Chương 4
Author: Hashuuji
Note: OOC, Khác nguyên tác!!
____
Chương 4.
Từ ngày Sakura đặt chân đến Makochi, bỗng dưng nhân sinh quan của em bị bẻ lệch đi vài độ so với Yokohama. Người dân ở đây phải nói là cực kì yên bình, họ cười nói với nhau một cách thân thiện. Thậm chí còn tặng kèm những món quà nho nhỏ như bánh trái cho em.
Sakura đang tự bấn loạn trong lòng@@
Chiếc áo khoác đung đưa theo bước chân em đi, lang thang vô định trong con phố nơm nớp người, Sakura chuyên tâm ngắm nhìn cảnh vật đầu thu, rồi chuyển từ cảnh sang người. Mỗi lần em đưa mắt đến ai đó, họ mỉm cười vào vẫy tay với em. Họ thật khác biệt, họ không kì thị vẻ ngoài ấy, đôi mắt hay bất cứ điều gì trên cơ thể Sakura. Tuy là ngại đỏ cả tai nhưng vì phép lịch sự tối thiểu được chỉ dạy, Sakura cố gắng vẫy tay lại.
Bâng quơ một lúc trên con phố, em vô tình thấy được một vụ việc ồn ào đằng trước. Là một cô gái, cô ta bị bao vây bởi một nhóm thanh niên. Nhìn sắc mặt của cô có thể thấy đám đó cũng không phải loại ăn nên làm ra gì cho đời. Sakura không biết do ngứa tay hay do cảm thấy người kia cần được giúp đỡ, em tăng tốc đến chổ đó.
"tôi nói là tránh ra, bộ điếc à?" _ Giọng cô gái ấy có vẻ tức giận, quát lớn.
"nào cô em, đi chơi với bọn anh chút đi. Hay là muốn làm gì với bọn anh không nào~"
Cô gái bị một đám con trai bao vây, nghiếng răng khó chịu.
"tao nói cho chúng mày biết, mặt chúng bây rất hợp để ráng vài quả trứng đấy. Tiếc thay là tao đang giở bọc đồ, với lại ráng lên bản mặt này coi chừng cũng tiếc."
Gã cầm đầu nghe vậy thì nhếch mép, có vẻ cũng chẳng sợ hãi gì với mấy lời đanh thép mỉa mai đó. Lũ đàn em đằng sau cũng khúc khích cười, giễu cợt về mấy lời cô nói.
"anh tuy thích loại con gái mạnh mẽ, nhưng quá cũng không hay đa-đau!" _ gã đang định sấn đến thì bỗng cánh tay cảm nhận một lực bóp rất chặt. Cơn đau chạm đến đại não khiến gã nhíu mày quay người lại xem kẻ nào gan lớn dám đụng đến mình.
Một đôi mắt hai màu phản chiếu hình ảnh tội đồ của gã, mái tóc phất phơ trong gió, bộ đồng phục quen thuộc. Gã chưa thể định hình điều gì thì đã lãnh trọn một cú đấm ngay thẳng mặt, sõng soài dưới nền đất. Tai gã ta ong ong tiếng kêu la của đàn em, chỉ ít phút sau, gương mặt tuấn tú vừa nảy đấm gã đã khinh thường ném ánh mắt chê bai cho những kẻ yếu đuối.
"tao chúa ghét mấy thằng sủa oai oai như mày. Yếu mà còn ra gió nhỉ? Nhớ mặt tao, tao là Sakura Haruka, đến từ Fuurin!" _ Giới thiệu vô cùng hoành tráng, em thả gã ta xuống đất một cách vô tình rồi định đi kiếm gì đó bỏ bụng.
"kh-khoan đã!" _ Cô gái đó gọi với lại nhưng chẳng hiểu sao người kia cứ một đường thẳng tiến. Mãi mới đuổi theo được. _ "đã bảo đợi rồi mà, haiz, cảm ơn vì đã giúp chị" _ Cô nói.
Sakura ngơ ngác nhìn đông ngó tây, sau khi bị chị gái nọ chỉ điểm bản thân thì mặt mày hóa thành quả cà chua chín. Chẳng biết xử lí sao cho hợp lí.
"không-đừng có hiểu lầm nhé! Ai mà thèm cứu bà chị đâu! Đây chỉ-chỉ là-là tôi ghét cái nết của bọn chúng thôi" _ Sakura lắp bắp lên tiếng.
Cả hai sau đó đến quán Pothos nọ, nơi chị ta làm việc. Sakura được nhận một đĩa cơm trứng cuộn ngon mắt (ngoại trừ mấy lát cà chua và rau). Sakura chưa từng có dịp thử món ăn lạ này ở Yokohama nên đâm ra có chút tò mò. Cách cầm thìa của em cũng có chút khấm khá hơn ngày trẻ, nhưng mà em không quen lắm, nên thôi cứ như cũ mà múc một miếng lên nếm thử vậy.
//Ngon vải!!!// _ đúng vậy, Sakura điêu đổ món ăn này rồi.
"món...món này mang về được không?" _ Sakura không biết xưng hô sao cho hợp, bỗng thốt ra một câu chẳng chủ vị.
"hể? Í là bán mang đi sao? không đâu" _ chủ tiệm lắc đầu tiếc nuối thay cho em.
.
"hể, ra là từ nơi khác chuyển vào sao? thảo nào chị không thấy em quen mắt. Ấy không, không có ý gì xấu đâu, chị cũng là người ngoài đến đấy. Tên chị đây là Tachibana Kotoha." _ Kotoha mỉm cười đưa cho Sakura cốc nước ép.
"Sa...Sakura Haruka-"
"hể? Mắt em đẹp ghê á, như hai hòn bi ve ấy. Ấn tượng thật nha, cả tóc và lông mi...chắc là hàng thật đi" _Kotoha dí sát mặt về Sakura khiến em như một con mèo bắt gặp trái dưa leo, hảy phóc ra xa, xù hết cả lông lên.
"gì...gì đấy bà kia!? Muốn tác động qua lại hả??" _ Sakura thủ sẵn tư thế.
//phản ứng dễ thương ghê// _ Kotoha ngạc nhiên _ "không, không có ý gì đâu"
Sakura đột nhiên thấy chị này, không, cả cái thị trấn này đột nhiên kì lạ. Không ai ghét bỏ em như em đã nghĩ. Có lẽ họ tò mò về nó, nhưng họ sẽ không buông những lời lẽ khiếm nhã. Sakura gặp một cụ ông dùng bữa ở đây trước em, em tiện tay trả lại túi xách mà ông để quên rồi nhận lại những viên kẹo bé nhỏ. Sakura không biết nên nói gì, gương mặt em cứ phập phừng nóng lên khi tay chạm vào vỏ kẹo ấy.
Makochi á hả? Anh đến đó một lần trong lúc làm nhiệm vụ. Haha, người dân ở đó dễ gần lắm. Chọn Fuurin sao? quyết định không tồi nha.
Nhưng làm thủ lĩnh sao? nên suy nghĩ lại đi.
...
"nhóc không thể là thủ lĩnh được đâu, chị mày khẳng định"
Lời nói đó sao lại lặp lại y hệt như vậy? Sakura cắn môi dưới, buồn phiền cũng như tức giận một số chuyện nào đó mà rời khỏi Pothos. Em cũng không quên đặt tiền trả cho đúng chuẩn mực đạo đức khách hàng. Xỏ hai tay vào túi quần, a, vừa ra khỏi cửa tiệm chưa mòn được đôi giày thì gặp phải mấy thằng liều vừa nảy rồi.
"chúng mày tỉnh cũng nhanh phết, ăn đấm chưa no hả?" _ Sakura ngán ngẫm nhìn chúng nó khè số đông với em. Nói chung cũng hèn đi, nhưng kệ, Sakura có cái giải trí trước ngày nhập học.
Sakura dễ dàng xử những tên phiền phức lao đến em, nhưng chẳng hiểu vì sao có một tên lại chạy đi về hướng Pothos. Sakua nghĩ rằng có lẽ tên đó bật mode người hèn nên không để tâm mà vật lộn tiếp. Nhưng có vẻ tên đó không chỉ là hèn mà còn khốn nạn nữa.
"ở nhà ba má nuôi cho ăn học đầy đủ, lớn lên đánh đéo lại vác dao đi kề cổ phụ nữ uy hiếp. Chắc ba mẹ nhà thấy tự hào ha" _ Sakura thuận thế cho tên cầm dao một cú đá móc, đỡ Kotoha về sau lưng mình mà che chắn.
Sakura đấm một tên, tên đột kích phía sau cũng ăn ngay đế giày, Em đang cảm thấy bứt rứt khó chịu. Sakura không thể cứ vừa đánh người vừa che cho Kotoha được. Một gã vẫn còn í thức, tóm lấy con dao nhỏ kế bên cạnh nhắm về hướng em.
"coi chừng!"
Chiếc áo khoác trên cơ thể em chừng như im lìm bỗng phất phớ trong cơn gió lùa qua. Nó có vẻ muốn bảo vệ Sakura khỏi cú đánh bằng gậy bóng chày đó. Sakura hiểu ý nó, nhưng hiện tại thì không, em vẫn chưa cần đến La Sinh Môn.
"DỪNG!"
Lời ra lệnh không đầu đuôi vang lên, chẳng biết là ra lệnh cho áo khoác hay cây gậy sắp bổ vào đầu em. Nhưng tuyệt nhiên Sakura không còn thấy động tĩnh, em ngước mắt lên nhìn thì thấy 1 người. Một người khoác lên chiếc áo Fuurin đặc trưng đã đỡ đòn hộ em.
[tôi không giỏi tả cảnh đánh đấm đâu, nên là thôi nhé, mọi người lên manga hay Anime giúp tôi:_))]
Sakura tối hôm đó lết cái thên rã rời về nhà. Mệt mỏi chẳng muốn bước chân vào bếp nấu đồ ăn mặc dù đã mua cả đống nguyên liệu. Sakura vớ chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào phần tin nhắn. Giờ này chắc họ vẫn đang làm việc, có lẽ không phải lúc... nhưng mà em cũng muốn hỏi thăm xem Atsushi đã ăn gì chưa (để em biết tối nay nên nấu gì).
Phải rồi ha, Sakura có La Sinh Môn để làm gì nhỉ?
"này...ngươi....biết nấu ăn không?" _ Sakura gọi La Sinh Môn từ chiếc áo khoác. Nó giơ ra một cái tua rua đen tuyền, phẩy lên xuống như gật đầu.
"có thể...làm món gì ăn được không? Tao mệt quá" _ Sakura nằm dài ra bàn, cả cơ thể như tiêu sạch năng lượng mà không có ý định nhúc nhích. Em đặt chiếc áo khoác gần bếp để nó nấu ăn giúp. Thật tình cũng hơi ảo nhưng mà có ăn là phước lớn rồi, Sakura không đòi hỏi gì.
Sau hai mươi lăm phút trong bếp, mùi thức ăn ngon đã thoang thoảng khắp căn nhà. La Sinh Môn vật lộn kéo Sakura rời khỏi chiếc bàn và tấm Futon ấm áp, bắt em vệ sinh tay sạch sẽ rồi mới được động vào đồ ăn.
"ngươi rất giống anh Akutagawa, tính khí và cử chỉ đều không khác gì luôn rồi." _ Sakura ngồi lại bàn nhỏ, nơi đã sớm tồn tại chiếc bát Ochazuke bốc khói thơm lừng.
"chúc mọi người ăn ngon miệng" _ Sakura chắp hai tay lại, nhắm mắt đọc câu nói truyền thống rồi mới bắt đầu ăn.
"ừm, ngon lắm, rất giống vị anh Atsushi làm" _ Sakura nén lại cái xấu hổ mà khen La Sinh Môn 1 cái.
Sau khi rửa bát vì được nạp năng lượng, Sakura quyết định tản bộ buổi tối để tiêu hóa thức ăn. Em lượn một vòng gần bờ sông, rồi quay đến Makochi vẫn còn sáng ánh đèn đêm lung linh. Gió đêm nay còn tạo nên bản hòa nhạc của chuông gió làm đầu óc Sakura bỗng dưng thư giãn hẳn.
Can I paint the stars?
with wind and moon
Add color
I will sing and dance
Beside the night sky
So that tomorrow the song will still remain
On the golden sun.
...
Sakura đứng bên cây cầu, từ trên cao quan sát cả khu mua sắm ấy. Em ngân nga bài hát ngày xưa, tận hưởng màn đêm xinh đẹp này. Sakura nào có hay rằng ai đó, có ai đó đã lắng nghe chẳng bỏ sót thanh âm nào.
Là một bài hát nhẹ nhàng, hay có chăng là giọng hát trong veo ấy mới là thứ người đó để ý đến đây? Tò mò thật, rốt cuộc là điều gì vậy?
Xinh đẹp tựa như trăng rằm...
_______
Au: Huhuhu, bài ở trên tui tựa bịa đó, đọc vô cũng thấy lạ lạ nên là mọi người coi như chưa thấy gì nhé :_)
Facts:
1.Thật ra... La Sinh Môn không biết nấu ăn nhiều, nhưng vì bị Akutagawa sai nấu Ochazuke thường xuyên nên nó có nền tảng vững chắc để nuôi sống Sakura.
2.Bài hát đầu tiên tôi muốn cho Sakura hát là Chemtrail over the country club của Lana Del Rey. Nhưng mà để chap khác vậy.
3.Chuuya lúc 23h30 nhắn Sakura 2 ngày nữa nhớ lấy kiện hàng Kotatsu do anh đặt. Đính kèm 1 câu "trời lạnh rồi, mua đồ cho Sakura thôi".
4.Ước mơ nuôi Kuroo của Sakura sắp thành sự thật rồi^^
5. Ước được mn vote ha@@, biết tui viết dở rùi (lời tác giả)
.
Chưa soát chính tả
15.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip