(10) Sangho
Sangho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị kéo đến một khu vui chơi trẻ con thế này. Hắn đứng khoanh tay, tựa lưng vào lan can, ánh mắt lười biếng nhìn xuống con bé nhỏ đang lăn lộn trong đống bóng nhựa đầy màu sắc. Cả người nó như hòa vào cái sự rực rỡ của nơi này—đủ chói mắt để hắn cảm thấy phiền, nhưng không thể rời mắt.
Lúc nãy, em đã mè nheo cả buổi, nắm tay hắn lắc qua lắc lại, đôi mắt long lanh như thể nếu hắn không đồng ý thì em sẽ ngồi bệt xuống đất ăn vạ ngay lập tức. Sangho vốn không giỏi từ chối, nhất là khi đối phương là em—cái con bé đáng ghét lúc nào cũng biết cách khiến hắn mềm lòng.
Và giờ thì đây, con nhỏ ấy đang cười khúc khích, hai tay cào bới mấy quả bóng như thể đang tìm kho báu bí ẩn nào đó. Sangho liếc nhìn điện thoại trong tay, đầu ngón tay hơi khựng lại trên màn hình.
Không có ý định công khai, nhưng cũng chẳng muốn giấu giếm.
Lúc em không để ý, hắn lén giơ máy lên, chụp một tấm ảnh. Trong khung hình, cô bé con của hắn đang cười toe toét, mái tóc hơi rối vì lăn lộn quá nhiều, tay còn siết chặt một quả bóng màu xanh lá. Hắn nhìn tấm ảnh, rồi nhìn sang người thật đang nghịch ngợm trước mặt, khóe môi bất giác nhếch lên một chút.
"Bé con."
Nghe tiếng hắn gọi, cô ngước lên, đôi mắt sáng rỡ. "Hửm?"
"Về chưa?"
"Chưa đâu! Em còn chơi nữa cơ!" con bé nó chu môi, hai tay níu chặt lấy quả bóng như thể sợ hắn sẽ kéo mình đi ngay lập tức.
Anh ta thở dài, nhưng không có vẻ gì là khó chịu thật sự. "Nửa tiếng nữa thôi."
Nó hí hửng gật đầu, lại tiếp tục vùi mình vào biển bóng đầy màu sắc.
Hắn nhìn theo, khẽ lắc đầu.
Lần sau nhất định sẽ không để bị dụ dỗ thế này nữa.
...Mà thôi, chắc là còn có lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip