinny đã nghe juwon nói rằng joker vẫn còn sống, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy joker đứng trước mặt mình, lại thêm cả (2)__, thì vinny gần như tưởng rằng bản thân đang rơi vào ảo giác. cả đám leo lên tầng, càng lên cao thì lại càng nghe rõ âm thanh hỗn loạn phía bên ngoài, và ngoài dự đoán của tất cả bọn họ, zombie lại một lần nữa tràn vào trong căn cứ.
cả hội nhanh chóng di chuyển về địa điểm gặp mặt, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên không ngừng làm nhỏ đi âm thanh gào thét đầy sợ hãi, và lại thêm một lần kế hoạch đi chệch hướng, bởi số đạn mà bọn họ muốn tiết kiệm để sử dụng cho sau này đang dần ít đi. (3)__ và (4)__ nhìn thấy mái tóc đỏ rực nổi bần bật của vinny trong ánh đèn mờ, thế nhưng khi cửa xe được mở ra, những gương mặt quen thuộc khác tưởng chừng đã rời đi mãi mãi bất ngờ xuất hiện. (3)__ ngơ ngác nhìn trước mặt mình từng mơ tới biết bao nhiêu lần kể từ ngày đó, trằn trọc trong sự mất ngủ và những cơn ác mộng đáng sợ, khi vết đạn xuyên ngang qua cơ thể người ấy và làm máu nhuộm đỏ cơ thể và gương mặt hắn, hắn đã rời khỏi em mà, không phải sao ?
"hajun..?"
"ừ, anh đây."
không chỉ hajun, tất cả mọi người đều còn sống.
vinny leo lên ghế lái rồi nhanh chóng nổ máy, hắn không biết lý do tại sao mà mọi chuyện lại hỗn loạn như thế này, đã có chuyện gì xảy ra trong lúc bọn họ đang ở dưới tầng hầm đó ? hắn không đoán được, nhưng không như những người đang chạy loạn để trốn khỏi đám zombie khát máu kia, ít ra bọn họ còn có xe, và lần này bọn họ sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai nữa.
---
kwon hyuk vẫn tưởng mình đang nằm mơ, và (3)__ cũng vậy, em cứ dính chặt lấy hajun suốt kể từ lúc gặp lại và không dám buông tay. trong xe ngoại trừ tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ thì không còn bất cứ âm thanh nào, kwon hyuk ôm (2)__ trong lồng ngực, nghe em nhẹ giọng kể cho bọn họ về tất cả những gì em trải qua.
ông kim là một kẻ điên, ông ta ngay từ đầu đã biết rằng máu của những người mắc phải căn bệnh như vinny là nguyên liệu quan trọng để điều chế ra thuốc, bởi chính ông ta là người đã nghiên cứu sâu hơn về loại virut này sau lưng juwon và cố tình phát tán nó ra. tuy nhiên trước khi vinny trở thành "bình máu di động" của bọn họ thì ông kim đã có một lượng máu đặc biệt này từ phòng thí nghiệm cũ ở công ty, cũng đã dần điều chế ra thuốc đặc trị, thế nhưng lại không có bất kỳ ai để thử nghiệm.
và (2)__ là người đầu tiên, vì đó cũng là lúc lô thuốc đầu tiên của ông ta hoàn thiện.
lô thuốc đó chưa thực sự được coi là thuốc đặc trị mà chỉ có tác dụng "giết chết" phần lớn lượng virut trong cơ thể người bị nhiễm, và như thế có nghĩa là sau khi "chết lâm sàng" lần đầu tiên, em gần như đã hồi phục khi được tiêm liều thuốc đầu tiên, thế nhưng vì trong cơ thể vẫn còn virut nên bọn chúng vẫn cứ tiếp tục lan rộng, và rồi em cứ thế trải qua cảm giác đau đớn đó hàng chục lần. ông kim giữ lại những người bị nhiễm để thí nghiệm lên bọn họ và xem phản ứng trên cơ thể của từng người, joker và một vài người trong đội cứu trợ bị giữ lại vì họ thuộc nhóm người có thể lực cao, (2)__ là người đầu tiên thử thuốc chưa hoàn thiện, còn (1)__ thì là người đầu tiên được tiêm thuốc đặc trị thật sự vừa được điều chế ra.
wooin thực sự đã lừa được đứa con gái ngây thơ của ông ta, và cô ta thực sự đã đưa ống thuốc hoàn chỉnh cho hắn, ông kim lại để yên cho wooin tác quai tác quái như thế vì muốn xem tác dụng của thuốc, và đó cũng là lý do vì sao ông ta ngay lập tức xông đến đưa người đi sau khi biết (1)__ đã được tiêm thuốc.
kể từ sau khi (1)__ tỉnh lại, ông ta biết rằng thuốc đã thành công, thế nhưng mọi điều ông ta làm không phải là điều chế ra thuốc để cứu lấy nhân loại, mục đích của ông ta chính là biến tất cả thành zombie và khiến cho thuốc đặc trị mất tác dụng. và rồi từ đó, cứ mỗi khi chế ra một lô thuốc mới, ông ta sẽ trộn nó với virut zombie và tiêm vào cơ thể của những người đã hồi phục để làm yếu đi khả năng "giết chết" virut của thuốc, và chính vì vậy nên vinny mới bị rút nhiều máu đến thế.
may mắn thay là ông ta mới chỉ thử nghiệm trên cơ thể những người có thể lực mạnh, joker may mắn chưa đến lượt, nhưng nếu bọn họ chậm một chút nữa thôi thì người tiếp theo phải chịu đựng điều này chính là (1)__.
thật sự là một kẻ biến thái.
trời gần sáng, chiếc xe đã chạy trên đường được vài tiếng nhưng không một ai cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ bởi dường như tình cảnh hiện tại quá khó tin, khó tin đến mức bọn họ không dám chớp mắt vì sợ mọi thứ sẽ tan biến. bọn họ không biết điều gì đang chờ đợi ở tương lai phía trước, có thể là khung cảnh thế giới sụp đổ vì bệnh dịch, cũng có thể sẽ có hy vọng mới.
không ai đoán trước được điều gì, thế nhưng ít ra bọn họ còn có nhau.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
25.1.2025
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip