[Wooin] Ăn lề đường

Cre: https://www.tumblr.com/mixingandmelting/776707014372016128/street-food?source=share

Author: @Mixingandmelting

Relationship status: Crush

________________

Tối. Lạnh. Tuyết rơi. Lạnh.

Giữa mùa đông lạnh lẽo và một nhóm năm người, em và nhóm Sabbath, đang đứng đợi tới lượt vào lều bán đồ ăn. Tại sao cả đội lại nghe theo cái ý tưởng này của em? Chịu.

Nhưng mà Wooin bắt đầu hối hận rồi đó, người thì run bần bật, còn răng thì đập cạch cạch vào nhau, hắn sắp bị lạnh cóng đến nơi rồi.

"Đáng lẽ chúng ta nên tới quán BBQ." – Vinny kéo khóa áo khoác lên sát cổ, hai người còn lại thì khẽ rên rỉ vì lạnh. Không riêng gì họ, cả hàng người dài dằng dặc phía sau cũng đang co ro trong cái rét buốt giá. Áo parka to sụ dài quá đầu gối, khăn quàng cổ dày như chăn, găng tay và ủng kín mít, thậm chí vài nhóm còn phải ôm nhau thật chặt để giữ ấm.

"Thôi mà, đừng có nhăn nhó như thế." – Em đảo mắt rồi lại nhăn mũi kéo cao khăn quàng cổ để che đi cái lạnh táp vào mặt.

"Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ. Tớ đảm bảo đó, đợi thêm chút nữa thôi, sẽ không phí công đâu!"

Wooin cảm thấy một đường gân xanh nữa sắp nổi lên trên thái dương, hắn sắp sửa bùng nổ rồi. Em có biết em đã lặp đi lặp lại câu đó suốt nửa tiếng đồng hồ rồi không? Nhìn xem bây giờ họ đang phải chịu cảnh gì đây!

"Tốt nhất là như vậy." – Wooin nghiến răng nói. Hắn ôm chặt cánh tay quanh người, cố gắng xoa xoa để làm ấm cơ thể mình. Đã lạnh chết đi được mà hắn chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng rách chết tiệt!

"Lẽ ra giờ này chúng ta đã được ăn no nê rồi, chứ không phải đứng đây chịu rét run cầm cập như thế này đâu. Nhưng không, tất cả tụi tao đều ngu ngu nghe theo mày và đứng xếp hàng thế này. Nếu cái quán này mà dở tệ thì mày liệu hồn trả tiền cả ba bữa sau đấ—" – Hắn dừng ngang khi thấy Hyuk và Joker đang rón rén tiến lại gần em.

Mấy cái thằng nhãi ra—Hắn khá chắc là mình đã cấm bất kì ai động chạm thân mật với em. Tụi này thật sự nghĩ hắn bị mù à? Lông mày hắn cưới nhau mẹ rồi, Hyuk vừa nhướn mày khinh khỉnh nhìn hắn kìa, thằng l này.

"Ôi trời ạ! Im lặng hết đi!" – Em thở hắt ra đầy mệt mỏi, không muốn nghe thêm bất cứ lời than vãn nào nữa.

"Đáng đời các cậu, ai bảo không nghe tớ mặc quần áo ấm vào, đến cái găng tay bé tí cũng lười không muốn đeo!"

Bất thình lình, Wooin hóa đá khi nhận ra: Em, cái người mà luôn tránh né mọi sự đụng chạm của hắn, vừa nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của hắn và nhét vào túi áo khoác em.

Là em tự nắm lấy tay đấy! Không chút ngập ngừng nào luôn!

Hơi ấm từ lòng bàn tay em đang lan sang tay hắn, ôi má ơi, ngón tay hai người đang khóa vào nhau—!

Em mệt đến nổi chả buồn quan tâm nữa. Nhưng những người còn lại trong nhóm thì đều chứng kiến hết, đặc biệt là thái độ im lặng lạ thường của hắn thay vì nổi cơn tam bành như mọi ngày.

Một cái liếc mắt, Vinny đã vội vàng cúi mặt xuống, lấy tay che miệng. Joker cũng phải quay mặt đi, vai của anh và tên tóc đỏ đều rung bần bật.

Tiếng "tách" của máy ảnh vang lên, kéo hắn về với thực tại. Trong lòng thầm nghĩ sẽ tìm Hyuk tính sổ sau, rồi khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, giống hệt con mèo Cheshire.

"Cục cưng à, muốn nắm tay anh thì cứ nói một tiếng đi~"

Em nhanh chóng rụt tay lại và đẩy hắn ra, nhưng Wooin nhanh hơn, lập tức siết chặt tay em, mặc cho em cố gắng giật mạnh thế nào, hắn vẫn lì lợm không buông. Tay em bị hắn kéo lên xuống liên tục, rồi hắn cười ha hả và bắt đầu vung tay hai người qua lại, hỏi em thích lắm đúng không. Cứ như vậy cho đến hết buổi, hắn cứ tiếp tục trêu ngươi em, nhất quyết không chịu thả tay em ra.

Sự kiện này gần như làm cho mọi chuyện bực bội trước đó trở nên xứng giá, bởi vì đây là lần đầu tiên em chủ động như vậy, và dĩ nhiên, với cái tính ranh mãnh của mình, hắn phải kéo dài cái khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.

Ở phía xa, Joker và Hyuk bắt đầu cá cược xem ai sẽ là người thắng. Còn Vinny đáng thương thì lại coi đây là một minh chứng nữa cho việc gia nhập cái đội này là một sai lầm.

________________

Wooin xị mặt ra khi phải rời xa tay em bởi cái viện cớ là em cần tay để ăn. Ừ thì, hắn đã định đút cho em ăn để giữ được tay của em rồi. Nhưng công bằng mà nói, đồ ăn ở đây ngon thật, còn được giảm giá vì em quen bà chủ nữa chứ.

"Nắm tay chút thôi mà."

"Không đời nào tớ để cậu chạm vào người tớ nữa đâu, tại cậu cứ giở mấy cái trò kỳ cục chứ sao!"

Vừa bước chân ra khỏi lều, hắn bắt đầu tăng cường chọc tức em, còn em thì liên tục né tránh.

"Tao cá là nó thích ████ rồi." – Hyuk thở dài bất lực, chứng kiến mấy trò quái gở của Wooin trở nên ngày càng ngày càng tệ hơn.

"...Ừ."

Cả ba đều giật bắn mình khi mắt họ chạm phải ánh mắt tóe lửa của Wooin.

"...Bố mày nghe đó nha."

<1012 words>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip