Chương 3
Author: Hashuuji
Note: tính đặt tên chương luôn mà nhận ra phần Heading Ielts làm dở như cít nên thôi.
Tôi rất thích việc Sakura mặc áo gió giống Akutagawa vì đơn giản là nó ngầu.
______
Chương 3
Đêm nay trăng sáng người chẳng tới
Gió Đông lùa vào mảnh rèm thưa...
[Đoong]
?
Mưa tạnh từ bao giờ, bầu trời Yokohama lại sáng bừng lên cái ánh nắng chiều ấm áp. Sakura cảm thấy quán cafe này sẽ là một địa điểm mới mẻ để em nghỉ ngơi. Và nó sẽ tuyệt hơn nếu như thằng cha nội lớn hơn em ba tuổi này chim cút khỏi em. Từ nảy đến giờ hắn ta cứ lảm nhảm đủ thứ về một nhân vật nào đó mà hắn bắt gặp và bị người ta đấm. Hắn bảo rằng người đó ngầu lắm, rồi kể cứ như thể cả hai sắp kết hôn vậy.
May mắn là sau hơn mười lăm ngồi tụng kinh với miếng bánh tart ngon miệng. Cuối cùng Endou cũng rời đi, tưởng chừng như thời gian còn lại chỉ dành cho em và đống đồ ngọt ở đây thì lần nữa, cánh cửa mở ra. Sakura thấy một cô gái váy đỏ bước vào, theo sau là một người đàn ông tóc cam, trông rất điển trai. Cả hai đã hỏi mua một phần bánh gì đó mà em không biết lắm. Nhận thấy có người đang nhìn đến, cô gái tóc vàng quay lại nhìn em, nở một nụ cười vui vẻ rồi vẫy tay chào.
Với toàn bộ sự hướng ngoại của mình, em đã vẫy tay lại.
Và điều ấy đã làm anh trai tóc cam kia để ý đến. Sakura thề mình đã cảm thấy ớn lạnh thế nào khi đôi mắt xanh cobalt đó nhìn em. Nhưng phút chốc tan biến ngay khi cô gái bên cạnh tiến đến, chào hỏi em một cách niềm nở nhất.
"xin chào, em nhìn đặc biệt quá đi. Em tên gì, chị là Elise"
"a...tôi..." _ Sakura lúng túng
"tiểu thư Elise, tôi nghĩ cô không nên dí sát mặt cậu ấy đâu ạ" _ ông chủ quán lên tiếng.
"ôi chà, thất lễ quá"
Sakura đưa cặp mắt về tứ phía, cứ nhìn người phía sau Elise khiến em có chút bồn chồn. Đây là sát khí của những kẻ cực mạnh sao?
"Sakura...Haruka ạ" _ Sakura trả lời, chất giọng có chút thu nhỏ lại.
"Sakura...hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi nhỉ? Chuuya có nghĩ giống tôi không?" _ Elise đặt ngón tay lên cánh môi, chăm chú suy tư.
Người tóc cam tên Chuuya đó cũng tiếng lại chổ em một chút, sau đó sắc mặt đăm chiêu bỗng hóa thành ngạc nhiên. Chuuya nói với Elise:
"là đứa trẻ mà Akutagawa đã nói đến. Thì ra nhóc đó trông như thế này." _ Chuuya xoa cằm, sau đó mỉm cười _ "sau này chắc sẽ là mĩ nam đấy"
Câu nói ấy khiến em đỏ bừng cả mặt. Elise bên cạnh thích thú vỗ tay, gật đầu tán thành.
"thưa hai vị, bánh macaron đã chuẩn bị xong rồi." _ ông chủ đưa đến một chiếc túi, trong đó là những chiếc bánh dạng tròn, nhiều màu sắc trông rất ngon miệng.
"Anh Chuuya, tụi mình mượn Sakura-kun một chút chắc quý công ty sẽ không phiền đâu nhỉ?" _ Elise mỉm cười nhìn Chuuya.
"ý tiểu thư đây là?"
"là tiệm quần áo ở góc phố hôm trước ấy. Nếu là Sakura chắc chắn mặt sẽ rất đẹp"
Elise đang nhắc đến tiệm đồ O ở góc phố gần bến cảng, nơi mà ngày trước cả hai đã ghé qua để chọn mũ cho Chuuya. Elise vô tình thấy một bồ đồ đẹp mắt dành cho con trai, đã vậy còn toát lên khí chất giống như Chuuya. Nghĩ mãi chẳng thấy ai phù hợp để mua về nên chỉ tiếc nuối rời đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, người mẫu nhí cứ vậy mà bị nhân viên cấp cao và cô chủ nhỏ của Mafia Cảng tay xách nách kẹp đi mất (dĩ nhiên là Chuuya đã gọi cho Công Ty biết). Sakura trong tâm thế chẳng hiểu điều gì tự dưng cả thế giới trong mắt cứ như dải ruy băng nhiều màu, người ôm em chạy nhanh đến mức con người cũng chỉ là ngọn gió vụt qua trong khoảng khắc ngắn ngủi.
Sakura đã quen được với Elise và người theo sau chị ấy, đàn anh Nakahara Chuuya. Tuy vẫn chưa biết tại sao cả hai lại ở đây nhưng nếu biết đến Akutagawa, chắc hẳn là đồng nghiệp hoặc đại loại vậy. Còn Elise thì ừm, em cũng chịu thua.
Dòng suy nghĩ Sakura bị ngừng lại đột ngột khi cơ thể bỗng chốt nhất bổng lên, cánh tay mập mạp siết chặt lấy em như thể tóm được con mồi. Con dao sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ, qua cái ánh sáng, nó lóe lên một tia nguy hiểm.
"Tụi bây tránh ra! Nếu không đừng tránh tao lấy mạng thằng oắt con này!" _ gã to con đe dọa, con dao trong tay như tăng thêm sự thèm khát máu chảy. Sakura không nhúc nhích cũng chẳng kêu cứu hay hoảng sợ, nó chỉ nhìn gã ta một cách đầy ẩn ý.
Một phút sau, chỉ thấy Chuuya còn đứng sững tại vỉa hè, hai tay đút vào túi quần, đứng sau là Elise và túi bánh, túi quần áo. Cả hai trông không có vẻ gì là sợ hãi gã đàn ông đó.
"Chuuya, tôi muốn xé xác tên đó" _ Elise thì thầm.
"ở đây khá nhiều người, tiểu thư đợi tôi cứu được cậu nhóc đó, tôi sẽ lôi thằng chả về tùy cô xử lí" _ Chuuya tiến gần hơn đến gã đàn ông, sát khí tỏa ra đủ để bóp chết bao nhiêu cái mạng xấu số.
"mày...mày biết tao là ai không hả!?" _ gã đàn ông lắp bắp.
"các ngươi từ chổ quèn nào ra đời ta cóc cần biết. Nhưng để ta nhắc lại cho chú mày nhớ nhé." _ luồng hào quang đỏ vây quang Chuuya sáng lên _ "đụng đến người của bọn ta thì mày toi đời rồi, ha!" _ Tung một cước thẳng chân vào bụng gã ta, lực đá gần bằng ném một quả tạ ở công trường khiến gã đau đớn ngã lăn ra đất. Sakura thừa thế thoát ra khỏi vòng tay của gã, loạng choạng lui về phía sau lưng Chuuya.
"còn bao thằng, lên hết một lượt đi. Để ta cho tụi mày thấy mùi vị đất như thế nào." _ Chuuya bẻ khớp tay, cảm giác máu trong cơ thể sôi ùng ục cả lên. Mấy tên đàn em thấy vậy biết sợ, chúng co quắp cả lên, cong giò chạy biến. Chuuya cầm lấy gáy áo của gã đô con, lôi về phía bến cảng.
Sakura vừa thấy một màn đánh nhau dù có hơi nhanh nhưng em lại thấy nó thật hoành tráng. Cái cách Chuuya đá bay đối thủ chỉ bằng chân và thậm chí còn chẳng động một ngón tay nào vào giao diện gã ta. Đây có lẽ là thứ mà Sakura mong muốn, là cảm giác bản thân mạnh đến mức xem đe dọa và kề dao vào con tin chỉ là trò câu giờ. Cái cảm giác tất cả những kẻ xấu đối diện chẳng bằng một chiếc lá, đánh nhẹ là bay đi.
Sakura thật, thật sự rất muốn học từ Chuuya.
_______
"Hả? Nhóc nói là một học đánh đấm từ anh mày á!? Nhưng..." _ Chuuya méo xệch gương mặt, từ lúc đưa tên kia cho Elise và boss, cậu nhóc này đã ra sức nài nỉ Chuuya dạy cậu ta cách đánh nhau.
Và đúng vậy, dạy tự vệ còn được, chứ đánh nhau thì e là...Akutagawa sẽ rất không đồng tình.
Sakura tự nhận bản thân không phải dạng đua đòi. Em không dám nói ra những điều bản thân muốn vì ngày xưa, chỉ cần em nhìn vào thứ gì đó lâu một chút, em sẽ bị mắng rất nhiều. Nhưng với trường hợp này có lẽ là lần đầu tiên. Em muốn mình được mạnh lên, được đứng dậy chống lại những ánh mắt kì thị đến từ bất cứ ai công kích. Em muốn có thể bảo vệ chính mình, có thể khẳng định địa vị của Sakura trên tất cả mọi người.
"aiss rắc rối rồi đấy. Muốn học cũng không phải không được..." _ Chuuya cau mặt vò mái tóc cam của mình _ "nhưng nhóc đã hỏi ý kiến Akutagawa với Ji-Atsushi chưa đã?"
"..." _ Sakura rơi vào tình cảnh bối rối, em không giỏi bộ môn xin phép người lớn đâu (vì từ nhỏ em đã không có quyền rồi).
Nhưng trời cao hiểu thấu lòng người. Trước cảng Yokohama thế mà lại có đôi Hắc Bạch Vô Thường đứng trò chuyện với nhau, đúng hơn là đang cãi lộn. Chuuya liếc mắt về hướng đó, ngụ ý rằng cùng đến xin đi. Sakura thì cứ thế mà được bàn tay bọc găng đen ấy nắm lấy, đưa đến chổ vị phụ huynh. Chuuya vốn rõ cái tính của Sakura chẳng biết từ khi nào, nên anh ta chủ động nói trước luôn.
"học theo Chuuya-san sao? Tôi cũng không biết nữa, anh thấy sao Ryunosuke?" _ Atsushi gãi đầu, nhìn sang Akutagawa.
"có nguy hiểm không?" _ Akutagawa hỏi đàn anh của mình. Sau một lúc thì Chuuya quyết định nửa gật nửa lắc, cả anh cũng chẳng biết trong quá trình học có xảy ra bất tiện gì hay không. _ "không phải Sakura đã có La Sinh Môn bảo vệ rồi sao? Sao còn muốn học đánh nhau?" _ Câu này là do Atsushi hỏi.
"..." _ Sakura im lặng không đáp. Quả nhiên là không nên đòi hỏi người khác mà.
"La Sinh Môn không phù hợp với nhóc ấy đâu. Cho dù có kết hợp với Mãnh Thú Dưới Trăng thì bản chất của La Sinh Môn đã là bào mòn kẻ sử dụng chúng. Mà Sakura thì là con người, nhóc ấy nếu cứ dựa dẫm vào năng lực của Akutagawa thì càng về sau càng không tốt" _ Chuuya khoanh tay, nhìn về chiếc áo khoác ngoài của Sakura nảy giờ vẫn im lìm. _ "cứ như vậy đi, anh mày sẽ chỉ cho nhóc vài động tác phòng thân cơ bản. Mấy cái có dính dáng đến kết hợp với Dị Năng thì xin miễn bàn nhé"
Sakura ngước nhìn cả ba vị người lớn, lòng em mở cờ vui mừng. Nhưng chỉ sau giây phút ấy thôi, cả người em cứng đờ về những thứ mà em nghe được.
"mà nói trước cho nhóc biết, người của Mafia không nương tay với một đứa trẻ đâu"
"a? Mafia gì cơ?" _ Sakura ngớ người, có vẻ em vừa nghe được gì đó có chút sai sai...
"ủa, hai đứa bây không giới thiệu nghề nghiệp cho Sakura à?" _ Chuuya cũng lâm vào trạng thái chẳng hiểu gì.
"ahaha...vốn dĩ tụi em định đợi Sakura lớn hơn một chút. Chứ nếu nói luôn thì sợ em ấy sẽ bị sốc" _ Atsushi gãi đầu giải thích.
"ý chú mày là thế này?" _ Chuuya chỉ vào đứa trẻ cứng như tượng đá, mắt nó mở to, mồm thì đơ ra đó, ấp úng mà chữ cứ kẹt vào cuống họng.
Thời gian nghỉ giữa giờ của Chuuya lần nữa bị rút ngắn vì phải vừa nói giảm nói tránh về Port Mafia, vừa nói cho Sakura hiểu để không nghĩ xấu về bố mẹ nó. Không thì hai thằng Hắc Bạch đó anh đá xuống bể hết, rảnh nợ.
Và cứ như thế, Chuuya sẽ dành những ngày cuối tuần vừa trông Elise vừa dạy Sakura. Mặc dù giữa chừng có gặp vài người kì lạ (như đàn anh chăm chỉ ngày hôm trước, hình như tên Dazai Osamu) và Chuuya thi thoảng sẽ tức giận mà vừa chửi vừa đánh đàn anh đó. Sakura chỉ có thể vừa xem tiểu phẩm vừa được tiểu thư Elise mời bỏng ngô. Thôi thì cũng không tệ lắm, đại ca Chuuya đánh cũng rất oai.
À, em sẽ không nói mình cũng dần trau dồi sự mỏ hỗn hóa từ những ngày hôm đó đâu.
__
"anh nói gì hả? Sakura Haruka nào có thể là Dị Năng Giả được?" _ Chuuya chống tay, lắc lắc ly rượu trong khi đang xem thước phim tài liệu vừa thuê được.
"Chuuya không thấy sao? Thằng nhóc đó có một khả năng phán đoán rất đáng sợ đó. Thậm chí dạo gần đây, không phải nhiều đòn đánh của Chuuya đều bị nó né dễ dàng đi, kể cả mấy đòn em chẳng dạy nó cũng biết để né, còn rất chuẩn xác nữa."
Từ lúc nào gã ta để ý á hả? Là từ đầu, từ khi đôi mắt hai màu ấy nhìn thẳng vào Dazai Osamu ấy rồi. Chỉ có một điều, gã không thể đoán ra thứ Dị Năng gì đã để mắt đến thằng nhóc đó. Và nó có từ khi nào...?
__
Thời gian thoáng qua nhanh như chớp mắt, cành anh đào xơ xác bây giờ đã có chổ đứng giữa đồi cỏ xanh thẳm. Sakura nhìn về phía khu phố Makochi nọ, gió lùa qua, đong đưa tiếng chuông gió. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng em cũng có thể đặt chân vào Fuurin, một ngôi trường nổi tiếng với biết bao kẻ mạnh đang chờ gục ngã dưới tay Sakura.
Máu nóng sôi ùng ục, em quàng chiếc áo khoác đồng phục vào, bước chân về phía trước.
__________________
Author: Tớ muốn miêu tả thêm về Sakura chung với gia đình và đại ca nhưng mà để dành nó cho những ngày Sakura rảnh mồm kể lại thì dễ thương hơn.
Facts bé nhỏ:
1.Áo khoác Fuurin của Sakura dài hơn so với nguyên tác, nhưng không dài bằng Umemiya.
2.Sakura vì được sự bảo kê của người hộ giàu nên nhà cửa em chỉ ít đồ chứ không phải cũ kĩ. Chuuya sắm cho em một căn nhà với phòng khách hướng ra sân sau rộng rãi. Dĩ nhiên giá cả anh ta bốc phét hết để em khỏi lo.
3.Áo khoác của Sakura có một phần là La Sinh Môn. Vì Akutagawa muốn em được an toàn. Sakura cũng đã nói rằng nếu em không gọi tên Dị Năng thì áo khoác vẫn sẽ là áo khoác bình thường.
4.Sakura có ý định nuôi một con mèo hoang, nhưng mà em chưa biết cách nuôi nên em chịu. Nhờ Chuuya thì anh ta cũng lắc đầu bó tay. Chỉ còn chờ Atsushi đến chỉ dẫn thôi. Mèo đó là loại mèo đen với đôi mắt xanh lam độc đáo, Sakura gọi là Kuuro.
5.Không mất nhiều thời gian để Sakura ra sống riêng. Atsushi và Akutagawa bận việc ở tận Anh Quốc nên đến Tết hay dịp lễ sẽ qua thăm một chút.
6.Sakura lần đầu gặp Mori năm em 12 tuổi, và sau đó đừng mời em gặp hắn ta nữa. Cái khí chất quá ghê người rồi...
TBC^^
Chưa soát chính tả
03.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip