(29) Hajun
Mấy nay mưa gió suốt, trời cũng bắt đầu se lạnh. Mới tắm xong, anh đã dặn em không được mặc phong phanh, phải mang tất vào cho ấm.
Nhưng mà, đương nhiên là em không nghe rồi. Trời mưa một tẹo chứ có phải mùa đông đâu mà làm quá vậy. Thế là em cứ chân trần chạy lăng xăng quanh nhà, dép còn chẳng thèm xỏ.
Lúc này anh mới dọn dẹp xong bát đĩa của bữa tối, anh bước tới sofa và ngồi phịch xuống trong khi đưa mắt liếc nhìn con bé nó đang đứng trước mặt và luyên thuyên cái gì đó chẳng rõ.
Chỉ thấy anh đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Một lúc sau quay lại, trên tay là đôi tất trắng.
Chưa kịp phản ứng gì, em đã bị kéo ngồi xuống đùi anh.
"anh làm gì đấy?" – em khịt mũi, bất ngờ hỏi.
"sao không nghe lời anh?" – anh ta khẽ nói, giọng ấm và đều đều.
Hắn cẩn thận đeo tất cho em nhỏ, từng cử chỉ đều thận trọng như thể sợ làm em đau.
Trong khi đó, em biết điều mà ngồi im thít Chỉ dám liếc nhìn cánh tay anh – to, rắn chắc, và đầy hình xăm.
Người ngoài nhìn chắc chắn sẽ nghĩ anh là một kẻ ăn chơi lêu lổng hoặc đầu đường xó chợ. Nhưng chỉ em mới được chứng kiến cái người có vẻ ngoài bặm trợn ấy lại lo từng li từng tí cho bạn gái hắn mỗi khi trời trở gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip