#2
thức dậy với tấm thân mệt mỏi sau trận chiến đêm qua , dọn dẹp đến nỗi kiệt sức nhưng bù lại nay em được nghỉ ngơi thoải mái , điện thoại vẫn là thứ em cầm đầu tiên vào mỗi buổi sáng lướt đến web này sang web kia chợt có thông báo vang lên
" bạn đã hoàn tất tất cả thủ tục về giấy tờ visa của mình mong bạn sớm đến lấy kết quả và hoàn thành một số điều khoản, trân trọng "
vừa đọc mà em vừa mừng đến phát khóc , nghĩa là em có thể đi luôn trong tuần này nghĩ thế em liền nhắn tin cho anh Owen để thông báo tin quan trọng này tiện còn đi mua sắm để em có thể đi " du lịch " dài hạn này
tiếng chuông điện thoại gọi đến là giọng hốt hoảng của Owen " là sao đây em nói sao đây em hoàn thành thủ tục rồi á , lại một người nữa bước xa ra khỏi cuộc đời tôi ôi đau lòng quá đi " ơn giời lần đầu ông anh này thèm xót thương em đấy
" khiếp nhỉ làm như em đi và mãi mãi luôn ấy , sao nào nay anh rãnh không , đi shopping với em chứ nhỉ "
anh liền đáp trả em với cái giọng ngái ngủ và cú sốc ban nãy " tất nhiên là có em qua bển thì cũng phải đầy đủ thủ tục các thứ chứ , đâu thể vác là đi đâu cho anh 1 tiếng , anh qua liền " có lẽ anh đang vui lây cho em , tuy lâu lâu có hơi độc miệng nhưng mà vấn đề săn sóc chị em trong nhà thì không ai bằng Owen , tính cách gia trưởng nên hầu như cô nào cũng đổ như điếu
đợi tầm khoảng 30 phút thì anh qua rồi , anh cứ càu nhàu về việc mình sẽ đạp xe đến đấy
" nếu em mua lắm đồ rồi thì anh vác kiểu gì nhỉ , những lúc như này anh như mất não vậy ,nghĩ được gì không thế"
em biết chứ anh thích cảm giác mình đạp xe được thả bản thân hoà với làn gió và được các cô gái để ý rồi hú hét nhưng cũng không phủ nhận được tài năng của anh như ông trời ban cho vậy
" thôi theo ý em gọi xe đi " mặt anh xụ xuống như oan ức lắm không bằng
" Owen ơi là Owen vậy từ đầu có phải nhanh không cứ thích dài dòng chi không biết " em vừa nói vừa chăm chú nhìn vào điện thoại mà gọi xe
—————————-
" giờ đi đâu trước nhỉ , danh sách đồ em để đâu mất rồi "
Owen nhìn em với dấu chấm hỏi , bộ cứ phải đi mua sắm là phải có danh sách đồ à ,giống nòi này thật là khó hiểu
" à em biết rồi đi mua mỹ phẩm trước sau đấy sẽ mua quần áo rồi phụ kiện giày dép nếu vậy chắc phải mua thêm cái vali nữa " em hí hửng với cái danh sách dài hơn đường tình yêu của em
" nhân đôi sự khó hiểu"gì cũng cần phải match với nhau à thế có phải tốn thời gian không anh lại hỏi em
"có gì mà khó hiểu do anh không hiểu được thì có ấy"
" nói chuyện còn ngang ngược vậy haizzz , nhớ lần nào còn đi mua sắm với hai chị em từ sáng đến chập tối mồm thì nói theo danh sách mới nhanh ngờ đâu đến đấy xong cái gì cũng muốn mua " vừa hồi tưởng vừa lắc đầu ngao ngán không là khó hiểu thì là gì nữa
" anh nhớ dai vậy là tốt phần nào hiểu thêm về con gái tụi em ấy chớ "
" thế nào em bay , cuối tuần ?" anh vừa lọ mọ kiếm đồ cho em mà luôn mồm hỏi chuyện
" anh biết tính em rồi làm gì thì làm ngay và luôn em không thích phải chờ đợi như vậy dễ làm cho em lười hơn thôi"
" haizzz tiếc nhỉ không đi chung được với em rồi"
nghe mà ứa gan không biết anh tiếc không được đi chung hay tiếc việc không được gặp Shelly sớm hơn
———————————
tờ mờ chập tối em và anh cũng đói nên cả hai quyết định đi ăn tối luôn
"mãi mới được ăn tôi bị cô này hành cả buổi rồi chúc em ăn ngon miệng anh ăn đây" Owen bị hành cả buổi chỉ để shopping với em giờ thì anh mới được đền đáp bằng chầu BBQ này thật không uổng công sức cả ngày của mình
"Hummingbird Crew là đội chị Shelly đang tham gia nhỉ , em có theo dõi đội này từ lúc chị tham gia giờ cũng có tiến bộ đấy chứ" em vừa lướt điện thoại vừa xem video chị gửi về trận đấu ngày hôm nay của chị ấy trông ngầu thật
"ăn lẹ đi mau không kẻo nguội , ăn cái này đi anh nướng rồi mấy hồi nữa anh sẽ không còn nướng cho em ăn đâu đấy"
tách tách tách
" em chụp lại đăng ins nhé trông dễ thương quá awww"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip