#4

em bị đánh thức bởi tiếng chuông thông báo cho rằng đã đến Nam Triều rồi còn 7 phút nữa là đáp sân bay cảm xúc em nhộn nhịp không thể tả được em nghĩ lại giờ tìm khách sạn vào nghỉ ngơi tiếp rồi hẳn đi thăm mọi người , vừa đúng lúc cha em gọi tới

"con đã đến rồi nhỉ chuẩn bị đáp sân bay chưa cha theo dõi chuyến bay của con mà hồi hộp theo đấy haha đến nơi thì nghỉ ngơi rồi ăn gì đấy thật ngon nhé cha vừa chuyển cho con chút ít rồi khoẻ hơn thì đi mua sắm rồi lượn lờ cho khoẻ , yêu con" cha em quan tâm em biết bao luôn là điểm dựa mà em không thể nào so sánh bằng

"vâng làm phiền cha quá rồi máy bay chuẩn bị đáp ạ con cảm ơn nhé , con sẽ ăn thật ngon và chơi thật vui"

"vậy cha yên tâm hơn rồi , giờ ta chuẩn bị đi gặp đối tác nên con cần làm gì thì làm đi nhé ta cúp máy đây"

vừa dứt câu máy ba đã đáp em bước ra khoang cửa không khí ở đấy thật thoáng và mát mẽ giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi, bắt taxi chở đến khách sạn tốt để còn lấy sức mà đi chơi
——————————
đánh một giấc từ lúc tới cũng đã 3 tiếng ,ôi khoẻ hết cả người điện thoại biết bao nhiêu thông báo nhưng mà nhiều nhất vẫn từ ông anh

"em tới chưa"

"này mấy tiếng rồi chưa thấy hồi âm của em"

"để em đi một mình đúng là sai lầm"

"haizz chắc lại khò khò rồi"

thôi em nghĩ chả muốn hồi âm lại nhưng vẫn phải gọi cho anh còn yên tâm
...
"mãi đến giờ mới thèm gọi anh nghĩ em còn bị mất tích ở xó nào rồi đấy" oh wao anh xổ một tràng dài câu nói không lúc nào là yên tâm tin tưởng em

"em xin lỗi vì khi đến nơi đã không gọi em đáp xuống an toàn và giờ đang nằm nghỉ ở khách sạn đây rất biết ơn vì anh đã lo"

"vậy có phải tốt hơn không cứ phải để lo lắng em không đáng tin xíu nào, vậy sao rồi ăn uống gì chưa"
eo ơi đang khoẻ nghe anh nói thì em càng tỉnh thêm phần nào cơ đấy

"em chưa và xíu nữa em thay đồ rồi đi dạo xung quanh vậy ,em đánh một giấc từ lúc tới rồi"

"an tâm phần nào rồi em đã nói ông và Shelly chưa"

"à cũng chưa luôn có lẽ mai em khoẻ hơn thì em sẽ đến gặp họ em luôn muốn tạo bất ngờ mà"

"cạn lời anh bên đây đang tập xe" Owen gửi video ngắn cùng Noah và Harry đang tập luyện trong video có lẽ họ đang cãi nhau không được mấy hoà thuận cho lắm cái này thì em quen lắm chứ,họ hoà thuận là em thấy không được quen mắt cho lắm

"thôi không phiền em nữa nghỉ ngơi tốt rồi muốn làm gì thì làm"

"vâng em biết rồi em cúp mấy đây , cho em gửi lời chào đến hai anh chị nhé"

"không" anh cúp máy bật chợt như vậy khiến em không hiểu nổi thầm nghĩ người gì đâu mà khó lấy lòng thế không biết
giờ khoẻ hơn rồi em vác cái thân đi đến phòng tắm để gột rửa tất cả sự mỏi mệt của em
——————————
"xem coi nào dưới sảnh này có gì ăn không nhỉ"
em tắm xong như hồi lại thân xác ban đầu khách sạn không đông lắm mà giờ nườm nượp người
em đi đến quầy đồ ăn để lót bụng đang đứng lựa món mà em loay hoay mãi bỗng một cô bạn nhỏ nhắn đến và giới thiệu cho em từng món có lẽ bạn nhỏ này thấy em cũng loay hoay nãy giờ rồi nhỉ
"cậu nếu hảo ngọt thì có thể ăn món này đây đưa dĩa để tớ gắp cho" em khá bất ngờ với sự thân thiện này đấy còn có đầu tóc màu hồng nữa ?

"à tớ cảm ơn toàn những món tớ chưa bao giờ thấy làm phiền cậu nhé"

"không sao không sao nhìn cậu có vẻ như lần đầu tới đây nhỉ nhìn cậu không giống người ở đây lắm" bạn nhỏ vừa gắp đầy ụ thức ăn vừa phiến với em

"tớ mới có chuyến bay dài đến đây nên còn chưa quen cho lắm" em vừa dứt câu

"tớ là Aria rất vui được làm quen" bạn nhỏ chìa tay ra bắt tay với em coi như là em may mắn gặp được người thân thiện cậu ấy

"rất vui khi biết cậu tớ là Y/n Doriel cứ gọi là Y/n"
em bắt tay bạn coi như là người bạn đầu tiên khi đến đây

"hả người nước ngoài nhưng mà tên cậu đẹp thật"
———————————
tớ nghĩ là sẽ bám sát câu chuyện nhưng cho thêm nhân vật vào đấy mn hoan hỉ nhaa<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip