9

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

fic có sử dụng xen kẽ hai từ "joker" và "hajun", "hajun" là dưới góc nhìn của (3)__.

---

"giống như em, vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, mặc cho thế giới đang dần lụi tàn."

bất kỳ công trình nghiên cứu nào cũng đều mất rất nhiều thời gian, không những phải thử nghiệm liên tục mà còn phải làm đi làm lại rất nhiều lần, tức là bọn họ cần lượng máu rất nhiều để có thể chế được ra thuốc đặc trị. nhưng những người bị mắc bệnh giống như vinny lại khá hiếm, vậy nên có thể nói máu của vinny là nguồn duy nhất để nghiên cứu, và juwon không dám lãng phí bất cứ một giọt nào.

đội cứu hộ đang dần mở rộng địa bàn tìm kiếm, xa hơn, nguy hiểm hơn, vì đó là những nơi bọn họ không quen thuộc, vậy nên hajun trở về căn cứ muộn hơn so với trước đây. sau một ngày dài đằng đẵng như vậy, bước tới những nơi nguy hiểm để cứu người, rồi lại tìm kiếm xung quanh xem có gì hữu dụng để mang về căn cứ thì cho dù có khoẻ đến mấy cũng phải kiệt sức, nhưng ngày nào cũng vậy, hajun luôn bắt gặp khuôn mặt vui mừng xen lẫn vài tia lo lắng của (3)__ khi hắn bước xuống khỏi xe, và chỉ như vậy thôi cũng đủ để hắn gắng gượng tiếp.

tất cả chỉ để em an toàn.

hôm nay cũng vậy, hajun vẫn chưa về dù trời đã tối, và mặc dù (3)__ đã biết rõ rằng hắn sẽ trở về muộn, nhưng càng lâu thì em lại càng lo lắng. em đi đi lại lại trước cánh cổng sắt, bất an nhẩm đếm từng giây một, và chưa khi nào em thấy thời gian lại dài và gây ra nhiều sự khó chịu đến như thế, nhất là trong lúc em đang bất ổn như thế này mà vẫn bị làm phiền không ngừng.

"cậu đứng đây chờ làm gì ? đến giờ ăn rồi, mau đến nhà ăn chung đi."

"tôi không đói."

"sao lại không đói được, cậu muốn ăn gì để tôi lấy mang ra cho, không phải ngại."

mẹ kiếp, những phép tắc nghiêm chỉnh từ bé đã dạy em rằng em phải luôn giữ phép lịch sự trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi buộc phải giao tiếp với người mình không thích, và nói thật là sống tới bây giờ em vẫn luôn làm tốt việc đó, nhưng có khi em sắp không chịu đựng được nữa rồi. không biết tại sao mà mấy hôm nay cái tên mọt sách vô ơn mà bọn họ cứu hồi ở siêu thị lại tự dưng cứ lởn vởn xung quanh em, hết nói rằng cậu ta thấy thoải mái khi làm việc với em trong công việc trồng trọt, rồi lại bày tỏ sự cảm kích vì cậu ta thấy em rất hiểu mình. em chẳng hiểu cậu ta đang nói cái gì, nhưng em không rảnh tới mức tiếp chuyện với tên đần độn đó được, nhất là khi cậu ta còn gián tiếp hại chết một người trong hội bọn họ, vậy nên việc lịch sự nhất mà em có thể làm chỉ là im miệng rồi lờ đi. nhưng có vẻ như cậu ta không đủ tinh ý để nhận ra được sự khó chịu của em, và rồi những lời hỏi han nhức đầu cứ thế tiếp diễn, đã thế lại còn là trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này nữa.

"trời ạ, tránh..."

cánh cửa kim loại được mở ra, em tránh khỏi người đang đứng chắn trước mặt mình, chạy tới gần những chiếc xe vừa đỗ lại để tìm chiếc xe mà hồi sáng hajun đã leo lên. cửa sau xe bật mở, những người sống sót trong bộ dạng bẩn thỉu với quần áo dính đầy bùn đất cùng bụi bẩn được đỡ xuống, loạng choạng ngồi bệt xuống đất một cách kiệt sức. dịch zombie đã bùng phát được một thời gian, và dẫu cho em được cứu sống khá sớm, thì những giây phút kinh khủng chống chọi với tử thần đó không phải muốn quên là quên được, nên không khó để tưởng tượng những người này đã phải trải qua những gì trong suốt quãng thời gian ấy cho tới bây giờ. vì có quá nhiều người vây quanh nên em không thể chen vào, chỉ có thể cố gắng kiễng chân tìm kiếm bóng hình quen thuộc, và may mắn thay, chiều cao cùng ngoại hình nổi bật của hajun đã giúp em dễ dàng nhận ra hắn.

thật ra thì chỉ là chiều cao thôi, vì lúc này trông hắn nhem nhuốc chẳng khác gì con chuột chũi cả.

"anh xấu quá đó."

"xấu là em không thích nữa hả ?"

em thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ngày nào cũng thế, cứ đến lúc hajun phải ra khỏi cách cổng sắt là em lại thấy lo lắng, rồi đến khi nhìn thấy hắn đứng trước mặt thì em mới có thể ổn định lại được. em đưa khăn mặt ướt đã chuẩn bị sẵn cho hajun và kwon hyuk để bọn họ lau qua mặt, rồi kéo tay hajun về khu phòng riêng của bọn họ để hắn tắm rửa. cậu trai đeo kính nhìn theo bóng dáng bọn họ, nhận ra em hoàn toàn quên mất rằng cậu ta vẫn còn đứng ở đó.

đã quá giờ ăn tối, nhưng tất cả đều chưa ăn cơm vì bọn họ muốn đợi nhau. wooin và vinny bây giờ mới tan ca trực, joker và kwon hyuk thì giờ mới về, vậy nên hội con gái cũng quyết định chờ để tất cả cùng ăn chung. nhà ăn bây giờ chỉ còn những người thuộc đội cứu trợ, còn những ai ở lại căn cứ thì đã ăn từ trước đó rồi, và đương nhiên là các suất ăn đều được chia đều và để riêng nên không hề có chuyện ăn thừa, ai ăn nhiều ăn ít, vì vấn đề thiếu hụt lương thực nên mỗi người sẽ có khẩu phần ăn nhất định.

wooin giãy đành đạch ăn vạ vinny vì vinny toàn chạy vào khu thí nghiệm với juwon, và thế là wooin buộc phải chống đỡ một mình khi cái con đỉa thích hắn kia đột ngột xuất hiện. con nhóc đó dạo này còn mất dạy hơn trước, nó ngang nhiên khuyên bảo wooin hãy đi theo nó, vì bố nó làm trong khu thí nghiệm và chắc chắn khi có vấn đề gì thì bọn họ sẽ được ưu tiên dùng thuốc. wooin chỉ ước có cái váy ở đó để hắn mặc vào rồi xông tới đấm nhau với con nhỏ đó ngay cho đã đời thôi.

"tình hình bên ngoài thế nào rồi ?"

"vẫn thế, nhiều zombie hơn trước, và hình như chúng đang hoạt động theo nhóm."

vinny đột ngột lên tiếng, kéo bầu không khí về trạng thái nghiêm túc. thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa mang lại kết quả mong đợi đột phá, trong khi zombie vẫn đang hoành hành bên ngoài. kwon hyuk khá bất cần đời, hắn đi ra ngoài cũng toàn đứng sau hỗ trợ joker chứ ít khi tự chạy đi cứu người, và vì tình hình khá hỗn loạn nên cũng chẳng ai chú ý tới hắn mà nhắc nhở cả. đó là lý do vì sao kwon hyuk luôn nắm rõ tình hình bên ngoài, vì hắn dành phần lớn thời gian để quan sát nghe ngóng xung quanh thay vì bận rộn cứu trợ. kwon hyuk không thấy hắn cần phải làm điều tốt, vì (2)__ không còn, và nếu không phải vì trong căn cứ vẫn còn anh em của hắn thì kwon hyuk cũng sẽ bỏ đi, rồi lang thang bên ngoài và chết bằng một cách nào đó.

---

"anh trốn một hôm đi."

(3)__ nũng nịu ôm lấy eo hajun, dụ dỗ hắn ở lại căn cứ một hôm, vì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng bọn họ nằm dài trên giường và ôm nhau cả ngày, có lẽ là từ trước khi xảy ra dịch rồi, với lại, hôm nay cũng là sinh nhật em nữa. hajun cũng muốn thế, bởi sau những giờ phút vật lộn với sinh tử bên ngoài và dính đầy máu tanh cùng bùn đất bẩn thỉu, hắn đương nhiên muốn được mùi hương dịu dàng của em ôm lấy, và nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn nằm ì một chỗ với em mỗi ngày nữa kìa. nhưng trốn làm sao được, có người điểm danh sĩ số mà, với lại hôm nay là sinh nhật em, hắn muốn ra ngoài rồi tranh thủ tìm thứ gì đó để làm quà. thật ra trong tình hình hỗn loạn này thì chẳng có thứ gì có thể dùng làm quà sinh nhật được cả, các cửa hàng bị đổ vỡ hết, thứ gì cũng dính bẩn, nhưng nếu ăn may tìm được cái gì đó thì cũng tốt, vậy nên hajun buộc phải từ chối lời dụ dỗ đáng yêu của em.

em đè hajun xuống hôn hít sờ soạng một hồi, có vẻ như sau bao ngày vất vả bên ngoài thì đống cơ bụng của hắn cũng săn chắc hơn thì phải, rồi bĩu môi giận dỗi nhìn hắn thay quần áo bảo hộ, bước ra khỏi phòng rồi leo lên xe. trời vẫn sáng như thế, nắng vẫn chiếu lên mặt đất bỏng rát, mây vẫn trôi trên nền trời trong vắt, vậy mà mọi thứ lại không hề bình yên như nó vốn dĩ phải như thế. không biết khi nào thì chuyện kinh khủng này mới kết thúc, nhưng em hy vọng ít nhất tất cả đều an toàn.

"nghe bảo anh wooin lại bị ai đó xoay vòng vòng, đi hóng chuyện thôi."

"ừ."

---

địa điểm đội cứu trợ hướng tới hôm nay ở khá xa căn cứ, đường phố vắng tanh hệt như loài người đã bị zombie quét sạch, và thậm chí bọn họ cũng không thể nghe thấy tiếng kêu cứu hay ký hiệu nào mà người sống sót để lại. đội cứu hộ chia thành từng nhóm nhỏ 5- 6 người để tìm kiếm từng ngôi nhà, cửa hàng một, nhưng vẫn không hề có dấu hiệu của sự sống, và bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm kỹ càng hơn, bởi nếu rời đi đến địa điểm khác thì có lẽ đến đêm muộn mới có thể trở về.

joker nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ được về sớm để dành nhiều thời gian cho em trong ngày sinh nhật.

joker biết gia cảnh của bản thân không xứng với em ngay từ những ngày đầu tiên (3)__ tỏ rõ ý tứ muốn làm quen với hắn, vì bộ váy em mặc với đường cắt may tỉ mỉ, cùng phong thái nhẹ nhàng uyển chuyển đã nói lên tất cả. hắn nhìn thấy trước được tương lai rằng mình sẽ không thể mang lại điều gì đủ tốt đẹp cho em, bởi tiền bạc đối với hắn là một vấn đề lớn, và cuộc sống của joker cũng hèn hạ nhục nhã không khác gì ở dưới đáy xã hội. nhưng bằng một cách nào đó, có lẽ là do em đã khiến hắn rung động, hoặc là do joker đã quá ích kỷ muốn chiếm lấy sự tốt đẹp đó cho riêng mình, bọn họ yêu nhau, và mặc dù kể từ khi cả hai yêu nhau, joker tự nhận thấy rằng hắn chưa từng tặng em được một món quà nào có giá trị tương đương được với những thứ em luôn nhận từ khi còn nhỏ, thì tình cảm của bọn họ vẫn trong trẻo và bền chặt như thế, giống như khoảng cách giữa cả hai không là gì khi đặt lên bàn cân để so sánh với tình yêu.

joker nhìn vào chiếc vòng tay đính đá bên trong chiếc tủ kính ở tiệm đá quý, và không phải vì tiền không còn là vấn đề ở thời điểm này nên hắn mới chú ý đến nó, mà là do chiếc vòng này là thứ duy nhất đủ đẹp đẽ và nguyên vẹn giữa bộn bề đổ nát, giống như em, vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, mặc cho thế giới đang dần lụi tàn.

joker cẩn thận nhét chiếc vòng tay vào túi rồi cất kỹ trong người, quay đầu bước ra khỏi tiệm rồi cùng kwon hyuk tiếp tục đi dọc con phố. đội cứu trợ đã dành gần cả ngày trời chỉ để lục tung nơi này lên, nhưng có lẽ bọn họ sắp phải bỏ cuộc rồi lên xe về căn cứ, vì ánh chiều tà đang dần chìm nghỉm và sẽ sớm bị thay thế bởi màn đêm.

"có người, có người kìa."

một thành viên trong đội cứu trợ chỉ ra phía xa rồi kêu lên, tất cả đồng loạt trở về trạng thái chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cùng vũ khí, nhưng bọn họ lại chỉ thấy một người đàn ông đang tiến gần tới, trông khá hoảng loạn và sợ hãi. không có zombie đi theo, cũng không có người nào đi cùng.

"cứu... cứu tôi với..."

"có mình chú thôi sao ? còn ai sống sót nữa không ?"

đội trưởng đội cứu hộ cố gắng trấn an người đàn ông để hỏi han về tình hình, nhưng dường như ông ta đang quá gấp gáp vì một chuyện gì đó, không ngừng chỉ tay về hướng mình vừa đi tới, ngắc ngứ nói không thành câu.

"còn... còn có người. còn gia đình tôi..."

"chúng tôi sẽ cứu họ. chú phải bình tĩnh lại và nói cho tôi xem có bao nhiêu người còn sống ? ở đó có nhiều zombie không ?"

có vẻ lời nói của đội trưởng đã khiến người đàn ông trở nên an tâm hơn, ông ta đưa tay ôm đầu rồi hít thở liên tục để cố gắng ổn định lại, mở miệng nói một cách khó khăn.

"chỉ... chỉ còn gia đình tôi, còn 5 người. xung quanh không có zombie nhưng... bọn họ bị doạ sợ nên không dám chạy ra ngoài."

"để... để tôi dẫn mọi người đi."

bọn họ không cảm thấy ngoài dự đoán lắm vì suốt từ sáng đến giờ, chưa ai bắt gặp một con zombie nào cả, nên chắc là lũ zombie đã càn quét qua nơi này rồi đi tới nơi khác, nhưng đồng thời bọn họ cũng không ngờ rằng người còn sống lại không dám ra khỏi chỗ trốn. có lẽ là dịch bùng phát quá đột ngột, và những người đó cũng chưa gặp tình cảnh này bao giờ, nên mới sợ hãi và ám ảnh tới mức đó.

sau khi cân nhắc một hồi và thấy tình cảnh cũng không quá nguy hiểm, đội trưởng chỉ cử một đội đi cứu người. cả đội đi theo người đàn ông vào sâu trong con hẻm, tiến tới khu nhà riêng của những người dân nơi đây, và có vẻ như là nhà nào cũng bị phá hỏng, cửa nẻo mở tung và nhà cửa đều bừa bộn, máu me thì rất nhiều nhưng xác chết lại không có mấy.

"mùi ghê quá."

joker nhăn mặt, mùi hôi thối trộn lẫn với quá nhiều thứ khiến bọn họ không thể phân biệt được là nó bắt nguồn từ cái gì. người đàn ông dẫn họ vào trong một căn nhà nhỏ, và bên cạnh âm thanh từ loa phát thanh của chính phủ, kỳ lạ rằng ông ta thậm chí còn mở tivi cực kỳ lớn mà không có bất kỳ một con zombie nào xuất hiện, nên bọn họ thầm chắc chắn hơn với suy đoán của mình rằng ít nhất là không còn con zombie nào ở xung quanh khu vực lân cận này. người đàn ông chỉ vào căn phòng trong góc, nói rằng người nhà của ông ta đang ở trong đó, và nhờ những người cứu hộ đi theo mở cửa. chuyện này quá bất thường, đã đi vào đến đây rồi mà còn không nhanh chóng chạy ra ngoài để được cứu nữa thì có phải mấy người đó có vấn đề không ?

"mở cửa đi."

joker chĩa sũng, lên tiếng yêu cầu người đàn ông tự mở cửa, nhưng ông ta vẫn nhất quyết không chịu và còn bất an thúc giục bọn họ mau mở cửa để cứu gia đình ông ta ra ngoài, vì bọn họ đang rất sợ hãi. ai cũng thấy ngờ vực vì chuyện này, kwon hyuk và joker không rảnh rỗi tới mức để bản thân dính vào nguy hiểm chỉ vì một người, nên cuối cùng bọn họ ra hiệu cho đội mình rút lui. và có vẻ như đã nhận ra ý đồ của bọn họ, ông ta gào lên cầu xin bọn họ hãy cứu gia đình của mình, nhưng khi thấy không thể lay chuyển được bất kỳ ai, người đàn ông lưỡng lự một hồi giống như đang đấu tranh tâm lý, rồi vùng ra khỏi sự kiểm soát của đội cứu hộ mà xông tới mở cánh cửa phía trong góc ra.

âm thanh từ loa của chính phủ đã phần nào khiến việc giao tiếp nghe ngóng trở nên khó khăn, lại cộng thêm cả âm thanh từ tivi, vậy nên không ai nghe được ra tiếng khò khè quen thuộc phát ra từ bên trong cánh cửa một cách yếu ớt. nhưng ngay khi cánh cửa bật mở, một đám zombie đột ngột lao ra ngoài, tiếng gào rú trở nên rõ ràng và điên cuồng hơn bởi chúng đã nhìn thấy mồi ngon ngay trước mắt. một vài người trong đội không kịp phản ứng bị zombie lao đến đè xuống sàn, máu túa ra từ những vết cắn tàn nhẫn trên cánh tay, trên cổ, tưới đỏ khuôn miệng nham nhở của sinh vật đầy kinh tởm kia. joker chật vật chống đỡ khi bị ba con zombie vồ lấy, bọn chúng khoẻ đến nỗi khiến hắn không thể tránh được từ bất kỳ góc nào, và nếu không phải kwon hyuk đã kịp bóp cò súng thì chắc hàm răng nhầy nhụa máu kia đã cắm vào bắp tay hắn rồi. bọn zombie này quá khoẻ, có lẽ là do mùi máu cùng mùi thịt người đã kích thích bọn chúng, bởi chúng ngày càng hung hãn và bất chấp. ngay sau khi nổ súng giúp joker, kwon hyuk lại bị vật xuống bởi một con zombie khác, và những đồng đội của bọn họ đều đã bị cắn hoặc cũng đang chật vật chống cự nên không ai có thể cứu nhau cả, và khung cảnh này kinh khủng đến nỗi doạ sợ người đàn ông khi nãy, nhưng ông ta lại không hề chạy trốn, chỉ quỳ ở góc phòng nói xin lỗi liên tục, rồi cũng bị một con zombie lao tới ngoạm vào cổ.

mùi hôi thối khi nãy chính là từ những xác chết đang phân huỷ ở trong phòng, có vẻ như gia đình của người đàn ông này đều đã biến thành zombie, nhưng ông ta lại không nỡ bỏ họ lại rồi theo người dân nơi đây đi sợ tán, và thay vào đó, ông ta ở lại. nhưng vì zombie cũng cần ăn, nên có lẽ là ông ta đã kéo những xác người đã chết, hoặc dụ dỗ những người xấu số giống như bọn họ vào để làm mồi cho gia đình mình. lũ zombie này thậm chí còn thông minh hơn trước rất nhiều. chúng lao vào cắn hết những người yếu thế, và sau khi chắc chắn rằng họ không còn sức để kháng cự, chúng quay sang tìm con mồi khác thay vì thi nhau cắm mặt vào chỉ một đống máu thịt nhầy nhụa. joker vận dụng hết sức lực ném hai con zombie đang bâu lấy mình ra phía xa, chạy tới định yểm trợ cho kwon hyuk, nhưng chưa kịp để hắn cầm súng lên, một con zombie lao tới từ phía sau, nhảy bổ lên người joker rồi cắn phập vào cần cổ hắn.

"joker !!!!!"

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

15.9.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip