#5

sau khi gắp đồ ăn xong em cũng nghĩ là sẽ đường ai nấy đi nhưng có lẽ ông trời không cho phép khi em đi kiếm bàn thì chỉ còn một bàn lễ tân thấy thì bèn hỏi
"quý khách đi chung hay đi riêng ạ"

"vâng tôi đi riêng cô bạn này cũng vậy" em liền đáp lại

"xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi đã hết bàn mất rồi , hi vọng quý khách có thể ngồi ghép được không nhỉ"

em nghe nhân viên nói vậy thì cũng đơ ra vốn là vì tính em không được cởi mở nên rất khó làm quen được với người khác

"biết sao đây Y/n hết bàn mất rồi tớ và cậu có thể ngồi chung nhỉ"

em nghĩ ngồi chung thì cũng chả có vấn đề gì vì ban đầu chỗ này rất ít người mà giờ đông hơn thì phải chịu thôi vì khách sạn này cũng có tiếng mà em và cô bạn vừa quen ngồi chung bàn

" vậy Aria cậu đến đây nghỉ dưỡng một mình hửm"

"tớ á à không nay tớ đi ăn ngoài cùng hai ông anh của tớ mà giờ họ đi bàn bạc việc rồi nên họ cho tớ ra đây trước phút chốc nữa họ sẽ qua đây thôi"

em đã cấn 1 giờ cấn 10 sao đây nếu có người khác nữa thì em không thoải mái được

"Aria mày ngồi đây à làm tao đi kiếm nãy giờ , ai đây bạn mày à chào em" em nghĩ là ông anh của cậu ấy vừa nhắc người gì đâu mà mặt điếm điếm còn để râu

"vâng em chào anh" em ngượng nghịu trả lời

"anh bớt thô lỗ đi bạn em vừa mới quen thôi đừng cho bạn thấy nết xấu đấy chứ"

"ô mày cũng biết vậy à ,vậy cho anh xin lỗi vì nết này nhé" anh ta nói chuyện với em mà khiến em rợn tóc gáy lên

"à ahha không sao ạ cứ tự nhiên ạ" rồi em lại thấy một người tóc trắng đi đến kéo ghế ngồi cạnh em
thôi rồi gì nữa đây

"ngồi xuống đi Hwangyeon đừng làm trò hề nữa trông mày đã tếu lắm rồi" trông ông anh này có lẽ lớn tuổi và lịch sự hơn

"aiss cứ cằn nhắn miết không bao giờ xong" có lẽ người tên Hwangyeon gì đó cũng đã quen rồi

"cậu kệ họ đi nhé đừng quan tâm tính họ vốn cọc
cằn vậy rồi" em cười trừ nhưng tâm can em cũng đã hoảng hồn lắm rồi

"vậy ấy em tên gì nhỉ"

"là Y/n cậu ấy vừa mới đến đây thôi" Aria có vẻ thấy em khó xử nên đã giải vây cho em

"à dạ vâng anh định hỏi gì ạ"

"tên đẹp nhỉ người ngoại quốc ?" giờ thì ông anh tóc trắng cũng lên tiếng mắt chú tâm điện thoại nhưng vẫn rất lắng nghe câu chuyện

"vâng em từ Anh bay qua đây chơi ạ"

"tớ quên hỏi cậu đi một mình á hả" Aria kiếm chủ đề bàn luận

"tớ đi một mình tớ đến để thăm người chị và ông của tớ ấy mà lâu lắm rồi tớ chưa gặp họ"

"cậu can đảm thật xa vậy mà đi một mình" Aria dán con mắt lấp lánh vào em

"chứ ai như mày việc gì cũng làm không xong"
cô bạn liếc như muốn ăn tươi nuốt sống ông anh thô lỗ này

"haha có gì đâu tớ đi một mình vậy người nhà cũng không tin tưởng tớ mấy nhưng mà vẫn phải thử cảm giác độc lập á mà" em nói vậy nhưng mà thật sự cũng rất sợ làm cái gì đấy trọng đại một mình

"thôi không phiền cậu nữa chúng ta ăn thôi" Aria có vẻ cũng đã đói lắm rồi

"mọi người ăn ngon miệng" dạ dày em cũng đã đói meo lên hết rồi
——————————
phù ăn no nê xong em chào tạm biệt họ đi về em và cô bạn mới quen có trao phương thức liên lạc cho nhau người gì đâu vừa thân thiện lại còn có thể chịu được hai ông anh đanh đá như thế

"giờ làm gì ta hồi chiều mình ngủ lố giờ lại không ngủ được"

ting ting bạn có một thông báo mới

"chị với ông mới nói chuyện cuối tuần em về?"
giờ em cảm thấy mình xạo đôi chút cũng cảm thấy bứt rứt rồi em nhanh tay trả lời tin nhắn của chị

"vâng ạ giấy tờ em xong xuôi tất rồi có thể cuối tuần em bay luôn ạ , em mong ngóng lắm rồi" càng nói càng thấy bứt rứt lương tâm ôi trời ạ

"oh nhanh nhỉ chị chỉ chờ mãi đến hôm ấy thôi đấy , gặp em sớm nhé !!"

có tích phước cỡ nào giờ đây em cũng chỉ muốn xám hối , vừa muốn nói lại vừa không
"vâng ạ em cũng chờ ngày được gặp chị lắm"
em càng nghĩ càng nghe ấy ấy

"trong khoảng thời gian này em lấy sức nghỉ ngơi để khi về chị em ta còn quậy , giờ thì em đi nghỉ liền đi cho thời gian mau trôi nhanhh" chị ta nói là tôi thấy mình cần sám hối ngay và luôn

"vâng ạ giờ em đi nghỉ liền đây cảm ơn chị nhiều <3"
—————————



tôi thấy tôi nghị lực quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip